Chapter 11: ' Those .... four words'
Tiếng bước chân của bà Pomfrey một rõ ràng hơn khi bà bước tới giường bệnh của Draco. Rèm cửa của hắn được kéo kính lại thực sự không thể nhìn thấy bà nhưng hắn biết bà sẽ phải đến cho hắn uống thuốc. Sau khi hỏi hắn ta có cảm giác ổn hơn không bà kéo rèm lại thấy Draco nằm với hai tay gác ra sau đầu. Hắn liếc nhanh về phía bên phải khi màn cửa xù lên còn bà Pomfrey nhìn hắn với đôi mắt nheo lại.
'Có lẽ chỉ là cơn gió'.
Draco tuyên bố, liếc nhìn vào cái cửa sổ bị mở ra một chút. Bà Pomfrey gật đầu với hắn và đưa ra một cái chai trông giống như một chiếc đồng hồ cát.
Không nói một lời, bà Pomfrey rót một thứ chất lỏng màu vàng vào ly bên cạnh giường của Draco khi cậu bé tóc vàng nhìn chằm chằm vào nó một cách kinh tởm. Trông nó giống nước tiểu hơn bất cứ thứ gì khác, Draco nghĩ, nhưng bà Pomfrey dường như không hề cảm thấy khó chịu bởi mùi kinh tởm phát ra từ thức uống trong chai. Hắn ngồi dậy trên giường, dựa lưng vào gối.
'Đó là thứ kinh tởm gì vậy?'
Draco cảm thấy buộc phải hỏi khi bà đặt một miếng vải lên đồ uống và giấu chất lỏng màu vàng ra khỏi tầm mắt hắn, rất may. Bà bắt gặp đôi mắt xám của Draco với đôi mắt mệt mỏi của chính mình vì bà có rất nhiều giấy tờ cần điền vào ngày hôm nay cùng với phải chăm sóc một bệnh nhân là Draco.
'Đó là một lọ thuốc phải được uống ngay khi trò thức dậy, trò Malfoy, không có lý do từ chối nhé. Nó có vị ghê tởm và có mùi kinh tởm nhưng trò phải nghiến răng và uống hết tất cả trong một lần.'
Bà Pomfrey tuyên bố, làm phẳng tấm ga trải giường và nhăn nhó khi cô nhận thấy một vết sô cô la trên chúng.
'Và nếu tôi chọn không uống nó thì sao?'
Draco hỏi, nghi ngờ nhìn vào dưới tấm vải để xem lọ thuốc có sủi bọt không - đó không phải là một điều tốt. Mùi đã bị chặn lại bằng cách đặt một miếng vải lên trên mặt ly và bà Pomfrey đã lẩm bẩm một bùa mê trên đó.
'Nếu trò không uống thứ này, máu của trò sẽ bắt đầu chảy ra và chúng ta không muốn điều đó xảy ra. Bây giờ, hãy nghỉ ngơi và nhớ uống thuốc vào buổi sáng. '
Bà Pomfrey nói, ngáp dài và đi về phía rèm cửa quanh giường của Draco.
' Tôi nghĩ rằng cậu sẽ ra khỏi đây vào buổi sáng nhưng đừng đi đâu cho đến khi tôi quay lại kiểm tra trò.'
'Vâng, thưa bà.'
Draco lẩm bẩm, nằm ngửa trên gối và gần như chìm vào sự thoải mái của nó. Draco chắc chắn rằng những chiếc gối trong bệnh thất có một loại phép thuật nào đó vì chúng thoải mái hơn rất nhiều so với gối ký túc xá của hắn.
Bà Pomfrey gật đầu với anh ta một cái gật đầu và "chúc ngủ ngon" nhẹ nhàng trước khi đóng rèm cửa quanh giường hắn. Nhìn lên trần nhà, Draco nghe thấy tiếng của đôi giày bà Pomfrey trên sàn lát gạch, tiếng click khi đèn tắt và căn phòng chìm ngập trong bóng tối sâu thẳm, bà Pomfrey quay trở lại văn phòng / nơi cư trú của mình và ngáp trước khi đóng cửa cánh cửa văn phòng của bà. Bà ấy có một cái giường nhỏ và nhà bếp ở ngay đó khá hữu ích với bà, điều đó có nghĩa là bà ấy có thể chăm sóc bản thân và bệnh nhân của mình cùng một lúc.
