Chương 10: Omega-Kỳ mẫn cảm
Cuộc sống thường nhật của Vương Duẫn Băng và Hoan Hải Nguyên đã quay về quỹ đạo vốn có của nó sau khi nàng đã dưỡng thương xong có thể ung dung thoải mái sinh hoạt mà không bị cái đau nhói của hạ thân hành hạ. Trong thời gian mông nhỏ của Hải Nguyên dưỡng thương thì Duẫn Băng là người khổ sở hơn cả người bị thương, cô ngày nào không nhận được cuộc gọi thì là tin nhắn mè nheo an vạ của Hải Nguyên giục Alpha mau về nhanh để chăm sóc mông nhỏ của mình.
"Mông hết đau rồi đừng nhõng nhẽo nữa"- Duẫn Băng bất lực nhìn Omega lười nhác đang bám chặt vào mình.
"Ôm chút nữa"- Hải Nguyên ngái ngủ dính chặt trên ngưởi Duẫn Băng tìm kiếm nới thoải mái nhất mà vùi mình vào đấy.
"Em sắp trễ giờ rồi, hôm nay em về sớm mà về rồi chị ôm bao lâu chả được"
Duẫn Băng không hiểu vì sao gần đây nàng lại đặc biệt bám người như vậy, độ bám dính còn hơn cả cô nữa chứ. Cô chỉ vừa rời chăn vệ sinh cá nhân một lúc quay lại giường liền thấy nàng đã lờ mờ tỉnh giấc tiếp đó là màn làm nũng đòi ôm.
"Ngoan nào, em sẽ về sớm"- Duẫn Băng nhẹ giọng dỗ ngọt Omega trong lòng.
Con mèo lười nhác Hải Nguyên cuối cùng cũng chịu tách ra khỏi người của Alpha, nàng uể oải vươn vai mặt còn lơ mơ chưa tỉnh giấc đang định hình lại tinh thần. Vương Duẫn Băng dù miệng bảo trễ giờ làm nhưng cô vẫn nán lại 10-15 phút để bảo đảm rằng nàng không bỏ bữa sáng, khi đã chứng kiến được cảnh Hải Nguyên ngồi vào bàn và ăn một buổi sáng đàng hoàng cô mới rời đi.
"Chán quá!"
Hải Nguyên nằm trên sofa than vãn vì sự nhàm chán tới phát cáu này nhưng cơ thể của nàng lại không có chút năng lượng nào để vận động, việc vận động tay chân mà nàng làm là di chuyển vị trí nằm từ phòng khách sang phòng ngủ. Điện thoại, TV và cả máy tính nàng cũng chả buồn động tới chỉ chui rúc mình trong chăn chờ đợi người yêu về truyền năng lượng sang mình.
Hạ Nhiên: Chị gái, hôm nay đi chơi không?
Điện thoại ting lên tiếng thông báo tin nhắn Hải Nguyên mới bật điện thoại lên kiểm tra. Nếu là bình thường nàng sẽ đồng ý mà không chút chần chừ nhưng hôm nay lại lương lự một lúc lâu mới đưa ra câu trả lời.
Hải Nguyên: Thôi, hôm nay không đi
Lâm Hạ Nhiên phía bên kia nhận được câu trả lời ngoài dự tính khiến em hoang mang cực độ, chị gái của em hôm nay uống nhầm thuốc gì sao? Lần đầu thấy Hải Nguyên từ chối lời rủ rê đi chơi đấy không phải bình thằng rất hăng hái sao.
Hạ Nhiên: hôm nay bị sao đấy? Tại sao lại không đi?
Hạ Nhiên: Hay lại bị Alpha mắng?
Hoan Hải Nguyên tâm trạng bị tụt dốc hầu như trước đó đều là do bị Duẫn Băng trách mắng khiến nàng sinh lòng tủi thân, hậm hực không còn hưng phấn về việc khác.
