Chương 5
Chương 05|
———
Sau khi trở lại với sinh hoạt thường ngày, ba tôi đột nhiên trở lên bận rộn hơn hẳn. Trước lúc đưa chú Dao về quê ba cũng đã xin nghỉ phép, nhưng trước khi nghỉ ngơi xả láng thì đã bàn giao công việc rõ ràng cho cấp dưới và giáo sư thay thế mình.
Nhưng thực ra đây là một dự án lớn vô cùng, có hôm ba cũng không kịp về nhà ăn trưa với chú Dao.
Phía tôi cũng khá bận, bệnh viện tiến hành thử nghiệm thuốc giai đoạn 3, có mình tôi là bác sĩ bị tóm đi nghiên cứu.
Lúc trước, buổi trưa tôi còn có thời gian rảnh rỗi không phải lo lắng gì, thong thả ngồi quán cà phê uống nước, nhưng hôm nay đến mì ăn liền ba phút cũng là xa xỉ.
Mấy ngày ấy hai ba con tôi không để ý tới chú Dao. Chú Dao vẫn bình lặng như thường. Buổi sáng tôi đưa chú đến bệnh viện trị liệu, buổi chiều không có ai đón, chú tự mình về nhà; buổi tối thi thoảng vì vấn để ga giường quá xấu mà ồn ào với ba tôi hai câu, thời gian còn lại không khác gì lúc bình thường, không hề gây loạn.
Cũng bởi vì trạng thái của chú thể hiện ra quá mức bình thường, nên chúng tôi cho rằng bệnh của chú đang trong thời kỳ ổn định, nhất thời buông lỏng cảnh giác.
Kết quả, không bao lâu liền xảy ra chuyện.
Chú xách con vẹt mập kia đi lạc.
Lúc biết được tin này, tôi đang cùng đồng nghiệp thay nhau xì xụp chung một bát mỳ gói trong phòng làm việc, điện thoại của ba tôi gọi tới đầy khẩn cấp.
Hành trình mỗi ngày của chú Dao vô cùng cố định, sáng đi viện, trưa nếu ba tôi rảnh sẽ đón chú về ăn cơm, ngủ trưa một lúc là lại tới viện; chiều kết thúc trị liệu, một mình chú về nhà, rồi xách con vẹt mập trên ban công ra ngoài lượn vài vòng hít thở không khí một chút. Thường thì trời chưa tối chú đã về rồi.
Mà những ngày đó ba tôi thường là giữa đêm mới về đến nhà. Hôm ấy, đèn trong phòng lúc ba về thì tối thui, ba tôi vốn bị quáng gà nhưng còn lười bật đèn pin, thế là cứ lần theo vách tường mày mò tìm công tắc mở đèn nhưng tìm mãi không ra.
Ông gọi Dao Dao, nhưng không có người trả lời.
Lúc này mới gọi điện thoại cho tôi.
Tôi nuốt vội đám mì thịt bò dưa chua thơm nức vào bụng, sau đó ấn bát mì còn nóng hổi vào ngực trưởng khoa, chào ông một tiếng, cởi áo blouse trắng chạy vội đi. Giọng ba tôi trong điện thoại cũng đã run lên, tim tôi hẫng mấy nhịp, bất an vô cùng.
Trạng thái lúc đó của tôi cũng không tỉnh táo hơn ba tôi là mấy, dù sao tôi cũng từng nghe quá nhiều vụ án người già mắc bệnh lẫn đi lạc, sau đó không còn về nhà nữa. Tôi rất sợ chuyện này xảy ra với chú Dao.
Ba tôi cầm tấm hình chụp của chú Dao bên bờ biển hôm trước, vừa đi vừa hỏi, hơn chín giờ trên đường còn có mấy ai, ngoại trừ mấy học sinh cấp ba vừa tan học từ lớp tự học buổi tối của một ngôi trường trung học sau phố.
Suy nghĩ một lát, chỉ số thông minh của tôi phát huy. Tôi không đi ra chỗ ba tôi luôn, cũng không lập tức thông báo cho bạn bè, mà là đi thẳng đến đồn công an trong khu dân cư báo án, chính là chỗ lần trước tôi gọi điện tố cáo bán thuốc giả cho họ.
Tôi vốn có ấn tượng khá tốt về việc xử lý thuốc giả lần trước của các đồng chí cảnh sát ở đây, nhưng nào ngờ lần này gặp mặt lại khiến tôi điên gần chết.
