🍪
Đức Duy phải lòng cậu bạn lớp trưởng đã được gần 3 năm. Chỉ có điều tên mọt sách như cậu lại chẳng có được lấy chút can đảm nào để bày tỏ những cảm xúc trong lòng mình. Mỗi ngày đều lén lút nhìn cậu ấy từ phía sau, có khi là lén mua nước cho cậu ấy, cũng có khi học làm món này món kia nhưng tất cả cũng đều chỉ là những chiếc hộp vô danh được để dưới ngăn bàn của Quang Anh.
"Lại là bánh quy nữa kìa, vẫn là của người ẩn danh đó đúng chứ?"
"Chắc là vậy, xem ra cũng kiên trì quá nhỉ, làm tao cũng thấy có chút tò mò."
Việc nhận được quà từ bạn học yêu mến mình đối với hắn cũng không phải lần đầu, chỉ có điều chẳng có ai lại kiên trì được như người này. Không phụ lòng người gửi, Quang Anh vẫn luôn trực tiếp ăn các món ăn đó ngay trên lớp học, đôi khi còn chia sẻ với bạn bè xung quanh và khen ngon nữa. Duy ở một góc lớp nghe thấy vậy thì trong lòng vui sướng lắm, trong đầu cậu bỗng muốn nảy ra suy nghĩ để lại một tờ note cho hộp đồ ăn lần sau nhưng vẫn cứ chần chừ mãi.
"Năm nay là năm cuối rồi nên cô sẽ để các em tự đặt nguyện vọng chọn lại vị trí ngồi một chút để các bạn khá giỏi có thể kèm cặp những bạn đuối hơn nhé."
Ừ nhỉ, năm cuối mất rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì có lẽ cả đời này Quang Anh cũng chẳng thể biết được người đứng sau những hộp quà mà hắn vẫn luôn yêu thích là cậu. Đức Duy nắm chặt lấy vạt áo đồng phục, chầm chậm đứng dậy khỏi vị trí cuối lớp định tiến lại chỗ Quang Anh.
"Quang Anh, mình có thể ngồi cùng cậu được chứ?"
Là một bạn nữ xinh xắn ngỏ ý muốn ngồi cùng hắn, nhìn bộ dạng ngại ngùng này Duy cũng đoán ra được cô ấy hình như cũng có chút cảm tình với Quang Anh. Thấy vậy Duy lại ngậm ngùi ngồi lại về chỗ của mình, người như cậu có lẽ tốt nhất vẫn là nên yên vị tình cảm đơn phương này thì hơn.
"Xin lỗi cậu nhé, chỗ này có người ngồi mất rồi."
Nói rồi Quang Anh trực tiếp tiến về chỗ Đức Duy, cầm lấy cặp sách của cậu đặt vào chỗ bên cạnh mình.
"Còn ngồi đó làm gì nữa, cậu mau lại đây đi."
"M-mình á hả?"
"Không cậu thì còn ai nữa, Hoàng Đức Duy."
Đức Duy cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ, Quang Anh chủ động nói chuyện với cậu, lại còn để cậu ngồi cạnh hắn nữa. Gương mặt Duy trở nên đỏ ửng nhưng chỉ có mình Quang Anh nhận ra điều đó. Tiến lại gần Quang Anh, mãi đến khi tiếng trống vào lớp vang lên thì Đức Duy mới dám tin rằng cậu đang được ngồi bên cạnh người mà mình thầm thích suốt bao nhiêu lâu nay.
"Không phải là cậu muốn xin ngồi với tôi sao?"
"H-hả? Sao..sao cậu biết? Mình..mình..."
"Ban nãy tôi thấy cậu đứng dậy định đi về chỗ tôi rồi, mà thấy Ánh thì cậu lại ngồi xuống."
"À...đúng là mình định lên xin ngồi với cậu. Nhưng mà thấy Ánh tới trước rồi nên thôi..."
"Có đâu hả đồ ngốc, tôi thấy cậu rõ ràng đến trước còn gì."
Quang Anh gõ nhẹ lên trán cậu một cái rồi sau đó quay ra nhìn lên bảng chăm chú nghe giảng. Đức Duy ở bên cạnh đã ngại đến mức muốn trốn đi, đúng là ngốc thật, thích hắn đến phát ngốc rồi.
