Chương 15:Nhớ[H+]
"Meo meo, bé ơi chị về rồi"
Hải Nguyên từ khi có được bé mèo này nàng quan tâm tới nó còn hơn cả người yêu, nếu từ ngoài về nàng sẽ lên tiếng gọi mèo con trước sau đó mới lật đật tìm tới người yêu. Duẫn Băng chỉ có thể cắn răng làm ngơ, nếu cô đi ghen với mớ lông bốn chân kia thì thật là trẻ con Hải Nguyên sẽ cười cô sáng đêm mất.
"Này, Duẫn Băng em dọa sợ nó đấy"
Hải Nguyên cau có huých khủy tay vào người kế bên mình đang tỏ ra sát khí dọa người kia khiến mèo con của nàng đang phấn khởi ra đón chủ phải quay xe trốn vào gầm bàn. Bình thường Duẫn Băng sẽ không để tâm đâu nhưng đây là kỳ mẫn cảm nên Alpha bị Omega tuyệt tình liền xụ mặt buồn bã.
"Chị thích con mèo đó hơn em à?"
"Băng...em đang ghen với con mèo sao?"- Hải Nguyên nghệch mặt ra khó hiểu nhìn cô, người yêu nàng có bao nhiêu mặt khác vậy? Cái con người dở hơi này là một mặt nữa của cô à.
"Chả phải có nó chị ít ôm em hơn sao?"- Duẫn Băng nhanh gọn bế thốc nàng lên dụi mặt vào đôi đồi núi trập trùng trước mặt, êm ái mềm mịn biết bao.
"Những ngày nghỉ sau này chị bắt buộc phải trả đủ cho em!"
Duẫn Băng hai tay không yên luồn vào áo của Hải Nguyên mà sờ soạng vùng eo chạm vào từng mớ thịt ấm áp của nàng, vùi mình vào hõm cổ đối phương mà tham lam hít trọn lấy từng ngụm tin tức tố dễ chịu của Omega. Dùng nó như một liều thuốc an thần cho bản thân.
"Băng, nhột"- Hải Nguyên bị động chạm vào nơi nhạy cảm cơ thể rùng mình né đầu muốn tránh nhưng lại bị bàn tay của Duẫn Băng ghì đầu kéo trở lại.
Trái ngược với biểu hiện muốn tránh né của Hải Nguyên thì Duẫn Băng lại dồn dập muốn tiến xa hơn, cô áp Hải Nguyên xuống sofa phòng khách mãnh liệt cuốn lấy cơ thể của mềm mại của Omega. Đặt môi của mình lên cái cổ đưa răng miết lấy, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy cho tới khi người yêu bên dưới trên người toàn dấu ấn ký đỏ tím.
"E-em đừng...đừng"- Hải Nguyên vội túm lấy hai bàn tay hư hỏng của Alpha lại không cho cô vén áo mình lên mà nghịch đôi gò bông ẩn bên trong.
"Hử? Sao vậy?"- Duẫn Băng bị nàng cấm cản giọng ỉu xìu không vui.
"Đừng làm ở đây, Mun nó nhìn kìa"
Hải Nguyên đưa tầm mắt nhìn sang mèo con ngây ngô đang ngồi thừ ra nhìn cô chủ và chị chủ của mình vật nhau trên sofa, dù nó chỉ là mèo nhưng nàng có chút không thoải mái khi có người chứng kiến chuyện xấu hổ này.
"Em quăng nó ra sân!"- Duẫn Băng cau mài trừng mắt nhìn mèo con, ngồi dậy tính xách cổ cái nhúm lông này ra chỗ khác.
"Nếu em muốn nó thế thay em ngủ chung với chị tối nay thì mời em quăng bé đi, mời em!"
Hải Nguyên buông câu vừa thách thức vừa đe dọa, muốn ăn hiếp con cưng của nàng thì phải trả giá đắt lắm đấy. Duẫn Băng nghe được câu đe dọa từ nàng liền khựng lại, yên phận mà nằm trên sofa ôm lấy Omega.
