00;24
19 giờ 13 phút
hyukaiwst
hyukaiwst ngày mai kì thi đến và tui đã chứng kiến csbin học đến nỏi đổ máo😟😮😨‼️‼️
1k like 248 comment 39 share
nishi.riki vo co lo anh mình ổn k v
>> csbin sắp thăng😇
kakangth thày sốc chin chắc khóc trôi phòng giáo viên mất
>> nishi.riki thầy nam chun lớp em qua dỗ ké
bamgyu_c @c.yawn gệ vì anh mà đổ máo
>> bamgyu_c ủa s k thí rep!? bth 1p là rep liền! anh ht thưn em!!!
>> kakangth em thương bé nè
daicaak soobin cụa tui huhu TTTT
>> geiudau soobin của tao
>> kikiki m khoải soobin của yeonjun nhất khối 12 nhé🫴
🫧
20 giờ 03 phút
imessage
yeonjun to soobin
yeonjun
ê
có ở nhà kh?
soobin
sao anh lại gọi em là ê
mà
sao hnay nhắn bằng imess thé ạ
yeonjun
ok
có nhà kh?
soobin
sao anh lạnh với em?
yeonjun
CÓ
Ở
NHÀ
KHÔNG?
soobin
dạ có...
yeonjun
xuống mở cửa
soobin
ủa? anh đặt gi cho em hả
yeonjun
ùm xún đi lấy hàng
soobin
vâng đợi em tí
yeonjun
xuống nhận tui nè [x]
🫧
lần đầu tiên trong mười bảy năm sống trên đời soobin cảm thấy nhận hàng shipper lại vui đến vậy. chỉ là mỗi lần mấy chú shipper đến toàn vào thứ bảy, chủ nhật lúc cậu đang say sưa ngủ phải bật dậy nhận đồ nên bình thường soobin cũng không thích mấy. nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, soobin nhà ta tung ta tung tăng xuống nhận đồ bé cáo nhỏ đã gửi, vừa đi vừa nhảy chân sáo, đoán mò đủ thứ không biết anh sẽ gửi thứ gì. nhưng đến lúc mở cửa ra thì cậu liền đứng hình trong vài giây vì người giao hàng đứng trước cửa kia không phải là chú shipper hay đơn vị vận chuyển nào hết mà là choi yeonjun aka con rể tương lai của mẹ soobin đang chà chà hai tay thổi thổi cho bớt lạnh.
5 phút trước
yeonjun ôm chặt người mình lại mong cơn lạnh biến mất đừng ám anh nữa nhưng đáng buồn là chả có phép màu nào xảy ra cả, trời thì vẫn lạnh và anh sắp chết cóng trước khi gặp được choi soobin aka crush từ nhỏ. đồ chin suboi ác độc không biết làm cái quái gì mà lâu ơi là lâu anh đã đứng đây gần 10 phút chỉ để đợi cậu ta! nếu không phải vì nghe tin cậu đang bị chảy màu mũi do học hành quá sức cho kì thi và lời cá cược với anh thì yeonjn đã chẳng phải ba chân bốn cẳng lật đật chạy đi mua đồ ăn an ủi cậu rồi. biết là crush thuở nhỏ nhưng tui cũng phải thi chứ bộ!
hiện tại
"ủa- sao anh lại ở đây?" cậu vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi thấy người đứng sau cánh cửa là yeonjun. và các bạn biết gì không? cậu đã cho anh đứng ngoài đấy gần mười phút vì bản thân đã ráng làm nốt vài bài tập.
yeonjun nhăn mặt "không ở đây thì ở đâu?" bên đây mặc dù lo cho crush hồi bé nhưng vẫn tỏ ra là tiến bối khối trên như mọi khi.
soobin vẫn đơ ra nhìn anh khi trong đầu vang lên ngàn câu hỏi 'vì sao?'
trước mặt cậu, yeonjun cảm thấy cái lạnh như sắp ăn mòn đến xương đành bất lực thốt lên "nè! tránh tránh! tui sắp chết cóng đến nơi" anh lây lây người soobin.
cậu giật mình nuốt lại những câu hỏi trong đầu và lật đật ba chân bốn cẳng mời anh vào nhà.
sau khi mời yeonjun vào nhà và dẫn anh đến phòng bếp trong tình trạng lâng lâng vì crush đang ở nhà mình thì ai chẳng vậy. còn bên yeonjun thì đã để bịch thức ăn lên bàn. không phải vì anh sợ cậu bỏ bữa hay gì đâu nhưng tại đến nhà mà không có quà thì kì lắm.
"cho tui hỏi mấy cái chén đĩa để đâu dạ?" yeonjun hỏi khi loay hoay mãi chẳng tìm được còn chủ nhà thì cứ ngơ ngơ, đơ đơ như cây cơ.
"ơ ạ? ở đây ạ" nghe yeonjun bảo soobin liền nhanh chân tiến đến chiếc tủ đựng bát đĩa mà chọn đại một cái đĩa hình hoa hoè nằm trong hai ba bộ sưu tập mà mẹ cậu thích rồi đưa cho anh.
yeonjun nhận được chiếc đĩa sau đó liền bầy biện thức ăn.
"xong rồi"
"dạ?"