Suốt buổi học Duy cứ như người trên mây, cứ một chút lại khẽ liếc nhìn sang hắn. Quang Anh cũng đã chạm mắt cậu vài lần những chỉ coi như trùng hợp mà quay ra chỗ khác.
"Tôi thấy kiến thức phần này của cậu có vẻ yếu, cuối tuần này tôi qua nhà cậu dạy kèm nhé?"
"Như..như vậy có phiền cậu không? Mình...mình sợ làm phiền cậu.."
"Ashhh cậu đúng là ngốc thật đấy. Không phiền, không phiền chút nào hết. Nếu thấy cậu phiền thì tôi đâu để cậu ngồi đây làm gì."
"Vậy..vậy cuối tuần này cậu rảnh lúc nào? Mình thì lúc nào cũng rảnh hết."
"Cứ hẹn thế đi, khi nào qua tôi sẽ nhắn trước."
Quang Anh xoa đầu cậu một cái rồi bỏ về trước, để lại Duy với trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, hắn cứ ấm áp như vậy sao cậu chịu nổi đây?
__
Chủ nhật.
Đức Duy còn đang mải mê làm bánh trong bếp thì chuông cửa bất ngờ reo lên. Ban đầu cậu còn nghĩ là shipper tới giao đồ ăn tối nên có nhờ họ để đồ ăn ở trước cửa, nhưng tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên từng hồi. Trong đầu cậu chợt nhớ tới Quang Anh, tay chân bỗng trở nên luống cuống, lau vội hai bàn tay đang dính đầy bột mì vào chiếc tạp dề rồi nhanh chân ra mở cửa.
"Quang Anh...mình còn tưởng cậu không tới..."
"À tôi xin lỗi, hôm nay có chút việc bận đột xuất nên tới giờ này hơi trễ. Mà tôi nhắn tin không thấy cậu trả lời mà đang tiện đường nên ghé qua đây một chút."
"Ơ..mình xin lỗi nhé, mình đang dở tay nên không cầm lấy điện thoại...phiền cậu tới đây giờ này có chút muộn mất rồi."
"Đúng là có hơi muộn nhưng mà tôi mới là người phải sợ mình đang làm phiền cậu."
"Không..không phiền đâu...mình còn sợ cậu không tới.."
Mấy từ cuối Duy nói lí nhí trong miệng nhưng Quang Anh vẫn có thể nghe thấy. Quang Anh không hiểu sao con người này mỗi khi đứng trước hắn thì cứ rụt rè e thẹn như thế, ngay cả khi trong nhà của chính mình. Nhìn Đức Duy trong chiếc tạp dề lại thấy gương mặt nhỏ xinh của cậu dính chút bột trắng, hắn đưa tay lên lau nhẹ làm Duy bất ngờ rồi mặt mũi nhanh chóng đã ửng hồng. Nhanh chóng đưa tay lên gạt gạt mấy đường trên mặt mình, gặp crush trong bộ dạng này thật ngại quá đi mất.
"Cậu đang bận nấu gì sao? Mặt mũi dính bột tùm lum này."
"À..mình có đang làm chút bánh, cậu vào trong nhà ngồi đợi mình dọn dẹp một chút nhé rồi chúng ta bắt đầu học."
Quang Anh theo chân cậu vào phòng khách, Duy một mình ở trong một căn hộ nhỏ với tương đối đầy đủ tiện nghi, căn nhà được bày trí theo phong cách tối giản nhưng lại mang lại cảm giác ấm cúng. Mùi bánh quy quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn, đây chẳng phải là mùi của những chiếc bánh mà hắn vẫn hay được nhận từ người bí ẩn đó hay sao.
Đức Duy trở lại phòng khách với đĩa bánh quy thơm phức và hai ly sữa. Quang Anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đồ dùng để kèm cậu học, lại thấy Duy bê những chiếc bánh với hình thù quen thuộc đặt xuống bàn, hắn có chút tò mò hỏi cậu.
"Cậu biết làm bánh luôn hả?"
"Ừm..mình có học qua chút chút. Nếu cậu không chê thì ăn thử một miếng nha?"