"Tôi muốn báo án, ông cụ nhà tôi đi lạc, tôi..."
Tôi một mạch chạy tới, đến nơi chống tay bên bàn vừa thờ hồng hộc vừa miêu tả cho anh cảnh sát, mà anh ta còn không buồn ngẩng đầu lên, cứ thế đưa cho tôi một cuốn sổ.
"Ghi tên."
.. . Được, tôi nhịn.
Dẫu sao đang có việc cần người ta giúp, phải dựa theo quy tắc của người ta. Tôi cắn răng, đăng ký nhanh chóng, tiện điều chỉnh lại hơi thở để chuẩn bị nói rõ tình huống với anh ta lần nữa.
Ai ngờ anh ta lại cắt ngang tôi, nhưng lần này có ngẩng đầu lên nhìn, nhướng một bên lông mày, nhìn có vẻ hung dữ.
"Bác sĩ?"
"Đúng vậy." Tôi đáp, không nghĩ ra việc ghi tên báo án cùng nghề nghiệp có gì liên quan?
"Viết lại, đọc không hiểu." Lông mày anh ta nhíu lại, quăng vở và bút cho tôi. (Sorry vì đã chen lời đoạn này, nhưng đồng chí Tiểu Tả là bác sĩ nên chữ xấu như truyền thuyết quý zị ạ =]]]]]]]]]]]] )
"..."
Tôi hết sức nhẫn nại nuốt cơn điên của mình xuống một cách xuất sắc, cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất nói với anh ta, "Chú cảnh sát, tôi thật sự rất sốt ruột, ông cụ nhà tôi đi lạc, lại còn mắc bệnh lẫn nữa, đã trễ thế này tôi sợ ông ấy một mình xảy ra chuyện!"
"Thẻ căn cước." Cảnh sát kia lại ngước mắt lên, nửa tin nửa ngờ nhìn tôi một lượt, chìa tay trước mặt tôi.
Tôi cảm giác biểu cảm trên mặt mình đã rất khó duy trì sự tỉnh táo rồi, khóe miệng mím chặt lại, lôi thẻ căn trước trong túi ra, đập mạnh một cái vào tay anh ta.
Tôi nghe anh ta rít một tiếng, chắc bị vỗ đau, còn không nhịn được trợn mắt nhìn tôi, cầm một góc thẻ căn cước của tôi nhìn thông tin, lại trợn mắt nhìn tôi.
Tôi đang giận đến độ trong đầu chỉ nghĩ tìm được chú Dao tôi nhất định sẽ đi tố cáo anh ta.
"Tả Chính Khôn, người địa phương Đồng Thành, sinh ngày 25/08, tròn 28 tuổi." Anh ta đọc thông tin cá nhân của tôi một cách vô cảm, ngay lúc tôi cho rằng có phải anh ta muốn ghi nhớ để lưu trữ hồ sơ không thì đôi mắt sắc bén đó đột nhiên nhìn về phía tôi.
"Kêu ai là chú hả? Mình bao nhiêu tuổi còn không biết đếm à? Người lần trước gọi điện tố cáo thuốc giả có phải là anh không?"
"..."
Tôi nhất thời nghẹn lời, chủ yếu là do thời gian ở trong trường học quá lâu, không dễ dàng từ bỏ suy nghĩ khi còn là học sinh, ấn tượng về cảnh sát phần lớn là vì khi còn bé nghe nhạc thiếu nhi, nhặt được tiền rơi mang nộp cho chú cảnh sát.
Cho nên gọi chú cảnh sát là sai à? Đâu có.
Anh cảnh sát kia tính tình có vẻ cũng khó chịu, hỏi liên tục 3 câu rồi đưa thẻ căn cước trả tôi, tự mình đi vào trong.
Tôi thì đang gấp, đuổi theo phía sau anh ta hỏi đi đâu, coi như tôi gọi người ta là chú là sai đi, nhưng đâu thể vì một cái chuyện cỏn con như này mà cảnh sát không thụ án hả?
Anh ta không nhịn được được quay đầu lại, ánh mắt nhìn tôi như đang nhìn đứa đần.
"Lại đây, không phải là anh đang vội sao? Tôi cho anh xem camera giám sát!"
...
Thái độ tồi tệ, hành vi không đứng đắn.
Tôi tuyệt đối phải tố cáo anh ta.
------------
Hết chương 05-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com