"Chị thích nó hơn cả em"- Duẫn Băng nằm trong lòng Omega mà bất mãn trách cứ người yêu không yêu thương mình, cụp mắt buồn bã đáng thương nhìn Hải Nguyên.
"B-Băng em..."
Hải Nguyên nằm thẫn thờ mất 5 phút với việc đang xảy ra, cái này là ăn vạ phải không? Duẫn Băng đang ăn vạ với nàng phải không? Trời ạ, lần đầu tiên trong 2 năm yêu nhau Hải Nguyên mới có cảm giác mình là chị lớn.
Chỉ trong một ngày mà Duẫn Băng đã khiến Hải Nguyên từ ngạc nhiên này tới bàng hoàng khác, khiến nàng cứ trạng thái đóng băng 5 phút để não xử lí dữ liệu. Vương Duẫn Băng chả khác gì cún con đang nũng nịu vòi vĩnh sự chú ý và cưng chiều từ chủ nhân cả. Nếu cún con dụi mình vào chân thì Duẫn Băng sẽ cọ mặt vào hõm cổ người yêu mà ăn vạ đòi âu yếm.
"Nguyênnn..."
Duẫn Băng ôm khư khư Omega từ sáng cho tới tận tối ôm tới tận giường, úp mặt trong lòng Hải Nguyên một lúc bỗng nhớ tới công việc dang dở lúc sáng vì lí do ngớ ngẩn của nàng. Một con người kỉ luật thì việc gì xong việc đó nhỉ?
"Em lại muốn cái gì đây?"
Hải Nguyên bắt gặp dáng vẻ làm nũng này của Alpha nguyên một ngày cũng thành quen rồi, mỗi lần cô giở trò này đều mong muốn nàng ôm hay hôn gì đấy. Vậy lần là gì đây?
"Em muốn chúng ta thân mật một chút"- Duẫn Băng nằm bên cạnh phà hơi thở nóng vào tai Hải Nguyên, thì thầm dụ dỗ Omega bằng chất giọng dụ hoặc của mình. Đưa con mồi béo bở này vào hang sói.
"C-chị không..."
Hải Nguyên rùng mình khi cảm giác nhột nhạt từ tai truyền tới. Nàng không tin Alpha này chút nào cả, cô luôn miệng bảo một chút nhưng số ít của Duẫn Băng lại là số nhiều của Hải Nguyên rồi dấy. Có lần nào cô thoải mãn sau một hiệp đâu chứ. Toàn những lời dối trá!
"Sao không? Chị không thích em nữa sao?"-Duẫn Băng ánh mắt long lanh hướng người yêu mà mè nheo làm nũng, giọng điệu ủ rũ đáng thương.
"Lâu lắm rồi em không thể thân mật với Omega, em nhớ người yêu lắm đấy"
Duẫn Băng chuyển đổi ánh mắt nhanh chóng, nhớ nhung nhìn thẳng vào mắt Hải Nguyên. Vương Duẫn Băng lần này không phải là nhõng nhẽo ăn vạ mà là tâm tư từ tận đấy lòng nói ra. Thật sự cô rất nhớ, nhớ mùi hương pheromone âm áp từ Omega, nhớ cơ thể mềm mại dễ chịu này trong vòng tay mà ôm ấp. Duẫn Băng thật sự rất nhớ người yêu.
"Omega có nhớ em không?"
Duẫn Băng tựa trán vào người bên dưới, không phải là ánh mắt nóng bỏng rạo rực muốn ăn tươi nuốt sống nàng như mọi lần mà là một ánh mắt rất tình một ánh mắt chứa rất nhiều tâm tư nhớ nhung của cô. Nó xoáy thẳng vào Hải Nguyên khiến đầu óc nàng trở nên mê muội cuốn theo cảm xúc của Duẫn Băng.
"Có...chị có nhớ em"- Hải Nguyên câu lấy cổ của Alpha phía trên củ động kéo cả nhau vào nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm không gấp gáp nhục dục.
