7
Hoắc Nhược Tân đang áp lấy cự vật thô to của bản thân lên mép lồn mà chọt chọt. Gã đang muốn tiến vào ư? Thứ to lớn đó sao có thể? Với lại em mệt lắm rồi, không thể đâu!
-" Ức..dừng lại...không thể đâu."
Em hoảng loạn, đưa tay nhỏ xuống che đi bé bím xinh xinh non nớt trắng hồng bị bú đến sưng đỏ.
Hoắc Nhược Tân khó chịu, gã hẩy buổi lên phía trước, cán cặc thô to cứng cáp đì mạnh lên lồn non, mài le dâm lẫn hai mép bướm hồng khiến Phùng Minh Hy trợn tròn mắt.
Em run rẩy, eo nhỏ ưỡn cong nâng cơ thể em lên cao, lồn nhỏ co giật liên hồi, chịu không được liền đái xè xè, tưới ướt con cặc khủng đang cương cứng phía dưới.
Cảm nhận dòng nước nóng ấm tưới lên thân cặc, cùng với việc nhìn hình ảnh lồn non nhão nhoét nước mấp máy lên đỉnh, chim nhỏ mềm oặt run rẩy chỉ có thể bắn ra dịch lỏng, hậu huyệt hồng hào thít chặt khiến Hoắc Nhược Tân nứng đến bắn cả ra.
Yết hầu gã di chuyển lên xuống không ngừng. Khát quá, muốn bú. Bú đến khi vét sạch nước từ lồn non, chim nhỏ và hậu huyệt nhỏ bé của em mới thôi.
-" Đừng mà..huhu...dừng lại đi...bé chịu hong nổi..."
Minh Hy run rẩy ú ớ nói. Giọng nói nũng nịu dâm dục như rót mật vào tai khiến Hoắc Nhược Tân kích thích không thôi.
Tuy gã không hiểu hết những gì em nói, nhưng dường như Hoắc Nhược Tân cũng cảm nhận được bé con đã mệt đến không còn sức.
Gã ngoan ngoãn dừng lại, vì không biết làm gì lên Nhược Tân chỉ biết bế em lên, ôm chặt em vào lòng.
Bạn đời...của gã.
Minh Hy nằm trong lòng gã nghỉ ngơi lấy lại sức, khi đã tỉnh tỏ hơn, em liền đỡ Hoắc Nhược Tân vào phòng tắm, bởi chân gã bị thương nặng nên không thể tự đi đứng bình thường được.
-" Chúng ta cần đi tắm thôi."
Khi vào phòng tắm, nhìn những vật dụng hiện đại khiến gã có chút ngơ ngác. Minh Hy nhận ra, liền chỉ gã cách sử dụng của từng thứ.
Trộm vía Hoắc Nhược Tân hiểu nhanh lắm, nói một lần là có thể biết rõ và làm thành thạo rồi.
Trong bồn tắm rộng lớn, đến cả cơ thể đô con của gã cùng với em mà bồn tắm vẫn vô cùng rộng rãi. Em chậm rãi tháo những miếng băng trên cơ thể gã. Nhìn những vết thương đã đỡ đi chút ít em cũng an tâm. Nhưng vẫn có vài chỗ vết thương nặng quá.
-" Chân anh vẫn còn bị nặng lắm. Gác chân lên đây đi."
Em vô nhẹ lên thành bồn ra hiệu. Hoắc Nhược Tân nghe theo em một cách ngoan ngoãn. Giống như một bé cún vâng lời chủ vậy.
Minh Hy ân cần tắm cho gã. Nhược Tân rất biết hưởng thụ, nhắm mắt nằm yên tùy em làm.
Đến khi em kỳ cọ cơ thể cho gã, dần dần tiến xuống phía dưới, bé con có chút ngường ngùng. Giờ phải làm sao đây...
Dương vật gã vẫn còn cương cứng, dựng đứng lên, để lộ đầu khấc trên mặt nước.
Nó to và dài quá...
Minh Hy lắc đầu đánh bay những suy nghĩ bậy bạ nhạy cảm, em nhẹ nhàng kì cọ cặc bự, Hoắc Nhược Tân sung sướng khẽ rên nhẹ một tiếng.
Sau một lúc cũng xong xuôi. Gã ra ngoài trước, để em tắm gội.
Thật ra Hoắc Nhược Tân vẫn ngồi lì trong đó không chịu ra đâu, gã muốn bên bạn đời của mình, bảo vệ và chăm sóc. Nhưng sau một hồi bị em đuổi ra ngoài, cuối cùng gã vẫn phải rời đi với khuôn mặt bí xị.
Một lúc sau em bước ra. Em nhìn gã đang ngồi trên giường đợi mình như một đứa trẻ liền phì cười.
