Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cô tiện tay chụp một tấm ảnh giấy đăng ký kết hôn rồi gửi vào nhóm chat ba người.

Nhìn động tác của cô, khóe môi Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho cô.

"Lên xe đi, anh đưa em về trước."

Tuy trong lòng vẫn còn chưa quen với sự thay đổi đột ngột về danh phận, nhưng Tôn Dĩnh Sa cũng không tranh cãi với anh, ngoan ngoãn lên xe. Cài dây an toàn xong, cô bắt đầu trả lời tin nhắn trong nhóm.

Tôn Minh Dương: Nhanh vậy sao?! Được đấy!

Sun: Ừm, chắc do hôm nay anh ấy rảnh. Chúng tớ đi sớm lắm.

Hà Trác Giai: Ồ, không ngờ anh ta lại sốt sắng đến vậy?

Sun: Cậu nhìn đâu ra vậy chứ?

Hà Trác Giai: Về nhà chưa? Trưa nay đi ăn với Minh Dương không? Xem như chúc mừng chút đi!

Tôn Minh Dương: Được đó, cậu bao nha @Sun

Sun: Chuẩn tấu!

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, chúc mừng cái gì chứ? Chúc mừng cô bước vào "nhà tù" hôn nhân, từ nay mất đi tự do, mở ra cuộc sống đầy gượng gạo với một người xa lạ sao?

"Ngồi trên xe thì bớt nghịch điện thoại đi, Sa Sa, không tốt cho mắt đâu."

Giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên trong xe.

Cô nghiêng đầu nhìn người vừa lên tiếng, sững lại một giây rồi quay đi, chỉ "À" một tiếng rồi ngoan ngoãn cất điện thoại.

"Về đến nơi, anh sẽ bảo bộ phận PR đăng vài bài thông báo, em không ý kiến gì chứ?"

Vương Sở Khâm liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu "Còn cả các nền tảng mạng xã hội nữa."

Tôn Dĩnh Sa liếc sang người đàn ông đang lái xe, thản nhiên nói.

"Không vấn đề gì, anh cứ đăng đi. Nếu cần ảnh thì em sẽ gửi qua WeChat."

Cô chẳng để tâm lắm, thậm chí còn rất ủng hộ đề xuất này của anh.

Gần đến nhà, Tôn Dĩnh Sa cắn nhẹ móng tay, do dự mở lời.

"Trưa nay em đi ăn với bạn, anh có đến công ty không?"

"Ừ, còn một chút việc. Em cứ đi chơi đi."
Vương Sở Khâm gật đầu, dặn dò:

"Đừng thay đồ, chiều nay có mưa. Nếu muốn về nhà thì nhắn trước cho anh, anh đến đón."

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh nhập vai nhanh như vậy, có chút không quen, vô thức đưa tay lên xoa vành tai:

"Cảm ơn anh đã đưa em về. Anh lái xe cẩn thận nhé."

Cô đẩy cửa bước xuống, xoay người vẫy tay chào anh. Nhưng tay còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy Vương Sở Khâm giơ tay về phía cô.

"Đưa giấy đăng ký kết hôn cho anh, anh phải báo với ba mẹ một tiếng."

Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ thò tay vào túi, lấy giấy đăng ký kết hôn đưa cho anh. Chỉ thấy Vương Sở Khâm gọn gàng rút lấy quyển sổ đỏ mỏng manh, nhếch môi cười:
"Lấy đi nhé, để anh giữ cho."

"Chờ đã..."

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã đạp chân ga, để lại phía sau một vệt đèn xe lướt qua, thuận tiện ném lại một câu:
"Không cần cảm ơn."

Ấu trĩ.

Hai tiếng sau, Tôn Dĩnh Sa đến điểm hẹn đúng giờ.

Lúc cô đến nơi, Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đã gọi món xong, hai người đang hào hứng bàn luận về chuyện lớn xảy ra sáng nay.

Không hiểu sao, vốn dĩ cô không có quá nhiều cảm xúc với cuộc hôn nhân này, nhưng khi mở miệng lại có chút khó nói, giọng điệu cũng không tự nhiên như mọi khi.

"Sa Sa, khi nào đưa người thật ra mắt đi?"

Tôn Minh Dương bận rộn quản lý cửa tiệm hoa của mình, bình thường hiếm có thời gian tụ tập với hội chị em, nên hôm nay được gặp mặt, cô nàng là người hào hứng nhất:

"Đám cưới của cậu, mình nhất định phải chuẩn bị thật hoành tráng, đảm bảo cả đời cậu không thể quên!"

