11
Sau khi miễn cưỡng ăn xong bữa sáng nhạt nhẽo như nhai sáp, Tôn Dĩnh Sa bắt đầu đau đầu suy nghĩ xem nên mang quà gì cho ba mẹ chồng sắp gặp mặt.
Việc này còn khó hơn cả hoàn thành deadline, cô ước gì mình có thể biến thành Doraemon, muốn gì chỉ cần thò tay vào túi là có ngay.
Đang mải nghĩ, khung chat của Vương Sở Khâm bỗng bật lên.
Hope: Dậy chưa, Sa Sa?
Hope: Em cứ theo danh sách này mà mua, báo lại với anh để anh thanh toán.
Tôn Dĩnh Sa nhếch miệng cười, thuận theo câu chuyện của anh mà trả lời.
Sun: Không tính vào chi phí công ty à, tổng giám đốc Vương?
Nhìn lướt qua danh sách, cô thấy khá đầy đủ, hai bên gia đình đều có quà. Nếu để cô tự mua, chắc chắn không chu đáo thế này. Phải công nhận rằng Vương Sở Khâm rất có năng khiếu trong khoản này.
Hope: Yes, em sắp trở thành nhân viên dưới quyền anh rồi.
Sun: Hả?
Hope: Chú Lưu lát nữa sẽ đến đón em, anh bận không đi được. Cứ quẹt thẻ của anh. Đợi anh về rồi cùng đến.
Sun: Rõ.
Tôn Dĩnh Sa coi như anh đã quen với việc làm sếp, nên cũng không bận tâm thêm. Nhìn danh sách dài ngoằng trước mặt, cô cảm thấy đau đầu hơn, nhưng ít ra cũng không phải tốn tiền của mình.
Khi món cuối cùng trên danh sách - hai chiếc khăn lụa được thanh toán xong, Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy không muốn đi nữa.
Ăn xong bữa cơm này, cô và Vương Sở Khâm thật sự sẽ trở thành "cùng hội cùng thuyền" Tuy không đến mức vinh nhục có nhau, nhưng cũng chẳng khác là bao.
Lê la mãi mới mua xong hết đồ, cô lại chậm chạp kéo dài thời gian về nhà.
Lúc về đến nhà, Vương Sở Khâm đã chỉnh tề đâu vào đấy, nhưng anh lại mặc nguyên bộ đồ đôi mà hôm qua cô mua.
"Lố quá rồi, thay đi." Vừa nhìn thấy anh, Tôn Dĩnh Sa ngay lập tức dội một gáo nước lạnh. "Anh mặc bộ này thì em không đi đâu đấy."
Ai lại mặc nguyên bộ denim in đầy logo LV để ra mắt phụ huynh chứ? Dù sao cô cũng sẽ không làm thế.
Không ngờ rằng, lần này, Vương Sở Khâm lại nghe lời, ngoan ngoãn thay một bộ vest chỉnh tề, còn nhẹ giọng hỏi cô có thể mặc bộ phong cách đồng phục của Tommy không. Được cô đồng ý, trước khi ra cửa, anh còn đội lên đầu cô một chiếc mũ beret.
Tôn Dĩnb Sa cũng chẳng buồn tranh cãi với anh, trong lòng chỉ có một cảm giác - căng thẳng. Đến nơi, cô còn phải hít thở sâu mấy lần mới dám xuống xe.
"Không phải lần đầu gặp mặt mà, Sa Sa, em căng thẳng gì chứ?" Vương Sở Khâm đưa hộp quà cho tài xế cầm, sau đó đi đến bên cô, cúi đầu nhìn cô dò xét. "Lúc nãy trên xe anh gọi em, em còn không phản ứng."
Tôn Dĩnh Sa vô thức xoắn lấy vạt áo, khuôn mặt tròn tròn nhăn nhó như một quả bánh bao. "Cảm giác khác lắm."