Vương Duẫn Băng lẫn Hoan Hải Nguyên vứt bỏ lí trí mà thuận theo con tim mà hành động, thân mật quấn lấy nhau đôi bàn tay thanh thoát của Duẫn Băng rất nhanh đã gỡ bỏ toàn bộ mảnh vải trên người Hải Nguyên xuống. Cảnh sắc thần tiên được hé lộ ngay trước mắt khiến Duẫn Băng phải nuốt nước bọt vài lần.
"Ưmm..."- Chả biết có phải là do lâu ngày không thân mật nên cơ thể mẫn cảm nên chỉ cần cái xoa nắn nhẹ của Duẫn Băng ở đôi gò bông thôi cũng khiến nàng rùng mình vài cái.
"Chị nhạy cảm quá nhỉ?"- Duẫn Băng thích thú nhìn phản ứng mãnh liệt của Omega khi mình chỉ vừa khởi động, trông đáng yêu thật.
"Đ-đừng nhéo mà..."
Hải Nguyên ưỡn mình đôi chút khi hai cái tay hư hỏng của Duẫn Băng xoa nắn bầu ngực xong lại ngắt nhéo nhũ hoa của nàng, cô vui tay không quên hai hạt đậu đỏ đó mà dùng hai ngón tay se se lấy. Chán chê bộ ngực Duẫn Băng di dời chú ý tới cổ và xương quai xanh của Hải Nguyên, cuộc hoan ái lần nào vùng cổ của nàng cũng chịu thiệt hại cho hàm răng rảnh rỗi của cô làm nên. Không mút thì cắn không cắn thì miết lấy như một vòng tuần hoàn làm cái cổ này của Hải Nguyên phải hằn lên mấy vết ấn kí đỏ tím lẫn hằn dấu răng của Duẫn Băng sau một đêm nồng ấm bên nhau.
"Em cũng phải cởi đồ ra nữa, em làm vậy là không công bằng!"
Hải Nguyên cau mài trách móc khi bản thân đang trần như nhộng mà Duẫn Bănh trên người vẫn còn vặn y nguyên bộ đồ ngủ không mất mảnh nào. Nàng không cam lòng, nàng muốn ngắm cơ bụng cơ.
"Rồi rồi"
Duẫn Băng cười khổ chiều theo ý nàng, nhanh gọn gỡ bỏ hai mảnh vải trên người mình xuống. Vì buổi tối Duẫn Băng không mặc đồ trong nên vừa bỏ áo quần ngủ xuống da thịt của cô liền được phơi bày. Theo học ngành cảnh sát cũng lâu, huấn luyên trong học viện cũng rất khắt khe nên thường phơi mình ngoài tự nhiên nên làn da của cô không phải trắng sữa mà là một làn da ngăm khỏe khắn. Nhưng từ khi có người yêu, Duẫn Băng được nàng chăm chút da rất kĩ nên tông màu da cũng lên kha khá.
Hải Nguyên trơ mắt nhìn cái cơ thể tuyệt vời đang hiện diện trước mắt mình, chả khác gì người yêu lúc nãy nàng cũng phải nuốt vào ngụm nước bọt. Điều đầu tiên đập vào mắt nàng đầu tiên đương nhiên là vùng bụng săn chắn khỏe khoắn kia rồi, sau cái kỳ mẫn cảm vừa rồi khi được dịp thấy Duẫn Băng lột áo khi đang hoan ái nàng đã mê mẩn nó từ đó. Còn điều thứ hai nàng nhìn là vòng một của Alpha cũng không tệ, căng tròn.
"Chị còn chịu nổi nó không?"
Nhưng nhân vật của cuộc vui hôm nay không phải hai thứ kể trên mà là cự vật đang sừng sững đứng thẳng này đây, nó là cái mồi để châm ngòi sự khoái lạc của đêm nay.
"C-còn..."
Hải Nguyên căng thẳng bấu chặt lấy cánh tay của Duẫn Băng hồi hộp chờ đợi côn thịt tiến vào. Lâu quá không gặp bé nó Hải Nguyên lại có cảm giác là nó to ra nhỉ? Ảo giác rồi chăng?
