sept
- Anh Halt... thấy rồi, mà anh ấy đang ngồi cùng với ai vậy nhỉ..
Nhìn chị ấy xinh đẹp quá, cao nữa, còn có một bộ váy rất đẹp nữa... ngắm nhìn Emily, Petit lại nhìn vào bộ đồ rách rưới bốc bùi trên cơ thể mình.
- quả là.. chị ấy thật lộng lẫy... mình nên về lều trước thôi..
Vừa về đến lều, trời liền đổ mưa to, cơn mưa rào chuyển mùa mang theo cái lạnh đầu mùa. Halt cũng chỉ vừa về tới. Người cậu dính mưa ướt sũng, cậu chạy vào lều thì được Petit lau khô đầu cho
- trời lạnh như vậy, dính mưa sợ sẽ ốm mất!
- không sao đâu, ướt chút, mưa rào nên sẽ tạnh nhanh thôi..
- hôm nay em kiếm được một cái bánh táo đó! Em giỏi không, hì
- Petit giỏi lắm, nay chúng ta sẽ ăn thật ngon!
Đang đứng sau lau đầu cho Halt, bỗng nhiên cô bé thấy ánh sáng lấp lánh dưới chăn, cô bé thò tay xuống lấy lên thử
- vòng tay.. đá quý ư..?
- Này ai cho em đúng vào
Halt nhanh tay giựt chiếc vòng lại
- a..!
- a-nh xin lỗi , cái này em không đụng vào được đâu!
- em xin lỗi Halt..
Halt lại cầm cái vòng lên
- Hả..? Đỏ.. máu.. là máu!? Máu ở đâu đây
Một chút máu dính ở cạnh nhọn của viên đá quý. Có lẽ Halt giật lại quá nhanh nên chiếc vòng đã cứa vào tay Petit
- Petit, tay em..
- à.. không sao đâu, anh cứ ăn trước đi nhé, em chưa đói..
___
Gần sáng, Petit bị tiếng rên rỉ làm cho tỉnh giấc, cô bé quay sang bên, thấy Halt nằm vừa rên rỉ vừa run
- Anh Halt!?!? Ôi trán nóng quá, anh ấy cảm rồi!
Cô bé nhanh chóng đắp chăn, đắp khăn lạnh lên trán để giảm nhiệt nhưng mặt Halt ngày càng khó chịu, cơ thể thì không ngừng run...
-Không được rồi, anh Halt, đợi em nhé!
Cô bé chạy vụt vào cơn mưa, chạy nhanh đến tiệm thuốc cuối phố.
-Cô ơi, làm ơn cho con thuốc trị cảm!
- của con hết 3 cent.
Tiền.. à.. mình không có tiền... làm sao đây..
- cô ơi.. con..
- con có muốn đổi tóc lấy thuốc không?
- tóc ư..
Mái tóc dài lại mượt này là tài sản duy nhất cũng như nó giữ rất nhiều kỉ niệm.. mẹ từ bé đã luôn chăm sóc mái tóc dài, chải chuốt tóc cho mình, Halt cùng thường vuốt ve mái tóc và bảo thích mái tóc dài của mình nữa.. nhưng..
- cắt cho cháu đi ạ!
Petit nghe rất rõ tiếng kéo ngay bên tai / Phập / như cắt đứt đoạn kỉ niệm cuối cùng của Petit với mẹ
Cô bé hi sinh mái tóc nuôi đã 12 năm để đổi lấy bọc thuốc cho Halt. Tay ôm chặt bọc thuộc chạy thật nhanh về nhà, nước mưa ướt hết cơ thể cô bé, từng luồng gió đông lạnh cắt da cắt thịt thấm vào người, nhưng giờ dương như cô bé không quan tâm gì nữa.
Cô bé chạy vào nhà, đỡ Halt dậy đút từng thìa thuốc cho anh, Petit cũng thức tới sáng để thay khăn và đắp thuốc cho Halt, mặt trời ló dạng cô bé mới thiếp đi vì mệt...
___
Sáng hôm ấy, Halt tỉnh dậy vẫn thấy Petit ở kế bên nhưng, em ấy cắt tóc sao? Ngắn quá, đến gáy luôn.. kiểu tóc này thật sự không hợp với em ấy chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com