Vương Sở Khâm không vội, kiên nhẫn chờ cô điều chỉnh lại trạng thái. Anh bóp bóp tay, rồi lại nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt cô. "Hay là anh nói với họ anh có việc bận, hôm nay đừng đến nữa, được không?"
Tôn Dĩnh Sa mặc kệ bàn tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, chỉ cau mày lại. Dưới ánh đèn âm u của tầng hầm đỗ xe, Vương Sở Khâm nhìn thấy rõ sự do dự trong đôi mắt cô, như thể đang đấu tranh với một quyết định khó khăn.
"Đã đến rồi thì vào thôi." Cô thở dài một hơi, giọng điệu có chút nghịch ngợm như trẻ con. "Em đi sau, anh đi trước."
"Được." Anh rút một tay khỏi túi, vươn ra trước mặt cô. "Nắm không?"
"Cũng được." Cô nghĩ một lát, rồi vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Sự ấm áp của anh khiến cô thấy yên lòng, bớt đi phần nào sự căng thẳng vừa rồi. Một dòng ấm áp dâng lên trong lòng anh - anh biết mình không còn đơn độc nữa.
Sau đó, anh nắm trọn bàn tay cô vào lòng bàn tay mình, như một điều hết sức tự nhiên. Tay anh to hơn tay cô rất nhiều, rộng rãi và ấm áp. Đầu ngón tay mang theo vết chai mỏng khẽ lướt qua mu bàn tay cô, mang đến một cảm giác tê dại đến ngứa ngáy, nhưng cũng đầy an tâm.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn anh, sắc mặt anh vẫn bình thản như thường.
Cô khựng lại một giây, cảm giác tim mình đập nhanh hơn, rồi không để lại dấu vết mà điều chỉnh tư thế một chút.
Nhưng ngay sau đó, cô cảm nhận rõ ràng lực nắm tay của anh lại chặt thêm một chút.
Suốt quãng đường đến phòng riêng, trong thang máy, cả hai vẫn không buông tay. Đến khi ngồi xuống, lòng bàn tay của Tôn Dĩnh Sa đã hơi ướt, không biết là do ai căng thẳng đến toát mồ hôi.
Phụ huynh hai bên vẫn chưa đến, tài xế sau khi đặt quà xuống cũng tự giác rời đi. Thấy Vương Sở Khâm đang loay hoay với điện thoại, cô hơi chán, xoa nhẹ đầu ngón tay, rồi bất chợt xoay qua quẹt tay dính mồ hôi lên quần anh, còn nói đầy lý lẽ:
"Anh làm tay em đổ mồ hôi, thì anh tự xử lý đi."
Vương Sở Khâm đặt điện thoại xuống, nhìn dáng vẻ tinh nghịch của cô, lại nhéo nhéo má cô một cái. "Cưới em về có vẻ vui phết."
Tôn Dĩnh Sa lập tức hất tay anh ra. "Còn dám nhéo? Một hai lần em nhịn, nhưng anh càng lúc càng quá đáng đấy nhé!"
"Đúng vậy." Anh gật đầu rất hiển nhiên. "Không thì em muốn để ai nhéo?"
"Biến đi!" Cô bị anh chọc tức đến xù lông, "Em không muốn ngồi cạnh anh nữa!"
Vương Sở Khâm tựa cằm lên tay, thong thả nói: "Được thôi, mẹ vợ anh sắp đến rồi, anh ngồi với mẹ vợ cũng được."
"Tên thổ phỉ này!" Cô trừng mắt nhìn anh, giận đến mức tròn xoe như một con cá nóc. Anh lại định giơ tay lên nhéo má cô nữa, nhưng lần này bị ánh mắt lườm nguýt ngăn chặn.
Thế là theo nhịp câu chuyện, sự lo lắng ban nãy của cô cũng tan biến.
Khi món ăn gần được dọn lên đầy đủ, phụ huynh hai bên cũng đến.