Cự vật to lớn chen chúc xô đẩy từng vách thịt non mà tìm lối xâm nhập vào bên trong, Duẫn Băng khẽ rít lên khi 'cậu bé' của mình bị siết lấy gắt gao như đang có hàng ngàn cái miệng mút lấy vậy.
"Thấy thế nào?"- Duẫn Băng từ tốn đưa đẩy hông mình cho Hải Nguyên thích ứng được việc có dị vật đang lộng hành bên trong mình.
"Ahh...B-Băng...ưmm"
Dù động tác rất chậm rãi nhưng lại rất chuẩn xác, cô nhắm vào điểm nhạy cảm nhất bên trong mình mà đâm tới khiến Hải Nguyên phải rùng mình run rẩy mỗi lần côn thịt đưa tới.
"Cảm giác tốt lắm phải không?"- Duẫn Băng hài lòng khi thu được biểu hiện thõa mái trên khuôn mặt của Omega, hăng hái tăng tốc nhịp điệu.
"B-Băng...hahh...em từ...từ...ưmm...s-sâu"
Kích thích ập tới khiến cho bờ môi đang cô cắn chặt không muốn phát những tạp âm xấu hổ phải chịu thua, Hải Nguyên thân mình vặn vẹo miệng ngân vài tiếng rên rỉ thõa mãn.
"Ahhh~~...s-sao nó...nó...ưmmm...t-to ra vậy...hahh"
Hải Nguyên cảm giác hôm nay khoái cảm kích thích nó chảy quanh cơ thể dồi dào hơn hẳn những lần trước, và cảm nhận được cự vật đâm rút bên trong mình tới phát trướng.
"Hử? Có sao?"
Duẫn Băng nhướng mài khó hiểu, có phải Omega này lâu quá không được thân mật nên đã quên luôn kích thước của côn thịt ở bên trong mình là như nào rồi sao?
"Hay đã quá lâu chị chưa được em đâm vào nên quên mất cảm giác rồi phải không?"
Duẫn Băng thích thú mỉm cười, nghịch ngợm đưa ngón tay của mình vào khoang miệng của Hải Nguyên mà trêu đùa cái lưỡi hồng hào ướt át của nàng.
"B-Băng...hahh...Duẫn Băng...ahh~~"
Hải Nguyên bắt được nhịp từ Duẫn Băng mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang chọc phá khoang miệng của mình mà phản ứng lại, nắm lấy nó áp vào má mình rồi mút nhẹ lấy ngón tay của cô. Không dừng ở đó, trong cơn kích tình nàng mê man miệng nhỏ yếu ớt gọi tên Alpha đang hăng hái đâm rút kia.
"Ôi...Hải Nguyên, em yêu chị chết mất!"
Duẫn Băng bị biểu hiện mê người mà Hải Nguyên bày ra làm cho sững người, phấn khích mà cùng nàng cuốn vào nụ hôn. Nụ hôn thật sự nóng bỏng và nhục dục khi hiện giờ cả hai mùi pheromone kích tình của Alpha lẫn Omega đang hóa huyện quấn lấy nhau chiếm lấy cả căn phòng. Cả căn phòng hừng hực ngọn lửa dục vọng mà hai người này châm lên.
"K-khoan...từ...ơ...từ từ...ahh...Băng...c-chậm...ooh~~"
Duẫn Băng bất ngờ động hông lại còn điên cuồng thúc vào tiểu huyệt đáng thương bên dưới, mạnh mẽ đâm tới tận cửa tử cung của Hải Nguyên. Khoái cảm xen lẫn đau đớn đột ngột ấp tới khiến cả tâm trí của nàng ngây ngây dại dại, phóng đãng rên lên từng tiếng nức nở rời rại.
