Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08,

"Jimin này, lần đầu tiên gặp chị, em cứ nghĩ chị là một tảng băng vô cảm đấy". Minjeong trêu đùa, bàn tay nhỏ nhắn của cô vân vê những ngón tay dài thon dài của chị ấy.

"Nhưng càng nhìn, em lại càng thấy... chị là đích thị là một con mèo ngốc nghếch thích làm nũng."

Ánh hoàng hôn rực rỡ phủ lên mọi thứ một màu cam ấm áp. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương mặn mòi của biển cả. Minjeong thoải mái nằm trên đùi của Jimin. Hơi ấm từ đôi tay dịu dàng của Jimin vuốt nhẹ qua mái tóc Minjeong khiến cô cảm thấy bình yên.

Jimin khẽ cười, ánh mắt chứa đầy sự yêu thương khi nhìn xuống Minjeong. Cô nhẹ nhàng vuốt má người yêu, thì thầm. "Chị chỉ có làm nũng với duy nhất một mình em thôi"

Minjeong cười khúc khích, tay cô vẫn không ngừng chơi đùa với ngón tay Jimin, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"Jimin" Minjeong lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm tan biến khoảnh khắc này. "Chúng ta có thể cứ ở đây mãi được không?"

Jimin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chị luôn ở đây, Minjeong. Dù có chuyện gì xảy ra, em chỉ cần nhắm mắt lại, chị sẽ xuất hiện".

Minjeong khẽ cười, nhưng đôi mắt lại ngân ngấn nước. Đã bao lâu rồi, cô không được ở bên chị thế này? Bao lâu rồi cô không được cảm nhận hơi thở của chị gần đến thế? Minjeong không dám hỏi, sợ rằng khi câu trả lời hiện ra cũng là lúc hình ảnh này tan biến.

Cô nhắm chặt mắt, siết chặt vòng tay ôm lấy Jimin, như thể sợ rằng nếu buông ra, tất cả sẽ biến mất. "Em sợ lắm, Jimin à. Em không muốn mở mắt... Em không muốn nhìn thấy những thứ đáng sợ nữa. Em chỉ muốn ở đây, thế này, mãi mãi. Em không muốn mọi thứ biến mất."

Jimin cúi xuống, đôi mắt tràn đầy yêu thương.

"Minjeong...nhìn chị này" Giọng chị ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng nó đủ sức làm trái tim Minjeong thắt lại.

Minjeong run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi. "Em sợ.. sợ sẽ lần nữa thấy chị ở đó đau đớn, cả người đẫm máu... sợ chị lại lần nữa rời xa em. Em thật sự ... không chịu nổi đâu, Jimin"

Minjeong khẽ run, ánh mắt cô dần trở nên hoang mang. Cô cảm nhận hơi ấm từ Jimin chợt dần xa, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, như nhắc nhở cô rằng mọi thứ này chỉ là tạm thời. Cô siết chặt vòng tay ôm lấy Jimin, nhắm chặt mắt, không dám nhìn, không muốn tỉnh dậy.

"Minjeong..." Giọng nói quen thuộc, đầy lo lắng, như vọng từ xa xôi. "Minjeong! Em phải tỉnh dậy! Làm ơn...Minjeongggg"

Những tiếng gọi lại vang lên, mạnh hơn, kéo cô rời xa khỏi bãi biển bình yên. Cảnh vật xung quanh bắt đầu vỡ vụn như thủy tinh rạn nứt. Sóng biển rút xuống, bầu trời xanh bị thay thế bởi một khoảng trống đen kịt. Minjeong hoảng loạn ôm chặt lấy Jimin, cố giữ lấy hình ảnh quen thuộc này. "Không, đừng đi... xin chị đừng đi mà!"

Minjeong mơ màng trong cơn hoảng loạn, tiếng gọi của Jimin dường như xuyên qua mọi lớp màn của cơn ác mộng, kéo cô ra khỏi thế giới mà cô vừa tạo dựng. Tiếng gọi ấy vang lên, khắc khoải, đầy lo lắng, như một lời cầu xin mà cô không thể làm ngơ

"Minjeong! Em phải tỉnh lại! Minjeong...làm ơn"

Cả cơ thể cô rùng mình, như thể bị xé nát bởi chính âm thanh ấy. Mắt cô mở ra trong hoảng hốt, nhưng cảnh vật trước mắt lại mờ ảo. Mọi thứ xung quanh cô dường như quay cuồng. Bãi biển ấm áp, nơi cô từng nằm trong vòng tay Jimin, giờ chỉ còn là một đống đổ nát. Thân thể cô không còn tự do, tay chân bị trói chặt trong những dây kim loại lạnh lẽo, vặn vẹo theo từng cử động yếu ớt của cô. Cảm giác như có thứ gì đó hút cạn sức sống của cô, khiến mọi cảm giác trở nên mơ hồ.

