Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 03

———

Chờ đến khi tôi cầm cái bánh cải Mai đã nguội đi tìm bố tôi thì ông đang ngồi trên bờ cát, hai tay ôm đầu gối, tôi hỏi ba chú Dao đi đâu rồi, ba hất cằm về phía biển.

"Hóng hớt sướng nhỉ?" Ba đột nhiên hỏi tôi.

Tôi cứng người lại, sau đó nghĩ đến việc mình đứng ở chỗ cửa hàng tận cả nửa tiếng đồng hồ, dùng đầu ngón chân cũng đoán được tôi đã làm gì.

"Vâng." Tôi chột dạ gật đầu, ngồi xuống cạnh ba tôi. Không biết có phải do ánh trăng ảm đạm không, trong nháy mắt, tôi cảm thấy ba tôi đã già đi rất nhiều.

Thật ra thì ngay từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã ý thức được gia đình mình không giống như những gia đình khác, nhưng không vì thế mà tôi bị kỳ thị, hoặc chịu những ánh mắt khác thường.

Tôi may mắn được sống trong một thời đại vô cùng rộng mở, có may mắn được tự mình chọn lựa bạn đời phù hợp dựa theo cảm xúc, nhưng hai người lại không được như vậy.

Cuối câu chuyện, câu bé vốn trầm mặc ít nói bị kéo đi, từ hàng cuối cùng ra đến cửa, cậu nắm chặt tay nắm cửa không buông, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn dán vào vị trí bàn đầu tiên đối diện bảng đen.

Cậu nói, Tả Bách Xuyên tớ đi đây.

Nhưng không được đáp lại.

Vì vậy cậu nói lần nữa.

Tả Bách Xuyên, tớ đi đây.

Nhưng cậu bé kia chỉ cúi đầu viết bài.

Lúc ông chủ kể lại chuyện này, trong lòng tôi không nhịn được mà cảm thấy phát cáu với ba tôi lúc đó, thích nhau là chuyện của cả hai người, tại sao lại để một mình chú Dao chịu đựng tất cả?

"Ba, con biết chắc ba không thích nghe, nhưng con vẫn phải nói." Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn mở miệng xả cơn giận dữ bất bình, "Năm đó ba đối xử với chú Dao như thế quá đáng lắm."

Tôi thật rất khó tưởng tượng, cậu thiếu niên quật cường hết lần này đến lần khác gọi tên Tả Bách Xuyên trong lời kể của ông chủ, cùng với chú Dao mà tôi biết nhiều năm như vậy, lại là cùng một người.

Dường như là giật mình vì sự thẳng thắn của tôi, ba tôi đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đôi môi khô ráp hơi mím lại, đến khi môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch mới chậm rãi nhả ra.

"Năm 16 tuổi ba đã yêu Tống Gia Dao." Ba nói.

Sóng biển bên chân tự do rút đi, chạy ra nơi bờ biển rất xa so với chỗ hai ba con tôi ngồi.

"Nhưng phải đến năm 26 tuổi, ba mới nhận ra điều đó."

Giọng ba tôi rất nhẹ, bị tiếng sóng lớn thi nhau vỗ lên bờ lấn át. Lúc này thủy triều vốn rút ra dần tích lại, dâng lên cùng những tiếng sóng mạnh mẽ, cuối cùng lại tạt vào chỗ hai người đang ôm gối nói chuyện. Hai ba con tôi cứ ngồi ngốc ở đó không chút để ý, nhanh chóng bị ướt như chuột lột.

Tôi không thấy rõ vẻ mặt của ba khi nói câu cuối cùng kia, bởi khi ba vừa nói xong, chúng tôi bị sóng tạt cho đầy mặt. Tôi quẹt cả mảng rong biển bám trên mặt vứt đi, hô to gọi ba tôi hai câu, nhưng không thấy đáp lại, cũng không còn ở bên cạnh mình. Tôi nhìn xung quanh, cuối cùng thấy ba tôi khom lưng vừa gọi "Dao Dao" vừa chạy vừa hô dọc theo bờ biển.

"Chú Dao!"

Tôi lờ mờ thấy chuyện chẳng lành, vội vàng đứng lên cùng đi. Ba tôi ngoài bị hoa mắt còn hơi bị quáng gà, đang lúc triều lên, có chút nguy hiểm với ba.

Chú Dao cũng bị con sóng lớn đó đánh vào, lúc ba tìm thấy chú, chú đang chật vật so tài với một con cua kẹp ở quần bơi. Cuối cùng vẫn là hai chúng tôi một người thì bóp càng cua, một người tách hai cái càng ra thì mới lôi được cái con quễ này ra khỏi cái quần của chú.

Ba tôi nhìn chú cười ha ha, chú Dao không thèm nói gì trừng ba, đạp ba. Dù là bị sóng đánh, hay bị cua kẹp quần cũng đều khiến cho một ông già vô cùng tự tin vào tài bơi lội của mình thấy vô cùng mất mặt. Sau đó chú yêu cầu thêm, mang con cua này về hấp lên.