Một tiếng Sa Sa, hai tiếng Sa Sa, bên trái nhét cho cô bao lì xì, bên phải đeo cho cô vòng tay, trên cổ là chuỗi ngọc, dưới tay lại thêm một chiếc nhẫn. Tôn Dĩnh Sa cũng vui vẻ đón nhận, ngọt ngào gọi ba mẹ.
Chỉ có nhân vật chính còn lại của bữa tiệc - Vương Sở Khâm - đứng một bên như tấm bình phông. Tất cả những món Tôn Dĩnh Sa không cầm nổi đều nhét hết vào tay anh. Chỉ có một mình ba vợ là liếc anh một cái - mà ánh mắt ấy cũng không mấy thân thiện.
May mắn thay, tổng thể bữa cơm diễn ra khá hài hòa. Khi về, thậm chí hai người còn mang theo nhiều đồ hơn cả lúc đến.
Tiễn hai đôi phụ huynh rời đi, cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng thả lỏng hơi thở vẫn luôn treo cao trong lòng. Những ngón tay nắm chặt tay áo từ nãy đến giờ cũng dần buông lỏng.
Vương Sở Khâm đi tới sau lưng cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đỉnh đầu. Động tác dịu dàng mà vẫn đầy sự hiện diện.
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu lên nhìn anh, chờ xem anh định nói gì.
"Biểu hiện không tệ, đáng được khen ngợi."
"Có thưởng không?"
"Muốn anh hôn em không?"
"Không muốn, anh lại thế rồi, trông chẳng khác gì lưu manh cả."
"Chúng ta là vợ chồng hợp pháp đấy nhé."
"Không quan tâm, không tính, em mệt rồi."
"Bỏ thì bỏ cho trót luôn à?"
Tiếng trêu chọc cứ xa dần, giữa họ dường như đang có một sự thay đổi lặng lẽ.
"À đúng rồi, Sa Sa, mẹ vợ có nói với em chuyện đến công ty anh làm không?"
"Có nhắn WeChat cho em rồi, nhưng mà trực tiếp vào công ty anh thì có vẻ không hay lắm. Liệu có bị người ta bàn tán không?" Tôn Dĩnh Sa tỏ vẻ bất lực.
"Chẳng lẽ chứng chỉ CFA, FRM cùng với bằng cấp của em đều là giả à?" Vương Sở Khâm nghiêm túc hỏi.
"Không mà." Cô ngơ ngác.
"Thế thì được rồi. Người có thể vừa phân tích cổ phiếu vừa phân tích ngoại hối như em, HR bên anh đào đâu ra được?" Nói xong, anh tiện tay xoa xoa mái tóc ngắn của cô.
Tôn Dĩnb Sa hất mạnh tay anh ra. "Biết rồi, biết rồi! Đưa WeChat của HR anh đây, em sắp xếp rồi mai đi làm."
Vương Sở Khâm đương nhiên không bao giờ thừa nhận mình đứng sau giật dây, ngoan ngoãn đưa liên lạc của HR cho cô.
Nghĩ đến việc ngày mai có thể cùng cô đi làm, tâm trạng anh bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Dù thời tiết có u ám thế nào, đối với anh cũng như trời quang mây tạnh. Chỉ một suy nghĩ thôi cũng khiến khóe miệng anh không thể kìm nén mà cong lên. Lưỡi vô thức liếm nhẹ vòm miệng, trong lòng đã bắt đầu tính toán xem nên lấy cớ gì để cùng cô đến công ty.
Nhưng trời không chiều lòng người, sáng hôm sau, Vương Sở Khâm cố tình dậy muộn hơn nửa tiếng, dốc sức để khớp lịch trình của mình với cô.
Ăn sáng xong từ sớm, Vương Sở Khâm chỉ cầm một quyển tạp chí thời trang lật qua lật lại, mắt thì chọn xem chiếc vòng tay nào hợp với Tôn Dĩnh Sa, nhưng trong đầu lại đang nghĩ cách mở lời sao cho hợp lý.
