Chương 8: Bản vá lỗi yêu đương đầu tiên
Chương 8: Bản vá lỗi yêu đương đầu tiên
Sáng thứ Bảy. Cà phê sách. Không gian yên tĩnh, mùi giấy mới trộn lẫn mùi cà phê rang...
Nhỏ Quyên và Nghiêm ngồi đối diện nhau. Một người đọc sách sinh học phân tử. Một người vẽ nguệch ngoạc mô hình virus lên khăn giấy. Cả hai... đều không nói câu nào hơn 10 phút...
Nhưng không khí... lại không hề gượng gạo.
Có điều gì đó khác so với những buổi lab trước. Khác luôn với buổi thuyết trình, buổi đi mua trà sữa... hay cả buổi "bốc mùi chuối" định mệnh kia...
Quyên khẽ ngẩng đầu. Lâu lắm rồi mới thấy Nghiêm bỏ kính ra lau mà bằng vạt áo...
"Anh..."
"Ừ?"
"Nếu... em hỏi một câu hơi bị "cấn", anh có dám trả lời không?"
"Thử xem."
Nhỏ Quyên bặm môi. Hít một hơi như chuẩn bị đếm số lượng khuẩn lạc trên môi trường agar.
"Anh có muốn... thử yêu không?"
Nghiêm nhướng nhẹ mày, không giấu được nụ cười rất khẽ nhưng đủ khiến Quyên thấy lòng mình... tan chảy như nồi thạch bị đun quá lửa.
"Em còn dư dữ liệu nè. Nặng tình cảm xíu nhưng tốc độ xử lý nhanh. Không sợ lag đâu"
Anh đặt quyển sách xuống. Nhìn thẳng vào mắt nhỏ Quyên, ánh nhìn không còn chỉ là "khoa học gia lạnh lùng" nữa...
"Nếu yêu là một phản ứng thì anh đã rơi vào chuỗi dây chuyền từ ngày gặp em rồi."
Quyên trợn mắt:
"Ủa? Câu này anh soạn trước hả?"
"Không. Câu này là sản phẩm phụ của cảm xúc."
"Trời má ơi, vậy mà lâu nay anh giả bộ khô khan? Coi bộ cũng biết "tán tỉnh trầm lặng" dữ hen!"
Anh cười, vẫn cái kiểu cười chỉ nâng khóe môi nhưng đủ gây "rối loạn nhịp tim cấp độ nhẹ"...
Cà phê nguội từ lúc nào, mà hai trái tim thì vừa kịp nóng lên.
Quyên chọc nhẹ:
"Vậy từ nay anh là bạn trai em hen?"
"Nếu em cài bản vá lỗi yêu đương... thì anh là thiết bị sẵn sàng khởi động."
"Ờ há, "bản vá lỗi" đầu tiên: không được cãi em."
"Đã ghi vào bộ nhớ."
"Lỗi thứ hai: không được quên ngày kỷ niệm."
"Thiết lập nhắc nhở hàng tháng."
"Lỗi ba: phải dắt em đi ăn mỗi lần em rối loạn hormone đó!"
"Ưu tiên như... gen trội."
Hai đứa nhìn nhau, cùng phá lên cười. Không cần confetti, không cần đèn sân khấu. Chỉ một góc quán, hai người, và một "chuỗi phản ứng" bắt đầu...
...
(Nhật ký của Phan Thị Quyên – người đáng iu nhứt thế giới)
"Hôm nay tôi phát hiện:
Tỏ tình không cần nhạc nền, không cần pháo hoa...
Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười và một người đủ kiên nhẫn nghe mình cà khịa tới sáng.
Nếu tình yêu là bản cập nhật phần mềm, thì ảnh chính là... bản vá đầu tiên mà tôi chấp nhận restart không cần hỏi lại.
Còn mình?
Chắc đang... nhiễm virus yêu đương mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com