Nhưng tôi không nghe lời chú, một con cua yêu đời thế này bắt về không hay lắm, cho nên thừa dịp chú không để ý, giơ tay lên, ném cua trả lại biển.

Lúc quay về, tôi chở hai người đến căn nhà để không ở trên thị trấn, cách bờ biển không xa lắm, khoảng ba đến năm phút đi xe. Nhưng mà nếu đi thẳng từ nhà ở trên phố về đây thì cũng phải hòm hòm thời gian. Lúc ba tôi mua nhà này phỏng chừng cũng nghĩ đến việc mua nhà gần biển.

Đến khi tôi khéo léo đỗ xong xe, rút chìa khóa, định gọi hai người xuống thì đa thấy hai ông lão đang dựa đầu vào nhau ngủ say mất rồi.

*

Sáng ngày hôm sau tôi về thành phố, căn nhà trống rỗng chỉ còn một mình, không nghe thấy tiếng hai ông cụ cãi vã nữa bỗng thấy có chút không quen.

Tôi quyết định ngả lưng đánh bù một giấc đã, sau khi ngủ dậy thì ra ngoài mua ít thực phẩm tươi mới về, hiếm khi tự mình vào bếp, phải làm món gì ngon miệng mới được.

Ở giữa khu nhà của chúng tôi có xây một cái đình nhỏ, là nơi để các giáo sư về hưu hoặc là người thân của họ đến đó tụ họp, ca hát, thổi sáo, có lúc còn tự tổ chức dạ tiệc, biểu diễn vài tiết mục.

Tôi tất nhiên là không hay tới đó, ba tôi hàng năm chôn chân ở phòng thí nghiệm cũng không có hứng thú này, sở dĩ tôi biết được điều này là do một lần chú Dao nói có một bà ở tầng dưới hát khá hay, hỏi thêm đôi ba câu thì chú mới nói ra chuyện về cái đình nhỏ kia.

Ba lúc ấy vậy mà lại không để ý chú khen bà lão nhà người ta, lại chỉ bất ngờ vì chú lại cảm thấy hứng thú với một nơi đông người như vậy.

Bởi vì từ đầu chí cuối chú vốn là người không thể hòa nhập vào xã hội này.

Không người thân, không bạn bè, cũng không có kiến thức phong phú hay là kỹ năng giao tiếp khéo léo.

Cái thời phản nghịch thì hiện ra rất rõ ràng, ai biết được khi về già rồi, lại tự nguyện đi tụ tập cùng với đám đông.

Cơn tò mò nổi lên, đột nhiên rất muốn xem ngày thường chú Dao được nghe hát, xem múa ra sao. Vì thế tôi đi bộ qua đó, thò đầu qua chỗ các cụ ông cụ bà đang đứng nhìn vào trong.

Kết quả chỉ thấy mấy cái tranh quảng cáo được làm một cách cẩu thả trải bừa bộn trên đất, chỗ tiêu đề bắt mắt ghi Nhâm sâm Tuyết Sơn thiên nhiên gì đó, thuốc trị trăm bệnh, dùng ba lần là có hiệu quả, uống vào đảm bảo hết bệnh.

Bản thân là một sinh viên học y, tôi dừng chân lại khá lâu, đọc kỹ từng chữ kể cả chữ viết sai ở trên cái tờ quảng cáo kia hai lượt, sau đó lấy điện thoại di động ra, giơ camera về phía người đàn ông trung niên đang không ngớt mồm chém gió qua micro chụp một tấm hình.

Sau đó tôi im lặng từ trong đám đông rút lui, lắc lư túi đựng thức ăn trên tay, nhân tiện bấm gọi một dãy số, thong thả thẳng tiến về nhà.

"Alo? Chú cảnh sát ạ? Cháu muốn báo án, chỗ cháu có người bán thuốc giả..."

*

Sau khi gọi điện cho cảnh sát, chuyện đầu tiên tôi làm là lục tung lên tìm cái đống mà chú Dao mấy ngày trước lén lút mang về. Chú thật biết giấu đồ, mất đến hơn nửa giờ đồng hồ, tôi mới tìm thấy hết đám đó.

Chỗ khuất phía sau chân ghế sa lông giấu hai lọ; phía trên tầng cao nhất của kệ sách, đằng sau đám sách bị bụi phủ đầy cũng có, hơn nữa hai cái bình dưới chân ghế sa lông có một lọ đã uống được một nửa rồi.

Tôi vừa kiểm tra hướng dẫn sử dụng, vừa gọi cho ba tôi một cú điện thoại, gọi hai lần ba mới nhận máy, giọng nói còn uể oải, như là vừa mới tỉnh giấc.

Tôi đè thấp giọng nói với ba: "Ba, chú Dao có bên cạnh ba không?"

