Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Những ngày Vương Sở Khâm đi công tác, Tôn Dĩnh Sa lại được tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã hiếm có. Mỗi ngày, cô đều mang theo ít đồ ăn vặt và trái cây đến công ty, chăm chỉ ngồi làm việc từ sáng đến chiều. Tan làm, cô lại hẹn các đồng nghiệp mới đi khám phá những quán ăn gần đó.

Vương Sở Khâm thỉnh thoảng gửi vài bức ảnh hoặc video, nhưng hiếm khi gọi video. Có lúc anh tranh thủ gọi điện vào bữa tối, nhưng thường chỉ nói được vài câu đã vội vàng cúp máy vì bị gọi đi xử lí công việc. Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu điều đó, nên lúc nào cũng nhắn tin trả lời anh từng chữ một, không hề trách móc.

Ngoài việc tần suất nhắn tin giữa hai người ngày càng nhiều, dường như cũng chẳng có thay đổi gì quá đặc biệt.

Cuối cùng cũng hết tuần làm việc, Tôn Dĩnh Sa liền dẫn đầu một nhóm ba người lên kế hoạch tụ tập ăn uống.

Từ lúc biết Hà Trác Giai cũng làm cùng công ty với mình, cô đã không ít lần "hành hạ" đối phương, chỉ đợi Tôn Minh Dương có thời gian rảnh để đến nghe cô kể khổ.

"Dương Dương! Cậu không biết đâu! Ngày đầu tiên mình quẹt thẻ vào công ty, nhìn thấy cậu ta đi chung thang máy với mình, lại còn xuống cùng tầng, mình sốc muốn xỉu luôn!"

Hôm đó vừa đúng là ngày thứ hai sau cuộc gọi video với Vương Sở Khâm, cả người cô uể oải, ngái ngủ. Nếu không phải cô cố gắng chớp mắt vài lần để xác nhận mình không nhìn nhầm, chắc cô đã nghĩ bản thân bị hoa mắt vì thức khuya rồi.

Hà Trác Giai tự biết bản thân có lỗi, nhưng cũng không cam tâm chịu trận. Nếu không phải do ông chủ của cô ấy sau này đã gửi cho cô một khoản "lì xì" kha khá, thì cô cũng chẳng dại gì mà chọn con đường chết này! Hơn nữa, người có mắt cũng nhận ra ngay là cái vị "mặt lạnh" sếp của cô đang có ý với Tôn Dĩnh Sa!

"Vậy sao cậu không nói ba bữa ăn của cậu đã bay hết một tuần lương của mình đi?"

"Đó không phải là do cậu chủ động rủ mình sao?!"

Tôn Minh Dương vội đưa tay chắn giữa hai người, sợ rằng họ sắp đánh nhau đến nơi.

"Được rồi, dừng! Hai người ríu rít nửa tiếng đồng hồ không thấy mệt à? Trác Giai, cậu đào hố cho Sa Sa nhảy vào, cậu chiếm phần lớn, còn Sa Sa, cậu cũng xem như gặp họa được phúc, chiếm phần nhỏ."

Ban đầu, nghe đến nửa câu đầu, Tôn Dĩnh Sa còn đắc ý, trốn sau lưng Tôn Minh Dương, thò đầu ra làm mặt quỷ với Hà Trác Giai, ánh mắt tràn đầy sự tinh nghịch và đáng yêu của một cô gái nhỏ. Nhưng khi nghe đến câu sau, nét mặt cô lập tức cứng đờ.

"Gặp họa được phúc cái gì chứ? Nhìn tớ có phúc lắm à?"

"Mỹ sắc ngay trước mắt, chẳng lẽ không có chút tia lửa tình yêu nào sao?"

"Tia lửa gì? Tia lửa bếp từ tính không?"

"Dù sao thì hai người cũng ngày ngày chạm mặt, tớ chờ xem hai người có thể cứ thế tôn trọng như khách mà duy trì được bao lâu."

"Vậy hai ngày nay cậu cứ ôm khư khư cái điện thoại, cười hớn hở như đồng nghiệp đang yêu của tớ, chỉ cần cậu thừa nhận cậu đang nuôi trai bao, thì tớ sẽ tin rằng người nhắn tin cho cậu không phải là Vương Sở Khâm."

