Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05,

Căn phòng giam giữ Minjeong nằm sâu dưới lòng đất, tĩnh lặng và u ám, chỉ có những tiếng động nhẹ nhàng của các thiết bị công nghệ hiện đại đang vận hành. Ánh sáng mờ ảo từ các bóng đèn neon treo lơ lửng tạo ra một không gian lạnh lẽo, đầy sự giam cầm.

Minjeong nằm bất động trong lồng kính trong suốt, cơ thể cô vẫn bị kiềm giữ bằng những thiết bị hỗ trợ, với các dây điện và ống truyền thuốc bám đầy cơ thể. Dù không thể di chuyển, dòng năng lượng bí ẩn bên trong cô vẫn không ngừng hoạt động, lặng lẽ chờ đợi.

Noctics đứng gần đó, đôi mắt sắc bén của hắn xuyên qua bóng tối trong căn phòng như một con thú săn mồi. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt của hắn, lộ rõ vẻ quyết đoán và tham vọng.

"Cần kích thích cơn ác mộng của cô ta mạnh mẽ hơn nữa. Khi càng đau đớn, năng lượng càng phóng ra dữ dội, và đó chính là lúc chúng ta tìm thấy Lõi năng lượng.

Tên tiến sĩ đứng gần đó, tay run run điều chỉnh một thiết bị. "Nhưng thưa ngài, nếu tăng cường kích thích cảm xúc của cô ta, cơ thể đó sẽ không thể chịu đựng được. Năng lượng quá lớn sẽ khiến cô ta chết cùng với lõi năng lượng đó. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy."

Noctics hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn vào cơ thể Minjeong đang bất động trong lồng kính. Ánh mắt hắn dịu xuống, nhưng không phải vì thương cảm. "Đây không phải là vấn đề về việc cô ta sống hay chết. Thứ ta cần chỉ là Lõi năng lượng đó. Để thực hiện kế hoạch này, tất cả đều có thể hy sinh."

Tiến sĩ vội vàng điều chỉnh các thiết bị một lần nữa, đẩy mức độ kích thích lên cao. Những cơn ác mộng trong tâm trí Minjeong bắt đầu mạnh mẽ hơn, xoáy vào ký ức và nỗi đau khủng khiếp mà cô đã trải qua.

Hình ảnh của Jimin, những vết thương sâu hoắm, và cái chết của cô ấy lại ùa về trong đầu Minjeong, khiến cô lạc lối trong nỗi thống khổ khôn nguôi.

Khi Minjeong tiếp tục bị nhấn chìm trong những cơn ác mộng, cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa bao trùm lấy cô. Cô không thể thoát khỏi những cảnh tượng đẫm máu ấy. Cứ như vậy, sự sống của cô cũng dần cạn kiệt, nhưng lại chính là lúc năng lượng của cô mạnh mẽ nhất, một điều mà Noctics đang tìm kiếm.

/

Sau ngày hôm đó, Jimin dần dần tỉnh lại sau giấc ngủ dài, những ngày đầu, mọi thứ đối với cô như một mớ hỗn độn. Mắt cô mở ra trong mơ màng, từng ánh sáng lọt qua cửa sổ, nhưng vẫn không thể làm cô hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể cô yếu ớt, đôi tay tê cứng, và mỗi cử động đều khiến cô cảm thấy như đang chống lại sức nặng vô hình.

Irene và Ning chăm sóc Jimin một cách tỉ mỉ, theo dõi từng dấu hiệu nhỏ nhất của sự hồi phục. Những vết thương trên người Jimin vẫn còn đau, nhưng ít nhất cô đã qua cơn nguy hiểm. Mặc dù cô cảm thấy kiệt sức, nhưng ánh mắt của Jimin vẫn sáng lên mỗi khi nghĩ đến Minjeong, dù cho mọi thứ vẫn mù mịt.

Một buổi sáng, khi ánh sáng yếu ớt len qua tấm rèm, Jimin khẽ mở mắt, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Mọi thứ xung quanh trở nên chân thực, cô nhận ra Irene đang đứng bên giường, tay cầm theo lọ thuốc đang loay hoay kiểm tra các chỉ số gì đó.