Hải Nguyên: Không phải, chỉ là cơ thể không được khỏe
Hạ Nhiên: Chị gái mau hết bệnh
Hạ Nhiên không làm phiền cho chị gái mình nghỉ ngơi tốt. Không còn tiếng thông báo của điện thoại hay tiếng gõ bàn phím căn phòng trở nên im ắng chỉ còn tiếng thở của Hải Nguyên và âm thanh sột soạng khi nàng cứ xoay người trên giường. Cảm giác của Hoan Hải Nguyên hiện tại thật trống trãi, bức bối như cơ thể đang có một khoảng trống vắng cần được lắp đầy ngay. Nàng cuộn mình trong chăn dùng tất cả gối trên giường ôm vào lòng xua tan cảm giác cô đơn khó chịu bây giờ.
"Duẫn Băng vẫn chưa về"
Hải Nguyên bực bội nhìn vào điện thoại khi chỉ mới 10h hơn vẫn chưa tới giờ tan làm của Duẫn Băng. Omega từ buồn bã trở tâm tình trở nên bức rức khó tả, nàng mong muốn Alpha của mình về thật nhanh để bản thân có thể được người yêu âu yếm ôm ấp nhưng mong muốn này lại không thể thực hiện được khiến Hải Nguyên khó chịu tới phát cáu. Nàng cố gắng cắn răng chịu đựng thêm mười lăm tới ba mươi phút, chờ đợi mãi tâm trạng của Hải Nguyên bắt đầu cảm thấy lo âu bất an với đủ lí luận tự suy diễn của bản thân.
Hải Nguyên gấp gáp gọi cho Duẫn Băng đang chăm chỉ làm việc ở trụ sở, tiếng chuông điện thoại của cô chỉ vừa kéo dài tới giây thứ ba Hải Nguyên lại bồn chồn trong lòng nôn nao giục cô mau mau bắt máy.
"Băng, em về sớm"- Hải Nguyên thốt ra tiếng nói mềm mại khắc hẳn với giọng điệu chanh chua thường ngày, chất giọng chỉ được nàng sử dụng khi đang mè nheo ăn vạ với Alpha vòi vĩnh thứ mình muốn.
"Mông hết đau rồi cơ mà? Sao lại nhõng nhẽo với em?"
Duẫn Băng ở trụ sở hàng lông mài khẽ nhíu lại khó hiểu không phải mông nhỏ của nàng đã dưỡng thương lành lặn trở lại rồi sao? Tại sao bây giờ lại muốn mình về sớm, bình thường sẽ lên kèo với Hạ Nhiên rồi chị chị em em ngao du khắp nơi hay sao. Điều kì lạ này của Hải Nguyên khiến Duẫn Băng có chút lo lắng sợ nàng dính bệnh khiến cơ thể không khỏe.
"Chị làm sao? Bị bệnh hay khó chịu ở đâu?"
"Muốn em về sớm, muốn em"
Hải Nguyên không quan tâm tới câu hỏi của cô mà cứ luôn miệng nói ra mong muốn của bản thân, Duẫn Băng hôm nay thật nhiều lời sao không nhanh về nhà mau ôm nàng đi chứ.
"Đừng nói gì nữa, chị muốn em về sớm!"
Hải Nguyên không cho Duẫn Băng nói lời nào mà nhanh miệng chặn đứng mọi lời hỏi han quan tâm kia, thứ nàng cần không phải mấy lời lẽ dịu dàng từ phía điện thoại mà một cái ôm thân mật xác thịt đầy ấm áp từ người yêu cơ. Nàng là đang cô đơn cần người ủ ấm.
"Đợi em một lúc được không?"