Khi đôi mắt của Minjeong từ từ thích nghi với ánh sáng chói lòa, cô nhận ra mình không còn trong vòng tay ấm áp của Jimin nữa. Cô đang bị giữ trong một chiếc máy khổng lồ, toàn bộ cơ thể bị khóa chặt, không thể cử động. Từng sợi dây trói siết chặt quanh cổ tay, cổ chân và khắp cơ thể, như thể không để cho cô một chút cơ hội thoát ra.

Và khi mắt cô bắt gặp một bóng hình quen thuộc, trái tim cô đau nhói. Người mà cô ngày đêm nhung nhớ, người mà cô yêu hơn bất kể điều gì trên thế gian này, đang đứng đó với mái tóc dài đẫm mồ hôi quần áo rách nát, những vết thương không ngừng rỉ máu.

Thân hình ấy dường như đang dần gục xuống vì quá kiệt sức, nhưng không hề dừng lại. "Minjeong! Em phải tỉnh lại! Đừng bỏ chị!" Jimin hét lên, giọng chị khản đặc vì đau đớn.

Minjeong nhìn Jimin trong im lặng, không thể nói nên lời. Nước mắt không ngừng lăn dài trên má cô. Thân thể cô không thể cử động, không thể với tay ra để nắm lấy tay chị ấy.

/

Jimin như bị đóng băng tại chỗ, đôi mắt mở to sững sờ khi chứng kiến Minjeong bị treo lơ lửng giữa không trung, những sợi dây năng lượng tối màu quấn chặt lấy cơ thể gầy gò. Trái tim Minjeong, hay đúng hơn là lõi năng lượng trong lồng ngực cô, phát ra ánh sáng mờ nhạt, từng tia sáng bị hút về phía một thiết bị khổng lồ ở trung tâm căn phòng. Dáng vẻ Minjeong nhợt nhạt, yếu ớt, trông như một con búp bê bị rút hết sự sống.

Cảnh tượng này vượt quá mọi ác mộng Jimin từng nghĩ tới. "Minjeong... Không thể nào..." Giọng cô vỡ òa, tay run rẩy siết chặt thanh kiếm gãy.

Cơn giận trào dâng như ngọn sóng dữ. Jimin không kịp suy nghĩ, đôi chân cô đã lao về phía Minjeong, bàn tay siết chặt thanh kiếm gãy, quyết tâm phá tan mọi thứ đang trói buộc người yêu mình.

"Dừng lại, Jimin!" Sera hét lên khi cảm nhận được một tia năng lượng tối lao tới từ một góc khuất, như con rắn độc phóng thẳng vào Jimin.

Trong tích tắc, Sera lao đến như cắt, đẩy mạnh Jimin sang một bên. Cả hai ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Tia năng lượng va vào bức tường phía sau, tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Mảnh kim loại vỡ vụn bay khắp căn phòng, cắt qua không khí như những lưỡi dao vô hình.

Jimin lăn mạnh xuống đất, thở hổn hển, ánh mắt vẫn không rời khỏi Minjeong.

Sera nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trung tâm căn phòng. Bóng tối từ phía sau thiết bị khổng lồ bỗng chuyển động, một giọng cười trầm thấp, độc ác vang lên, dội lại trong không gian như những cú đập của lưỡi búa.

"Tên khốn Alex và đồ chơi của hắn thật vô dụng"

Từ trong bóng tối, một dáng người chậm rãi bước ra. Khi ánh sáng xanh mờ ảo từ lõi năng lượng chiếu tới, Jimin và Sera đồng loạt sững sờ.

Noctis đứng đó, không còn giống một con người. Một cánh tay khổng lồ bằng thép đen bám chặt vào nửa thân hắn, những khớp nối cơ khí nhấp nháy ánh sáng đỏ, từng dây năng lượng chạy dọc cánh tay to lớn như những tĩnh mạch sống. Lòng bàn tay hắn rực lên ánh sáng tối, xoay tròn thành một quả cầu năng lượng hủy diệt.

