Chương 4
Chương 04
———
Thế là hai ông cụ nhà tôi ở đến giữa tháng 9 mới tính chuyện quay về. Lúc tôi lái xe đến đón, chú Dao xách theo túi hoa nhí, trên mặt hiện rõ ba chữ 'không muốn về'.
Không về cũng không được, biển phương Bắc nóng như vậy, lại có mưa thu, ba tôi không cho phép chú xuống bơi nữa.
Tôi nhớ không lầm thì hình như hồi trẻ chú Dao cũng bị bệnh do ngâm nước quá lâu, sau đấy ba tôi coi chừng chú rất nghiêm khắc.
Xem chừng là chú Dao rất luyến tiếc bờ biển kia, cho nên lúc trở về tôi cố ý vòng thêm một đoạn xa, đi qua cao tốc phía duyên hải.
Hoàng hôn dần tan, nửa ánh tà dương chìm xuống mặt biển, phản chiếu nơi tiếp xúc với mặt nước biển tạo thành một vùng sáng đỏ cam lóa mắt. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì đều là một vẻ đẹp vô cùng bắt mắt, tôi nhìn lướt qua trong thoáng chốc, tự dưng hứng chí, đột nhiên phanh xe lại.
Lập tức nghe thấy tiếng càu nhàu phía sau, hai ông cụ đã nhớ thắt dây an toàn rồi nên không có vấn đề, chỉ là cái máy tính mà ba tôi đang gõ trên đùi bất hạnh rơi xuống sàn xe.
"Thằng nhóc, lái xe kiểu gì vậy!"
Tôi vừa quay đầu nhìn đã bị ông mắng một câu, không dám lên tiếng, trước tiên thò tay nhặt máy lên cho ông đã.
Máy tính rơi ở chỗ khó với, tôi cởi giây an toàn ra để nhặt vẫn khó, mãi mới nhặt lên được. Ba tôi thì vội vàng kéo chú Dao qua xem trái xem phải trong khi chú thì kéo sửa sổ xe ngó nghiêng ra ngoài.
"Không sao ạ, may mà đã thắt dây an toàn." Tôi đặt máy vi tính lên đùi ba.
"Con đột nhiên phanh xe gấp làm gì?"
Tôi nhìn về phía cửa số bên chú Dao rồi chép miệng, "Ba đừng chỉ chú tâm vào mấy con vi khuẩn nữa, thỉnh thoảng ngó ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ mà xem, thế nào ạ? Có làm một tấm không ba?"
Lúc tôi nói xong lời đề nghị này, chân mày đang nhăn nhíu của ba tôi dường như thoải mái giãn ra, ông hấp háy nhìn ánh chiều tà hắt xuống mặt biển bên ngoài, đôi mắt sáng ngời, lấp lánh nhìn chú Dao.
"Muốn, muốn xuống không?"
"Ừm." Chú Dao làm bộ dè dặt gật đầu một cái, phần khóe miệng luôn cong trời sinh ấy, cũng không rõ có phải đang cười không, "Chụp đi."
Tôi nhìn khuôn mặt hai cụ nhà mình, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, chụp ảnh chung cũng đâu phải việc gì mất mặt lắm đâu, tuổi đã cao còn ở trước mặt trẻ con như tôi đây ngượng nghịu nữa chứ.
Nói tới chuyện chụp hình này, làm tôi nhớ đến chuyện đi làm hồi sáng. Trong khoa hôm nay có một cậu thực tập sinh mới đến, là đàn em khóa dưới của tôi, bàn của cậu ấy ngay cạnh bên chỗ tôi. Cũng không phải tôi cố ý nhìn lén đâu, mà do trên bàn bày có đặt một cái khung rất lớn, bên trong là ba bức ảnh được đặt ngay ngắn, lồ lộ đập vào mắt.
Hơn nữa khung cảnh ở tấm ảnh thứ nhất còn là chụp dưới cây đa già trong trường cấp 3 của tôi.