Duẫn Băng bối rối sờ sờ cánh mũi e ngại hỏi Hải Nguyên, cô đang ngồi xử lí văn kiện do cấp trên giao cho đang rất bận nhưng cô vẫn níu chút thời gian bắt máy nghe Omega ở nhà nhõng nhẽo với mình. Thật khó để Duẫn Băng có mặt tại nhà ngay tức khắc được, ít nhất cũng phải tốn hơn 45 phút tính cả thời gian di chuyển từ sở về nhà.
"Không thể đợi được, Duẫn Băng~~"
Hải Nguyên ngân dài giọng không cam lòng, không có kiên nhẫn chờ đợi thêm. Căn phòng tình nhân của cả hai hiện giờ chỉ còn hình bóng lẻ loi của Hải Nguyên thôi, cô đơn bất an và có cả một chút sợ hãi bủa vây khắp tâm trí của nàng.
"40 phút được không?"-Duẫn Băng dò hỏi, một bên loay hoay với giấy tờ một bên cố gắng dỗ dành người yêu.
"Không đượcccc"- Hải Nguyên bất mãn từ chối, gần một tiếng đồng hồ kêu nàng đợi sao?
"30 phút thì sao?"
Duẫn Băng ngẫm nghĩ một lúc, nhờ Doãn Minh Thanh làm giúp vài bản cũng được mà nhỉ? Bạn bè giúp đỡ nhau, bù lại Duẫn Băng quan sát Hải Nguyên sẵn tiện báo cáo cho bạn mình về tình trạng lẫn việc làm lỗi cho Hạ Nhiên giúp bạn. Hoan Hải Nguyên và Lâm Hạ Nhiên thường thường là đồng phạm của nhau, chuyện vui của Hạ Nhiên đều có mặt nàng tham gia và ngược lại cũng thế.
"Không"- Hải Nguyên quạu quọ đáp lại, lên giọng gắt vào điện thoại.
"Thôi được rồi, hạn chót 20 phút nha? Ngoan đợi em một chút, em thương em yêu Omega"
Duẫn Băng cắn răng suy nghĩ rồi chợt thở dài, được rồi thân cảnh sát lái xe quá tốc độ một lần vậy dù tội lỗi với nghề nghiệp nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
"Tạm chấp nhận"- Hải Nguyên nghe chất giọng ôn nhu của cô dỗ ngọt mình cũng không muốn làm khó cô nữa.
Hoan Hải Nguyên trên phòng đếm từng phút từng giây trôi qua chờ đợi vòng tay của Alpha trở về với mình, nàng có thể xuống phòng chờ chờ cô về lúc đó khoảng cách sẽ gần hơn trên phòng nhưng mà dưới đó không có mùi hương của Duẫn Băng lưu lại Hải Nguyên không muốn xuống đó, không dễ chịu gì cả.
"Chắc chị ấy tới kỳ mẫn cảm nhỉ?"
Vương Duẫn Băng bảo là 20 phút nhưng thật ra công đoạn thuyết phục Minh Thanh đã tốn hết 5 phút rồi, với lại là một cảnh sát mẫu mực cô không chấp nhận bản mình phi phạm luật lệ giao thông cơ bản như vậy. Thành ra tốn gần 40 phút tới có mặc ở nhà.
"Đúng là tới kỳ thật rồi"- Duẫn Băng xem lịch rồi gật gù đã hiểu vì sao Hải Nguyên lại bám dính lấy cô như vậy.
Là kỳ mẫn cảm của Omega, xảy ra theo định kì sau khi vừa phân hóa xong. Nó không phải là khao khát mãnh liệt như kỳ phát dục thông thường, chỉ là sự khó chịu dai dẳng hành hạ cơ thể tới phát điên từ 3 tới 7 ngày thôi. Một Omega trong kỳ mẫn cảm thì có một tâm trạng không ổn định hay lo âu và bất an với mọi thứ, mọi thứ tiêu cực cứ trôi chảy quanh quẩn trong tinh thần yếu đuối kia của Omega. Kỳ mẫn cảm sẽ hao mòn sức lực lẫn tâm trí của họ, tin tức tố hoảng loạn cũng vì thế mà cứ ào ạt trào ra không kiểm soát được. Bình thường trong thời kỳ này, Omega cần được quan tâm chiều chuộng từ người thân bạn bè và người yêu họ chỉ cần một chút tình thương sẽ có thể vực dậy được tâm trạng. Alpha có Omega trong kỳ mẫn cảm cần phải luôn truyền tin tức tố của bản thân lắp đầy khoảng trống cô đơn của họ đi, phải bên cạnh Omega an ủi trấn an.
