Ngoài lề một chút (tóm tắt lịch sử Nam Bắc Triều Tiên)
Lý do tui làm cái này: tui hổng biết nữa... nhưng mà ngồi đọc Sử vụ này mà cáu vãi lìn! (/#=̀3=́)/ 🌋
Tóm tắt bằng hình nha mấy bác, cho nó dễ hiểu...
/Họa sĩ: Mellow Clouds /
Khi chiến tranh Nga-Nhật kết thúc vào năm 1905, Triều Tiên trở thành một quốc gia bị bảo hộ bởi Nhật và được sáp nhập vào Nhật trong năm 1910. Kể từ sau khi kết thúc WWII vào năm 1945, đó cũng là lúc chấm dứt sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản lên bán đảo Triều Tiên.
Và vào lúc đó, Nhật bị thu hồi hết tất cả thuộc địa mà đế quốc này chiếm bằng vũ lực, được theo quyết định trong Hội nghị Cairo, cuộc Hội nghị này được chủ trì bởi ba người Franklin Roosevelt, Winston Churchill và Tưởng Giới Thạch vào 11-1943. Triều Tiên được nhắc tới đầu tiên, bởi vì họ tuyên bố rằng: ''chú ý người Triều Tiên bị nô lệ hóa,... quyết định vào thời điểm thích hợp Triều Tiên nên được tự do và độc lập''. Roosevelt đã đề nghị chuyện này nhưng không được những người còn lại chấp thuận. Cuối cùng, ông ta đã đề nghị chuyện này với Joseph Stalin vào hội nghị Tehran vào 11-1943và hội nghị Yalta vào 2-1945. Stalin không phản đối với chuyện này và cho rằng thời gian quản lý nên ngắn. Phe Hồng Quân đã hứa là sẽ cho phe Đồng Minh tham gia vào chiến tranh Thái Bình Dương trong hai đến ba tháng sau Ngày chiến thắng ở Châu Âu. Sau khi cuộc thả bom của Hoa Kỳ xuống Hiroshima trôi qua được hai ngày. Quân Liên Xô đi đập lộn với quân Nhật trên đất Triều Tiên, quân Hoa Kỳ lo lắng nên đã tham gia party này. Vào 10-8-1945 hai vị sĩ quan trẻ của Hoa Kỳ được giao cho nhiệm vụ xác định khu vực mà Hoa Kỳ sẽ chiếm đóng tạm thời, đéo chuẩn bị cái giống gì cộng thêm thời gian quá ngắn, nên họ đã dựa theo cái bản đồ trên tạp chí National Geographic để quyết định vĩ tuyến 38, đặt Seoul là thủ đô dưới sự quản lý của Hoa Kỳ (nhưng có một điều bất ngờ mà hai cậu này không biết được đó là vào năm 1905, Nga và Nhật từng muốn chia bán đảo này ra làm đôi y chang cái nhiệm vụ mà hai cậu được giao). Và sự phân chia này này đã khiến cho việc chia dân số không hề đều nhau. Trong khi Seoul có 16 triệu dân, còn Bình Nhưỡng chỉ có 9 triệu dân. Và tui cũng không hiểu sao mà Liên Xô đồng ý chuyện này được nữa. Tài liệu tui tìm được nói lý do là ''Liên Xô muốn làm Hoa Kỳ bất ngờ''.
Và cũng là lúc Triều Tiên bị chia cắt thành Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên hoặc Bắc Triều Tiên) và Đại Hàn Dân Quốc (quen thuộc hơn à Hàn Quốc, Đại Hàn hoặc Nam Hàn). Trong một đề nghị bị hầu hết người Triều Tiên phản đối, Hoa Kỳ và Liên Xô đồng ý tạm thời chiếm quốc gia này như một uỷ thác với các khu vực kiểm soát phân giới dọc theo vĩ tuyến 38. Mục đích của việc ủy thác này là thiết lập một chính phủ lâm thời Triều Tiên mà chính nó sẽ trở thành ''tự do và độc lập theo một tiến trình phù hợp'' [địtmợ! Chiếm đóng mà tự do với độc lập cái đầu buồi!!!]. Và mặc dù cuộc bầu cử này đã được dự kiến, hai siêu cường ủng hộ các nhà lãnh đạo khác nhau và hai nước trên thực tế đã được thành lập, mỗi nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ bán đảo này.
Sự chia cắt của Triều Tiên sau hơn một thiên niên kỷ thống nhất, được xem là tình trạng đang tranh cãi và tạm thời bởi hai chính quyền. Từ 1948 cho tới đầu cuộc nội chiến 25-6-1950, lực lượng vũ trang của mỗi bên tham gia vào một loạt các cuộc xung đột đẫm máu độc theo biên giới. 1950 là năm mà những cuộc xung đột leo thang một cách đột ngột, lý do là CHDCND Triều Tiên xâm lược Hàn Quốc, gây ra chiến tranh Triều Tiên.