Người thì to vậy đó nhưng trông chẳng khác gì đứa trẻ cả, dễ thương ghê.
Minh Hy cầm hộp y tế tiến lại. Ân cần thoa thuốc vào những vết thương đơn giản. Còn mấy vết thương nặng, em ân cần xử lí rồi băng bó lại cho gã.
Hoắc Nhược Tân thấy em dịu dàng với mình thì thích lắm. Tim gã cứ đập thình thịch thình thịch, nhộn nhạo hết cả lên.
Cốc cốc.
-" cục cưng, em ở trong đó sao?"
Là giọng của Anh Minh.
-" Dạ vâng"
Cạch
Cánh cửa mở ra.
Anh Minh bước vào, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn em, nhưng khi ngước lên nhìn gã, ánh mắt anh lại có đôi phần dè chừng.
-" khuya rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi không mệt, em đang trong kỳ phát tình mà."
Anh khẽ vuốt ve tóc em.
Hoắc Nhược Tân nhìn chăm chăm vào bàn tay đang xoa đầu em. Lúc được em xoa đầu gã thích lắm, nhưng nhìn người khác xoa đầu em gã lại không vui.
Gã nhìn anh với khuôn mặt lầm lì, khiến anh có chút khó chịu.
Phận ở đợ mà thái độ lồi lõm thấy mẹ. Nếu không phải vì cục cưng thì bổn thiếu gia đã sớm đuổi đi rồi.
-" Anh cả đâu ạ?"
-" à. Hiểu Minh phải trở về thành phố giải quyết chuyện công ty rồi. Thằng Luân nhân tiện cùng đường nên cũng về luôn rồi. Còn anh ở đây chăm sóc em nè."
Phùng Minh Hy thấy vậy liềm đứng dậy tính rời đi. Bàn tay nhỏ bị nắm lấy, cơ thể em bị kéo lại sà vào lòng gã trong giây lát khiến cả em và anh đều ngỡ ngàng.
Hiểu Minh tưởng gã tính động thủ liền hốt hoảng lao đến, nhưng chỉ thấy Hoắc Nhược Tân ôm chặt lấy em trong lòng.
Ê! Tao không thích đâu à nha. Em trai tao mà.
Anh Minh chửi thề bằng ánh mắt. Hoắc Nhược Tân có thể nhận ra chút sát khí từ anh, nhưng gã vẫn ôm chặt em, thậm chí còn nhìn anh với ánh mắt thách thức.
Đây là bạn đời của tao. Cấm mày đụng.
Minh Hy kẹt giữa hai người đàn ông đã trưởng thành nhưng lại chẳng khác gì hai đứa trẻ dành đồ chơi mà ngán ngẩm.
-" Anh hai về phòng nghỉ ngơi trước đi."
-" Nhưng mà..."
Anh ấp úng nói. Ngộ nhỡ anh rời đi, gã làm gì em thì sao đây.
-" Anh về phòng nghỉ đi nha. Anh ngủ ngon."
-" Um. Anh biết rồi. Em cũng mau về phòng sớm rồi nghỉ ngơi nha. Nếu tên kia dám làm gì em thì nhớ phải gọi anh đó biết chưa. Em ngủ ngon nha cục cưng."
-" Dạ."
Anh Minh tuy không muốn nhưng vẫn phải cắn răng rời đi. Trở về phòng, anh ôm gối khóc thút thít.
Mẹ nó, thằng chó đó dám ôm cục cưng của mình. Mình cũng muốn được ôm ẻm mà huhu.
Aaaa. Không chịu đâu...
-" Nè. Anh có tính buông tôi ra không vậy."
Em khẽ chạm lên cánh tay đang ôm ngang eo mình. Hoắc Nhược Tân cũng hiểu rằng em muốn rời đi. Gã lắc đầu, vẫn ôm em khư khư không buông.
-" Nhưng muộn rồi, tôi cần đi ngủ. Tôi sẽ ngủ ở đây mà, anh buông tôi ra đi, tôi muốn nằm."
Hoắc Nhược Tân cuối cũng cũng chịu buông tay sau một hồi dụ dỗ từ em. Minh Hy nằm bên cạnh gã, Hoắc Nhược Tân thấy thế cũng nằm xuống bên cạnh em.
Bé con vươn tay tắt điện, không quên bật đèn ngủ lên.
Vì hôm nay khá mệt nên dường như vừa nằm xuống em đã trong tình trạng mê man sắp ngủ. Hoắc Nhược Tân vòng tay qua ôm em vào lòng, Minh Hy không phản kháng, ngoan ngoãn nằm yên.
Đột nhiên em mở lời.
-" Phải rồi. Ngày mai tôi sẽ dạy anh chữ nha. Còn giờ thì...ngủ ngon"
__________
110 vote+15cmt up chương
25.08.2025
✐❀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com