"Nguyên, em về rồi đây"- Duẫn Băng hớt hải phi thẳng lên phòng ngủ mở toang cửa xông vào.
"Em về trễ, tận 40 phút!"- Hải Nguyên cuộn mình trên giường cáu gắt trách móc cô, cơ thể lẫn tâm tình đã không được dễ chịu còn gặp Alpha chậm trễ khiến nàng càng khó ở hơn.
"Em xin lỗi, công việc rất nhiều em cũng bận theo"- Duẫn Băng chậm rãi tiến lại, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp chăn dày ra khỏi người nàng liền bắt gặp khuôn mặt cau có của Hải Nguyên.
"Chị muốn em mà nhỉ? Thế còn muốn không?"- Duẫn Băng ngồi lên một chỗ trống trên giường kế bên nàng, giang tay đợi sẵn thân thể mềm mại của Omega nhào vào lòng mình.
"Còn"
Dù Hải Nguyên không vừa lòng Duẫn Băng thật nhưng cơ thể của nàng bị mùi hương thân thuộc kia dụ dỗ lôi kéo, nàng thuận theo con tim mà chui rúc vào lòng Alpha tận hưởng mùi hương biển cả mát mẻ này bao trọn. Hải Nguyên dụi tới dụi lui trong lòng Duẫn Băng hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu mình mong muốn sáng giờ.
"Kỳ mẫn cảm tới sao không nói em từ đầu, em có thể báo với cấp trên cho vắng vài ngày mà"- Duẫn Băng dựa vào thành giường ngồi yên cho nàng bám chặt lấy mình, cô thuận tay còn vuốt ve tâm lưng lẫn mái tóc đen buông xõa mềm mượt của nàng.
Alpha có Omega trong thời kỳ có thể vắng mặt có phép có lí do chính đáng,ở nhà chăm sóc âu yếm Omega mau qua khoảng thời gian cực đoan này. Một Omega có khả năng bị mắc các loạn bệnh tâm lí rất cao vì cái tinh thần mỏng manh như có thể cần một câu xúc phạm cũng khiến họ trầm mặc suy nghĩ đủ điều, đây là một thời điểm cực nhạy cảm với mọi Omega.
"Nó vừa tới sáng nay, nó khiến chị khó chịu"
Omega nhỏ bé cuộn mình trong lòng của Alpha như một con vật nhỏ bé mềm mại, cọ mặt tới lui trong lòng người yêu tìm kiếm mùi hương thân thuộc giúp bản thân giải tỏa bức bối. Duẫn Băng nguyên ngày hôm đấy, cô ở đâu là Hải Nguyên liền bám dính tới đấy cô muốn làm gì cũng phải tranh thủ làm nhanh nếu không sẽ nghe thấy tiếng kêu í ớ của nàng gọi. Cô chỉ vừa ở nhà trong Hải Nguyên được một buổi thôi, mùi cơ thể của cô đã lưu lại thoảng thoảng tin tức tố gỗ ấm nóng của nàng do thân mật tiếp xúc quá nhiều.
"Thật sự như vậy luôn?"- Hải Nguyên ngồi trên giường mặt mài cau có, hàng lông mài nhíu chặt lại đưa ánh mắt đầy oán giận nhìn Duẫn Băng.
"Duẫn Băng là đồ tệ bạc, bạc tình bạc nghĩa!"- Hải Nguyên bắt đầu xỉa xói mắng miếc Alpha trước mặt mình.
