Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Vương Sở Khâm?"

Tôn Dĩnh Sa đưa mắt quan sát xung quanh phòng khách, nhưng không thấy bóng dáng ai cả. Thế nhưng, chiếc áo khoác đen vắt ở tủ giày và đôi dép đã mất một đôi chứng tỏ anh đang ở nhà. Vậy tại sao không đến đón cô? Lại bận rồi à?

Cô nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ dư thừa trong đầu, xoay người bước vào phòng ngủ, quyết định tắm nước nóng để làm ấm cơ thể.

Sau khi tắm xong, cô mới phát hiện ở cuối giường có một bộ đồ ngủ được gấp ngay ngắn. Cầm lên nhìn kỹ, cô liền nhận ra đó chính là bộ đồ có hình Pikachu mà cô chỉ thuận miệng nhắc đến vài ngày trước.

Không ngờ anh thực sự nhớ lời cô nói.

Bộ áo khoác ngủ lông mịn vừa ấm áp vừa tiện lợi, cô không cần thay bộ đồ ngủ ban nãy mà trực tiếp khoác thêm vào, lớp vải bông mềm mại lập tức khiến cô cảm thấy như được ôm ấp trong sự ấm cúng.

Tôn Dĩnh Sa quyết định tìm anh để khoe bộ đồ ngủ mới này.

"Vương Sở Khâm?"

Cô lại thử gọi hai tiếng nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Khi đang thắc mắc không biết anh đi đâu, ánh sáng hắt ra từ phòng làm việc thu hút sự chú ý của cô. Cô đẩy cửa bước vào, nhưng vị trí thường ngày anh ngồi làm việc lại trống không.

Cô đứng yên tại chỗ một lúc, định quay lại phòng lấy điện thoại nhắn tin cho anh, nhưng khi xoay người, ánh mắt bất giác bị thu hút bởi một vài quyển sách trên giá.

《Dây leo》

Trên gáy sách láng mịn chỉ vỏn vẹn hai chữ này, không có tên tác giả, không có nhà xuất bản.

Sự tò mò thôi thúc cô rút quyển sách ra khỏi kệ.

Khi lật đến trang bìa, Tôn Dĩnh Sa sững sờ.

Dường như trong khoảnh khắc đó, những mảnh ký ức rời rạc trong tâm trí cô bỗng nhiên tìm được giao điểm, giống như một hạt giống bấp bênh trôi dạt cuối cùng cũng tìm được mảnh đất để cắm rễ, từ đây có thể an ổn vững vàng mà phát triển.

Trên trang bìa là một bức ảnh.

Cô - Tôn Dĩnh Sa, đang đứng dưới hàng dây leo ở trường trung học, nở một nụ cười rực rỡ.

Ở góc dưới bên phải có một nam sinh ôm bó hoa vô tình lọt vào ống kính, dường như cậu cũng đang được ai đó chụp ảnh. Nhưng ánh mắt của cậu lại không đặt vào ống kính, mà dừng lại nơi bóng lưng của cô gái trong ảnh.

Là Vương Sở Khâm.

Dưới bức ảnh có một dòng chữ nhỏ, viết bằng nét chữ mạnh mẽ nhưng tinh tế của anh.

"Dưới hàng dây leo, là mùa xuân của tôi."

Một cảm giác chấn động như xuyên qua thời gian khiến bước chân của Tôn Dĩnh Sa có chút loạng choạng.

Cô lật mở trang đầu tiên.

Ngày 30 tháng 8 năm 2018
Mẹ anh nói với anh rằng em tên là Tôn Dĩnh Sa. Rất vui được làm quen với em, nhưng có vẻ em không biết anh.
Anh đã chủ động đăng ký đến trường cấp ba để diễn thuyết, như vậy thì anh có thể được gặp em rồi.

Ngày 13 tháng 9 năm 2018
Anh đã hỏi thăm và biết được lớp học của em. Trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu, anh còn lén nhìn vào lớp vài lần, mong có thể thấy em. Nhưng em lại chẳng ở đó.
Em đã đi đâu vậy, Sa Sa?
Khi vô tình thấy em đứng trong phòng giáo vụ với đôi mắt đầy ấm ức, trông em đáng thương quá.
Hôm nay, anh đã lấy hết dũng khí để bắt chuyện với em.
Em rất lễ phép, còn khen anh học giỏi nữa. Vì lời khen ấy, anh sẽ càng nỗ lực hơn!
Nhưng em vẫn không nhớ ra anh.
Không sao cả... Chỉ cần em vẫn ổn, vậy là đủ rồi.

