père
Chắc vì khóc nhiều, Petit thiếp đi từ lúc nào, tiếng người qua lại náo nhiệt làm cô bé tỉnh giấc. Dù sao đây cũng là một con hẻm gần chợ, sáng sớm người rất đông và ồn ào, mở mắt ra đã thấy Halt phơi áo từ lúc nào. Anh dắt tay Petit vào chợ, hoà vào dòng người đông đúc.
Anh dừng đối diện một cửa hàng bán bánh mì, đặt tay vào vai Petit.
- Đứng đây, chờ anh nhé.
Anh chạy sang hàng bán bánh mì, giật một cái bánh mì dài rồi chạy thật nhanh. Petit giật mình lấy tay che miệng. Đây.. chẳng phải là
Đợi mọi thứ ổn định, Halt quay lại dắt tay Petit chạy thật nhanh về lều.
- Ngon! Cái bánh mì dài này đủ cho chúng ta no hai ngày rồi!
Petit cúi gằm mặt, người cứ run run
- N-này, mẹ em dạy là không được ăn cắp, ăn cắp là xấu lắm...
Halt đang vui sướng đột nhiên nổi giận, cậu quát lớn:
- Gì cơ, mẹ em tốt đẹp quá nhỉ, chính người mẹ tốt đẹp đó đã bỏ em lại đấy?! Nếu chúng ta không ăn những thứ đồ ăn cắp này thì em định chết đói à?!
Cậu tức giận đùng đùng bỏ đứa bé đứng một mình khóc thút thít mà một mình bỏ về lều.
Một lúc sau, Halt nhìn vào cái bánh mì trên tay.
Mình đang làm gì với một đứa trẻ 5 tuổi vậy chứ?
Halt lại chạy thật nhanh ra chỗ cậu quát cô bé. Petit vẫn ngồi yên chỗ cậu bỏ cô bé đi, co rúm người úp mặt vào đầu gối. Cậu lại bước tới
- này.. Petit.. Em không muốn chết đói đúng chứ, em vẫn muốn sống, đúng chứ? Dù anh là người xấu, nhưng anh không để cho Petit chết đói, nên đứng dậy đi theo anh, được chứ?
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Halt, một tay nắm lấy tay áo Halt.
- Halt, em biết lỗi rồi.. Halt không xấu, Halt cho Petit ăn, Halt không xấu...
Cậu bé 8 tuổi và cô bé 5 dắt tay nhau về căn nhà lụp xụp vụng về của hai người, trời hôm nay âm u, mây đen che lấp bầu trời, đen kịt như dự báo tương lai tối tăm của hai đứa trẻ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com