Sau một vài phút, Draco thấy ánh sáng phát ra từ phòng bà qua tấm rèm mỏng nhưng chẳng mấy chốc nó đã tắt. Thì thầm một câu thần chú khiến bà Pomfrey không nghe thấy gì xung quanh giường, quay sang bên mà hắn biết ai đó đang rình rập nãy giờ.
'Bây giờ em có thể ra ngoài rồi đó.'
Hắn thì thầm vào bóng tối. Từ phía sau tấm màn, một cây đũa phép sáng lên chỉ vào trần nhà. Draco ngước lên và nhếch mép cười khi Hermione xuất hiện. Tóc cô được buộc lên thành đuôi ngựa và đôi mắt nâu bình tĩnh thường trông rất sợ hãi khi bị bà Pomfrey hoặc bất kỳ giáo viên nào khác bắt gặp vì vấn đề đó.
'Tắt đèn đi!'
Hermione nhanh chóng thì thầm
'nox'
Và ánh sáng trên đũa cô tắt ngay lập tức. Họ ở trong bóng tối trong một giây, cố gắng nghe bất kỳ âm thanh nào của bà Pomfrey nhưng không có gì xảy ra. Draco bật đèn bên cạnh bàn và nhìn Hermione đóng cửa sổ cạnh giường. Cô quay lại với hắn ,Draco nhếch mép khi cô bắt đầu thì thầm không cần thiết.
'En định đưa cho anh cái này vào buổi sáng nhưng em đã bận rộn với tất cả các bài tập về nhà.'
Hermione giải thích trong tiếng thì thầm và đưa cho hắn ta một cái hộp. Chiếc hộp chứa đầy đồ ngọt mà Hermione đã hứa với hắn và đôi mắt của Draco sáng lên đáng kể. Hermione mỉm cười.
' Hãy nghĩ về nó như một lời xin lỗi.'
'Potter mới là người cần phải xin lỗi,chứ không phải em.'
Draco nói và với ánh mắt lo lắng của Hermione trước giọng nói to của hắn, Draco đưa mắt nhìn cô.
' Bà ấy không thể nghe thấy chúng ta đâu. Tôi đã yếm một câu thần chú rồi. '
'Điều đó rất ... thông minh .'
Hermione nói, cảm thấy thoải mái hơn một chút so với trước . Cô ngồi xuống mép giường hắn, bên cạnh đôi chân dài của hắn khi Draco mở hộp kẹo và nheo đôi mắt xám nhìn cô.
'Tôi thông minh hơn em mà, Granger.'
Hắn lẩm bẩm, nhìn vào hộp kẹo. Hermione phớt lờ lời nhận xét của hắn ta và nhìn hắn thích thú khi cố gắng chọn ra món ngọt yêu thích của mình. Sau khi làm như vậy, hắn đưa cái hộp cho Hermione với một cái nhún vai.
'Tôi sẽ không thể ăn hết ... ừm, tôi có lẽ sẽ ... nhưng ... chỉ lấy một cái thôi!'
'Không, cảm ơn .'
Hermione nói, mỉm cười vì sự khó chịu của nó khiến Draco hành động tốt đẹp dù chỉ một giây. Draco nhướn mày và Hermione mỉm cười tươi hơn, đẩy nhẹ chiếc hộp lại cho hắn ta.
'Tất cả đều là của anh.'
'Nếu em chắc chắn ...' .
Draco bỏ đi khi Hermione gật đầu với hắn ta để nói với hắn rằng cô thực sự không muốn bất kỳ đồ ngọt nào. Hắn nhún vai và đóng cái hộp lại, đặt nó bên cạnh những đồ ngọt khác được gửi đến từ bố mẹ hắn.
'Em cũng có ....'
Má của Hermione chuyển sang màu đỏ hồng và nhìn xuống tờ giấy khi cô nói từ tiếp theo. Draco mỉm cười nhìn cô, biết tại sao cô ấy lại xấu hổ như vậy.
'Um ... áo sơ mi từ đêm hôm đó. Em đã không mang nó theo, em thực sự đã quên. Em đoán là sẽ cần cho anh vào ngày mai, em đoán vậy. '
'Tôi không muốn lấy lại chiếc áo.'
Draco lẩm bẩm và Hermione ngước nhìn hắn bằng ánh mắt dò hỏi. Draco ngồi dậy một chút để lưng tựa vào gối và hắn nhìn chằm chằm vào Hermione.