Đứng dưới tán cây đa là hai cậu thiếu niên mặc đồng phục màu xanh da trời, một cậu thì cười ngu ngơ về phía ống kính, một cậu khác đứng ngay cạnh cậu bé kia, nhưng tầm mắt lại không nhìn về phía ống kính.
Người trong tấm ảnh bên dưới nhìn đã trưởng thành hơn một ít, khung cảnh là trong đại hội pháo hoa mùa xuân của Đông Thành được tổ chức bên bờ sông.
Tấm ảnh cuối cùng hẳn là mới được chụp gần đây, cậu em khóa dưới lúc sáng nay tới cũng mặc chiếc áo khoác dài giống như trong hình kia, mà người thanh niên thanh tú đứng bên cạnh cậu ấy, đều là cùng một người.
Tôi nhìn một lúc lâu, không chú ý đến việc đàn em đã quay lại. Đúng lúc ấy, thấy tôi chăm chú nhìn ảnh cậu ấy dường như còn có chút hào hứng, áo choàng blouse còn không buồn mặc, tiến lại gần giới thiệu cho tôi với vẻ tâm đắc vô cùng, hỏi tôi nhìn em trai cậu ấy có đẹp trai không.
Đẹp thì có đẹp, nhưng vẫn khiến tôi có chút lúng túng, mới đầu còn tưởng hai người đó là một đôi.
Lại nghĩ về hai cụ nhà mình đến một tấm ảnh chụp chung còn chẳng có.
Ảnh của ba tôi đều là ảnh chụp tập thể cùng bạn học hoặc đồng nghiệp, mà ảnh của chú Dao cũng chỉ có mấy tấm chụp cho công ty đồ lót Tam Vô, toàn ảnh kiểu đó, còn chưa kịp phát hành tiếp đã bị ba tôi giữ lại, cũng là do có một ngày tôi vào phòng làm việc của ba tìm tài liệu nên mới phát hiện ra.
"Đứng bên này đi ạ, hơi ngược sáng."
Nhắc tới chụp hình, hai cụ bên ngoài thì làm ra vẻ tỉnh bơ nhưng thực ra cũng rất mong đợi, hai mắt lấp lánh còn mang theo chút luống cuống. Tôi mang theo máy chụp hình Polaroids bỏ không từ hồi đại học, vừa giơ máy ảnh lên hô "một – hai – ba", hai người kia lại cứ như hai khúc gỗ, mắt còn không chớp, vẻ mặt đầy căng thẳng nhìn vào ống kính.
"Không cần phải đứng nghiêm như bộ đội thế đâu ạ, thoải mái đi hai người, ba, ba đừng có đứng chắp tay chứ, trông khác gì lãnh đạo đi thị sát không cơ chứ."
"Lắm mồm." Ông trợn mắt nói một câu, rồi lại nhẹ nhàng kéo tay áo chú Dao.
"Làm hình trái tim được không ạ? Con thấy thanh niên bây giờ toàn chụp ảnh như thế á..." Tôi nghe ba lắp bắp nói với chú Dao, còn đưa cả tay ra quơ quơ làm nửa hình trái tím, "Giống như vậy á."
"Không, ngu lắm." Chú Dao lắc đầu, từ chối khá là dứt khoát.
Ba tôi chép miệng, cũng không có giận, cúi người vòng tay thành một mình trái tim thật bự, "Như thế này nhé?"
Khóe miệng chú Dao vốn cong lên sẵn nhưng lúc này cũng bị kéo xuống, không khách khí nói, "Càng ngu hơn."
Tôi cầm máy ảnh mà nín cười, gu thẩm mỹ của ba tôi áp dụng lên người chú Dao chính là một màn như vậy, lúc nào cũng đều cổ lỗ sĩ như thế. Ở đây mà nhiều người, khéo ba tôi nhất định sẽ kêu họ xếp thành đội ngũ chị em đồng tâm hình ngôi sao sáu cánh(1) đang "hot" trên mạng ý chứ.