"Tên khốn .. Mày đã làm gì Minjeong?!" Jimin gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc, tay siết chặt thanh kiếm gãy, lao lên một bước nhưng Sera nhanh tay kéo lại.

Không khí trong căn phòng trung tâm trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, như thể mọi sinh lực đều bị rút cạn bởi luồng năng lượng khủng khiếp đang xoáy quanh cơ thể Minjeong. Cô vẫn bị treo lơ lửng trên không trung, những sợi dây ánh sáng chằng chịt như mạng nhện bám chặt lấy cơ thể mảnh mai của cô.

Bàn tay thép khổng lồ của Noctis, với những đường khớp rực sáng màu đỏ và xanh, chĩa thẳng vào lồng ngực của Minjeong. Những luồng năng lượng dạng xoắn cuộn phát ra từ lõi năng lượng trong cơ thể cô, kéo dài thành những dòng chảy ánh sáng xanh biếc, thẳng vào lòng bàn tay hắn. Các mạch năng lượng trên cánh tay thép lập tức phát sáng, chạy dọc từng chi tiết cơ khí như một hệ thống mạch máu sống động.

Tiếng rít chói tai vang lên khi năng lượng bị hút ra. Minjeong khẽ run lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt khép hờ như thể không còn sức chống cự. Mỗi lần Noctis siết tay, ánh sáng từ Minjeong lại bị rút mạnh hơn, như thể hắn đang bóp chặt linh hồn của cô.

"Thấy không?" Noctis lên tiếng, giọng nói tràn đầy đắc ý vang vọng khắp căn phòng. "Nguồn năng lượng này... tinh khiết, mạnh mẽ, vượt xa mọi thứ tao từng thu thập được. Cơ thể vô dụng đó chỉ là một chiếc bình chứa tạm thời. Khi tao hút cạn lõi năng lượng này..." Hắn dừng lại, ánh mắt rực sáng đầy tàn nhẫn.

"...cái xác ấy sẽ trả lại cho mày, Karina ah"

Hắn xoay cánh tay, kéo theo một luồng ánh sáng xanh dài hơn từ cơ thể Minjeong. Mỗi lần như vậy, thân hình cô lại co giật, một dòng máu mỏng chảy xuống từ khóe môi, hòa vào những sợi dây năng lượng sáng lóa.

"Dừng lại!" Jimin hét lên, tay siết chặt thanh kiếm gãy, toàn thân cô run rẩy khi chứng kiến Minjeong đau đớn. Nỗi tức giận, sự đau đớn và bất lực mà Jimin từng nén chặt trong lòng suốt bao nhiêu ngày qua giờ đây bùng cháy như một ngọn lửa hủy diệt. Cảm giác mất đi Minjeong, sự dày vò khi nghĩ đến chuyện không thể cứu được người mình yêu khiến trái tim cô thắt lại.

"Mày không được đụng vào em ấy" Jimin nắm chặt thanh kiếm, không một chút do dự, cô lao về phía chiếc máy khổng lồ đang giam giữ Minjeong, nơi em ấy đang bị trói buộc trong một thế giới vô hồn, như một con rối bị giật dây.

Nhưng Noctis không để yên. Hắn nhìn Jimin lao tới, nở nụ cười khinh bỉ, nhẹ nhàng bước sang một bên, tay vung lên để tạo ra một làn sóng năng lượng cực mạnh đẩy Jimin lùi lại.

Cả căn phòng như rung chuyển khi Noctis vung thanh kiếm lần thứ hai, tạo thành một luồng năng lượng cực mạnh xé toạc không gian. Lực đòn mạnh đến mức khiến Jimin bị đẩy lùi về phía sau, tay chân cảm thấy như bị gãy vụn.

"Tính khí của mày vẫn nóng bỏng như vậy nhỉ, Karina" hắn nói, giọng đầy chế giễu. "Nhưng mày có thể làm gì được?"

Chỉ trong tích tắc, một cú đánh khác cực kỳ mạnh khiến Jimin bị văng ra, cơ thể cô đập mạnh vào tường. Jimin nghiến chặt hàm răng, cảm thấy cơ thể mình như bị xé rách, máu từ miệng rỉ ra, từng vết thương trên người dần trở nên tồi tệ hơn, cô khẽ nhíu mày, sau đó lảo đảo đứng dậy phóng thẳng về phía cỗ máy.