"Ăn nói lung tung"
Duẫn Băng nghe những lời được thốt ra từng miệng của Hải Nguyên liền không nghe thuận tai liền nhanh chóng khóa môi của nàng bằng môi của mình, ngăn chặn những lời tục tĩu được phát ra từng cái miệng nhỏ xinh này.
"Ơ kìa, vẫn đi à?"
"Em sẽ về sớm, em hứa"
Vương Duẫn Băng có một Omega đang trong kỳ mẫn xảm đáng lẽ sẽ được vài ngày nghĩ tại nhà chăm sóc người yêu nhưng trụ sở đang thiếu nhân lực còn công việc thì lại tỉ lệ nghịch với nhân viên, thành ra một viên cảnh sát đều được giao phó cho nhiều việc cùng một lúc. Việc Duẫn Băng xin nghĩ phép sẽ làm công việc ở trụ sở rối tung cả lên, cấp trên chỉ có thể suy giảm công suất làm việc của cô xuống giúp Alpha có thể về nhà sớm hơn đồng nghiệp.
"9h30 em có mặc tại nhà, nào bỏ em ra đi đừng kéo dài thời gian nữa"
Duẫn Băng nhẹ nhàng gỡ người Hải Nguyên đang dính lấy mình ra khỏi nhưng cô càng tách ra nàng càng bấu chặt vào khiến áo đồng phục của cô nhàu cả đi.
"Nguyên, đưa cổ ra đây"
Được rồi, Hải Nguyên không thể thiếu được mùi tin tức tố của Alpha vậy thì Duẫn Băng sẽ truyền một chút vào tuyến thể của Omega vậy, dù chỉ là thoang thoảng nơi đầu mũi nhưng cũng coi là có mùi hương lưu lại.
Hải Nguyên hiểu ý liền ngoan ngoãn giao tuyến thể của mình cho Duẫn Băng ngậm lấy, cô kĩ lưỡng cắn lấy nơi nhạy cảm của Omega tìm mọi cách truyền tin tức vào nhiều nhất có thể. Trong lúc đang mân mê cái gáy của Hải Nguyên, hai bàn tay của Duẫn Băng cũng không yên phận mà sờ soạng lung tung vùng eo và bụng dưới của nàng.
"Ưmm..."- Hải Nguyên bị động vào nơi nhạy cảm không kiềm được kích thích mà khẽ ngân lên vài tiếng rên khe khẽ.
Duẫn Băng liền ngưng lại hành động khi thấy không khí trong phòng không được đứng đắn khi cả hai mùi tin tức tố động dục cùa Alpha và Omega cứ quấn lấy nhau lan tỏa cả căn phòng, cô phải kịp thời chặn đứng ham muốn bản thân lại nếu không sẽ có một cuộc gọi mắng vốn từ cấp trên mất.
"Băng, hôn..."- Hải Nguyên thấy Duẫn Băng có ý rời đi không cam lòng mà kéo cô lại gần đòi hôn, mùi hương từ cô khiến cơ thể của nàng phản ứng đôi chút.
Đôi môi của cả hai luẩn quẩn với nhau một lúc sau mới tách nhau ra trong tiếc nuốt, sợi chỉ bạc ái muội hiện ra khi hai đôi môi rời khỏi nhau.
"Tôi tới ngay đây, xin lỗi để vì để cậu nhắc nhở"
Cuộc gọi đến từ phía Doãn Minh Thanh đã thức tỉnh được tâm trí đang dần lúng sâu vào dục vọng của Duẫn Băng, dùng tay vỗ vài cái vào mặt mình thanh tỉnh lại đầu óc. Phải nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy cám dỗ này.
"Em sẽ về sớm, đừng lo lắng"- Duẫn Băng trước khi rời khỏi còn không quên xoa đầu trấn an Omega ở nhà.