"Hà Trác Giai! Tôn Minh Dương!"

"Ai ya ya, không nói nữa, không nói nữa! Xấu hổ rồi kìa, bé Đô Đô của chúng ta!"

Ba người đang cười nói vui vẻ thì bất ngờ có người xông vào.

Đó là một chàng trai có dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo khoác bomber màu xanh trắng, quần dài màu đen đơn giản nhưng toát lên vẻ phóng khoáng. Đôi chân dài, thẳng tắp, làn da trắng trẻo, sống mũi cao - một mỹ nam chính hiệu.

Cả người anh ta tràn đầy sức sống, dường như ngay cả bầu không khí xung quanh cũng rộn ràng theo.

Tôn Dĩnh Sa không đứng dậy, chỉ ngước mắt nhìn người vừa đến, đầy nghi hoặc: "Sao thế? Lại bị ai đó đeo bám à? Lần này là đóa đào hoa nào nữa?"

Thẩm Văn Triết chen vào, đẩy Tôn Dĩnh Sa ngồi dịch vào trong, rồi tự nhiên ngồi xuống: "Đừng nhắc nữa! Mẹ tớ đúng là ra tay tàn nhẫn thật, lần này cắt luôn thẻ của tớ. Hôm nay mời một bé gái ăn cơm mà không thanh toán được, mất mặt chết đi được!"

Tôn Dĩnh Sa vẫy tay gọi nhân viên phục vụ mang thêm một bộ bát đũa: "Ăn cùng không?"

"Không ăn thì phí."

Hà Trác Giai và Tôn Minh Dương đã quá quen với cảnh này, yên lặng nghe anh ta cằn nhằn về ông ba khó tính của mình.

Vương Sở Khâm vừa kết thúc chuỗi họp liên tục, cho đến khi xuống máy bay, cả người vẫn còn ngẩn ngơ. Anh cảm giác não mình sắp không còn là của mình nữa, đầu ngón tay day nhẹ lên chân mày để xua đi cơn mệt mỏi.

Anh không hiểu nổi, năm đó Tôn Dĩnh Sa đã sống một mình thế nào khi ở nước ngoài. Nghĩ đến đây, anh vô thức lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho cô.

Còn chưa kịp mở khung chat đã ghim trên đầu, tin nhắn của Tào Ngụy đã đập vào mắt trước.

Tào Ngụy: Đây chẳng phải là chị dâu nhỏ của tôi sao? Phúc khí của cậu không nhỏ đâu nha~

Tào Ngụy: Người bên cạnh là ai vậy? Em trai cậu à? Trông cao ráo, đẹp trai ghê!

Tào Ngụy: [Ảnh]

Lại là người đàn ông lần trước.

Lần đầu tiên có thể giải thích là bạn thân, vậy lần thứ hai thì sao? Vẫn là bạn thân à?

Cơn mệt mỏi triền miên lại ập đến, khiến anh chỉ muốn ngã lên giường ngủ một giấc thật đã. Nhưng thời tiết ở Singapore quá oi bức và ẩm ướt, làm anh bực bội đến mức không chịu nổi. Cảm giác có một ngọn lửa bị đè nén trong lòng, không thể bùng cháy mà cũng chẳng thể dập tắt.

Anh siết chặt nắm đấm, cố gắng đè xuống những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Sau một hồi do dự, cuối cùng anh cũng không phủ nhận mà nhấn gửi một tin nhắn ngắn gọn:

Hope: Ừ, cũng tốt.

Cảm giác trong lòng anh lúc này thật khó tả, như thể mọi đắng cay trên thế gian đều dồn vào dạ dày anh, khiến anh không nuốt trôi được. Anh muốn nhổ hết ra, nhưng lại nuốt ngược vào trong, để lại một vị đắng lan tràn khắp khoang miệng.

Vương Sở Khâm lại mở tấm ảnh mà Tào Ngụy gửi.

Trong ảnh, Tôn Dĩnh Sa đang cầm một chiếc áo khoác lên so thử trên người người đàn ông kia. Góc chụp quá khéo, che khuất khuôn mặt cô, nhưng từ ánh mắt đầy ý cười của gã đàn ông đó, chắc chắn biểu cảm của cô cũng chẳng khó coi hơn là bao.

