Chapter 1.2: 'It has to be you, Hermione.'
' Phải là trò , Hermione'
Trước đó
'Con không hiểu tại sao đó phải là con?' Hermione đã cố gắng tuyệt vọng để giải thích với họ rằng cô ấy không thể làm những gì họ muốn cô ấy làm 'Câụ ấy ghét con! Cậu ấy không bỏ lỡ một cơ hội nào để gọi con là máu bùn! '
'Đó phải là con, trò Granger,' cụ Dumbledore nói, kiên nhẫn. Sự tôn trọng giành cho vị giáo sư già trong lòng Hermione càng tăng thêm. Họ đã tranh luận về tình huống này trong một khoảng thời gian và cụ Dumbledore chưa bao giờ mất bình tĩnh hoặc trở nên thiếu kiên nhẫn,
'Con thực sự rất thông minh' (Hermione đỏ mặt một chút vì câu nói ấy) 'và chúng ta cần một người có khả năng giám sát Draco Malfoy, cách duy nhất con có thể làm là buộc trò ấy phải dành thời gian cho con. '
'Hermione, mình đồng ý,' Harry nói, ngồi cạnh cô. Ron ở phía bên kia của cô nhưng cô không chú ý đến anh. Cô tức giận với anh ta và không che giấu điều đó một chút. Cậu ta có thể khịt mũi tất cả những gì cậu ta muốn, Hermione cay đắng nghĩ. Cô quay lại nhìn người bạn thân nhất của mình, Harry Potter
'Bồ phải coi chừng cậu ta. Như thầy Dumbledore nói rằng cậu ta có một cái gì đó để che giấu và chúng ta cần ai đó tìm ra nó là gì. Bồ có thể giả vờ dạy kèm cho cậu ta ấy và điều đó sẽ ổn thôi vì, hãy thừa nhận đi, bồ là người thông minh nhất trong ba đứa tụi mình và không có cách nào chúng ta có thể khiến người khác làm công việc bẩn thỉu của mình. '
'Vì vậy, mình phải dạy kèm cho cậu ta ...' Hermione bắt đầu không chắc chắn, liếc nhìn cụ Dumbledore, người đang mở ra một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt già nua.
'Con không được để trò ấy biết rằng chúng ta đang ..., như những người trẻ tuổi nói hay nói gì nhỉ? Bám đuôi trò ấy ' cụ Dumbledore bình tĩnh nói,
'Hãy cố gắng và đối xử tốt với trò ấy. Draco Malfoy không phải là một người đàn ông tồi, trò ta chỉ bị ép vào vị trí đó dù con có tin hay không.
' Vâng tốt thôi, thầy Dumbledore. Con sẽ dạy kèm cho cậu ấy, 'Hermione gật đầu và cụ Dumbledore mỉm cười. Ông cúi xuống và tặng cô một cái kẹo mà Hermione từ chối với một nụ cười nhẹ. Cụ Dumbledore hối thúc họ lấy cứ lấy kẹo đi và Harry, Ron và Hermione đã làm điều đó một cách miễn cưỡng. Mọi ánh mắt họ liếc nhìn bàn tay đen sạm của cụ Dumbledore và rồi họ nhanh chóng quay mặt đi.
Ba người họ nhanh chóng mở cửa sau tiếng gõ cửa dồn dập, đó là giáo sư Snape. Đôi mắt đen và vô hồn của thầy ta chuyển từ Ron sang Hermione rồi đến Harry. Thầy bước vào, chiếc áo choàng cuồn cuộn phía sau như có một cơn gió trong phòng.
'Thầy muốn gặp tôi à, thầy Hiệu trưởng?' thầy hỏi bằng giọng bình thường. Mũi thầy khẽ nhếch lên và Harry lườm thầy mà Snape lờ đi.
' À đúng vậy , Severus, ngay sau khi bà trò ấy rời đi' cụ Dumbledore nói và bộ ba đã rời đi. Họ rời đi nhanh chóng và đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Snape sử dụng một câu thần chú khiến mọi người bên ngoài không nghe cuộc trò chuyện của họ vì thầy không tin rằng Harry và bạn bè của nó đã rời đi. Snape đoán rằng cậu ta đã áp tai vào cửa nhưng với câu thần chú sẽ ngăn cậu ta nghe thấy bất cứ điều gì.
'Lời nguyền, Albus,' Snape đột ngột nói và anh ta di chuyển đến gần cụ Dumbledore. Anh ta nắm lấy bàn tay đen và kiểm tra nó một cách cẩn thận, 'Lời nguyền sẽ còn trong tay thầy trong thời gian này ... Nó sẽ lan rộng, Albus.'
'Trong bao lâu?' Cụ Dumbledore hỏi mà không dừng lại. Cụ đã chấp nhận cái chết của mình vì cụ tin rằng mình đã sống một cuộc đời đủ dài. Nhưng hạnh phúc không có trong sự mô tả đó , cuộc sống của cụ không được hạnh phúc chút nào. Thầy Snape ngước nhìn cụ và đôi mắt đen gặp cụ Dumbledore. Snape nhận ra điều đó và tự hỏi tại sao thầy ấy không chiến đấu cho cuộc sống của mình như bất kỳ người tỉnh táo nào khác. Nhưng cụ Dumbledore không tỉnh táo và mọi người đều biết rằng - thầy ấy sáng suốt một cách điên rồ.
'Có lẽ là một năm,' Snape lẩm bẩm và trong một động tác nhanh nhẹn, thầy ta đứng trên đôi chân của mình và quay lưng lại với cụ Dumbledore.