Đức Duy cầm một miếng bánh vốn định đưa cho hắn thì Quang Anh đã cầm lấy tay cậu, cắn một miếng bánh trước sự ngỡ ngàng của Duy. Quả nhiên là hương vị quen thuộc bao lâu nay, điều mà hắn yêu thích ở những chiếc bánh này đó là hương vị không bị quá ngọt mà còn thơm mùi quế rất dễ chịu. Vậy người bí ẩn đó là Đức Duy sao?
"Ngon đó, tay nghề cậu xem ra cũng không tệ."
"C-cảm ơn cậu nha...nếu vừa miệng thì lát nữa để mình gói một chút cho cậu mang về, coi như một món quà nhỏ cảm ơn vì đã đến đây để kèm cho mình."
"Ừm vậy thì cảm ơn cậu nhé. Bây giờ lấy sách vở ra học thôi."
Đức Duy đã có thể tập thích nghi khi được ở bên cạnh Quang Anh, suốt buổi học cậu luôn chú tâm nghe hắn giảng, có đôi khi khẽ liếc nhìn gương mặt đẹp trai đó một chút thôi rồi lại vùi đầu vào bài vở. Mãi cho đến khi quay ra nhìn đồng hồ thì đã đến gần 10h tối rồi.
"Ui muộn quá rồi, cậu về thôi kẻo khuya."
"Vậy...tôi về nhé."
Đức Duy tiễn hắn ra cửa nhưng có chút không nỡ, có ai mà nỡ để crush về đâu chứ. Đưa cho Quang Anh hộp bánh quy đã được gói kĩ càng, nhìn chiếc hộp quen thuộc đó càng khiến hắn chắc chắn người ẩn danh đó là cậu. Nhưng vì bây giờ có lẽ chưa phải thời điểm thích hợp nên hắn chưa vội hỏi Đức Duy.
"Hôm nay cậu học khá tốt đó. Cảm ơn vì hộp bánh này nhé, tôi về đây."
"Ừm..cảm ơn vì đã dành thời gian để dạy kèm cho mình nhé. Cậu về cẩn thận."
Khi cánh cửa vừa khép lại, Duy lúc này mới dám thở mạnh một hơi. Chạy lên ghế sofa lăn qua lăn lại, tim cậu như ngưng đập suốt vài tiếng học luôn ấy. Bình tâm lại, hít một hơi thật sâu, gian phòng khách vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Quang Anh. Thật may khi ban nãy cơ thể cậu không có phản ứng nào quá bất thường, nếu thành thật mà nói nhìn thấy Quang Anh thôi cũng đủ khiến Duy muốn lăn giường với hắn rồi. Nghĩ tới gương mặt hắn khi sát gần để giảng bài cho cậu, từng đường nét, từng hơi thở đều là tuyệt phẩm nhân gian. Đức Duy vốn định nằm xuống sofa rồi mơ mộng những giây phút khi ở bên cạnh hắn thì lại phát hiện áo khoác của Quang Anh để quên dưới gối.
"A..mùi của Quang Anh, thơm quá đi mất."
Đức Duy đưa chiếc áo tới gần rồi hít hà mùi hương vương lại trên đó, đê mê cái sự nam tính của hắn dù chỉ qua một chiếc áo khoác. Gò má cậu có chút ửng hồng, không biết là vì ngại ngùng hay vì cơ thể đã bắt đầu có những phản ứng bất thường. Cậu muốn Quang Anh, điều đó Duy chưa từng phủ nhận đối với bản thân mình. Số lần cậu nghĩ về hắn, về những đụng chạm của hắn lên cơ thể mình đã diễn ra vô số không thể kể hết. Có khi ở phòng ngủ kín đáo, có khi là ở nhà tắm, cũng có thể ngay bây giờ ở phòng khách. Dù sao ngôi nhà này bây giờ cũng chỉ có mình cậu.
Cơ thể cậu thì vô cùng hưởng ứng những việc này, toàn thân trở nên rạo rực. Đức Duy bắt đầu những đụng chạm quen thuộc, trong khi áo khoác của Quang Anh vẫn luôn được cậu để sát vào gương mặt mình để cảm nhận mùi hương của hắn thêm phần chân thật.
"Umm.."