Các đồng nghiệp ở trụ sở được một phen phàn nàn Duẫn Băng rằng tác phong làm việc gần đây cô đang dần thay đổi theo hướng tệ đi, vì cô đã trễ giờ hai ngày liên tiếp. Có nhiều người hiếu kì muốn hỏi lí do vì sao nhân viên gương mẫu Vương Duẫn Băng lại sa sút thì liền câm nín khi ngửi được mùi vị Omega lưu bám trên cơ thể của cô.
"Duẫn Băng, cậu làm cảnh sát hãy đứng đắn một chút"
"K-không phải như thế"
Duẫn Băng ú ớ chả biết dùng câu từ nào bào chữa cho bản thân, bảo là Omega ở trong kỳ mẫn cảm độ xác thực không được cao. Trong kỳ mẫn cảm mùi hương của Omega không thể lưu nồng đậm như hiện giờ cô mắc phải, hiện tượng này chỉ xảy ra sau một hoan ái thân mật thôi. Đành nhẫn nhục chịu tiếng xấu cho qua vậy, Hải Nguyên là Omega của cô mà không cần xấu hổ.
Công việc chồng thêm công việc, tới cả sau giờ tan làm nhà ai nấy về cấp trên đã tra tấn tinh thần của cả trụ sở bằng tin thông báo vào cuộc họp trưa nay. Duẫn Băng thở dài ngao ngán nhìn vào dòng tin nhắn trên màn hình, cô ái ngại nhìn Hải Nguyên đang yên vị ngồi trong lòng mà lại thêm đau đầu. Cô phải nói với nàng như thế nào đây?
"Nguyên, em có chuyện muốn nói"
"Em cứ nói"
"Cấp trên bảo đi họp, em phải đi bây giờ"
"Gì cơ?!"- Hải Nguyên một câu 10 từ nàng chỉ khắc ghi mỗi 5 từ cuối, nàng chỉ tiếp thu được rằng Duẫn Băng sắp bỏ mình ở nhà.
"Em cần đi họp, sếp yêu cầu như thế"
"Em lại muốn đi à? Hôm nay em hứa lèo với chị, bảo 9h30 thành ra 10h30 mới thấy em vác xác về! Em về nhà được được 2 tiếng liền muốn đi?"- Hải Nguyên kích động gắt gỏng trách mắng Duẫn Băng, Omega trong lỳ mẫn cảm thật dễ bị đả kích và bùng nổ cảm xúc.
"Nhưng đây là công việc, cấp trên bảo là cuộc họp quan trọng em không thể không đi được"
Vương Duẫn Băng còn bé tới thiếu niên và tới tận lúc trưởng thành luôn là dáng vẻ tĩnh lặng kiệm lời, cô thật không thích nói nhiều chỉ lãng phí thời gian. Do từ nhỏ ít giao tiếp với mọi người xung quanh, ngôn từ của Duẫn Băng thật sự có hạn điều này bạn bè cũng phản ánh nhưng cô luôn nhắm mắt làm ngơ và đinh minh rằng điều đó không quá cần thiết.
"Chị ở nhà một mình được chứ? Xin lỗi đây là việc quan trọng em cần phải đi"
Kể từ khi Duẫn Băng bị tình yêu quật phải cô mới thấu được tầm quan trọng của việc miệng mồm linh hoạt, nhất là có một Omega tâm tính thất thường như Hoan Hải Nguyên. Nàng bảo cô EQ thấp là một sự thật hiển nhiên, không phải là châm biếm.
"Được, em cứ đi"- Hải Nguyên cắn răng nặng nề nói ra.
"Thật sao?"- Duẫn Băng nghi hoặc dò hỏi Omega.
"Thật"- Hải Nguyên khẽ gật đầu.
"Em sẽ về sớm, đừng lo"- Duẫn Băng đặt nàng sang một bên ra khỏi vòng tay của mình, đứng dậy chuẩn bị quần áo lên trụ sở.