"Chào em, hôm nay thấy sao rồi?" Irene nhẹ nhàng mỉm cười nhìn xuống cô gái nhỏ.

Jimin cố gắng khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng cất lời: "Cảm ơn chị..."

Irene thở dài, rồi đưa tay đặt lên trán Jimin kiểm tra nhiệt độ, "Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Chúng ta sẽ không vội, em cần phải thật sự khỏe mạnh mới có thể đi tìm người ấy."

Jimin nghe vậy, trong lòng một lần nữa lại dâng lên nỗi đau khi nghĩ về Minjeong. Cô muốn đứng dậy ngay lập tức, chạy đi tìm em ấy, ôm em ấy thật chặt để không ai có thể mang Minjeong của cô đi xa nữa, nhưng cơ thể lại không cho phép. Cảm giác yếu đuối, không thể làm gì lại đè nặng lên cô. Cứ thế, giọt nước mắt ấm nóng chực chờ rơi xuống nơi khoé mắt.

"Minjeong ơi..."

Những ngày sau đó, Jimin thật sự dần bình phục một cách đáng kinh ngạc, nỗi nhớ da diết về Minjeong trở thành lý do duy nhất khiến Jimin đứng dậy. Cô biết rằng, mình không thể cứ ngồi mãi trong chỗ này. Minjeong đang cần cô, và cô sẽ không để bất cứ ai ngăn cản mình.

Jimin cẩn thận kéo chiếc áo choàng lên người, khi bước ra ngoài, ánh sáng ban ngày dường như có chút chói chang. Cô đi qua các hành lang rộng lớn của trụ sở Humankind, nơi những tiếng nói chuyện và âm thanh làm việc vang lên xung quanh, sau đó bước đến phòng họp chính.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. Jimin đứng ở đó, khẽ bước vào. Cô biết, chỉ có nơi này mới có thể giúp cô tìm lại Minjeong - sự giúp đỡ từ Humankind.

/

Bên trong phòng họp của Humankind, không khí căng thẳng nặng nề bao trùm. Ánh sáng từ những đèn điện trên trần nhà chiếu xuống, làm nổi bật lên những bản đồ lớn được trải trên bàn họp. Các tài liệu dày đặc, bản vẽ về những điểm yếu trong hệ thống bảo vệ của Black Dawn, và những thông tin về tổ chức này được phân tán khắp căn phòng.

Sera đứng ở đầu bàn họp, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn đang chiếu những điểm trên bản đồ về trụ sở chính của Black Dawn. Cô ấy lướt qua từng chi tiết với sự tập trung cao độ, tay gõ nhẹ lên bàn, thể hiện sự căng thẳng.

Mark và John ngồi đối diện nhau, đang phân tích các chiến thuật có thể tấn công vào trụ sở Black Dawn với cơ sở hạ tầng phức tạp thế này. Grey ngồi im lặng, ánh mắt sâu thẳm nhưng không hề rời khỏi bản đồ.

"Chúng ta không thể mạo hiểm tấn công một cách bừa bãi, nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, chiến dịch này sẽ thất bại. Trong tay bọn chúng còn có Vũ khí Tối thượng cũng như Kim Minjeong"

Sera với đôi mắt đầy lo lắng, nhìn lên màn hình, rồi nhìn qua John. "Chúng ta cần phải có một kế hoạch tiến vào nơi đó một cách an toàn. Nếu có sự tấn công từ Black Dawn, ít nhất chúng ta phải biết trước cách đối phó."

...

"Tôi sẽ giúp Humankind tiến vào trụ sở của Black Dawn"

Cánh cửa phòng họp mở ra, và bóng dáng của Jimin xuất hiện. Cả căn phòng lặng đi một chút, ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía người vừa lên tiếng. Aeri là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ: "Jimin, sao cậu lại đến đây? Đã khoẻ đâu mà đi lung tung thế này?

Jimin không nói gì, chỉ đáp lại Aeri với một cái gật đầu nhẹ, sau đó liền tiến đến giữa phòng họp, ánh mắt nhìn thẳng vào Sera đầy dứt khoát.