Hai ngón tay được cậu đưa vào miệng và mút mát một cách chậm rãi, việc kích thích cơ thể bắt đầu từ miệng và lưỡi chính là một trong những điểm nhạy cảm của Duy. Một tay cầm lấy chiếc áo khoác đó, tay còn lại thì bắt đầu luồn vào bên trong áo tìm đến những điểm nhạy cảm của mình. Sự ẩm ướt của ngón tay thêm cả sự kích thích từ trong tưởng tượng của bản thân, Đức Duy cảm thấy như Quang Anh đang chăm sóc bộ ngực của mình bằng chiếc lưỡi ướt át của hắn.
"Ha..aa...Quang Anh...bên kia cũng muốn...Quang..Anh"
Hơi thở của cậu cứ quanh quẩn mùi hương từ chiếc áo khoác của hắn, hô hấp đã có chút khó khăn khi vật nhỏ phía dưới đã căng phồng sau lớp quần. Tựa thân vào sofa, cậu mê đắm cái cảm giác sung sướng này mỗi khi nghĩ đến hắn. Bàn tay nhỏ lướt trên eo xinh rồi chuyển dần xuống dưới, qua hai lớp quần cậu nắm lấy vật kia của mình. Từ từ di chuyển tay, theo đó là hơi thở dồn dập cùng tiếng rên rỉ ngày một mất kiểm soát.
"Quang Anh...đừng chạm vào đó..ah...đừng làm thế mà..."
Hình ảnh Quang Anh gương mẫu trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh cùng mùi hương nam tính hiện lên trong đầu Đức Duy ngày một rõ ràng. Tốc độ tay cứ thế nhanh dần, hai mắt cậu nhắm nghiền lại, thở hắt một hơi thật mạnh rồi bắn ra.
"Cái áo của tôi được việc hơn tôi nghĩ nhỉ?"
"Quang Anh!? Sao..sao cậu lại ở đây..?"
Đức Duy giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói trầm thấp đó, có vẻ Quang Anh đã chứng kiến được một vài cảnh không nên thấy trước khi lên tiếng rồi. Thật đáng xấu hổ khi thudam và bị crush bắt gặp trong tình trạng này nhưng cậu lại chẳng hề thấy tụt hứng chút nào, ngược lại còn thấy kịch thích và khao khát hắn hơn nữa.
"Không..không phải như cậu nghĩ đâu, Quang Anh, mình..."
"Cậu biết tôi nghĩ gì à?"
"Mình...mình xin lỗi...."
"Những chiếc bánh được gửi bao lâu nay của cậu đúng chứ?"
Duy không ngờ mọi việc cậu làm đối với Quang Anh đều bại lộ trong một khoảnh khắc. Chỉ dám gật cái đầu đang cúi xuống để tránh ánh mắt của hắn, cũng thật may ban nãy cậu chưa cao hứng đến mức cởi đồ gì trên người ra, nếu không sẽ còn khó xử hơn gấp vạn lần.
"Tôi thích lắm, đặc biệt thích cả người làm bánh. Chưa từng có ai kiên trì tán tỉnh tôi đến như vậy, thật không ngờ người đó là cậu."
Quang Anh tiến gần về phía cậu, Đức Duy theo phản xạ cứ lùi dần xuống rồi bất chợt ngã xuống chiếc sofa. Hắn không nhanh không chậm áp sát đè lên người cậu, buộc Duy phải nhìn thẳng vào gương mặt đẹp trai đó.
"Mình..mình xin lỗi vì đã làm loại chuyện không đúng đắn này khi nghĩ đến cậu. Nhưng vì mình thật sự rất thích cậu nên.."
"Suỵt, bây giờ không phải là lúc giải thích. Giải quyết thứ này trước đi."
Quang Anh lấy một ngón tay đặt lên môi cậu để ngăn lại những lời giải thích, bây giờ đâu còn ai có tâm trí để nghe những lời đó nữa đâu. Tay còn lại hắn cầm tay Duy đặt lên đũng quần đã căng phồng của mình. Khung cảnh gợi tình vừa rồi của cậu thử hỏi có ai nhìn thấy mà không cảm thấy hứng tình. Đúng là hắn đã để ý đến cậu khi ở lớp học, nhưng ấn tượng khi đó chỉ là một tên mọt sách và...có chút ngốc nghếch. Khi đến dạy kèm, nhìn thấy những chiếc bánh quen thuộc Quang Anh cũng có đôi phần nghi ngờ, đến khi bắt gặp tình cảnh bỏng mắt như vừa rồi thì lại cảm thấy con người cậu vô cùng thú vị và...đặc biệt hấp dẫn.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Bây giờ tôi cho phép cậu cảm nhận người thật vật thật."