Thế nhưng, anh còn chưa kịp nói thì Tôn Dĩnh Sa đã chặn đứng từ trong trứng nước: "Anh đi trước đi."
"Không muốn công khai yêu đương chốn công sở với anh à, Sa Sa?" Vương Sở Khâm lập tức nhíu mày, cực kỳ bất mãn với đề nghị của cô. "Chúng ta đã công khai rồi mà."
Tôn Dĩnh Sa tiếp tục nhai miếng sandwich trong miệng: "Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, em không muốn quá đặc biệt."
Lùi một bước, trời cao biển rộng. Vương Sở Khâm bĩu môi nhưng không nói gì thêm, quay người ra cửa.
Nhưng đến công ty rồi, anh thật sự nhịn không nổi nữa.
Không chỉ đến chào hỏi bộ phận nhân sự, anh còn làm thân với cả phòng tài chính. Cả buổi sáng, anh đã ba lần ghé qua khu làm việc, nhưng ngay cả một ánh mắt cô cũng chẳng thèm bố thí cho anh. Ngược lại, cô còn nhắn WeChat cảnh cáo rằng nếu anh còn đến thêm lần nữa, cô sẽ lập tức nghỉ việc về nhà.
Thế là, một chữ thôi - nhịn.
Uể oải lê thân về phòng làm việc, chưa kịp ngồi nóng ghế, Vương Thần Sách đã ôm một chồng tài liệu bước vào, phía sau còn có Tiết Phi đi theo hóng chuyện.
"Ghê thật đấy, cậu lừa người ta vào công ty nhanh ghê." Vương Thần Sách ném đống tài liệu lên bàn làm việc của Vương Sở Khâm, trêu chọc.
Tiết Phi cũng hùa theo: "Nhìn bài đăng trên tài khoản Weibo chính thức của công ty, tôi còn tưởng ảnh ghép cơ, không ngờ lại là một cô nàng mặt tròn thật. Bảo sao suốt ngày 'Sa Sa, Sa Sa'."
Vương Sở Khâm lườm cậu ta: "Sa Sa là thứ cậu gọi được à?"
"Đúng vậy đấy. Giờ vợ cậu sắp thành linh vật may mắn của công ty rồi. Ai gặp cũng muốn véo một cái." Vương Thần Sách mở tập tài liệu trên cùng, lật đến trang cuối.
"!" Vương Sở Khâm tức đến mức bật dậy. Anh mỗi lần véo mặt cô đều bị lườm nguýt, tại sao đến công ty rồi lại thành quả hồng mềm ai cũng có thể bắt nạt chứ?!
Tiết Phi giữ chặt Vương Sở Khâm, người đang muốn xông ra ngoài: "Yên tâm, đều là đồng nghiệp nữ cả, không ai dám mơ tưởng đến vợ cậu đâu."
"Xì." Nghe vậy, Vương Sở Khâm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tôi biết ngay mà."
"Thế Tổng Giám đốc Vương có biết ngày mai cậu phải bay sang Singapore tham gia hội thảo kéo dài một tuần không?" Vương Thần Sách điềm nhiên buông một câu. "Dạo này cậu toàn về sớm, mấy cuộc họp trong công ty đều đẩy sang cho tôi, nhưng cái này thì không được đâu nhé."
Sự im lặng của Vương Sở Khâm vang vọng đến chói tai. Còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống cùng nhau đi làm với Tôn Dĩnh Sa, anh đã phải đi công tác xa. Bác sĩ còn được nghỉ ba ngày cưới cơ mà.
"Cậu không thể thông cảm cho tôi một chút à?" Vương Sở Khâm nghiến răng nghiến lợi ký xong giấy tờ, đóng tập tài liệu lại mạnh đến mức suýt chọc thủng tờ A4.
"Chuyện này đâu phải tôi có thể quyết định được, Tổng Giám đốc Vương." Vương Thần Sách thản nhiên, lật sang tập tài liệu thứ hai. "Yên tâm, chuyến bay tối nay, tôi đi cùng cậu."