Ngày 15 tháng 9 năm 2018
Anh vô tình tìm thấy một bức ảnh có cả hai chúng ta trong khung hình nè. Có lẽ đây là bức ảnh chung đầu tiên của chúng ta nhỉ?
Em đã ra nước ngoài rồi, còn anh thì vẫn chưa thể theo kịp bước chân của em.
Vì chuyện này, anh đã cãi nhau một trận với ba mẹ.
Anh nói rằng anh muốn đi du học.
Họ hỏi anh lý do... nhưng anh chẳng biết phải trả lời thế nào.

Ngày 1 tháng 10 năm 2018
Những cơn mưa ở Anh dường như chẳng bao giờ chịu dứt.
Em đang du học ở đó, nhớ mang theo dù nhé.
Khí hậu đại dương ẩm ướt của vùng Đông Bắc Đại Tây Dương thật khó chịu.
Anh không thể yêu nổi bầu trời xám xịt của London.
Cây cối trơ trụi, những tòa nhà phủ màu vàng úa cũ kỹ, bầu trời nặng nề đến mức dường như có thể nhỏ xuống từng giọt mực đen.
Sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm lấy cả không gian, tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy kim đồng hồ trên tháp chuông đang chậm rãi dịch chuyển.
Trạng thái của em dạo này có vẻ không tốt lắm.
Anh lo cho em.

Ngày 5 tháng 10 năm 2018
Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày nắng đẹp, bầu trời xanh trong vắt như đã lâu rồi chưa từng xuất hiện.
Chỉ định nán lại công viên hai mươi phút, vậy mà cuối cùng lại ở đó cả một ngày dài.
Có lẽ hôm nay chính là một "Typical Sunday" mà em vẫn luôn yêu thích.
Một tách cà phê, một miếng bánh ngọt,
một đứa trẻ tóc xoăn vàng tập đi với dáng vẻ ngây thơ vụng dại, một chú chó nhỏ tung tăng chạy nhảy khắp nơi.
Em ngắm nhìn tất cả những điều đó cả ngày.
Còn anh, thì ngắm nhìn em suốt cả ngày.
Khi em lướt qua anh, trông em có vẻ rất vui.
Thế nên, anh cũng thấy vui lây.

Ngày 4 tháng 11 năm 2018
Chúc mừng sinh nhật, Sa Sa.
Anh đã chuẩn bị một món quà sinh nhật cho em.
Là một chiếc trâm cài do chính tay anh làm.
Em đoán xem, khi nào thì anh mới có thể tặng nó cho em đây?

......

Ngày 19 tháng 7 năm 2019
Hôm nay anh đi thi đấu và giành được rất nhiều giải thưởng. Anh vui lắm.
Nếu em biết, chắc hẳn em cũng sẽ tự hào về anh, đúng không?
Anh nhớ em, Sa Sa.

Ngày 7 tháng 9 năm 2019
Anh lại đến đất nước này một lần nữa.
Hôm nay vẫn là một ngày có thời tiết tệ, anh không thích chút nào.
Chàng trai bên cạnh em... là bạn trai của em à?
Trông em có vẻ rất vui.
Anh đã quen biết em từ rất lâu rồi, nhưng em lại chẳng hề biết đến anh.
Chúc mừng sinh nhật, Sa Sa.
Anh sẽ không đến tìm em nữa.

......

Ngày 11 tháng 4 năm 2020
Bên cạnh em lại có thêm nhiều người bạn mới.
Chàng trai đó... vẫn luôn ở bên em.
Bạn học Tôn Dĩnh Sa, chúng ta có thể làm quen không?
Anh nhớ em.

Ngày 7 tháng 10 năm 2020
Hôm nay ở đất nước phương Tây này không có bóng dáng em, nhưng lại có cực quang.
Anh đã ngắm cực quang rất nhiều lần.
Người ta nói rằng, cực quang là dự báo của may mắn và hạnh phúc, cũng có nghĩa là sự gặp gỡ giữa hai người đã được định sẵn bởi số phận.
Anh muốn cùng em ngắm cực quang.

......