Quang Anh dứt lời, ngón tay của hắn đã yên vị trong khoang miệng nhỏ của Đức Duy, nếu hắn đã nói vậy thì chút ngại ngùng ban nãy đối với cậu bây giờ đâu có đáng là gì.
Đức Duy nghĩ bản thân mình đang mơ, nhưng không, cậu đang cảm nhận được rõ từng va chạm bên trong cơ thể mình. Quang Anh nhiệt tình dẫn dắt cả hai tới bước cuối cùng, khi hắn còn đang nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm thì nước mắt Duy đã trào ra từ bao giờ.
"Quang Anh...mình ôm..ôm cậu được chứ?"
Dáng vẽ dâm đãng ban nãy bỗng nhiên có thêm phần yếu mềm, chất giọng rụt rè như mọi khi nhưng có chút nghẹn ngào, có chút nũng nịu trong đó. Quang Anh chống tay lên áp sát với người đang ngồi trong lòng mình, vật kia vì sự chuyển động của hắn lại càng vào sâu hơn nữa. Lấy tay gạt nhẹ nước mắt trên gương mặt người nhỏ, cũng đáng yêu nhỉ?
"Đồ ngốc, có như vậy cũng phải hỏi sao. Ôm chắc cổ tôi vào nếu cậu không muốn cả hai cùng ngã xuống khỏi chiếc sofa này."
Đức Duy nhận được sự đồng ý của hắn thì nhanh chóng quàng tay qua ôm chặt lấy cổ Quang Anh, bên dưới cũng đã bắt đầu có sự di chuyển. Eo nhỏ của cậu cũng đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của hắn, mỗi lần Duy có ý định nhấc hông lên để "trốn tránh" sự va chạm kịch liệt bên dưới thì Quang Anh vẫn luôn dùng cả hai bàn tay cố định lấy eo cậu rồi nhấn xuống.
"Đã bao giờ cậu nghĩ đến tôi trong khi chạm vào cái lỗ nhỏ này chưa? Hửm?"
"Haa...mình...mình...ưm Quang.. Anh...mình có...lúc nào cũng nghĩ đến cậu..."
Có vẻ đó là một câu trả lời đem lại sự thỏa mãn cho hắn nên tốc độ của Quang Anh càng trở nên dồn dập hơn nữa, rõ ràng là hắn đang phấn khích khi biết hình bóng của mình luôn lấp đầy trong tâm trí cậu. Móng tay cậu bấu chặt phần bả vai của hắn, khoái cảm dồn dập khiến Đức Duy không thể kịp thích nghi, cậu sẽ thật sự phát điên nếu Quang Anh cứ nhấp liên tục như vậy, điểm mẫn cảm của Duy bị ma sát tới tê liệt.
"Không cần kìm nén, tôi biết cậu muốn làm những điều này với tôi mà."
Hắn cúi xuống ngậm lấy một bên ngực của Duy, đầu lưỡi ẩm và nóng bừng đảo quanh điểm hồng đã dựng đứng, có lẽ người muốn làm những điều này không chỉ có mình Đức Duy. Quang Anh nhất thời chưa thể xác định chính xác cảm xúc của mình đối với cậu nhưng hắn chắc chắn chuyện của hai người sau ngày hôm nay sẽ không thể nào kết thúc dễ dàng được. Hắn yêu thích cái cảm giác được tận hưởng một cơ thể xinh đẹp như vậy, yêu thích chất giọng ngọt ngào khi những tiếng rên của Đức Duy thoát ra khỏi chiếc miệng xinh đẹp kia.
"Mình...ưm..mình thích cậu...thật sự..haa...rất thích cậu..."