Tiết Phi đứng bên cạnh cười hả hê: "Tôi sẽ cố gắng canh chừng, không để ai đào góc tường của cậu. Cứ yên tâm đi ha ha ha ha."
Vương Sở Khâm tức đến á khẩu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể làm gì. Anh đành thỏa hiệp, vội vàng sắp xếp lại tài liệu rồi về nhà thu dọn hành lý. Trước khi đi, anh tranh thủ nhắn cho Tôn Dĩnh Sa một tin.
Hope: Anh phải đi công tác ở Singapore một tuần, Sa Sa.
Hope: Không thích đi làm thì cứ ở nhà, đừng để ai bắt nạt em.
Lúc nhận được tin nhắn này, Tôn Dĩnh Sa đang cùng mấy đồng nghiệp mới bàn xem trưa nay ăn gì. Cô sững lại trong chốc lát, không vội trả lời mà tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
Mãi đến gần trưa, cô mới nhắn lại một chữ đơn giản: "OK."
Thế nhưng, khi nhấn gửi đi, cô lại không thấy vui vẻ như mình tưởng tượng, ngược lại còn có chút trống trải, bất lực.
Mối quan hệ vốn đang dần trở nên thoải mái lại sắp bị kéo giãn khoảng cách. Cô luôn cảm thấy rằng, chữ viết vốn dĩ không có nhiệt độ, chẳng thể tạo ra sự đồng cảm hay cộng hưởng cảm xúc.
Lúc này, những con chữ trên màn hình ấy càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cô không thể nhìn thấy biểu cảm hay tâm trạng của người đang nhắn tin với mình, chỉ có một đoạn văn bản khô khan, chẳng thể truyền tải bất cứ cảm xúc gì.
Đối với Vương Sở Khâm, công tác là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng chưa lần nào anh lại cảm thấy kiệt sức và chán nản đến thế, cứ như từng giây từng phút trên chuyến đi này đều là một sự giày vò.
Nhìn cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua vùn vụt, anh chợt cảm thấy bất lực với chính mình, không biết phải xử lý mối quan hệ giữa hai người ra sao. Họ dường như rất hòa hợp, nhưng lại như có gì đó vẫn chưa đúng.
Khung chat duy nhất được ghim trên đầu, ngoài chữ "OK" hồi trưa, chẳng còn tin nhắn nào khác. Anh trượt xuống làm mới vô số lần, nhưng vẫn chỉ có vỏn vẹn hai chữ lạnh lẽo ấy.
"Sao thế?" Biểu cảm uể oải của anh khiến Vương Thần Sách không khỏi nhìn sang. "Chị dâu không nhắn tin lại à?"
Vương Sở Khâm thở dài một hơi nặng nề, coi như thừa nhận.
"Nghỉ phép một tuần có lương, tôi dạy cậu."
Vương Thần Sách nhân cơ hội giở trò, vẻ mặt đầy tự tin khiến Vương Sở Khâm thấy hứng thú. "Được thôi."
"Đưa tôi xem tin nhắn của cậu, tôi kê đơn đúng bệnh."
Vương Sở Khâm dù không tình nguyện lắm nhưng vẫn đưa điện thoại qua.
"Trước hết, bỏ ngay cái giọng điệu ra lệnh kiểu cấp trên kia đi. Quá cứng nhắc, sẽ tạo cảm giác xa cách."
Vương Sở Khâm gật đầu, thấy cũng có lý. Anh mở ghi chú, bắt đầu ghi lại theo cách hiểu của mình.
"Thứ hai, sau khi thay đổi giọng điệu, thêm vào vài sticker đáng yêu. Về phần dùng cái nào, tôi sẽ gửi thẳng cho cậu, không được tự lưu bậy bạ."
"Thứ ba, có thể gọi video thì đừng gọi điện, có thể gọi điện thì đừng gửi tin nhắn thoại, có thể gửi tin nhắn thoại thì đừng chỉ nhắn tin."