Ba tôi nói chú đang ngủ, hỏi tôi làm sao, tôi mới đem hết chuyện về đám thuốc kia nói cho ba một hồi. Cứ tưởng ba tôi sẽ giận lắm, rồi sẽ kêu tôi đem đám thuốc kia vứt hết đi, nhưng ai ngờ ông chỉ hời hợt "Ờ" một câu, so với sự gấp gáp của tôi thật ngược đời.

"Thật ra thì ba biết lâu rồi." Ba tôi ngáp một tiếng, bên kia đầu máy có thêm nhiều tiếng ồn ào, "Không sao đâu, cái đám thuốc của ông ấy ba đã đem đến phòng thí nghiệm kiểm tra rồi, là mấy loại Vitamin thông thường thôi."

Thấy ba nói chuyện vô tư như thế, tôi không nhịn được nóng nảy: "Vậy cũng không được, không phải thuốc chính thống do công ty dược sản xuất, sao biết được có vệ sinh không ạ?"

"Yên tâm đi, ba đổi hết đám thuốc trong lọ cho ông ấy rồi." Bên đầu dây kia, ba tôi dường như đang cười, "Con trai, đừng có hòng chia rẽ tình cảm của hai ông già này, nhanh đi tìm người vừa ý mà hẹn hò đi, sắp đầu 3 đến nơi vẫn còn độc thân, để người ta nói mình là cẩu độc thân dễ nghe lắm hả?"

"..."

"Đúng rồi, đừng để chú Dao con biết chuyện ba con mình biết chú mua thuốc." Cuối cùng, giọng ba đột nhiên nghiêm túc hẳn, dặn dò tôi một câu.

"Ớ? Con thấy vẫn cần phải nói cho chú ấy biết! Bảo không cho phép chú ấy lần sau lén mua thuốc lung tung sau lưng ba con mình nữa."

Ba tôi bên kia im lặng một hồi, rồi nhẹ giọng nói: "Ông ấy thấy vui muốn mua thì cứ cho mua đi, chúng ta cũng không thiếu tiền đến thế."

"Nếu mua những thứ này có thể khiến ông ấy thoải mái hơn chút, cũng coi như là nó có giá trị của nó."

Tôi không nhớ lúc đó tôi nói những gì, lúc được được cơn gió trưa ấm áp phả qua mặt, màn hình điện thoại đã quay trở về với hình nền ban đầu.

Tôi nhìn mấy bình thuốc nhỏ đang được xếp chỉnh tề trên bàn trà nhỏ, giống như đám kỵ binh đội mũ cao của Châu Âu cổ đại.

Thoáng qua một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy trước đây ai có lỗi với ai cũng không quan trọng, cho dù ở độ tuổi nào đi nữa, con người vẫn phải tiến đi về phía trước.

Trước đấy ra sao thì tôi cũng không dám nói bừa, nhưng qua hôm nay, tôi thấy chú Dao thật may mắn.

Có một ông lão vừa dịu dàng lại vừa ngang tàng nói với chú ấy rằng, chú không cần thiết phải hòa nhập với xã hội này cũng có thể cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp, không bắt buộc phải mở rộng cánh cửa lòng cũng sẽ nhận được thương yêu chu đáo.

Ba tôi cũng may mắn.

Có một ông lão ít nói và dịu dàng sẽ tha thứ cho cái tính trẻ con, bao dung hết mọi tính xấu của ba, đáp ứng mọi yêu cầu và cả tranh cãi vô lý của ông.

Nhớ tới đêm trước khi lên đại học, hai ba con ngồi cạnh nhau vừa nói chuyện linh tinh vừa uống rượu, ba tiện thể truyền dạy cho tôi mấy câu nhạt nhẽo trong chuyện tình yêu của ông, nhưng có một câu làm tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Ba nói khi mình thích một ai đó thường sẽ mang chút tính toán trong lòng, là do người ta có ngoại hình đẹp, do người ta tài giỏi, do người ta có điều kiện vật chất, hoặc bất kể những gì tốt đẹp khác.

Nhưng tình yêu thì khác, tình yêu không toan tính như vậy.

Nguyên văn lời ba tôi nó là, khi con phát hiện người kia không khác gì một kẻ ngốc, nhưng con vẫn luyến tiếc không muốn rời bỏ người ấy, vậy thì con vĩnh viễn đừng bao giờ rời bỏ đối phương.

Nói lý thì là như vậy, nhưng mà nhắc đến vẫn thấy dung tục.

Song tôi nói ông dung tục bao nhiêu lần cũng đều mang theo chút ưu tư của cá nhân tôi, bởi vì ở độ tuổi tình yêu chớm nở đó, tôi thật có chút hâm mộ.

Vì vậy tôi góp ý với ba, ba không thể nói chú Dao như vậy, đợi chút nữa cho vẹt ăn xong quay lại, chú mà nghe thấy đảm bảo giận cho xem.

Ba tôi có vẻ đã say rồi, lắc đầu nói gì đó, tôi nghe cũng không rõ.

Phải rất lâu tôi mới luận ra được, ba nói rằng ba mới là người ngốc.

Hết chương 03-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com