Minjeong. Minjeong vẫn đang ở đó, đau đớn, yếu ớt. Không thể để em ấy chịu thêm một đau đớn nào nữa. Cơn giận khiến Jimin không thể ngừng lại, nó tràn ngập trong từng mạch máu.

"Minjeong...tỉnh lại đi...làm ơnn"

Cô nhìn vào tấm kính chắn trước mặt Minjeong, nơi ánh sáng lạnh lẽo từ các thiết bị phản chiếu khuôn mặt mờ ảo của em. Cô không thể chấp nhận để Minjeong phải chịu đựng thêm nữa.

"Minjeong, em phải tỉnh lại!" Jimin gào lên lần nữa, mắt cô ướt đẫm, tay vẫn không ngừng dồn hết sức lực vào việc đập vỡ lớp kính bảo vệ của cỗ máy, không khí quanh cô bất ngờ trở nên nặng nề. Một cảm giác lạnh lẽo, tăm tối lan tỏa từ phía sau lưng cô. Jimin không kịp quay lại trước khi một năng lượng cực mạnh đánh tới. Cơn đau lan tỏa từ vai.

"Muốn cứu cô ta sao? Đừng cố sức, chỉ một chút nữa thôi, năng lượng bên trong cô ta sẽ bị rút sạch" Tiếng cười lạnh lẽo của Noctis vang lên, đầy vẻ khinh bỉ.

Mắt hắn sáng lên, không thể che giấu niềm tham lam khi những dòng năng lượng từ Minjeong truyền qua các ống dẫn, hòa quyện vào cơ thể hắn. Nó là thứ năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ nhưng cũng đầy tàn bạo. Rồi, không một chút do dự, hắn rút ra thanh kiếm đã được cắm vào một thiết bị gần đó. Thanh kiếm này không giống những thanh kiếm bình thường, nó được hấp thụ năng lượng từ Minjeong, tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng được. Mũi kiếm phát sáng, ánh sáng rực rỡ như muốn đốt cháy mọi thứ nó chạm vào.

Hắn bước tới, ánh sáng lạnh lẽo từ cây gươm phản chiếu trên khuôn mặt điềm tĩnh, như thể hắn đang chứng kiến một trò đùa tầm thường.

Jimin không để những lời của Noctis khiến mình dao động. Cô đứng bật dậy, nghiến chặt răng, tay nắm lại thành quả đấm. Cô phải làm nhanh, phải cứu Minjeong.

Nhưng Noctis không để cho cô một giây nghỉ ngơi. Ánh mắt hắn như nhìn thấy một con thú nhỏ đang tuyệt vọng. Hắn vung cây gươm lên, rồi lại hạ xuống, tạo ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ xé toạc không khí, đánh thẳng vào Jimin. Cô cố né nhưng không kịp, một cơn choáng váng ập đến khi lực đẩy mạnh mẽ khiến cô lại ngã xuống đất, miệng hộc ra ngụm máu tươi, cả cơ thể dần vô lực.

"Chẳng còn gì để cứu vãn đâu" Noctis đứng trên người Jimin, ánh mắt lạnh lùng và đầy kiêu ngạo, cây gươm trong tay hắn chĩa thẳng xuống, chỉ một chút nữa thôi sẽ kết thúc tất cả.

Jimin cảm thấy cơ thể mình như không còn sức lực để chống cự, từng hơi thở gấp gáp, từng cơn đau nhói xuyên qua cơ thể, nhưng ánh mắt cô vẫn hướng về phía Minjeong.

"Minjeong ơi..." Cô thầm thì tên Minjeong, hy vọng cô ấy có thể nghe thấy, hy vọng cô ấy sẽ biết cô chưa từ bỏ. Và dường như, cô cảm nhận được, Minjeong đang đáp trả cô. Jimin cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Một thứ gì đó mạnh mẽ và mãnh liệt từ Minjeong, như thể em ấy vẫn còn chiến đấu.

"Kết thúc rồi Karina" Noctis cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Đến cuối cùng, tất cả chỉ là vô nghĩa."

Hắn chuẩn bị đâm gươm xuống về phía Jimin, và lúc đó, không khí đột nhiên bị xé toạc bởi một lực mạnh mẽ. Một tiếng nổ vang lên, và trước khi Noctis kịp ra tay, hắn bị đẩy ra xa. Cả căn phòng như lắc lư, khi một chùm ánh sáng từ phía sau sáng rực lên, đánh thẳng vào Noctis, khiến hắn lảo đảo, loạng choạng mất thăng bằng.