Vương Sở Khâm lật lại lịch sử trò chuyện mấy ngày qua. Đúng là như vậy, giọng điệu của anh quá nghiêm túc, cứng nhắc, không có chút cảm giác thân mật nào.
Anh vốn không giỏi thể hiện cảm xúc, thậm chí câu nói nửa sau trong tin nhắn sáng nay, anh cũng đã đắn đo rất lâu mới dám gửi đi.
Nhưng vì Tôn Dĩnh Sa, anh sẵn sàng học cách yêu.
Tình yêu là một ảo ảnh hoa lệ của cuộc đời, như dòng nước chảy. Chỉ khi biến yêu thương từ cảm xúc nội tâm thành hành động cụ thể, khiến đối phương thực sự cảm nhận được, tình yêu mới thực sự được khai thông.
Anh nguyện ý làm người chủ động tạo nên dòng chảy ấy.
Bởi tình yêu không phải là một trạng thái bị động mà là một quá trình chủ động. Đó là một hành động tích cực, không phải một cảm giác tiêu cực. Tình yêu là sự trao đi, chứ không phải là một sự ban phát.
"Vậy khi nào thì nhắn tin cho cô ấy là thích hợp nhất?"
Vừa đặt chân xuống sân bay, Vương Sở Khâm liền làm theo đúng "bài giảng", chụp một tấm ảnh hành lang kính của cầu dẫn lên máy bay rồi gửi đi. Lúc này, Tôn Dĩnh Sa hẳn đang ngủ.
Hope: Anh đến Singapore rồi, Sa Sa.
Hope: Có người đến đón bọn anh.
Hope: Bên này ấm hơn Bắc Kinh, em đừng lo nhé.
Mấy dòng tin nhắn đều kèm theo một emoji mặc định trên điện thoại.
Vương Sở Khâm không ở nhà, Tôn Dĩnh Sa lẽ ra nên cảm thấy thoải mái, nhưng không hiểu sao lại có chút mất mát. Rõ ràng mới quen với việc sống chung dưới một mái nhà, giờ lại phải quay về trạng thái ban đầu, thậm chí không chắc khi anh về, bầu không khí giữa hai người có còn được như trước nữa không.
Từ lúc nhận tin nhắn vào buổi trưa, cô cứ thấp thỏm không yên, ngay cả bữa tối cũng ăn không vào. Giải quyết qua loa rồi lên giường, nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được.
Cô lặng lẽ hồi tưởng những ngày qua, cảm giác có chút kỳ lạ. Quá mức tự nhiên, quá mức ăn ý, giống như không phải hai người mới bắt đầu một mối quan hệ. Những cái chạm thoáng qua, những câu nói nửa đùa nửa thật, tất cả đều nhuốm màu ám muội.
Gần đến rạng sáng, cơn buồn ngủ mới dần kéo đến, nhưng đúng lúc đó, tin nhắn của Vương Sở Khâm lại nhảy đến.
Singapore không lệch múi giờ với Bắc Kinh, tức là bên đó cũng đang là đêm khuya.
Cô mở bức ảnh anh gửi, vô thức phóng to rồi lại thu nhỏ.
Sân bay lúc rạng sáng mang theo một cảm giác giải thoát khỏi hiện thực. Ngoài cửa sổ khoang hành khách, mặt trời mọc rồi lặn hết lần này đến lần khác. Có người háo hức đi gặp người thương, có người đành lòng tạm xa cách.
Bỗng nhiên, cô nhớ đến một câu từng đọc được trên blog của một tác giả yêu thích:
"Yêu không phải là nghĩa vụ phải báo cáo, yêu là vô thức chủ động muốn sẻ chia."
Sun: Chú ý an toàn, nghỉ sớm đi nhé.
Vừa gửi tin nhắn đi, đầu bên kia liền trả lời ngay lập tức, như thể đã ngồi đợi trước màn hình từ lâu.
Hope: Có thể gọi video không, Sa Sa?
