Chap 13
...Sáng thứ chủ nhật..........
Biệt thự .
Tuấn đang ngồi một mình trong phòng khách nhàn nhã thưởng thức bữa ăn sáng .
Đứng bên cạnh là bà quản gia và người hầu .
Đột nhiên , di động nằm trên bàn rung lên làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Không biết là kẻ nào mới sáng sớm đã gọi điện đến làm phiền bữa ăn sáng của cậu.
Cậu bỏ dao nĩa xuống cầm lên bắt máy.
Từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói rất trẻ con , vui đùa.
Vài phút sau , đôi lông mày lá liễu nhíu lại , tạo thành một đường giữa trán .
" Đến nhà mình ? "
...................Đúng 30 phút........................
Cánh cổng to cao kia vừa tự động mở ra, ngay lập tức 2 chiếc siêu xe cùng hàng loạt xe motor phân khối lớn theo đuôi nhau chạy vào lối cổng.
Cậu chau mày , lạnh lùng mở miệng - " Các người làm cái gì vậy ?! "
hừ lạnh một cái - " Được rồi , có chuyện gì thì hai người mau nói đi "
" Thiếu gia không thể mời bọn này vào nhà uống tách trà được sao ? " - Sew nhếch môi mở miệng .
Cậu lại lạnh lùng liếc , sau đó nhìn qua người quản gia khẽ ra lệnh - " Chuẩn bị trà ".
**************************************
Cậu ngồi trên chiếc ghế sopha uống trà , liếc nhìn hai ngồi đối diện nói - " Có chuyện gì thì hai người mau nói đi ? "
Sew hạ tách trà xuống , lên tiếng " Tuấn , lần này chúng tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp một chuyện "
" Chuyện gì ? "
" Chuyện này rất quan trọng còn liên quan đến lão đại , cậu nhất định phải giúp nha " - Thái Vũ nhấn mạnh.
Cậu cảm thấy tò mò - " Rốt cục là chuyện gì mà hai người cứ úp úp mở mở như thế ? "
" Để tôi nói , là như vầy... "
Sew bắt đầu nói ra ngọn ngành sự việc , muốn cậu giúp đỡ đưa lão đại ra ngoài.
"..."
"..."
!!! Tôi đồng ý là được chứ gì !!! "
**************************************
" Hai người đậu xe ở đầu đường đi . Tránh để phát hiện "
Nói xong , cậu mở cửa xuống khỏi chiếc xe Bugatti Veyron màu đỏ .
Mấy chục chiếc motor đậu ngay đầu đường cộng thêm 2 chiếc xe hơi mà muốn chiếm hết cả không gian. Cô đành phải kêu bọn người Tam Vương tạm thời chạy motor đi .
Tuấn đi tới trước cổng ngôi biệt thự và bấm chuông .
Cánh cửa lúc sau liền tự động mở ra . Hình như ông ta giờ này đã đến công ty rồi nên không có mặt ở nhà.
Người hầu và quản gia đã biết cậu nên họ để cậu ra vào tự do không lo lắng gì.
"Bảo Khánh đâu ? " - Cậu quay sang hỏi người quản gia.
" Thưa thiếu gia , thiếu gia đang ở trên phòng ngủ " - Người quản gia cung kính đáp.
" Giờ này còn ngủ sao ? "
" Vâng ."
" Giúp tôi gọi anh ta dậy " - Cậu nghiêm giọng nói.
Người quản gia cúi đầu "vâng" một cái liền nói với hai người hầu bên cạnh lên gọi thiếu gia .
Họ ngay lập tức theo lệnh đi lên lầu 2 , vào phòng gọi hắn dậy .
" Để tôi yên , các người ra ngoài hết đi ! "
Hắn lấy chăn chùm lên đầu , gắt gỏng nói.
" Thưa thiếu gia người phải dậy , ở dưới có... "
" Im ngay ! Các người ồn ào quá ! Cút hết đi ! " - Hắn nằm trên giường quát.
" Thiếu gia , người phải dậy... " - Người hầu đứng bên giường khép nép nói.
" Các người còn nói câu nào nữa ngay lập tức sẽ bị đuổi việc ! " - hắn lại uy nghiêm lớn giọng.
Hai người bọn họ liền sợ sệt không biết làm gì . Đành đi ra ngoài.
......
" Sao ? Chưa muốn dậy ? " - Cậu cau mày hỏi.
" Vâng . Thiếu gia nhất quyết không chịu dậy " - Hai người hầu đó đáp.
Cậu đứng dậy , đi thẳng lên lầu.
" hiếu gia , không được đâu. Nếu như để thiếu gia biết có người tự tiện đi vào phòng của mình thiếu gia sẽ rất tức giận " - Quản gia khẩn trương đuổi theo cậu.
Đi dọc theo hành lang lầu 2 ,bỗng nhiên thấy có bình hoa tươi được trưng trên bàn .
Cậu ngay lập tức lấy hoa ra để sang một bên chỉ còn bình thủy tinh có nước .
Cậu cầm lên đi tới căn phòng cuối cùng.
" Thiếu gia , định làm gì ? " - Người quản gia trợn mắt hỏi.
Trực tiếp mở cửa phòng bước vào. Đập vào mắt cậu là chiếc giường to lớn , chăn gối xộc xệch tùm lum. Cả thân người con trai to lớn đang nằm trên đó.
Cậu đi tới bên cạnh đầu giường , cầm bình thủy tinh giơ cao , nghiên xuống.