"Nếu tổ chức, chắc chắn sẽ tìm cậu rồi. Nhưng có làm hay không thì chưa biết nữa."

Thực ra, Vương Sở Khâm chưa từng nhắc đến chuyện hôn lễ, bản thân cô cũng không chắc, nên không dám hứa với Tôn Minh Dương.

"Chưa chắc à?"

Hà Trác Giai trầm ngâm một lát, nghĩ đến tính cách của ông chủ mình, đúng là có khả năng anh sẽ không chủ động đề cập đến chuyện này.

"Cũng phải, dù sao thì Vương Sở Khâm cũng cứng đầu lắm."

Tôn Dĩnh Sa hơi ngờ vực, nghe giọng điệu này, dường như Hà Trác Giai rất hiểu Vương Sở Khâm.

"Giai Giai, cậu quen anh ấy à?"

Hà Trác Giai giật mình nhận ra mình lỡ lời, vội chữa cháy:

"Nghe nói thôi, mình không quen."

"Dù sao cũng không cần vội."

Tôn Minh Dương vỗ ngực cam đoan:

"Cứ yên tâm, chỉ cần cậu tổ chức, việc của cậu chỉ là xinh đẹp và nói 'Yes, I do' thôi!"

Tôn Dĩnh Sa lườm cô nàng, đẩy nhẹ một cái:

"Cậu im đi. Sao không nói luôn 'You jump, I jump' đi?"

Ba người vui vẻ ăn uống, vừa kết thúc bữa trưa, Tôn Dĩnh Sa còn chưa kịp rủ rê đi dạo phố thì Hà Trác Giai đã lên tiếng chặn trước:

"Mình ra ngoài mà chưa xin nghỉ phép, hai cậu cứ đi chơi đi, mình phải về công ty rồi."

Tôn Minh Dương cũng yếu ớt giơ tay:

"Mình cũng thế, tiệm đang bận lắm."

Cô nàng làm nũng, ôm lấy tay Tôn Dĩnh Sa, nịnh nọt nói:

"Cuối tuần mình bù lại nhé?"

Tôn Dĩnh Sa bật cười bất đắc dĩ, cũng không cố giữ hai người lại, chỉ tiễn họ lên xe rồi dặn dò:

"Về đi, đến nơi nhớ nhắn cho mình."

Nhìn theo bóng lưng họ rời đi, cô cũng mất luôn hứng thú đi dạo. Cúi đầu ngó đôi giày đặt làm riêng trên chân, cô chợt nghĩ, hay là cũng tặng anh một món quà nhỉ?

Khi bước ra khỏi cửa hàng với đống túi lớn túi nhỏ, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy cuộc hôn nhân này dường như cũng không khó chịu như cô tưởng. Ít nhất, cơn nghiện mua sắm của cô đã được thỏa mãn một cách vô cùng hợp lý.

Lúc cô về đến nhà, có vẻ Vương Sở Khâm đã về được một lúc rồi. Anh đang đứng ở ban công, loay hoay chỉnh sửa bó hoa bách hợp cô mang về mấy hôm trước.

Nghe tiếng động, anh quay đầu lại, vừa thấy cô xách lỉnh kỉnh đồ đạc, liền vội vàng bước nhanh tới đón lấy.

"Sao không để anh đi đón em? Mua gì mà nhiều thế?"

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu thay giày, không buồn ngước lên, chỉ tùy ý chỉ đạo:

"Mang vào phòng khách đi, có mấy món là mua cho anh đấy."

Khoảnh khắc đó, trong đầu Vương Sở Khâm nổ tung một chùm pháo hoa nhỏ, một luồng điện xẹt qua toàn thân, từng tế bào đều hoan hỉ reo vang, hân hoan chào đón món quà bất ngờ này.

Nhưng anh vẫn cố kiềm chế, chờ cô thu xếp xong rồi mới ngoan ngoãn theo vào phòng khách.

Đợi Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống sofa, anh nhanh chóng rót nước đặt bên cạnh cô, vẻ mặt không giấu nổi niềm vui, ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ chỉ thị.

"Anh tự mở đi, em nói từng món cho."

Tôn Dĩnh Sa nhìn phản ứng của anh, càng lúc càng nghi ngờ, Vương Sở Khâm rốt cuộc là con người hay một con Samoyed đội lốt đây?