Ngày 26 tháng 5 năm 2021
Người ta nói, con gái khi lấy chồng phải chọn người có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm.
Anh bây giờ... đã có đủ khả năng mua nhà, mua xe rồi.

Ngày 4 tháng 11 năm 2021
Anh kiếm được rất nhiều tiền, cũng đã tiết kiệm được rất nhiều.
Mọi người đều cười anh chỉ biết lao đầu vào làm việc, không màng đến bản thân.
Nhưng bây giờ, anh đã có đủ khả năng cưới em rồi.
Anh nhớ em.
Vì hôm nay, anh lại mơ thấy em.
Nhưng dạo này anh bận quá...
Thứ Hai tuần sau, anh đến gặp em nhé.

.......

Ngày 19 tháng 1 năm 2022
London có tuyết rơi rồi, em có lạnh không?
Anh bước đi trên con đường này, nhìn cả thế giới đắm chìm trong tình yêu.
Anh tưởng tượng về những ngày tháng sống ở London, tưởng tượng nếu có em bên cạnh...
Với sự hoạt bát của em, có lẽ chúng ta sẽ trở thành bạn bè nhỉ?
Anh nhớ em.

..........

Ngày 28 tháng 11 năm 2022
Trận tuyết lần này còn lớn hơn hồi đầu năm.
Chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ lặng lẽ lăn bánh qua những hộp thư và bốt điện thoại được phủ đầy tuyết trắng, sắc đỏ càng thêm rực rỡ giữa nền trời ảm đạm.
Giữa bức tranh điện ảnh cổ điển ấy, anh lại gặp em một lần nữa.
London hóa thành một bộ phim châu Âu cũ kỹ, mãi mãi không có hồi kết.
Những vụn vặt của đời thường, những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, tất cả đều đang dần hiện lên trong từng khung hình.
Chỉ tiếc là... em không quay đầu lại.
Anh nhớ em.

......

Ngày 11 tháng 2 năm 2023
Hôm nay anh đến chúc Tết dì, nghe dì nói rằng tên ở nhà của em là "Đô Đô".
Còn biết được rằng em chưa từng yêu ai.
Trong lòng anh thoáng có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng có chút xót xa.
Ở nơi đất khách quê người, nếu có một người ở bên cạnh để cùng nhau nương tựa, chắc hẳn sẽ tốt hơn nhỉ?

..........

Ngày 7 tháng 3 năm 2023
Dì đã đồng ý rồi, Sa Sa.
Anh không biết làm vậy có đúng không...
Hôm nay anh đi xem nhà mới, tất cả đều được trang trí dựa theo những sở thích mà anh nghe dì kể.
Hiệu quả khá ổn, hy vọng em sẽ thích.
Anh nhớ em.

......

Ngày 11 tháng 7 năm 2024
Có vẻ như luận văn của em đã được thông qua, hôm nay trông em rất vui.
Em vẫn thích ngồi ngẩn ngơ trong công viên, còn anh thì đứng phía sau lặng lẽ nhìn em.
Chú nói rằng một thời gian nữa em sẽ về nước.
Anh rất mong chờ, nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đến London tìm em.
Anh sẽ không vì tư lợi cá nhân mà ép buộc người lớn khuyên em từ bỏ việc học và sự nghiệp của mình.
Anh nhớ em.

........

Ngày 31 tháng 7 năm 2024
Chúng ta kết hôn rồi.

Những dòng chữ trải dài qua từng ngày, có khi chỉ vỏn vẹn vài câu, có khi lại là hàng trăm, hàng nghìn chữ, hết lần này đến lần khác, tất cả đều là nỗi nhớ, là sự mong mỏi, nhưng ẩn sâu trong từng con chữ lại chính là tình yêu của anh dành cho cô.

Anh vốn không phải là một người nhu nhược, thậm chí có thể nói là mạnh mẽ và kiên cường.

Nhưng tình yêu của anh lại quá mức thầm lặng, quá mức dè dặt. Bao nhiêu lần lướt qua nhau, bao nhiêu lần muốn nói rồi lại thôi, tất cả cảm xúc đều bị dồn nén lại, chỉ có thể hiện lên từng nét mực.