'Em có thể giữ nó. Lần đầu tiên em trông khá nóng bỏng là khi mặc nó đó. '
Hermione đỏ mặt , đưa mắt nhìn xuống đất, không thể bắt gặp ánh mắt của hắn đang chăm chú nhìn cô. Draco sẽ không thừa nhận với cô rằng hắn nghĩ cô mặc bất cứ thứ gì thì trông cô vẫn rất xinh đẹp . Cô đã bắt đầu trông xinh hơn vào năm thứ tư, chính xác là vào dạ tiệc Yule, nhưng giờ cô đã trưởng thành và trông còn xinh đẹp hơn trong những bộ quần áo đơn giản. Hắn thở dài bên trong, hắn nghe như một con chó con bị bệnh và đây không chỉ là lần đầu tiên.
'Em nên rời đi ngay bây giờ. Có lẽ đã khá muộn rồi và danh tiếng cô gái tốt của em sẽ bị hủy hoại nếu có ai tìm thấy em ở đây với tôi đấy. '
Draco nhếch mép khi Hermione nhìn lại hắn. Họ nhìn chằm chằm vào nhau trong giây lát và đôi mắt của Hermione dường như đang nhìn hắn một cách chăm chú. Draco cau mày nhìn cô. Cô thường sẽ nhìn đi chỗ khác khi hắn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng giờ cô không nhìn đi chỗ khác.
'Có chuyện gì à?'
'Không có gì.'
Hermione lẩm bẩm, rời mắt khỏi hắn. Draco cau mày khi Hermione đứng dậy và nhét đũa phép vào túi. Draco bắt lấy tay cô và Hermione quay lại nhìn hắn.
'Chuyện gì vậy ?' Draco hỏi, kéo cô ngồi xuống giường. Draco hơi nghiêng về phía trước, cười nhếch mép , Hermione đỏ mặt khi tay hắn nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve tóc cô.
'Rõ ràng có gì đó trong đầu em ... có lẽ là một câu hỏi hả?'
'Không có gì ... không có gì cả.'
Hermione lẩm bẩm và xoay sở để nhìn thẳng vào mắt hắn. Làm thế nào cô có thể giải thích cho hắn ta rằng cô đã bắt đầu thực sự thích hắn ta? Rằng cô biết điều gì đó lớn sắp xảy ra? Rằng cô có cảm giác hắn sẽ bị tổn thương? Cô không thể giải thích điều đó bằng mọi cách. Hermione đã cố gắng thay đổi chủ đề.
'Em sẽ dạy kèm cho anh khi anh khỏe lại. Anh đã bỏ lỡ một số ghi chú trong lớp rồi. '
'Tuyệt vời, một bài học dạy kèm với Granger. Không thể đòi hỏi thêm nữa. '
Draco nói một cách mỉa mai và Hermione đảo mắt nhìn hắn. Cô đứng dậy nhưng Draco thở dài.
'Em không cần phải rời đi đâu.'
' Em thì nghĩ mình nên rời đi.'
Hermione thở dài.
'Ngủ đi.'
Hermione rời bệnh thất và đi đến phòng sinh hoạt chung. Cô dự kiến sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng và đưa Draco rời khỏi bệnh thất như một điều bất ngờ dành cho hắn.
________
Harry nói với Hermione điều gì đó khi cô xuống phòng sinh hoạt chung vào buổi sáng. Mọi người khác ở dưới nhà ăn sáng trong khi Harry đợi Hermione thức dậy. Khả năng nắm bắt thông tin của cô ấy không tốt như Harry đã tưởng tượng.
Ngay khi những từ ' bệnh thất ' thoát ra khỏi miệng Harry, Hermione lập tức rời khỏi phòng sinh hoạt trong nháy mắt. Cô chạy xuống cầu thang Hogwarts, hy vọng rằng cậu ấy sẽ ổn. Mọi người sốt ruột cằn nhằn khi Hermione cố gắng vượt qua họ để đi nhanh hơn. Harry thở dài, chạy theo sau cố gắng thuyết phục cô rằng cậu ấy vẫn ổn nhưng cô không nghe lời cậu.
'Tại sao bồ không nói với mình trước cơ chứ ?!'
Hermione hỏi một cách giận dữ khi Harry bắt kịp cô.