Vương Sở Khâm hí hửng xách mấy túi đồ đến gần cô, nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, chậm rãi dời tách trà trên bàn sang một bên, cố gắng kiềm chế khóe môi đang muốn nhếch lên.

Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn, vừa vặn bắt gặp gương mặt lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra của anh.

Vương Sở Khâm mở túi Hermes đầu tiên, cẩn thận lấy từng món ra.

"Móc khóa Pegase, treo vào chìa khóa xe của anh.

Dây chuyền, của anh.

Ly sứ, của em.

Túi cá sấu Himalaya, của mẹ anh và mẹ em."

Vương Sở Khâm bất mãn nhìn cô:

"Không có ly sứ của anh à, Sa Sa? Còn nữa, phải là 'mẹ chúng ta' chứ."

Tôn Dĩnh Sa hờ hững đáp:

"Nói thêm một câu thì một cái cũng không có."

Vương Sở Khâm biết điều mà ngậm miệng lại.

Tôn Dĩnh Sa khẽ đá vào hai chiếc túi gần mình hơn, ra hiệu cho Vương Sở Khâm mở ra.

"Giày LV, cả hai đôi đều đúng cỡ của anh."

"Có qua có lại, em khách sáo vậy sao, Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái, không muốn để ý đến anh. Vương Sở Khâm đành lặng lẽ mở chiếc túi màu đen thứ ba.

"Quần áo đó là của em, bên trong chắc có một lọ nước hoa của anh."

"Em không thích mặc đồ đôi với anh sao, Sa Sa?"

"Thích chứ. Anh không thích mặc LV à? Cái túi giấy có họa tiết kia, mỗi người một bộ."

"Là để mặc khi đến nhà ba mẹ ngày mai sao?"

Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa nhận ra Vương Sở Khâm nói nhiều đến mức khiến cô không muốn tốn sức trợn mắt nữa.

"Phải!"

Không buồn để ý đến anh, cô tự mình đi ra ban công, thay bó hoa bách hợp đã héo rũ bằng những cành dạ lan hương mới mua hôm nay.

Nhìn những món đồ Tôn Dĩnh Sa mới mua, lại nhìn chiếc chăn có họa tiết Mario thuộc về cô trên sofa, Vương Sở Khâm bỗng cảm thấy trái tim trống rỗng của mình giống như căn nhà này, dần dần được Tôn Dĩnh Sa lấp đầy.

Anh lại nhớ đến lời khuyên của Vương Thần Sách lần trước:

"Một người đàn ông muốn để phụ nữ hiểu mình, ngoài việc ở bên nhau mỗi ngày, quan trọng nhất là đăng bài trên mạng xã hội."

Nghĩ vậy, anh liền bắt tay vào làm ngay, cẩn thận sắp xếp từng món đồ, còn chỉnh lại góc chụp, lén chụp một bức ảnh rồi đăng lên vòng bạn bè kèm dòng trạng thái:

- Hạnh phúc vững bền.

Bắt đầu tìm thấy niềm vui trong những điều bình dị của cuộc sống. Lời bài hát nói không sai. Cuộc đời không có khái niệm hạnh phúc hay bất hạnh tuyệt đối, chỉ có hài lòng hay không hài lòng. Không lo cơm áo gạo tiền là hạnh phúc, không bệnh không tai ương là hạnh phúc. Bây giờ, anh cảm thấy chỉ cần có Tôn Dĩnh Sa bên cạnh, chính là hạnh phúc, chính là mãn nguyện.

Tôn Dĩnh Sa làm một "bà chủ rảnh tay", loay hoay với mấy cành hoa xong thì quay lại nhìn thấy Vương Sở Khâm cẩn thận thu dọn bãi chiến trường bừa bộn.

Vương Sở Khâm cũng rất ngoan ngoãn, không một lời oán than, từng món từng món xếp gọn lại, rồi đặt vào phòng của mỗi người. Nhưng khi anh phải chạy đi chạy lại đến lần thứ tư, anh thầm quyết định phải đưa kế hoạch chuyển về phòng ngủ chính lên sớm hơn.

Mà lúc này, Tôn Dĩnh Sa đang vắt chân trên sofa ăn trái cây, vẫn hoàn toàn chưa hay biết rằng cô đã rơi vào cái bẫy mang tên Vương Sở Khâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com