" Ào.... "~~~~~~~
" A... " - hắn đang ngủ bỗng nhiên bị một tràn nước lạnh tạt vô mặt. Giật mình tỉnh giấc.
" Mk ! Là ai ?! " - Hắn tức giận quát lớn.
Hắn bừng tỉnh ngồi dậy , gương mặt đẹp trai và cả áo thun đều bị ướt sũng , mái tóc bình thường bồng bềnh nay cũng rối như ổ quạ.
Vừa mở mắt , hắn đã thấy một thân ảnh xinh đẹp đứng kế bên .
" Cậu... "
" Dậy đi , chúng ta đi hẹn hò " - Cậu nhàn nhạt nói.
Hắn trợn mắt - " Cậu đang nói cái quái gì vậy ? "
" Không nghe rõ sao ? Mau dậy đi , chúng ta ra ngoài hẹn hò " - Cậu nói lại một lần nữa.
Người này mới sáng ra đã chạy đến bảo đi hẹn hò ,hôm nay ăn trúng cái gì không biết.
.....,...........................................
...Phòng khách...
Khánh bước xuống cầu thang , nhìn thấy cậu đang ngồi uống trà trong phòng khách.
" Xong rồi sao ? Đi thôi " - cậu đặt tách trà xuống khi vừa thấy hắn.
" Đi đâu ? Cậu thật sự mới sáng ra đã rủ tôi đi hẹn hò ?
Điểm này thật kỳ lạ. cậu không thể nào khi không mà mới sáng sớm đã tới nhà lôi hắn dậy đi hẹn hò cùng mình. Chắc chắn có chuyện gì.
" Chẳng phải anh nói bị cấm túc ở nhà rất chán sao ? Tôi có lòng tốt nên đưa anh ra ngoài hít thở không khí "
...Sòng bạc Domino...
Bảo Khánh đi đầu đám đông bước vào sòng bạc. Vẻ ngoài uy nghiêm ngạo mạn.
Cậu ngồi phía ngoài sòng bạc.
Dù sao đó cũng là xã hội đen. Là xã hội mà cô chưa từng biết đến .
Nhưng cậu biết nó nguy hiểm bao nhiêu. Cậu không hiểu một thiếu gia như hắn tại sao lại muốn tham gia vào thế giới này.
Có thể hắn nhất thời thích thú với chuyện thâu tóm địa bàn , làm lão đại của giới xã hội đen. Một ngày nào đó , liệu hắn vẫn còn tham vọng đó ?
So với một ngày thường thì hôm nay cậu lại thấy ở hắn một khí chất uy nghiêm , ngạo mạn , không sợ trời không sợ đất.
Rất áp chế người đối diện.
Nhìn thấy cảnh tên canh cửa bị bẻ cổ mà cậu rùng mình.
Thế giới xã hội đen kia vẫn như cậu nghĩ , thật tàn nhẫn.
Tuy rằng cậu mạnh mẽ , cứng cỏi nhưng trước giờ vẫn chưa được chứng kiến những mặt đen tối thực sự này của xã hội.
Trong lòng không tránh được những sợ sệt.
Hắn nghe thấy tiếng hét liền xoay người tìm kiếm thân ảnh quen thuộc .
Trong một phút mất tập trung, Đào Ngôn đã thừa cơ tấn công .
Hắn ngay lập tức né tránh nhưng không kịp , nhát đao đã hạ xuống .
Tuy rằng xẹt ngang qua cánh tay nhưng đã để lại vết thương thật dài và sâu ngay cánh tay tráng kiện của hẳn.
Máu tươi bắt đầu chảy ra.
Chỉ nghe một tiếng "rắc" , Đào Ngôn thét lên đau đớn kinh hoàng.
Bên kia Tam Vương hội cũng đang thắng thế . Bọn họ nhanh chóng xử gần hết đám người của Thiên hội.
Hắn không quan tâm gì nữa chạy ngay đến cửa chỗ cậu đang đứng như trời trồng.
" Sao lại vào đây ? Tôi đã bảo là không được vào cơ mà ! Có biết nguy hiểm thế nào không ?! " - Hắn giận dữ nói.
Cậu mặt có chút trắng bệch nhìn hắn rồi lại nhìn qua cánh tay bị thương đang chảy máu của hắn , hoảng hốt - " Tay anh... bị thương.. "
" Không sao , chỉ là vết thương ngoài da thôi "
" Dừng lại không đánh nữa ! " - Hắn lớn giọng ra lệnh với đám người kia.
" Sao vậy lão đại , chỉ còn vài tên nữa thôi ,phải diệt trừ tận gốc chứ ?! "
" Không cần , tha ấy tên đấy đi . Dù sao cũng đã thắng. Chúng ta rút ! "
" Lão đại , cậu bị thương ? " - Sew vừa chạy đến đã nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn.
Thái Vũ cũng ngạc nhiên nói - " Lão đại , thân thủ của cậu giảm sút nhiều nha. Có bao giờ thấy cậu solo mà bị thương đâu "
Cậu ta nói xong quay người qua bên kia ra lệnh cho đám người trong Tam Vương hội.
" Gì mà không sao ?! Nếu như để thế này máu cứ chảy ra rất nguy hiểm . Mau đi ra xe , tôi cầm máu "
Cậu đã lấy lại được bình tĩnh, nhíu mày nói với hắn.
"Cậu định lấy gì mà cầm máu ? "
" Đi ra xe thì biết " - lạnh lùng đáp.
***************************************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com