Quang Anh không lên tiếng vì hắn phát hiện eo nhỏ đã tự chuyển động cùng với những lần nhấp hông của mình, Đức Duy chính là đang chìm đắm trong những khoái cảm tình dục nên mới có thể can đảm nói ra những lời giấu kín bao lâu nay. Hắn có chút thích thú, không nghĩ nhiều liền cắn nhẹ một cái lên phần cổ trắng mịn của cậu. Rõ ràng ấn tượng của hắn đối với người này hiện tại đang thực sự rất tốt nhưng vì cả hai đang ở trong cái tình cảnh đầu óc bị tình dục che mờ nên Quang Anh tạm thời không muốn xác nhận mối quan hệ này.
"Thích tôi đến vậy sao? Thích đến mức nào, nói tôi nghe xem."
Hắn đổi tư thế, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống sofa rồi áp sát lên người Duy, chuyến động bên dưới cũng chậm đi đôi chút, hắn muốn nghe Duy nói. Nhưng mỗi lần rút ra và đâm lại vào bên trong, điểm G của cậu luôn bị chèn ép làm cậu cứ như nấc lên mà không thể nói được câu trọn vẹn.
"Thích Quang Anh...thích nhiều đến...đến mức muốn Quang Anh bắn vào bên trong..haa...bắn vào bên trong mình..."
"Được, theo ý cậu."
Hắn kéo Duy vào một nụ hôn sâu, chiếm trọn đường thở của cậu trong khi phía dưới va chạm một cách dồn dập. Vách thịt ấm nóng bên trong, ẩm ướt khiến hắn mê mệt và đúng như mong muốn của Duy, Quang Anh xuất vào bên trong. Đức Duy cảm thấy trong một giây phút cao trào đó tâm trí cậu chỉ còn lại một mảng trắng xóa, tiếng rên lớn phát ra từ cổ họng một cách mất kiểm soát, toàn thân không còn một chút sức lực nào nhưng cảm giác thỏa mãn đã đi sâu vào từng tế bào. Cùng người mình thích làm tình thật sự giống như một giấc mơ, khi mở mắt một lần nữa gương mặt đẹp trai với vầng trán đẫm mồ hôi đang ở ngay sát mặt cậu, Đức Duy vẫn chưa dám tin mình vừa trải qua một đêm kì diệu như vậy với Quang Anh.
"Sao? Mặt tôi dính gì à mà nhìn?"
"Hưmm...dính sự đẹp trai, lớp trưởng đẹp trai quá...thích thật đấy...thích cậu thật đấy..."
Đức Duy mơ hồ chạm lên gương mặt vô thực của hắn, gạt nhẹ lọn tóc che mất đôi mắt sâu thẳm đó sáng một bên. Cậu thỏa mãn nở một nụ cười trong khi bản thân nửa tỉnh nửa mê mà luôn miệng khen ngợi Quang Anh. Nếu đây mà là một giấc mơ thì cậu chắc chắn sẽ không muốn tỉnh lại.
Nhìn người kia mơ mơ màng màng chạm vào mình Quang Anh bất giác nở một nụ cười, sau đó khi Duy thật sự đã thiếp đi thì hắn mới bế cậu vào giường ngủ. Sau khi đặt cậu xuống giường, nhìn cái môi hồng cứ chu chu ra hắn không nhịn được mà hôn xuống một cái.
"Cậu đúng là đồ ngốc... đồ ngốc dễ thương.."
----
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy và nhớ lại chuyện đêm qua thì cậu như tá hỏa, tự đánh vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Quang Anh cũng đã rời đi từ bao giờ. Đức Duy ngại đến mức chỉ muốn nghỉ học cho rồi nhưng hôm nay có bài kiểm tra nên cậu đành miễn cưỡng tới trường. Vào lớp, vì muốn tránh mặt hắn nên cậu lại chui về góc lớp ngồi, không ngờ Quang Anh vừa tới đã lấy cặp sách của cậu đặt về chỗ cũ bên cạnh hắn còn không quên ghé vào tai Duy thì thầm gì đó khiến cậu đỏ bừng mặt mày.
"Lên đây ngồi học bài hay muốn tôi tới nhà kèm riêng nữa đây?"
-end-
-----
Ăn rau răm trước thềm Concert ATSH day 7&8 nhó
iuu, g9 🐑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com