Hành động thân mật thế này, vẫn có thể gọi là bạn thân sao?

Bạn thân của anh cũng sẽ cười dịu dàng với anh như thế, chọn quần áo cho anh như thế sao?

Anh khẽ mấp máy môi, nở một nụ cười mang theo chút tự giễu. Trong cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, vừa nghèn nghẹn vừa nhói đau, đến cả trái tim cũng thắt lại. Khuôn mặt anh hiện lên một chút bất lực xen lẫn cay đắng.

Lướt ngược lên những tin nhắn cũ, cảm giác bất lực bủa vây lấy anh. Tôn Dĩnh Sa không thường chủ động nhắn tin cho anh, phần lớn đều là anh tự chia sẻ cuộc sống thường ngày, còn cô thì chỉ thỉnh thoảng gửi vài bức ảnh kèm theo vài dòng chữ ngắn ngủi.

Anh chỉ đơn giản hy vọng rằng cô có thể dành thêm chút thời gian và cảm xúc cho mình, nhưng cô không làm vậy.

Anh chưa bao giờ thích tranh giành với người khác, chỉ mong rằng tất cả những gì bên cạnh anh đều là cam tâm tình nguyện ở lại. Anh biết sự chiếm hữu của mình là không tốt, nhưng vẫn không kiềm chế được khao khát muốn biết liệu mình có được đặt ở vị trí ngang hàng trong lòng cô hay không. Nhưng đối với Tôn Dĩnh Sa, anh luôn muốn cô ở bên cạnh mình, gần hơn một chút, lại gần thêm một chút.

Cảm giác cay đắng cuộn trào trong lòng, một sự suy sụp vô tận dâng lên, như thể anh đang chìm vào vùng biển sâu, bị nước biển lạnh lẽo nhấn chìm đến mức nghẹt thở, mất hết cảm giác với mọi thứ xung quanh.

Nhìn túi quà đặt bên cạnh ghế, chiếc ruy băng thắt nơ trên túi cũng lặng lẽ rũ xuống, anh bỗng cảm thấy chính mình vội vã đặt chuyến bay sớm nhất để trở về thật giống như một trò cười.

Anh mở điện thoại, bấm vào khung chat với Tào Ngụy.

Hope: Đây là đâu? Tôi đến đón cô ấy.

Tào Ngụy: Ồ, về sớm vậy? Xa nhau một
chút lại càng thêm nồng nàn nhỉ?

Hope: Ừ, xong việc rồi, vài hôm nữa tụ tập nhé.

Tào Ngụy: [Định vị]

Xe dừng trước địa điểm được gửi, nhưng anh lại không có dũng khí bước xuống. Nhìn thấy hai người họ sánh vai nhau bước ra từ trung tâm thương mại, hình ảnh ấy khiến đôi mắt anh nhói đau, môi bị cắn đến trắng bệch.

Sự chiếm hữu trong lòng trào dâng mãnh liệt, một nỗi chua xót khó tả như thể đang xé toạc trái tim anh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài, khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, như thể người suýt nữa đánh mất lý trí kia chưa từng là anh.

Tháng 11 ở Bắc Kinh khác hẳn với Singapore. Bầu trời không có ánh nắng, giống như một dải cầu vồng bị người ta lấy đi linh hồn, chỉ còn lại những gam màu xám xịt. Sự u ám của thời tiết hòa lẫn với nỗi buồn trong lòng anh, tạo thành một cảm giác đè nén khó chịu. Anh cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm trong khung cảnh này, nhưng bầu trời lác đác mưa rơi như chẳng thèm đoái hoài đến mong muốn của anh, trái lại, nó càng làm lòng anh thêm căng thẳng, khó mà giãn ra.

Khi ánh mắt Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía anh, anh vội hạ kính xe xuống một nửa, rồi lại nâng lên, đưa tay ra hiệu cho tài xế quay đầu xe về công ty. Anh vô thức chọn cách trốn tránh, không biết phải đối mặt với cô thế nào.

Chiếc điện thoại trong tay rung lên nhè nhẹ.