"ăn đi? nhìn tui chi nữa!"
soobin mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.
yeonjun thấy cậu không cử động cũng không nói gì chỉ đứng một góc nhìn anh mà mở to đôi mắt thỏ liền hơi cáu vì mất kiên nhẫn. thế là cáo nhà ta liền đi đến nắm tay bạn thỏ rồi kéo bạn ngồi xuống.
"ăn lẹ đi nó nguội mất ngon" anh ngồi xuống ghế đối diện và lôi điện thoại ra bấm bấm tỏ ra rất bình tĩnh.
"ơ nhưng mà?"
"ơ ơ cây cơ! nói nhiều quá zậy hả! ăn dùm tui rồi còn ngủ sớm mai đi thi!" yeonjun chịu không nổi vì người kia cứ u a ú ớ rồi ơ ơ mãi chẳng chịu ăn mau mau để còn nghỉ ngơi thật tốt mà còn có sức để đi thi.
soobin bị anh quát liền im miệng mà bén lẽn ngồi nhai nhoam nhoam đĩa mì ý sốt kem mà anh mua để tiếp sức cho cậu mặc dù cậu chả hiểu vì sao anh lại làm vậy.
"ảnh lo cho mình chắc luôn hô hô" vừa ăn soobin nhà ta vừa nghĩ đến viễn cảnh nên chọn rèm nhà chung của cả hai màu gì và nhà thì nên mua ở đâu thì ổn nhất rồi này kia kia nọ về tương lai của cả hai.
sau khi soobin ăn xong
"được ròi tui về nhe. bye- ah" yeonjun cầm áo khoác của mình và chuẩn bị bước đến cửa. anh đã chạm vào tay nắm cửa nhưng bổng có một lực nào đó từ phía sau kéo anh lại. đó là tay của soobin, cậu đã ôm yeonjun lại từ phía sau như thể không cho anh đi.
"n-nè cậu làm gì vậy hả! thả tui ra" anh lúng ta lúng túng không biết nên làm gì đành quơ quào xung quanh để tìm kiếm tia hi vọng soobin có thể mất thăng bằng mà té để thả anh ra vì hiện giờ mặt, tai của yeonjun đã đỏ ơi là đỏ như trái cà chua và đầu anh đang bóc khói như đoàn tàu xe lửa rồi!
soobin cao hơn anh một đầu và to hơn anh nên rất dễ ôm trọn anh vào lòng. đôi tay rắn chắc vòng qua eo anh, đầu soobin gục xuống vai anh, từng sợi tóc mềm mại cọ vào cổ gây ngưa ngứa. từng hơi ấm từ ngực cậu bao trọn lầy lưng anh, truyền thẳng vào tim.
"sao anh lại làm vậy..." cậu khẽ thì thầm.
"t-tui chỉ là vô tình mua đồ ăn dư nên mang qua cho cậu thôi!" vì hơi ấm đột ngột kéo đến khiến cho yeonjun ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp.
"nè-"
soobin bất ngờ xoay người yeonjun lại khiến cho anh mặt đối mặt với mình.
cậu bĩu môi "anh nói dối..."
yeonjun ngượng ngùng khi thấy cái bĩu môi của soobin liền lúng túng mà tránh ánh mắt đi nơi khác. sau một hồi lâu chẳng thấy cậu đáp hay làm gì, chỉ đứng đó nhìn anh. suy nghĩ một lúc thì anh thấy mình kì thật, chẳng nói gì tự dưng chạy đến đây đòi người ta mở cửa còn dọng một núi đồ ăn cho người ta rồi bảo người ta ăn đi.
yeonjun mếu máo trả lời "thật ra...mấy cái người trên mạng bảo cậu bị xì máu chảy máu gì đó...tui lo nên-" anh ngước đôi mắt rưng rưng cùng sóng mũi đo đỏ lên nhìn cậu.
soobin bất ngờ vì bộ dạng này của anh, sợ anh sẽ khóc mất nếu cậu cứ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt tra khảo liền nhẹ ôm anh vào lòng. yeonjun của cậu mềm mại tựa những cánh hoa sữa trắng nõn cứ ngỡ chỉ cần mạnh tay một tí thôi cũng sẽ vỡ ra hoặc tan biến mất.
"em bình thường mà, vẫn lành lặn đầy đủ chân tay mà" soobin vừa thì thầm vừa xoa xoa lưng anh.
"tui cứ tưởng cậu vì lời hứa đó mà hic...mà học tới ngất đi không hic-" yeonjun thút thít trong lòng cậu. anh biết mình làm vậy là kì cục, ngày mai cậu còn phải thi nhưng cảm giác ích kỉ vẫn len lỏi trong lòng anh vì cái ôm ấm áp cùa soobin như xoa dịu cái lạnh chóm đông chỉ khiến anh muốn giữ mãi cho riêng mình.
nhìn xuống mái đầu nhỏ vẫn đang thút thít, soobin biết cậu mà bật cười thì thật là quá đáng nhưng trước một yeonjun nhỏ bé đang rúc sâu vào lòng cậu bây giờ thì vô cùng đáng yêu, chỉ muốn nhẹ ôm anh vào lòng rồi đánh một giấc thật ngon để ngày mai có sức đi thi.
🫧
c.yawn
c.yawn chỉ là bạn nì dắt tui về thui!
386 like 0 comment 0 share
bài viết này đã khoá tính năng bình luận
⋆ ˚。⋆୨୧˚˚୨୧⋆。˚ ⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com