"D-Duẫn Băng...hahh...dừng...dừng...ưmm...c-chị sướng...ahh...chết mất thôi"
Hải Nguyên tay bấu chặt lấy da thịt của Duẫn Băng mà nỉ non rên rỉ khi cự vật to lớn kia cứ hung hăng thúc vào tử cung của nàng, cảm giác vừa sướng vừa đau cứ dồn dập lao tới khiến cả thể của nàng run lên từng hồi khi đầu khấc của cô cứ đâm tới cửa tử cung của mình.
"Chị nghe thấy gì không, Hải Nguyên?"
Duẫn Băng cúi xuống trán tựa trán với nàng nở nụ cười ranh mãnh có ý muốn trêu chọc nàng một chút. Sự ướt đẫm của tiểu huyệt bị sự mãnh liệt của dương vật tạo ra thanh âm nhóp nhép ướt át, và tiếng bạch bạch dâm dục cứ đều đặng vang lên và càng ngày càng rõ khi hai viên bi da bên dưới cứ mạnh bạo va chạm vào mông của nàng mà tạo ra thanh âm xấu hổ.
"Ưmm...k-không...không nghe...hahh~~"
Hải Nguyên biết cô có ý định sẽ chọc nghẹo mình là đồ Omega hư hỏng nên cắn môi hờn dỗi không muốn nghe, dùng tay che mặt lại không cho cái ánh mắt khát tình đó của Duẫn Băng nhìn tới mình.
"Nào, mặt chị đáng yêu lắm đừng che"
Duẫn Băng hơi cau mài không hài lòng khi nàng che mặt mình lại. Điều cô thích nhất trong một cuộc hoan ái là tiếng rên nỉ non và khuôn mặt hứng tình đỏ ửng mà nàng bày ra, nó kích thích các hoocmon của cô rất nhiều.
"N-nhẹ...ơ...nhẹ chút...ưmm...chị raa...aghh~~"
Hải Nguyên ưỡn người co giật vài cái rồi xuất ra thứ dịch nhớt nhát trắng đục làm ướt cả ga giường, hổn hển hít thở cố gắng cung cấp oxi vào phổi của mình.
"Chị ra một mình như có quá bất công cho em không?"
Duẫn Băng muốn cả hai ra chung cơ mà nàng đạt tới khoái cảm trước cả cô rồi, bất mãn muốn giành lại công bằng cho cậu nhóc của mình cô liền đổi tư thế tiếp tục cuộc vui. Tiến ra sau lưng của Hải Nguyên mà nằm xuống, một tay luồn qua chân của nàng mà nâng lên vừa đủ cho tay đặt vào ngực của nàng, còn tay còn lại thì nhấn côn thịt đưa vào âm đạo trở lại.
"Ưmm...c-cho...cho chị nghỉ một lát...ahh"
Hải Nguyên còn chưa kịp hồi phục lại nhịp thở thì Duẫn Băng đã vội vội vàng vàng tiếp tục với công cuộc đưa đẩy của mình,nhưng lần này nhịp điệu lại chậm rãi từ tốn khác sau sự hung hăng vừa rồi. Duẫn Băng biết rất rõ điểm nào là điểm nhạy cảm nhất của Hải Nguyên, cô chỉ chăm chăm đâm vào điểm G ấy.
"Đ-đừng...ahhh....đừng đâm vào c-chỗ...hahh...chỗ đó mà"
Hải Nguyên điểm nhạy cảm mỗi lần bị chọc tới đều khiến nàng rùng mình, ngón tay co quắc lại. Cơ thể chỉ đang nhè nhẹ run lên thì giờ đã run bần bật vì khoái cảm cứ xông thẳng tới đại não.
"Chẳng phải chị thích lắm sao? Miệng dưới này thành thật hơn cả miệng trên này nhỉ?"
Duẫn Băng nhướng mài châm chọc Omega, cái tau rảnh rỗi xoa nắn bầu ngực và chơi đùa với nhũ hoa đang sưng cứng của nàng. Miệng Hải Nguyên bảo đừng nhưng tiểu huyệt của nàng hình như không có cùng ý kiến, nó đang gắt gao hút chặt lấy cô như thể không cho cự vật bên trong rời đi.