"Tôi từng là thành viên của Black Dawn .. Tôi biết rõ nơi đó hơn bất kỳ ai. Hãy để tôi tham gia vào cuộc chiến này"

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Sera vẫn nhìn Jimin chăm chú, dường như đánh giá từng lời cô nói. Cô đặt bút xuống và nghiêng đầu, "Em có vẻ rất quyết tâm, nhưng đây không phải chuyện đơn giản. Em suýt bước vào cửa tử một lần và bây giờ lại muốn lao vào cuộc chiến này?"

Aeri nhìn cô với ánh mắt hoang mang. "Sera nói đúng đấy Jimin, cậu cần thời gian để phục hồi, đừng mạo hiểm mạng sống như vậy."

Jimin đứng thẳng lưng, vẫn kiên định nhìn vào Sera. "Tôi đã từng là một phần của cái tổ chức chết tiệt đó, từng ngóc ngách, từng lối đi, từng tên khốn trong đó,...tôi nắm rõ hơn bất cứ ai ở đây. Và ở đó ... đang giữ người tôi yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Tôi muốn chính mình mang em ấy trở về"

Cả căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, chẳng ai có thể rời khỏi ánh mắt đầy chân thành và quyết tâm của người con gái đó. Sera không biểu lộ cảm xúc nào rõ rệt. Cô suy tư một lúc, ánh mắt chậm rãi dò xét từng biểu hiện của Jimin, như muốn kiểm tra sự kiên định trong cô, sau đó khẽ mỉm cười gật đầu hài lòng.

/

Đêm khuya, bầu trời tĩnh mịch phủ xuống vùng biển một màu đen sâu lắng, bãi biển im lặng chỉ còn tiếng sóng vỗ đều đặn vào bờ, hòa vào ánh trăng mờ nhạt rọi xuống từng đợt sóng bạc.

Jimin ngồi một mình trên bãi cát lạnh, đôi mắt dõi xa xăm ra biển khơi, nơi đường chân trời hòa lẫn trong bóng tối. Gió biển phả vào khuôn mặt cô lành lạnh, nhưng không thể ngăn được những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Cô không biết mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng trái tim mình nặng trĩu, nỗi nhớ Minjeong đang cuộn trào trong từng nhịp thở.

Hình ảnh Minjeong bên bờ biển chợt hiện lên, nụ cười của em ấy rạng rỡ như mặt trời ấm áp, đôi mắt lấp lánh ánh lên niềm vui. Những khoảnh khắc đó như cứa sâu vào lòng Jimin.

Cô nhớ lại từng cái ôm dịu dàng, từng lời thì thầm ấm áp của cả hai giữa không gian yên bình ở ngôi nhà nhỏ. Chỉ mới đây thôi, họ còn mơ về tương lai, về những tháng ngày bình yên, thế nhưng giờ đây, mọi thứ như một giấc mơ tàn nhẫn.

Một cơn đau nhói lên trong lòng Jimin, chỉ cần nghĩ đến việc Minjeong đang ở nơi tăm tối đó, chịu đựng những nỗi đau không hề báo trước, nỗi ân hận lại khiến cô nghẹn ngào.

"Minjeong ơi ..." Jimin thầm thì trong tiếng nấc nghẹn. Jimin siết chặt bàn tay, gục đầu vào gối, để mặc cho nỗi nhớ và sự dằn vặt không thể buông bỏ hòa quyện với từng đợt sóng vỗ vào bờ.

...

"Này, uống một xíu không?"

Tiếng bước chân chậm rãi bên cạnh khẽ vang lên, Jimin ngẩng lên, nhanh chóng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn vương ở khoé mi, có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối khi thấy Sera, trên tay đang đung đưa 1 bình rượu nhỏ trước mặt.

Sera ngồi xuống bên cạnh, nhìn Jimin một thoáng, rồi mở nắp bình rượu trong tay, vừa bông đùa vừa đưa nó cho Jimin, giọng nói nhẹ nhàng: "Không biết nếu mời em một ngụm rượu thì Irene có nổi đóa lên không nhỉ? Cô ấy đáng sợ lắm, đừng để vẻ ngoài dịu dàng đó đánh lừa."

Jimin ngập ngừng đưa tay nhận lấy bình rượu từ Sera. Một giây đắn đo thoáng qua, rồi cô đưa bình rượu lên nhấp một ngụm nhỏ, cảm nhận vị cay nồng lan ra, chậm rãi thấm vào cổ họng.