Sun: Anh về rồi à? Hình như vừa rồi em thấy xe của anh.

Hope: Ừ, ở công ty.

Sun: Sắp mưa rồi, anh đến đón em nhé?

Hope: Không được, anh hơi bận, lát nữa tài xế sẽ đến.

Sun: Ừm ừm.

Sự lạnh lùng và hời hợt toát ra từ những dòng tin nhắn khiến Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, tự nhủ có lẽ anh quá mệt sau chuyến công tác, lại còn bao nhiêu công việc chưa xử lý xong.

Bầu trời ngày càng tối sầm lại, cô vội vã chào tạm biệt Thẩm Văn Triết, liên tục cam đoan rằng tài xế sắp đến đón mình rồi mới đẩy anh lên xe.

Kim giờ trên mặt đồng hồ dần chỉ về số năm. Trong màn đêm se lạnh, cơn mưa tí tách rơi xuống, từng cơn gió thu lướt qua, mang theo hơi ẩm phả lên mặt, cái lạnh khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Tài xế mãi không đến, trên ứng dụng gọi xe cũng báo rằng vì trời mưa lớn, lượng người đặt xe quá đông, dự kiến phải đợi thêm 28 phút nữa mới có xe nhận đơn.

Tôn Dĩnh Sa thở dài một hơi, lại nhắn tin cho Vương Sở Khâm.

Sun: Tài xế chưa đến, anh đến đón em đi.

Hope: Anh gọi cho tài xế rồi, đợi thêm mười phút nữa nhé.

Hàm ý từ chối vô cùng rõ ràng. Tôn Dĩnh Sa mím môi, cũng không thể ép buộc, chỉ đành lặng lẽ cầu nguyện tài xế đến kịp trước khi cô bị đông cứng thành một que kem.

Cơn mưa bên ngoài đã lớn hơn so với lúc trước, nhiệt độ dường như cũng giảm xuống vài độ theo màn đêm ngày càng dày đặc. Xung quanh người qua lại thưa dần, nhưng trong quán cà phê nơi cô đang trú mưa, lượng khách chẳng hề giảm bớt. Đèn xe từ xa hắt qua màn mưa, những hạt nước phản chiếu ánh sáng tạo thành từng vệt màu rực rỡ trong đêm.

Cô chán chường nhìn những giọt mưa tí tách rơi lên cửa kính trong suốt, tụ lại thành dòng nước nhỏ chảy xuống từ từ. Không biết đã qua bao lâu, tài xế mới chậm rãi đến nơi.

"Đại tiểu thư, đường tắc quá, làm cô đợi lâu rồi."

Tôn Dĩnh Sa không phải người thích làm mình làm mẩy, cô liền nhét hết túi đồ đang cầm trong tay cho tài xế, nhận lấy cây dù đối phương đưa rồi quấn chặt áo khoác, nhanh chóng lên xe. Điều duy nhất cô mong mỏi lúc này là tài xế có đủ tinh tế để bật sẵn điều hòa trước khi cô bước vào.

Mưa khi to khi nhỏ, nước mưa hòa lẫn với khói xe tạo thành từng vũng nước đọng đầy bùn, không khí phảng phất một mùi tanh nồng ẩm ướt khiến người ta bức bối khó chịu. Một lớp sương mỏng phủ lên cửa kính xe, ánh đèn bên ngoài hắt qua trở nên mờ ảo, cô khẽ mở cửa kính xuống một khe nhỏ, để cơn gió lạnh ùa vào, lướt qua gò má mình.

Tôn Dĩnh Sa chìm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không nhận ra những thay đổi xung quanh, mãi cho đến khi tài xế gọi "Đại tiểu thư" mấy lần liên tiếp, ý thức của cô mới dần kéo trở lại thực tại.

"Đại tiểu thư, đến nhà rồi ạ."

"Vương Sở Khâm đâu? Vẫn ở công ty à?"

"À... ừm. Thiếu gia bảo tôi đưa cô về trước." Tài xế ngập ngừng đáp, sợ cô nhận ra điều bất thường.

"Được rồi, anh lái xe cẩn thận."

Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì, nhận lại túi đồ từ tay tài xế rồi xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com