"Thế ông bẩu phải làm sao?"
Hai lần bị từ chối, cái tính thúi của ba tôi lại nổi lên, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn chú.
Chú Dao khẽ nhoẻn miệng cười, mi mắt cong cong, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng rõ ràng.
"Cả đống tuổi rồi, đừng có làm mấy cái sến súa nữa, nắm tay là được."
Khi còn bé, tôi luôn cảm thấy chú Dao khi cười cực giống như một vị công tử phản diện tác phong bất chính trong tiểu thuyết võ hiệp, lưu manh nhưng cũng rất mê người. Bây giờ tinh thần đã bị năm tháng xói mòn, nụ cười ấy lại mang cảm giác hòa ái dịu dàng.
Gần như là ngay khi chú Dao nói xong một chữ cuối cùng, tôi lập tức ấn nút chụp, ảnh chụp sau đó chậm rãi trượt ra, rẹt rẹt rẹt.
Hai người bấy giờ cũng mới nhận ra tôi thế mà đã chụp rồi, đồng loạt trợn tròn hai mắt, nhìn tôi với vẻ mơ màng.
Tôi cười khan hai tiếng, lấy hình ra vẩy vẩy, đang muốn nói thêm gì đấy, cuối cùng lại không nói lên lời.
Thật ra chỉ là tôi bỗng thấy tấm hình kia rất đẹp.
Vô cùng đẹp.
Ánh tà dương đỏ rực chiếu phía sau hai người, hải âu lướt trên mặt nước, gió biển lùa qua phần tóc trắng bên tai hai người, gò má được ánh hoàng hôn chiếu lên như được mạ vàng. Rõ ràng là cả hai đang tranh luận, nhưng ánh mắt nhìn về đối phương lại như thể so xem ai dịu dàng hơn ai.
Sống bên nhau đã lâu, sự rung động ban đầu có lẽ sẽ nhạt dần, phai mờ đi, nhưng tình yêu thì không như thế.
Bất cứ nơi nào cũng có thể tìm thấy được vết tích của nó.
"Nếu không... nắm tay nhau chụp lại một tấm nhé ạ?"
Tôi đưa tấm hình cho hai người xem, rồi lại nâng máy chụp hình trên tay lên.
"Dao Dao, ông già rồi." Ba tôi nâng đôi tay nhỏ hơn ấy lên, thở dài, giọng nói trở nên nặng nề: "Còn nhớ năm đó, trên mặt không có nếp nhăn, đẹp trai hơn bây giờ nhiều."
"Tả Bách Xuyên... Tôi còn chưa chê ông già đâu nhé?" Vẻ dịu dàng trên mặt chú Dao rõ ràng đông cứng lại, âm lượng cũng vì thế mà cao hơn.
"Có gì còn ngại nữa, hai ngài đều già cả hết rồi, " tôi thành thật nói, lại khua khua máy chụp hình, "Có chụp không ạ?"
Lúc nói lời này tôi cũng nói rất bâng quơ, dù sao dân học Y như chúng tôi suốt ngày cày như cún nên không thường để ý vẻ bề ngoài ra sao, cả ngày bận muốn chết, sạch sẽ là được, quan tâm gì mình có nhìn có đẹp hay không, trẻ hay già?
Mà đối với tư tưởng thẳng nam điển hình này của tôi, hai cụ nhà có vẻ không chỉ không đồng ý chút nào, thậm chí còn bực mình.
"Xe ông lái?"
"Được, tôi lái."
"Ném cái thằng ranh không biết ăn nói này cho cá ăn?"
"Được, tôi nắm đầu nó."
Tôi: "? ? ?"
————-
Lời tác giả:
Đồng chí Tiểu Tả có lẽ là bác sĩ ngoại khoa rảnh rỗi nhất trên mạng này...
————-
Chú thích:
(1) Tạo dáng thành đội ngũ chị em đồng tâm hình ngôi sao sáu cánh mà bác Tả định làm đây =)))))))))
Hết chương 04
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com