Hai người ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn về phía biển xa, tiếng sóng vỗ vào bờ nghe như tiếng thì thầm đều đặn. Sera không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ trao cho Jimin sự bình yên trong im lặng, để cô tự do chìm vào dòng cảm xúc hỗn loạn của mình.

Một lúc sau, Sera đột nhiên lên tiếng, giọng nói của cô trở nên trầm hơn, đầy những tâm sự dồn nén:

"Em biết không... Nhìn em, tôi như thấy chính mình của mười năm về trước, cũng từng yêu một người như vậy, một người từng là cả thế giới"

Jimin bất giác nhìn sang, im lặng không nói gì. Sera đưa tay hớp lấy một miếng rượu nồng, trầm ngâm lục lọi lại từng mảng ký ức đã chôn cất từ lâu.

"Người ấy, cũng là một dị nhân. Vào khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc nhất cuộc đời, Black Dawn đã cướp người ấy đi ngay trước mắt chị."

Jimin im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự nặng nề trong lời kể của Sera. Giọng Sera chùng xuống, bàn tay nắm chặt lấy bình rượu, những khớp ngón tay trắng bệch.

"Khi đó, chị nghĩ mình đã mạnh mẽ, đã nghĩ rằng có thể bảo hộ người đó giữa thế giới loạn lạc này" Sera tiếp tục, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn không sao kể xiết. "Nhưng sức mạnh của Black Dawn... vượt ngoài những gì chị có thể tưởng tượng. Chị đã phải đứng đó, bất lực nhìn người mình yêu bị đưa đi, bị hủy hoại trước mắt, mà không thể làm gì"

Jimin cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Nỗi đau của Sera, dù không phải của chính cô, vẫn vọng lại trong từng thớ cảm xúc. Cô khẽ cúi đầu, ánh mắt đượm buồn, lặng lẽ đặt tay lên bình rượu như tìm kiếm chút an ủi trong sự hiện diện trầm lặng của người bạn bên cạnh.

Sera cầm bình rượu từ tay Jimin, nhấp một ngụm nhỏ. Cô nhìn về phía biển, đôi mắt trĩu nặng những ký ức xa xăm.

"Jimin này, chị hiểu những gì em đang cảm thấy lúc này. Nỗi đau, sự giằng xé, cảm giác như cả thế giới đang đè nặng trên vai, chỉ vì không thể bảo vệ được người mình yêu. Nhưng em biết không, chị chẳng còn cơ hội để quay lại khi đó, chẳng còn cơ hội để đưa tay giữ người đó ở lại thế giới này..."

Cảm giác nghẹn ngào trong lòng Jimin như bùng lên, đôi mắt cô đỏ ngầu, nhưng cô vẫn giữ im lặng. Sera đặt tay lên vai Jimin, nhẹ nhàng nói thêm: "Mạnh mẽ lên cô gái. Hãy luôn nhớ rằng em còn cả một thế giới phía trước. Em mạnh mẽ hơn chị ngày xưa nhiều, Jimin. Đừng để nỗi đau này làm mờ đi lý trí của em."

Jimin im lặng, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn về phía biển, cảm giác nặng nề trong lòng vẫn quẩn quanh, nhưng sâu trong tâm trí, một điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc bên trong.

Sera đứng dậy, vươn vai một cái và khẽ cười, bầu không khí có vẻ nhẹ nhõm hơn.

"Thôi chị về trước đây. Irene sẽ nổi đoá lên nếu cô ấy thấy chúng ta ngồi đây uống rượu khuya như thế này," cô nói, giọng nhẹ nhàng pha chút đùa cợt.

Jimin nhìn Sera, một nụ cười nhẹ nở trên môi cô. "Cảm ơn chị, Sera ... rượu ngon lắm"

Khi Sera đã khuất bóng, Jimin ngồi lặng lẽ bên bờ biển, ánh mắt dõi theo những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tâm trí cô như đang chìm vào một không gian khác, xa rời hiện thực. Những lời Sera đã nói vẫn văng vẳng trong đầu cô, bàn tay khẽ siết lại mạnh mẽ.

"Minjeong ơi .. chờ chị"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com