"Tới cả Pheromone cũng bán đứng chị đây này, Omega"
Duẫn Băng vùi mặt vào tuyển thể trên gáy của Hải Nguyên mà hít hà còn không quên đưa răng cắn lấy, truyền từng đợt tin tức tố vào tuyến thể của nàng. Phía trên bị cô mân mê ngậm lấy tuyến thể, bên dưới lại bị côn thịt chọc phá. Bị kích thích liên tục như vậy đầu óc Hải Nguyên tê dại mơ mơ màng màng không còn khả năng nghỉ thống suốt bất cứ thứ gì. Tới khả năng nói chuyện cũng không được tròn chữ, chỉ có thể thốt ra vài câu nói rời rạc hay thanh quản sẽ ngân lên vài tiếng ư ơ trong ngây dại.
"Aghh...đ-đừng thúc...ưmm...thúc mạnh...đừng...ơ...đừng mà...ahh...Băng~~"
Duẫn Băng không còn đủ nhẫn nại để từ tốn liền đổi sang mạnh bạo thúc thẳng tới tử cung của nàng, Hải Nguyên mỗi lần bị đâm tới liền nảy người về phía trước theo nhịp điệu của cô. Kích thích quá mãnh liệt Hải Nguyên bị bức tới phát khóc, nước mắt của sự khoái lạc lẫn đau đớn.
"E-em...hahh...em t-từ...ư...từ từ...ưmm...nhanh quá...c-chịu hông nổi...aghh~~"
Hải Nguyên vùi mặt vào gối mà nức nở rên rỉ, sao hôm nay Duẫn Băng lâu quá chưa chịu bắn vào nữa chứ? Tiểu huyệt của nàng bị côn thịt lớn dày vò tới đỏ ủng rồi.
"Hahh...Băng...em...em bắn vào...ahhh...mau bắn vào đi...ưmm"
"Hử? Người yêu muốn gì từ em nào?"
Duẫn Băng áp thân thể rắn chắc của Alpha lên cơ thể mềm mại Omega phía dưới, cự vật còn yên phận cắm sâu trong âm đạo. Ghé vào tai nàng dùng chất giọng trầm ấm giờ đã khản đặc do dục vọng tác động tới mà dụ hoặc nàng.
"Muốn...ưm...muốn tinh dịch...hahh...của Alpha bắn vào trong...vào trong...Băng~~"- Hải Nguyên đầu óc mê man chả còn tỉnh táo, cô hỏi gì nàng chỉ có thể thật lòng mà đáp lại.
"Ừm, bắn vào trong"
Duẫn Băng nghe được câu mình mong muốn nhanh chóng nâng hông nàng lên bắt đầu đáp ứng ước muốn của Hải Nguyên. Vội vội vàng vàng đâm rút ra vào hoa huyệt ướt át , đạt tới cực khoái Duẫn Băng không muốn lãng phí một chút tinh hoa nào của mình nên đã cắm lút cán vào sâu bên trong. Tinh dịch đặc nóng được phóng thích ào ạt chảy ra, lắp đầy cả tử cung của Hải Nguyên.
"B-Băng...hahh....không làm nữa"- Hải Nguyên thở dốc trán mồ hôi lấm tấm, cả cơ thể nàng mệt lả không còn chút sức lực nào để tiếp tục cho hiệp hai nữa.
"Được, không làm nữa"
Duẫn Băng nhìn nàng khuôn mặt đỏ bừng hơi thở mệt dọc xót xa quăng ý định dày vò Omega này ra sau đầu, dù sao ngày nghỉ còn nhiều còn nhiều cơ hội khác. Lật đật đi vệ sinh bãi chiến trường do cả hai gây ra, mất cả một buổi cuối cùng căn phòng cũng đã ngăn nắp trở lại. Nhưng mà mùi Pheromone kích tình của hai cá thể Alpha và Omega vẫn còn thoang thoảng trong không khí vẫn chưa tan đi hoàn toàn.