'Đừng phớt lờ tôi, Severus,' cụ Dumbledore nói, nụ cười nhỏ đang tô điểm trên khuôn mặt cụ đã biến mất từ lâu. Snape dừng lại và quay lưng về phía người đàn ông đang chờ chết kia
'Cả hai chúng ta đều biết Chúa tể Voldemort đã ra lệnh cho cậu bé Malfoy giết tôi. Chúng ta cũng biết rằng Draco Malfoy không phải là người xấu. Trò ấy không xứng đáng với điều này và trò ấy sẽ không giết tôi. '
'Nếu thầy biết điều đó thì tại sao thầy lại để trò Granger dính líu vào?' Snape hỏi mặc dù thầy biết tại sao Hermione lại được yêu cầu ở gần Draco. Snape chế giễu một cách giận dữ.
'Tình yêu của chàng trai ấy sẽ đi đến đâu, Albus.'
'Trò ấy có tình cảm với Hermione Granger nhưng trò ấy sợ không biến đó thành hành động vì chúa tể bóng tối và gia đình trò ấy. Trò ấy cần nhận ra cô ấy quan trọng với trò ấy như thế nào, Severus. Trò ấy sẽ thay đổi vì cô ấy, hãy ghi nhớ những lời của tôi vừa nói. ' Cụ Dumbledore nói và lắc đầu trước vấn đề .
' Nếu trò ấy thất bại trong hành động giết tôi, tôi nên đoán rằng chúa tể bóng tối sẽ quay sang thầy, Severus. 'Snape dừng lại, một cảm xúc thấp thoáng qua mặt thầy. Thầy không tin những gì cụ Dumbledore đang cố nói với thầy cho đến khi cụ nói to.
' Thầy phải là người giết tôi, Severus.' cụ Dumbledore nói, không thể rời mắt khỏi đôi mắt đen giành tất cả tình yêu cho Lily Potter, điều mà cụ Dumbledore không bao giờ đoán được.
'Đó là cách duy nhất. Chỉ sau đó, chúa tể bóng tối hoàn toàn tin tưởng thầy. Sẽ đến lúc Harry Potter phải được biết điều gì đó nhưng thầy phải đợi cho đến khi Lord Voldemort yếu nhất. '
'Phải nói gì?' Snape hỏi, đứng giữa phòng. Có một khoảng lặng khủng khiếp khi cụ Dumbledore nhắm mắt lại vô cùng trước khi mở chúng trong nỗi đau như thế.
'Vào cái đêm mà Chúa tể Voldemort đến thung lũng Godric để giết Harry và Lily Potter đã đỡ cho trò ấy ... lời nguyền ...và bị.... Khi điều đó xảy ra, một phần linh hồn của Voldemort đã bám lấy Harry. Đó là lý do Harry có thể nói chuyện với rắn. Cũng lý do trò ấy có thể nhìn vào tâm trí của Lord Voldemort. Một phần ... của Voldemort ... sống trong trò ấy, ' cụ Dumbledore giải thích, quan sát xem Snape có hiểu những gì cụ đang cố nói hay không.
'Vậy khi đến lúc đó ... thằng bé phải chết?' Snape cau mày hỏi. Cụ Dumbledore gật đầu một cách trang trọng và nắm lấy lưng ghế để đứng vững trở lại.
' Đúng vậy thằng bé phải chết.'
'Thầy đã giữ thằng bé sống để nó có thể chết vào thời điểm thích hợp ư', Snape không chớp mắt, không di chuyển và chỉ nhìn chằm chằm vào cụ Dumbledore như thể Snape không nghĩ rằng cụ đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
'Thầy đã nuôi nấng cậu ta như một con lợn để giết lấy thịt à! '
'Đừng nói với tôi rằng thầy đã bắt đầu quan tâm thằng bé ư ?' Cụ Dumbledore tuyên bố.
Severus Snape không rời mắt khỏi người đàn ông mà thầy ấy đã trung thành trong ngần ấy thời gian. Từ ngữ không đủ mạnh để diễn tả cảm xúc của thầy lúc này nên Snape nắm lấy cây đũa phép của thầy ấy và lẩm bẩm ' Expecto Patronum ' thầy ấy vẫy đũa phép . Một hưu cái trắng xinh đẹp phi nước đại ra khỏi cây đũa phép của thầy và họ dõi theo nó trong một giây cho đến khi nó nhảy qua cửa sổ biến mất, không giống như tình yêu mà Snape dành cho Lily Potter.
'Lily,' Dumbledore thốt lên, quay sang Snape trong sự hoài nghi.
'Sau ngần ấy thời gian ư?'
Một ký ức lóe lên trong đầu Snape. Thầy đang ôm Lily trên sàn nhà, xung quanh là tất cả những mớ hỗn độn dường như phản ánh những cảm giác trong đầu thầy lúc này. Cơ thể cô lạnh lẽo áp vào người thầy , nước mắt trào ra từ đôi mắt của Snape như thể chưa bao giờ khóc trước đây trong đời. Thầy để chúng rơi xuống, phớt lờ tiếng khóc lóc không ngớt của đứa trẻ chỉ mới biết đi sau lưng cùng với đôi chân của James Potter, người đã ngã trước cửa. Thầy đã khóc vì tình yêu đã mất của mình, vì tất cả những điều thầy đã trải qua và cuối cùng phải nhìn thấy xác của Lily Potter .
Snape quay trở lại thực tại và thốt ra chỉ một từ nhưng dường như nặng hơn triệu triệu những từ khác.
' Always.' ( luôn luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com