'Mình không thể đến phòng của bồ, mình qua phòng bồ bằng cách nào cơ chứ? Con trai không được phép ở ký túc xá nữ. Nghe mình nói này, cậu ấy ổn! '
Harry cố nói với cô nhưng Hermione chỉ lờ cậu đi. Cô sẽ tuyên bố cậu ta ổn khi trực tiếp nhìn thấy cậu , cô không thể tin lời Harry.
Hermione mở vội cánh cửa vào bệnh thất và cô bị sốc khi nhận thấy Giáo sư Dumbledore, Snape và Slughorn đang đứng quanh giường cậu. Họ quay sang cô và nhướng mày khi Hermione chạy qua họ.
'Ron!'
Hermione chạy đến giường nơi Ron Weasley đang nằm. Cậu ta bất tỉnh trên giường. Cô nắm lấy tay cậu và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nó ấm áp và từng nhịp đập đều hiện rõ. Tất nhiên, cậu vẫn ổn nhưng, cô phải chắc chắn điều đó một lần nữa.
'Anh ấy đã ăn hoặc uống phải gì đó được tẩm thuốc độc.'
Ginny giải thích với Hermione khi Harry nói chuyện với cụ Dumbledore và giáo sư Slughorn. Hermione nhìn Ginny với một cái nhíu mày khi cô tiếp tục.
'Harry đưa cậu ta đến chỗ thầy Slughorn và cậu ta có uống một chút đồ uống ... Cậu ta bị đầu độc, Hermione. Harry đã hành động nhanh chóng , kịp thời và đưa cho cậu ta một chiếc bezoar. '
'Ngộ độc?!'
Hermione hỏi, giọng cô cao hơn quãng tám rồi cô nhìn Harry, người chỉ gật đầu.
'Chuyện đó đã xảy ra như thế nào?'
' Việc này xảy ra là sao, thưa giáo sư?'
Ginny hỏi, liếc nhìn người anh trai đang cựa quậy trên giường. Hermione nhìn về phía giáo sư Slughorn, đợi thầy trả lời. Thầy Slughorn nhìn xuống đất trong giây lát rồi đưa mắt về phía cụ Dumbledore.
"Đối tượng hạ độc là giáo sư Dumbledore ..."
Thầy thì thầm.
Có một sự im lặng khó xử ở cụ Dumbledore quay về phía Ron, có thể tưởng tượng mình trên chiếc giường đó. Hermione biết cụ Dumbledore sẽ không ngu ngốc đến mức uống bia bơ nếu nó được tẩm thuốc độc nhưng dĩ nhiên thầy Slughorn có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra nó. Cô tự hỏi ai đã cho thầy Slughorn....
Sự im lặng bị phá vỡ bởi một cô bé Brown đang la hét chạy đến giường bệnh của Ron. Cô dừng lại với bím tóc bay lượn và đôi mắt nâu mở to khi thấy Hermione đang nắm tay Ron. Miệng cô há ra và nhìn chằm chằm vào Hermione như thể cô là người đầu độc Ron.
Giáo sư Snape và cụ Dumbledore rời đi với giáo sư Slughorn. Harry và Ginny quay lại khi thấy Hermione đang nhìn chằm chằm vào Ron với vẻ mặt lo lắng. Cô ngước nhìn Harry và nhận thấy lông mày cậu nhướng lên chút ít. Má cô đỏ ửng
'Im đi, Harry.'
Cậu chỉ cười thầm rồi sâu đó Harry và Ginny rời đi.
'Mình sẽ đến thăm bồ ấy vào cuối ngày.'
Harry nói khi cậu rời đi.
Hermione nhìn theo khi họ mất bóng sau cánh cửa bệnh thất . Hermione quay lại với Ron, chú ý đến hàng lông mi cậu cọ vào má và cách tóc cậu trông nhẹ tênh, nổi bật màu đỏ do ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ. Cậu ta trông như bị kiệt sức và có lẽ sẽ bất tỉnh trong vài giờ tới.
Chợt có một âm thanh khi màn cửa được kéo lại, Hermione quay ngược lại nơi cô đang ngồi để nhìn Draco. Hắn ta đã sử dụng cây đũa phép của mình để kéo rèm cửa lại và đang nhìn chằm chằm vào Hermione. Đôi mắt màu xám của hắn trông có vẻ khỏe mạnh hơn rất nhiều so với khi hắn ngủ trong ký túc xá. Hermione thở dài khi hắn kẽ nhướng mày.