"Em lật mặt nhanh thật đấy, Duẫn Băng"
Hải Nguyên cười khẩy châm chọc vừa rồi như sói lớn mà áp bức Omega mà giờ lại như cún con mà cọ cọ dụi dụi trong lòng nàng, nhưng thấy Duẫn Băng thoải mái bày ra dáng vẻ yếu mềm của bản thân khi bên cạnh Hải Nguyên trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Cô là rất tin tưởng vào người yêu của mình, tin tưởng tới độ không chút phòng bị gì khi bên cạnh nàng cô thật tự nhiên mà bày tỏ hết thẩy bản chất thật của mình ra ngoài.
"Chúng ta đi ngủ thôi, em mệt quá"
Duẫn Băng choàng tay ôm lấy cơ thể của nàng vào lòng da thịt mềm mại thơm tho ôm trong tay thích thật, dụi dụi hít hà tin tức tố từ tuyền thể tỏa ra của Hải Nguyên.
"Em mà biết mệt nữa sao? Có điêu quá không đấy?"
Hải Nguyên có chút khinh bỉ khi Duẫn Băng biết than mệt, hôm nay là đêm nhẹ nhàng nhất từ trước tới nay mà nàng có đấy. Mấy lần trước một là cả cơ thể của nàng bị cắn nát từ trên xuống hai là bị dày vò cả một đêm khóc lóc cỡ nào cũng vô dụng. Là Alpha nên thể lực và sinh khí của Duẫn Băng rất trâu bò, sau một đêm quần quật tiêu hao năng lượng như vậy cô chỉ cần một đêm ngủ đã phục hồi.
"Em mệt quá, muốn ôm chị Nguyên"
Duẫn Băng siết lấy vòng eo của Hải Nguyên, kéo sát người nàng lại gần da thịt cả hai thân mật tiếp xúc với nhau. Tin tức tố của Omega là liều thuốc an thần xoa dịu tâm trạng của Alpha trở nên dễ chịu hơn, nhưng có lẽ Duẫn Băng đã dùng quá liều dẫn đến việc dễ chịu có chút quá đà rồi giờ còn biết làm nũng mè nheo với nàng.
"N-ngủ...ừm đi ngủ đi ngủ"
Hải Nguyên đưa bàn tay run run vì phấn khích đặt lên mái tóc gọn gàng mềm mại của cô mà xoa xoa, sau suốt 2 năm cuối cùng nàng cũng có nghe được cô gọi mình một tiếng 'chị Nguyên' đàng hoàng và hẳn hoi. Cuối cùng nàng cũng có được quyền lực của một người chị thật sự chứ không phải là đứa trẻ lớn xác hay bị một Alpha nhỏ giáo huấn nữa.
Đêm hôm đó vẫn là cặp đôi cùng ôm lấy nhau mà say giấc nồng nhưng khác biệt ở điểm là Omega ôm trong lòng mình là Alpha, ôm ấp bao bọc Alpha. Duẫn Băng cũng rất thoải mái mà vùi mình vào người của Omage mà yên giấc cái bản năng thống trị của Alpha sang một bên, yên phận ngoan ngoãn mà cho Omega bảo bọc mình.
...
..
.
"Có nên không nhỉ?"
Không hiểu thế lục nào đã lôi kéo một con sâu ngủ như Hải Nguyên dậy sớm mà là còn sớm hơn cả người yêu, nàng bị ánh sáng từ cửa sổ chiều vào khiến mắt nàng khó chịu mà miễn cưỡng mở ra. Nhìn sang người yêu còn say giấc trong lòng mình, Hải Nguyên có chút lạ lẫm với cảnh tượng này. Một cảnh tượng hiếm gặp. Nhưng điều Hải Nguyên quan tâm chả phải việc này, mà là âm mưu được tận tay sờ vào cái bụng săn chắn được ẩn sau lớp áo ngủ kia.