Trong khoảnh khắc Noctis chỉ đang tập trung hoàn toàn vào việc tấn công Jimin đã mở ra cơ hội quý giá cho Sera. Không để thời gian trôi qua vô ích, Sera lao về phía chiếc máy khổng lồ đang hút cạn sức sống của Minjeong.

Cỗ máy đang vận hành mạnh mẽ, xung quanh là các thiết bị điện tử, hệ thống năng lượng liên kết chặt chẽ với cơ thể Minjeong. Mắt cô bỗng chốc trở nên sắc bén, tập trung vào mục tiêu. Cô rút từ túi thiết bị mà Humankind đã nghiên cứu trong suốt nhiều năm - một thiết bị làm nhiễu năng lượng cực kỳ tinh vi và mạnh mẽ.

Một ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện. Bầu không khí xung quanh như bị nén lại, và ngay lập tức, một tiếng "xẹt" lớn vang lên. Cỗ máy ngừng lại trong giây lát, năng lượng truyền tải từ Minjeong đột ngột bị cắt đứt. Một cơn gió lạnh lẽo ập tới khi các luồng điện năng không còn vận hành như trước.

Khi thấy thiết bị đã thành công làm nhiễu năng lượng của cỗ máy, Sera nắm chặt những quả boom hẹn giờ đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng ném những quả bom về phía Noctis mà không chút suy nghĩ.

Tiếng nổ đầu tiên vang lên ngay khi quả bom chạm đất. Một vầng sáng mạnh mẽ tỏa ra, khu vực xung quanh bị chấn động dữ dội. Cả không gian chìm trong một làn sóng sóng xung kích mạnh mẽ, tạo thành một bức tường chắn tạm thời.

Đúng như kế hoạch từ trước mà mọi người đã tính toán, vào đúng khoảnh khắc bom phát nổ, Jimin vội vã lăn người sang một bên, tránh xa vị trí nguy hiểm, khéo léo tránh được sức ép và vụ nổ từ những quả bom đang dội tới.

Từng quả bom lần lượt phát nổ, tạo ra những tiếng nổ chói tai, khiến không gian xung quanh như rung chuyển. Dưới sức tấn công khủng khiếp đó, Noctis không thể giữ vững được thế trận. Hắn bị choáng váng, khuôn mặt vặn vẹo trong đau đớn khi phải chịu đựng sức mạnh của những vụ nổ. Đất đá xung quanh bị văng tung tóe, tạo ra một vùng hỗn loạn hoàn toàn.

Jimin, trong khoảnh khắc đó, không ngừng quan sát tình hình. Sau khi tránh được sức ép của bom, cô nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cỗ máy nơi Minjeong đang bị giam cầm.

"Jimin!" Sera hét lên khi đang cố giữ chân Noctis ở xa. "Giải thoát Minjeong trước khi thiết bị này không chịu nổi sức tải!"

Minjeong từ từ cảm nhận được cơ thể mình không còn bị chi phối bởi những luồng năng lượng tê liệt như trước. Khi Sera gắn thiết bị làm nhiễu năng lượng vào cỗ máy, mọi thứ xung quanh Minjeong bỗng chốc ngừng lại, các luồng năng lượng mà trước đó vẫn chạy tán loạn trong cơ thể cô giờ đây không còn. Cảm giác mệt mỏi và nặng nề buông xuống, thay vào đó là một khoảng không gian tĩnh lặng mà Minjeong chưa từng trải qua suốt một thời gian dài. Mắt cô chớp nhẹ, như cố gắng tìm lại chút sự tỉnh táo mà mình đã đánh mất.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu cơn rối loạn trong tâm trí. Lúc này, ánh mắt của cô từ từ quét qua không gian xung quanh, nhìn rõ hình ảnh Jimin đang đứng trước mặt mình. Cảm giác thân thuộc và yêu thương khiến trái tim Minjeong thắt lại trong đau đớn và hạnh phúc.