Sun: Được.
Tin nhắn vừa gửi đi, yêu cầu gọi video đã bật lên ngay lập tức.
Tôn Dĩnh Sa trở mình, ôm lấy chiếc gối mềm mại bên cạnh, để nó gác dưới cằm, chỉ để lộ khuôn mặt tròn trĩnh cùng đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn vào màn hình.
Vương Sở Khâm trong công việc khác hẳn với anh lúc ở nhà. Kiểu tóc được vuốt sẵn gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc. Có vẻ như anh đã được đón lên xe đến khách sạn, ánh đèn đường bên ngoài liên tục lướt qua, phản chiếu trong đôi mắt sáng màu, khiến nó càng thêm trong veo.
Anh cầm điện thoại bằng một tay, áo vest đã cởi ra vắt trên khuỷu tay, tay áo sơ mi xắn lên đến tận khuỷu.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Không ngủ được."
"Mai em vẫn đi làm à?"
"Ừm, em vừa sắp xếp xong một phần dữ liệu thị trường và cổ phiếu của công ty, nhưng vẫn chưa phân tích xong xu hướng cụ thể."
"Muộn thế này rồi, mai đừng đi nữa, nghỉ một ngày đi."
"Không đâu, em không đi trễ đâu, anh yên tâm."
"Em thích đi làm vậy à? Giống như SpongeBob ấy?"
"Ưm~ Chủ yếu là sếp của em không mắng em. Nếu mà sếp mắng, chắc em cũng chẳng muốn đi làm đâu."
"Ừ nhỉ, em giận lên thì còn có thể mắng sếp nữa mà."
"Không có đâu! Với lại đồng nghiệp của em cũng rất tốt, lúc anh không ở đó, họ còn cho em nhiều đồ ăn vặt lắm."
"Vậy mai đi làm nhớ mang chút gì đó từ nhà đến chia cho họ nhé."
"Biết rồi. Hôm nay dì cũng nói thế, còn chuẩn bị sẵn trái cây cho em mang đi nữa."
Hai người trò chuyện vu vơ, tận hưởng sự yên bình và hòa hợp này, không khác gì những cặp đôi yêu nhau bình thường.
Trong mắt anh, Tôn Dĩnh Sa là một người mạnh mẽ, kiên cường và tràn đầy sức sống, không phải một loài tầm gửi sống dựa vào ai khác. Dù trong lòng có chút tâm tư, muốn giữ cô trong phạm vi của mình, nhưng anh không muốn trở thành sợi dây trói buộc, cản trở sự phát triển của cô.
"Được, vậy anh sẽ mua cho em nhiều hơn. Ở công ty mà bị ức hiếp thì phải nói với anh."
"Vậy anh sẽ lập tức bay về chống lưng cho em à?"
"Sẽ."
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, rồi lại nhẹ nhàng gật một cái, như thể đây là dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện. Ánh mắt anh kiên định, đầu hơi nghiêng về phía trước, như đang dùng cách này để thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm của mình.
Cô đặt điện thoại xuống, màn hình vốn chiếm trọn bởi khuôn mặt tròn trĩnh của cô giờ chỉ còn lại một khoảng trần nhà trắng xóa.
"Em đi ngủ đây, anh tắt máy đi."
"Ừ, đợi một lát."
Tôn Dĩnh Sa trở mình nằm ngửa trên giường, lắng nghe những tiếng động lặt vặt phát ra từ đầu bên kia điện thoại, dần dần cô cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Bên đó im lặng một lúc lâu, có lẽ anh cũng đã mệt. Nghe cô lẩm bẩm suốt cả buổi, cảm giác kiệt sức sau chuyến bay dài sáu, bảy tiếng cũng không còn nặng nề nữa.
Vương Sở Khâm nghe tiếng thở đều đặn bên đầu dây kia, lúc này cũng vừa đến khách sạn. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình điện thoại, dường như có thể thực sự chạm vào gương mặt cô gái đang say ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com