Liên Hợp Quốc đã can thiệp vào chuyện này để bảo vệ Nam Hàn và gửi đến một lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo (nói cho cùng thì mặc dù sự can thiệp của Liên Hợp Quốc đã được đã được hiểu là để khôi phục lại biên giới vĩ tuyến 38. Syngman Rhee lập luận rằng cuộc chiến tranh này đã xóa bỏ ranh giới. Tương tự, Tổng tư lệnh quân đội Liên Hợp Quốc-Đại tướng Douglas MacArthur tuyên bố ông muốn thống nhất đất nước Triều Tiên, chứ không phải chỉ là đẩy lui các lực lượng Triều Tiên về phía bên kia biên giới. [Đó là cách người ta nói, còn tui thì là: ôi thôi Nam Hàn nó phản công ăn luôn Bắc Hàn luôn đi, chứ nhức đầu quá hà!!!!!! Thế cho nó nhanh, gọn, lẹ :> ]). Nhưng trước khi quân đội của Hoa Kỳ có cuộc phản công để giúp Nam Hàn giữ đất, thì quân đội của CHDCND Triều Tiên đã chiếm được 90% miền Nam cmnr; Bắc Hàn cố gắng thống nhất Nam Hàn dưới chế độ của nó, bắt đầu quốc hữu hóa công nghiệp, cải cách ruộng đất, và khôi phục các Uỷ ban Nhân.
Khi lực lượng quân đội CHDCND Triều Tiên bị quân đội Hoa Kỳ đá đít ra khỏi miền Nam hoàn toàn, lực lượng quân đội Hàn Quốc đã vượt sang khỏi vĩ tuyến 38 vào 1-10, và ''dựng lều đốt lửa trại'' đợi bạn đó là Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc đến chơi sau đó một tuần [chơi xong rồi có dọn dẹp hông dzợ?? Hay là xả rác ngập luôn????]. Điều này đã bất chấp cảnh báo của anh bạn bự mang tên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa rằng họ sẽ can thiệp vào chuyện này nếu quân đội Hoa Kỳ dám vượt qua vĩ tuyến 38. Đốt lửa trại và dựng lều chưa đủ, quân Hàn Quốc phản công ăn trọn luôn Bắc Triều Tiên thật. Bước đầu sau khi dùng vũ lực để thống nhất một phần lãnh thổ bị chia cắt của một quốc gia là gì? Quen thuộc cực kỳ, đó là tiến hành sáp nhập và thống nhất nó thành của mình! Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc đã thực thi việc tuyên truyền chính trị. Nhưng không bao lâu, khi quân đội Hoa Kỳ vừa bò đầu qua được miền Bắc thì bị quân Trung Quốc tát một cú đau điếng cho bay về miền Nam của bán đảo này trở lại.
Năm 1951, sau khi đấm nhau cho đã rồi thì cả hai bên bắt đầu xem xét về một cuộc đình chiến. Tuy nhiên Rhee đã yêu cầu chiến tranh tiếp tục cho đến khi Triều Tiên được thống nhất dưới sự lãnh đạo của ông ta [nghe mà cáu vãi lìn!]. Đã có hai ý kiến đối lập xảy ra, phía Cộng Sản đã ủng hộ một đường biên giới dựa trên vĩ tuyến 38, nhưng Liên Hợp Quốc đã đi ủng hộ một đường biên giới dựa trên lãnh thổ của mỗi bên, có sức thuyết phục hơn, và đường biên giới này đã chiếm ưu thế. Thỏa thuận đình chiến của Triều Tiên đã được ký sau ba năm chiến tranh. Hai bên đã đồng ý tạo ra một vùng đệm rộng 4km giữa cả hai quốc gia, được biết đến với cái tên là Khu phi quân sự Triều Tiên (DMZ) [ đấm nhau bằng mồm và giấy mực thôi thì có!!!!!] Biên giới mới này phản ánh lãnh thổ của mỗi bên khi kết thúc chiến tranh là vượt qua đường vĩ tuyến 38 theo đường chéo. Xong rồi thì thôi đi, nhưng tui đang tự hỏi rằng vì sao ông Rhee lại đi từ chối chấp nhận đình chiến và tiếp tục thúc giục việc thống nhất đất nước này bằng vũ lực. (Thật ra cả hai bên mặc dù đã nỗ lực để thống nhất thành một, cuộc chiến đã kéo dài sự phân chia Triều Tiên và dẫn tới một liêm minh vĩnh viễn giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, và một lực lượng thường trực của quân đội Hoa Kỳ ở miền Nam. Đã có rất nhiều hội nghị diễn ra vì vụ đình chiến, nhưng đa số đều là những cuộc hội nghị lẻ tẻ, và có hai hội nghị khá là quan trọng đã diễn ra. Đầu tiên là hội nghị Gevena được tổ chức vào 1954, dù có sự nỗ lực rất nhiều từ các bên liên quan nhưng hội nghị vẫn kết thúc với câu: KHÔNG CÓ ĐƯỢC TUYÊN BỐ VỀ MỘT TRIỀU TIÊN THỐNG NHẤT. Cuộc hội nghị thứ hai là Cuộc thỏa thuận đã thành lập một Ủy ban Trung lập Giám sát Các quốc gia (NNSC) để giám sát Thoả thuận Đình chiến (kể từ năm 1953, các thành viên của Lực lượng Vũ trang Thụy Sĩ và Thụy Điển đã là thành viên của NNSC và có trụ sở gần DMZ.) ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com