Hóa ra, quãng thời gian du học tưởng chừng cô đơn, khó khăn mà cô từng trải qua, anh vẫn luôn âm thầm dõi theo, ghi lại từng chút một. Những ngày tháng không có cô ở bên, anh vẫn cố gắng bù đắp theo cách của riêng mình.

Anh giả vờ ngắm nhìn thế giới, nhưng ánh mắt lại luôn dõi theo hình bóng cô.

Dù cô chưa từng quay đầu lại, chưa từng nhận ra sự hiện diện của anh.

Một kẻ vụng về trong tình yêu, mỗi giây mỗi phút đều giằng co với chính mình.

Yêu thích và nhớ nhung cứ thế quấn lấy anh, suốt bao mùa xuân hạ thu đông.

Nghĩ đến đây, dường như tất cả những gì mà Vương Sở Khâm làm đều có một lời giải thích hoàn hảo.

Tại sao anh lại chọn kết hôn với cô?
Tại sao ngôi nhà tân hôn lại mang đúng phong cách cô yêu thích?
Tại sao khi thấy cô gặp gỡ người đàn ông khác, anh lại tỏ ra đau lòng đến vậy?

Tầm mắt của Tôn Dĩnh Sa rơi vào chiếc cốc sứ màu xanh macaron nổi bật trong phòng làm việc.

Đó là thứ cô từng tiện tay mua về chỉ để đủ đơn hàng, thuận miệng nói rằng mua cho anh, vậy mà nó vẫn luôn lặng lẽ ở đó, cùng anh trải qua bao đêm làm việc tăng ca.

Cô vội vàng nhét quyển sách trở lại kệ, bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt vương trên gương mặt.

Cô phải tìm anh ngay lập tức.

Vương Sở Khâm nằm trên giường, không kéo kín rèm cửa, ánh sáng bên ngoài hắt vào căn phòng một cách miễn cưỡng, chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của anh.

Cánh tay che đi đôi mắt, nhưng những giọt lệ vẫn không ngừng chảy xuống từ khóe mi, thấm vào làn da lạnh lẽo.

Bên ngoài trời vẫn mưa, giống như cơn mưa trong lòng anh, tựa như cái ngày anh đứng giữa London, nhìn thấy cô và người đàn ông kia bên nhau.

Anh giận cô vì sự ngốc nghếch của cô, nhưng càng giận bản thân mình vì sự yếu đuối.

Người vợ mà anh vất vả theo đuổi cuối cùng cũng thuộc về anh, nhưng lại cùng người đi mua sắm, cùng người khác dùng bữa.

Mà anh, chỉ có thể đứng một góc lặng lẽ nhìn theo, không thể cảm nhận được niềm vui và sự thoải mái trên gương mặt cô.

Cảm giác chênh vênh khi bị người mình yêu thương nhất bỏ quên, thật sự khó mà chịu đựng nổi.

Tôn Dĩnh Sa đặt lại quyển sách lên giá, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất - cô phải tìm được Vương Sở Khâm.

Lúc đi ngang qua phòng của anh, cô có linh cảm rằng anh đang ở bên trong.

Không do dự, cô đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa trước.

Bên ngoài, mưa lớn dần, từng hạt mưa đập liên tục lên ô kính, che lấp đi tiếng bước chân vốn đã được cô cố ý làm nhẹ.

"Vương Sở Khâm." Cô khẽ gọi.

Người trên giường dường như khựng lại một chút, tiếng nức nở khe khẽ cũng theo đó mà ngừng lại.

Nhưng anh vẫn không có bất kỳ động tác nào, như thể đó chỉ là ảo giác của chính mình.

Sau thoáng chững lại, nước mắt lại tràn ra khỏi khóe mắt, thậm chí cả bờ vai cũng bắt đầu khẽ run lên.

"Vương Sở Khâm."

Tôn Dĩnh Sa vươn tay kéo cánh tay đang che mặt của anh ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.

Không biết anh đã giữ nguyên tư thế này bao lâu rồi, đầu ngón tay lạnh buốt đến đáng thương.

Nhìn rõ người trước mặt, Vương Sở Khâm vội vã dùng tay còn lại lau đi vệt nước mắt trên mặt, chống người ngồi dậy, nửa tựa vào đầu giường.

"Sa Sa..." Giọng nói khàn đặc vì khóc, mang theo chút nghẹn ngào.

Anh siết nhẹ lấy tay cô, giống như muốn lấy lòng, nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay cô.