Chính miệng Hải Nguyên nói ra câu đồng ý thậm chí còn khẳng định hai lần vậy giờ đây lại cảm thấy hối hận vô cùng, cảm xúc bùng nổ. Lo âu, bất an, hoảng loạn bắt đầu xâm chiếm cả tâm trí của Omega.
"Ở nhà ngoan, có chuyện báo cho em"- Duẫn Băng vừa chỉnh trang đồng phục vừa dặn dò Hải Nguyên.
"Em đi..."
Duẫn Băng vừa quay người chưa bước được dậm nào bàn tay run rẩy của Hải Nguyên hấp tấp níu lấy áo sơ mi của Alpha, giọng nói yếu ớt nhỏ xíu vang lên.
"B-Băng, đừng đi"
"Chị làm sao? Chị vừa đồng ý cơ mà?"- Duẫn Băng khó hiểu nhìn nàng, muốn đổi ý sao?
"Nhưng mà...c-chị..."- Hải Nguyên cổ họng nghèn nghẹn tay càng bấu chặt lấy trang phục của Duẫn Băng hơn.
"Cấp trên giục em, cho em đi được không?"- Duẫn Băng nhận được một dòng mắng vốn từ cấp trên lòng lại thêm rối rắm.
"Hức...Băng"- Hải Nguyên thấy người yêu nằng nặc muốn rời đi nước mắt không kiềm được xúc động mà lưng tròng nơi hốc mắt.
"Ơ...đ-đừng khóc, đừng khóc! Em ở nhà, em không đi nữa không đi nữa"
Duẫn Băng tay chân luông cuống ôm lấy Hải Nguyên vào lòng xoa lưng vỗ về. Dẹp không họp hiếc gì hết Omega của cô khóc rồi đây này, Vương Duẫn Băng bận dỗ người yêu rồi vắng mặt buổi họp hôm nay.
"Em xin lỗi, xin lỗi! Em sẽ ở nhà với người yêu ha?"
Duẫn Băng miệng vội buông lời xin lỗi, dù thật chất trong chuyện lỗi lầm không thuộc về cả. Nhưng do mình mà Omega phải chịu ủy khuất cô sẽ nhận đó là lỗi của mình gây ra bất cứ chuyện gì.
"Băng, hôn chị"- Hải Nguyên đưa mặt mình kề sát với Duẫn Băng vòi vĩnh.
"Ừm, hôn"- Duẫn Băng nghe lời ngay không chần chừ, nhẹ nhàng mân mê đôi môi đỏ mọng của Hải Nguyên an ủi chủ của nó bằng những hành động âu yếm.
Trong phòng khách chỉ có tiếng thở dốc, tiếng rên phóng đãng của Omega mới có thể lọt vào tai của Duẫn Băng. Còn tiếng điện thoại thông báo liên hồi, rung liên tục muốn rơi khỏi bàn đều không thể lấy được sự thu hút của chủ nó. Tin nhắn, cuộc gọi nhỡ chất đầy cả thanh thông báo như cái cách dung dịch nhầy nhụa trắng đục đang lắp đầy cả hang động ẩm ướt chật hẹp bên dưới.
---------------------------------------------------------------
3898 từ
Mọi người ơi mình hiện tại đang học online, được 1 tuần gần hết tuần thứ 2 rồi. Mình học được chia ra thành 2 cử một sáng một trưa, với lại mình đang ở cuối cấp không thể lơ là được nên sau giờ học tối mình phải ôn lại bài nhất là con quỷ toán. Thành ra thời gian rảnh ngắn hạn ủ chương này lâu như vậy😔
Mai là cuối tuần mình sẽ tranh thủ ra luôn chương 11 nhé, chap nào có lỗi sai nào các bạn hãy báo cho mình để sửa chữa nhé. Cảm ơn các đọc giả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com