6
Anh cùng một vài đàn em đuổi theo hắn ta, đuổi theo vào sâu trong rừng thấy hắn ta trước tầm mắt anh bắn một phát ngay chân khiến hắn ta ngã xuống. Rồi tiến lại
"sao, sướng không" - anh đạp lên chân đang bị thương của hắn ta khiến hắn ta la lên đau đớn "có vẻ mày thích khắc chữ, vậy để tao, tao sẽ làm cho mày đã ngứa ha"
Nói rồi anh cầm cây dao tiến lại, 3 tên đàn em giữ tay chân hắn, anh lau đi vết máu của cô trên cây dao lúc nãy, bắt đầu khắc tên anh lên tay hắn ta, mỗi đường gạch của anh sâu đến tận xương tủy, hắn thống khổ kêu la.
"thằng súc vật......m....ma..mày muốn giết thì giết tao ngay đi" - hắn nói không còn ra hơi
Jungkook cười một cách máu lạnh "tao thích cho mày chết một cách hưởng thụ như này hơn, không phải là thoải mái lắm sao"
Khắc xong lúc này tay hắn ta đã nát bét, hắn thôi thóp không nói được gì từ từ nhắm mắt, Jungkook chỉa súng vào đầu hắn ta bắn một phát *đoàng* tiếng súng phát ra, cũng là lúc pháo hoa trên trời vừa bắn chúc mừng bước sang năm mới. Dưới bầu trời rực sáng là hình ảnh Jungkook với đôi tay đầy máu vừa mới giết người. Anh cho đàn em dọn xác hắn ta rồi quay trở về nhà.
Thấy cô người đầy thương tích do hậu quả mà anh gây ra anh thật sự là muốn giết chết mình anh ôm cô vào lòng miệng luôn nói hai từ xin lỗi
Tụi đàn em đã về chỉ còn Kan ở lại với Jungkook, Kan giúp anh dọn dẹp nhà cửa sau đống đổ nát mà bọn người kia gây ra.
...
"đại ca em sẽ xử lý sạch sẽ tụi tay sai của hắn"
"tôi muốn tự tay xử lý chúng, nhốt chúng xuống nhà giam đi"
"dạ, nhưng cô gái trên kia cô ấy có sao không đại ca"
"không, sao bác sĩ đến kiểm tra rồi"
"thì ra bấy lâu nay anh sống ở đây, còn cô gái kia chắc là bạn gái của đại ca hả" - Kan cười cười
Jungkook kí đầu Kan một cái "không phải"
"em sẽ ở lại đây với đại ca sáng mai em về"
"thôi cậu về trước lo mớ hổn độn này đi"
- anh trầm ngâm rồi nói tiếp
"Tuần sau tôi sẽ về"
"Yaaaaaaa, cuối cùng thì anh cũng đã chịu về rồi"
"được rồi, về đi nói nhiều quá"
"Vậy không làm phiền anh nữa, em về trước nhé, tuần sau gặp lại"
Kan rời khỏi anh khoá cửa nhà rồi đi lên phòng với Min anh nhìn cô gái bé nhỏ ấy mà ngồi cạnh vuốt ve mái tóc cùng gương mặt đáng yêu ấy anh nói xin lỗi với cô rất nhiều , Jungkook đặt môi mình lên môi cô một nụ hôn thật nhẹ rồi thủ thỉ câu "Anh yêu Em"
Sáng hôm sau Jungkook dậy sớm xuống nhà nấu cháo cho Min nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại, anh thay cô làm những việc mà thường ngày cô vẫn hay làm, dọn dẹp, tưới cây, nấu ăn, quét nhà, dọn trang trại.
Anh đang loay hoay dưới nhà, Min trên này từ từ tỉnh lại, cô lờ đờ mở mắt, đầu đau như búa bổ, cánh tay đau nhức cô nhớ lại chuyện hôm qua mà hốt hoảng la lên "Jungkook Jungkook anh đâu rồi Jungkook" cô đứng dậy rời khỏi giường được vài bước thì té.
Jungkook dưới nhà nghe tiếng cô gọi thì nhanh chóng chạy lên
"Min, tôi Jungkook đây, tôi đây"
Min ôm chầm lấy anh khóc lớn, anh đỡ cô lại lên giường.
"tôi hức huhu hức rất sợ Jungkook anh đừng đi" - Min khóc lớn ôm lấy anh
Anh cũng ôm lấy cô gạt nước mắt, tay kia thì xoa xoa chổ Min bị thương
"tôi xin lỗi vì hôm qua đã làm cô đau"
Cô lắc đầu như kiểu không sao ôm anh rất chặt như thể sợ anh biến mất, mà thiếp đi ngay trên vai anh
...
Đến chiều cô tỉnh lại thì thấy Jungkook đang ngủ gục cạnh giường cô lấy tay xoa xoa mái tóc anh làm anh thức giấc
"cô tỉnh rồi sao"
"um tối qua anh không sao chứ" - lúc này cô đã bình tĩnh hơn
"Tôi không sao cô mới là người có sao đấy" - nắm tay Min
"Tôi xin lỗi vì tối qua tôi không thể bảo vệ được cô"
"tôi biết mà, do bất dắt đi thôi không sao, tôi không trách anh" - cô mỉm cười nhẹ nhàng "nhưng chúng ta không thể ở đây được nữa bọn chúng đã biết anh ở đây rồi"
"cô không cần lo, tối qua lúc cô ngất đi thì cảnh sát đã bắt bọn chúng rồi, nên từ giờ không ai đến làm phiền chúng ta nữa"
"anh đã gọi báo cảnh sát"
"đúng vậy" - nhưng thật ra anh là người giết bọn chúng
"may quá" - cô thở phào nhẹ nhõm
"vậy là anh không cần lo nữa rồi" - cô cười
Anh lấy tay mình xoa mái tóc cô làm cô đỏ mặt quay đi chổi khác anh mỉm cười nói "để tôi đi lấy cháo cho cô"
Ăn xong anh dìu cô xuống nhà Chiko và Neko chạy tới quấn quýt nhảy cẩn lên tối qua chắc bọn chúng cũng hoảng sợ lắm
"sáng dậy tôi không thấy chúng nó đâu tìm khắp nơi thì thấy chúng nấp trong chuồng gà"
Min cười phá lên "tại bọn chúng sợ quá đấy lại đây mẹ cho ăn nào" cô vuốt ve hai đứa nó rồi khui hộp pate ra chúng ăn tới tấp.
...
2 ngày sau anh đem về nhà chiếc bánh kem để chúc mừng sinh nhật trễ cho cô vì tối hôm kia kế hoạch của anh bị bọn chúng phá tan tành
"Park Jungmin chúc mừng sinh Nhật"
Min ngạc nhiên
"quaooooo anh biết ngày sinh của tôi luôn sao"
"tất nhiên" - anh cười
"nào nào mau ước đi"
Cô ước rồi thổi nến
"cảm ơn anh Jungkook anh là người đầu tiên chúc sinh nhật tôi đấy"
"xin lỗi nhưng sinh Nhật cô đã qua 2 ngày rồi"
"hông sao có người nhớ đến là tôi vui lắm rồi mà sao anh biết hay thế"
"bí mật, để tôi cắt bánh"
"Đây của cô ăn thử xem ngon không"
"ngon lắm" - cười tít mắt
"ăn nhiều vào"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com