Tóc tai rối bù, đuôi mắt đỏ hoe, chiếc gối phía sau còn loang lổ những vệt nước mắt chưa khô.

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng, đưa tay ra vò rối mái tóc của anh một cách đầy giận dỗi, trút hết nỗi bực tức trong lòng.

"Dây leo?" Tôn Dĩnh Sa nhấn giọng ở cuối câu, mang theo sự trêu chọc đầy rõ ràng.

"Tác giả là ai thế? Viết cũng văn vẻ ra phết đấy chứ."

"Anh..." Vương Sở Khâm chậm rãi mở miệng, giọng đầy vẻ bối rối.

"Sao em lại nhìn thấy nó?"

"Nếu em không nhìn thấy, anh định đợi đến bao giờ mới nói với em rằng anh thích em?"
Tôn Dĩnh Sa nhích lại gần hơn một chút, đưa tay lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên mặt anh.

"Định chờ đến ba năm sau, sau khi ly hôn rồi, lại giống như bây giờ, trốn ở đây khóc như một cún con à?"

Vừa nhắc đến hai chữ "ly hôn", nước mắt Vương Sở Khâm lại trào ra.

"Không muốn..." Giọng anh nghẹn ngào, khổ sở rên rỉ.

Tôn Dĩnh Sa vừa buồn cười vừa xót xa, dứt khoát vòng tay ôm lấy bờ vai anh, đè đầu anh tựa vào ngực mình.

"Được rồi, không ly hôn."

Nghe câu trả lời của cô, Vương Sở Khâm lại khe khẽ khịt mũi một tiếng, như thể vẫn chưa hài lòng.

Tay anh lơ đãng vòng qua eo cô, ôm hờ một cách không yên tâm.

Cô vừa xoa nhẹ mái tóc phía sau đầu anh vừa lẩm bẩm trách móc.

"Lúc nào cũng như một đứa trẻ, sớm nói với em có phải tốt hơn không? Cứ suốt ngày mặt nặng mày nhẹ, ai mà thèm để ý đến anh chứ?"

"Anh không dám." Giọng anh buồn buồn, mang theo chút uất ức.

Chênh lệch chiều cao gần hai mươi centimet khiến đầu anh tựa vừa vặn vào bụng cô.

"Thế mấy năm qua bay sang London hàng trăm lần, sao lại dám?"

"Em còn chưa về nước, anh đã dám đến tìm ba mẹ em để cầu hôn là sao?"

"Còn cả vụ thông đồng với ba mẹ em để bẫy em vào hôn nhân nữa, sao anh lại dám?"

Vương Sở Khâm nhất thời á khẩu, đối diện với những câu hỏi thẳng thừng của Tôn Dĩnh Sa, anh không tìm được lý do nào để chối.

"Không nói được gì nữa à?"

"Thế nói xem, hôm nay anh khóc vì cái gì? Đừng nói là vì thấy em đi ăn với Thẩm Văn Triết mà ghen tỵ đấy nhé?"

Tôn Dĩnh Sa cười khẽ, nắm lấy cổ áo phía sau của anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Đầu Vương Sở Khâm rời khỏi cô, nhưng tay anh thì không.

"Em cũng biết mà, em là phụ nữ có chồng rồi mà!"

Anh lầm bầm trách móc, giọng điệu vừa ấm ức vừa đáng thương.

Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa bỗng chốc trở nên nghiêm túc, bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa hai người họ.

Thấy cô im lặng không đáp, lòng Vương Sở Khâm chợt hoảng loạn.

Lòng bàn tay anh rịn đầy mồ hôi, ngay cả giọng nói cũng run lên.

"Anh biết là có thể em chưa thể chấp nhận ngay, nhưng anh chỉ muốn em hiểu rằng, từng lời anh nói với em, chưa bao giờ là lời nói suông."

Tôn Dĩnh Sa không đáp lại, chỉ đưa tay khẽ chạm mặt anh, giọng nói vô thức mềm đi.

"Vậy bây giờ anh còn muốn nói gì nữa không?"

Cảm xúc vừa lắng xuống một chút lại bị kéo căng.

Vương Sở Khâm đấu tranh trong lòng một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng.

"Anh thích em."
"Anh muốn cùng em sống một cuộc sống thật hạnh phúc."
"Em đừng thích người khác."