"Jimin..." Minjeong thầm gọi tên cô, nhưng lời nói của cô dường như không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Minjeong nhìn Jimin thật lâu. Những vết thương trên cơ thể Jimin không thể nào che giấu được sự mệt mỏi của cô ấy, nhưng điều quan trọng hơn cả là sự hạnh phúc trong đôi mắt đó, tình yêu trong đôi mắt đó đang hướng về phía cô. Trái tim Minjeong không thể kiềm chế, cô muốn lao vào vòng tay của Jimin, muốn nói cho cô biết rằng cô đã nhớ chị ấy rất nhiều, rằng cô sẽ không bao giờ muốn rời xa chị ấy nữa.

Jimin ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Minjeong, không thể tin rằng em ấy thực sự đã tỉnh lại, rằng họ lại có thể gặp nhau sau tất cả những gì đã trải qua. Ánh mắt như muốn vỡ vụn khi thấy Minjeong đang cỗ vùng vẫy ra khỏi sự trói buộc trong cỗ máy, đôi mắt vẫn đầy sự khát khao muốn giải thoát.

"Minjeong!" Jimin gọi, giọng cô nghẹn lại trong cổ họng, như thể chỉ cần thốt lên là cô sẽ tan ra. Những giây phút đó, như một khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cơn bão. Mọi thứ như ngừng lại.

Jimin quỳ xuống, tay bắt đầu đập mạnh vào thành máy, như muốn xé nát chúng ra. Máu từ những vết thương trên bàn tay của Jimin thấm ra ngoài, hòa vào những cú đập mạnh mẽ lên cỗ máy. Cô thở hổn hển, cơ thể mệt mỏi chẳng còn sức lực, nhưng cô không thể để Minjeong phải chịu đựng thêm một giây phút nào nữa trong đau đớn này.

Mỗi cú đấm của Jimin tạo ra một vết nứt trên lớp kim loại, nhưng nó vẫn không thể vỡ ra hoàn toàn. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Jimin rủ xuống khuôn mặt, đôi mắt cô hoảng loạn nhưng không từ bỏ. "Minjeong, cố lên, chị ở đây, chị sẽ đưa em ra khỏi đó"

Cô lẩm bẩm, vừa đấm, vừa rướn người về phía cỗ máy, hy vọng có thể làm vỡ nó, nhưng lớp vỏ kim loại vẫn kiên cường đứng vững, những vết nứt chỉ ngày càng nhiều, mà không hề có dấu hiệu gì cho thấy cỗ máy sẽ bị phá hủy.

"Không... Không thể như vậy được..." Jimin thở dốc, bàn tay đẫm máu đã nứt nẻ, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi nhưng cô không thể dừng lại.

"Jimin... Cẩn thận!" Giọng Minjeong vang lên xé trời, chân tay cố vùng vẫy ra khỏi những thiết bị lạnh lẽo để chạy đến ôm lấy Jimin thoát khỏi sự tấn công bất ngờ từ phía sau. Nhưng chẳng cho Jimin kịp phản ứng, một cú đánh mạnh mẽ của Noctis lao đến, đánh trúng cô một cách tàn bạo.

Cú tấn công mạnh mẽ đến mức cô không kịp tránh, chỉ kịp cảm nhận cơ thể bị hất văng ra như một cánh diều đứt dây. Jimin ngã mạnh vào bức tường gần đó, một cơn đau như xé nát từng thớ thịt.

"Không...không.. Jimin ơi..." Minjeong khẽ gọi, giọng lạc đi, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt tái nhợt. Cô nhìn thấy Noctis cười nhếch mép, từng cú đấm tàn bạo của hắn đẩy Jimin vào bức tường, máu từ khóe miệng cô ấy không ngừng tuôn ra. Jimin vẫn cố đứng dậy, đôi mắt kiên định, nhưng mỗi lần ngã xuống, Minjeong lại cảm thấy như mình đang bị xé nát từ bên trong.

Trong tâm trí Minjeong, ký ức của ngày đen tối ấy ùa về như một cơn lốc xoáy. Cảnh tượng Jimin nằm bất động trên nền đất đầy máu lại hiện ra rõ mồn một. Nỗi đau ngày ấy như con dao sắc bén cứa vào từng tế bào trong cơ thể Minjeong.

"Không, không thể như vậy được...làm ơn..." Minjeong gào thét trong thâm tâm, cảm giác bất lực khiến cô gần như phát điên. Tiếng cười nham hiểm của Noctis vang vọng khắp không gian, như thách thức, như chế giễu sự yếu đuối của cô. Từ trong sâu thẳm, nguồn năng lượng ấy dần trỗi dậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com