'Tôi còn nghĩ rằng mình nghe thấy giọng nói của em xúc phạm cô gái tên Lavender đó đấy.'
Draco tuyên bố, đôi mắt xám lướt qua cơ thể vô thức của Ron và bàn tay của Hermione đang siết chặt quanh Ron. Hắn cười thầm mà không hài hước.
'Bạn trai của em thế nào rồi?' Đầu đỏ' sẽ sống chứ? '
'Tụi em là bạn, Malfoy.'
Hermione lẩm bẩm và nhìn xuống Ron.
'Bồ ấy sẽ ổn thôi, hy vọng vậy, sau khi bồ ấy được nghỉ ngơi đủ.'
'Có phải nó là một kẻ khôn ngoan đến mức nó cần em nắm tay không, Granger?'
Draco hỏi, một chút khó chịu vạch ra trong câu hỏi của hắn. Hermione ngước nhìn anh, nhìn anh rời khỏi giường.
'Em sẽ không nghĩ rằng việc bị chém bằng đũa phép một vài lần là một vấn đề lớn hơn bị đầu độc à.'
'Anh đang nói về cái gì vậy?'
Hermione hỏi, đứng dậy và khoanh tay trước ngực. Draco không nhìn cô ấy chút nào. Hắn bắt đầu thu dọn những tấm thiệp và đồ ngọt của mình vào một cái túi.
'Tôi chỉ đang cố gắng để hiểu em, Granger. Tại sao ... lại quan tâm đến nó nhiều vậy chứ? '
Draco hỏi, sự hài hước đã bị hút ra khỏi giọng điệu của hắn và giờ Hermione nhận thức rõ rằng hắn ta đang tức giận.
'Câụ ấy là bạn thân của em và em lo lắng cho bạn thân mình thì có gì sai chứ?'
Hermione hỏi, lắc đầu với hắn. Draco đặt cái túi lên giường và nhét đũa phép vào túi. Hắn quay lại đối mặt với Hermione. Họ đứng ở hai đầu phòng, lườm nhau.
'Không có gì sai cả , không. Chỉ là em đã rất ... buồn vì Weasley và khi có một cô gái quan tâm đến nó? Bây giờ em lập tức chạy đến bên nó chỉ vì nó bị đầu độc và mặc dù em biết rằng nó vẫn ổn. Tại sao vậy?'
Draco hỏi rồi cau mày.
'Tôi biết lý do. Tôi chỉ muốn em biết nó. '
'Anh đang đề cập tới cái gì cơ chứ?'
Hermione lẩm bẩm, bước tới gần hắn.
Draco biết rằng sâu thẳm trong Hermione không có chút cảm giác gì cho hắn mặc dù cô nghĩ cô đã cố . Cô không chạy đến bên hắn khi hắn bị thương và vết thương của Draco còn tệ hơn cả Ron. Cô buồn bã, chắc chắn, nhưng cô đã không nỗ lực để cứu hắn ta. Nhưng khi Ron bị thương, cô ấy đã đến đó trong một giây. Nó làm tổn thương Draco rất nhiều khi cô giả vờ thích hắn, hắn chỉ cần biết lý do tại sao.
'Tôi không thích những kẻ nói dối.'
Draco thì thầm khi Hermione đứng ngay trước mặt hắn. Cô bối rối nhìn vào mắt hắn. Draco mở miệng nói với cô tất cả những gì hắn cảm thấy dành cho cô, đổ hết can đảm để cô nhìn thấy sự thật, nói với cô rằng hắn sẽ không từ bỏ cô dù cho có ai cản đường hắn đi chăng nữa. Nhưng hắn đã không nói điều đó. Thay vào đó, hắn nói.
'Tôi sẽ gặp em vào tối nay cho bài học dạy kèm của chúng ta ... sau giờ giới nghiêm, tất nhiên rồi.'
Draco chộp lấy túi kẹo của mình và hắn quay sang Hermione, người đang nhìn chằm chằm vào hắn mà không có chút biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Chỉ ngây ngốc nhìn hắn. Hắn thở dài và đi ngang qua cô, ra khỏi bệnh thất. Hắn không thể nào thốt lên ba từ đó. Thực sự là bốn từ... rằng
Anh yêu em, Granger.
Nhưng hắn không thể làm điều đó. Liệu khi nào hắn mới đủ dũng khí và có chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com