"Em ấy còn ngủ mà nhỉ? Chắc ổn thôi"
Hải Nguyên có cảm giác mình như kẻ biến thái tận dụng người khác ngủ say mà làm trò đồi bại, nhưng mà đây là người yêu là Alpha của nàng chắc sẽ không được gán tội đâu, nhỉ?
Hải Nguyên rón rén chầm rãi vén áo của Duẫn Băng và vùng bụng kia được lộ hiện nhanh chóng, Hải Nguyên nuốt nước bọt vài ngụm tay có chút run vì hồi hộp. Khi chạm vào được rồi nàng lại càng mê mẩn hơn mà sờ soạng những rãnh múi kia, dù không rõ rệt như của phái nam nhưng một cô gái có cơ thể thì thật sự rất ấn tượng.
"Hải Nguyên...?"
Duẫn Băng thật ra đã tỉnh giấc khi nghe tiếng loạt soạt từ bên cạnh nhưng cô giả vờ ngủ xem nàng sẽ làm giờ, và hành động lén lút này của Hải Nguyên khiến cô phải cắn răng mà nhịn cười. Muốn sờ thì nói một tiếng, cô có thể cởi trần suốt ngày ở nha cho nàng thoải sức mà ngắn nhìn.
"A, Duẫn Băng em thức rồi"- Hải Nguyên như bị nắm gian mà hốt hoảng quay về vị trí cũ.
"Nay chị dậy sớm quá, Omega giỏi quá"- Duẫn Băng không suy xét biểu hiện kia của nàng, chỉ chú ý tới việc nay nàng thật giỏi đã chịu thức sớm không còn nướng tới 9 10 giờ nữa. Đưa tay xoa đầu Omega mà tán dương.
"Chắc có vong giựt hồn chị dậy đấy, chứ thế đéo nào mà dậy sớm một cách kì khôi như vậy được"
Duẫn Băng câm nín với sự giải thích độc lạ của Hải Nguyên, nàng không thể nào là một Omega thùy mị ăn nói chừng mực. Mà chả sao, cô yêu nàng mà. Vương Duẫn Băng yêu con người buông thả này của Hoan Hải Nguyên.
"Sẵn dịp chị thức sớm thế này, chị làm buổi sáng cho chúng ta đi! Em nhớ đồ ăn chị nấu lắm rồi"
Duẫn Băng như một thói quen mà vùi đầu vào người nàng, địa điểm lần này là mái tóc của Hải Nguyên. Tay vuốt ve từng lọn tóc đen tuyền, mũi ngửi ngửi mùi dầu gội thơm tho thoan thoảng còn bám trên tóc của nàng. Cô còn tặng Hải Nguyên một nụ hôn nhẹ lên tóc mà động viên thúc đẩy.
"Nha, chị Nguyên nấu cho em ăn"- Duẫn Băng hai tay ôm lấy eo của Omega gục đầu lên vai mà dụi dụi có ý làm nũng nài nỉ.
Rắc...
Tiếng gì đấy? À tiếng liêm sỉ của Hải Nguyên vụn vỡ chả còn mảnh nào, nàng tính lên tiếng từ chối nhưng Duẫn Băng có nhanh đã dùng chiêu mè nheo này mà tấn công trái tim yếu đuối này của nàng. Quên mấy cái sáu múi bụng săn chắc kia đi, nó không có cửa với một Duẫn Băng trẻ con này đâu. Vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, trời ạ Hải Nguyên chết mất thôi.
----------------------------------------------------------------
4627 từ
Hiii các reader tác giả comeback rồi đây, cũng đâu có lâu đâu nhỉ? Mới có 11 ngày từ chap 14 thôi. Mà cũng xin lỗi vì sự chậm trễ này của mình:((
Tại cái não của mình nó lạ kì lắm, lúc viết huấn thì ra plot H+ lúc viết H thì ra ý cho cảnh huấn. Nên đang viết phải chuyển note viết các khác nên hơi lâu lắc một chút. Chap sau tác giả sẽ tiếp tục nói lên cái sự xàm lon của cái não bộ này tiếp=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com