Nghe xong, khóe môi Tôn Dĩnh Sa hơi nhếch lên, ánh mắt mang theo chút tinh nghịch.
Cô nhìn thẳng vào anh, trong mắt lấp lánh ý cười.

"Cuối cùng cũng chịu nói thích em rồi."

"Hả? Ý gì?"

"Em biết lâu rồi."

Nói xong, cô không tránh né nữa, chậm rãi hướng về phía anh, ánh mắt rơi xuống đôi môi mím chặt của anh.

Khẽ nghiêng đầu, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Chỉ thoáng chạm nhẹ rồi rời đi, nhưng cảm giác tê dại kỳ lạ lại nhanh chóng lan khắp cơ thể.

Vương Sở Khâm mở to mắt, sững sờ nhìn cô.

"Em... em hôn anh à?"

Tôn Dĩnh Sa chớp chớp đôi mắt hơi ươn ướt, ánh nhìn vẫn ngây thơ như mọi khi, như thể người vừa làm chuyện xấu không phải là cô mà là anh vậy.

Cô không trả lời, chỉ im lặng một lúc, rồi lại khẽ đặt một nụ hôn lên khóe môi anh.

Vừa làm xong, nét tinh nghịch trong mắt cô lóe lên rồi vụt tắt, nhưng Vương Sở Khâm đã kịp bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Lúc này, anh mới chậm chạp nhận ra - mình bị trêu rồi.

Tôn Dĩnh Sa gạt tay anh khỏi eo, xoay người định rời đi, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, kéo mạnh về phía mình.

Cô ngã ngồi xuống mép giường.

"Hôn lệch rồi."

Anh nâng tay giữ lấy gáy cô, một tay còn lại siết chặt eo cô, khiến cô hoàn toàn áp sát vào mình.

Giây tiếp theo, bờ môi mỏng phủ xuống môi cô, hơi ấm phả tới như một cơn sóng trào dâng, từng chút từng chút khuếch tán trong không gian tĩnh lặng.

Hương vị dịu dàng như trân quý báu vật.

Hormon lặng lẽ lan tràn, lông mi cô khẽ run lên, chưa kịp phản ứng thì anh đã buông ra.

Đôi mắt cô dần lấy lại sự tỉnh táo, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, vô thức đưa đầu lưỡi liếm môi.

Hành động này khiến Vương Sở Khâm bật cười.

"Muốn hôn thêm lần nữa không?"

"Không muốn."

"Từ từ rồi sẽ muốn thôi."

"Từ từ" là một từ thật lãng mạn.

Anh nghĩ, tình yêu của họ chắc chắn là một tình yêu chậm rãi - chậm rãi cảm nhận, chậm rãi trao đi.

Họ sẽ nói cho nhau nghe về ước mơ của mình, dành nhiều thời gian bên nhau hơn, tìm hiểu sở thích của đối phương, cùng nhau làm những điều cả hai thích.

Họ sẽ khen ngợi ưu điểm của nhau, và đôi khi cũng sẽ có cãi vã, nhưng vẫn chấp nhận những khuyết điểm của đối phương.

Mọi thứ đều bình yên và nhẹ nhàng như thế.
Tình yêu, luôn được bồi đắp từ những điều bình dị.

"Được, anh sẽ từ từ."

Nói xong, Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ tay anh, như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Đồ ngốc, anh tốt thật đấy."

Vương Sở Khâm nhìn cô, khóe môi cong lên, ý cười dần lan tỏa, đến tận đáy mắt cũng lấp lánh nét cười.

Anh lại véo nhẹ má cô, có vẻ như gương mặt mềm mại này anh sẽ chẳng bao giờ véo chán, mà cô cũng chẳng bao giờ từ chối.

"Anh chỉ tốt với mình em thôi."

Cô luôn cảm thấy anh là một người rất thiếu cảm giác an toàn.

Có lẽ bởi vì tình yêu của cô đến quá muộn, nên cô muốn dành gấp trăm, gấp ngàn lần tình yêu cho anh - như đổ nước vào một miếng bọt biển, bên ngoài trông chẳng có gì thay đổi, nhưng thực ra, từng lỗ nhỏ đã được lấp đầy.

Tôn Dĩnh Sa ấn vai anh, bắt anh nằm xuống, kéo chăn trùm đến tận cằm, chỉ chừa lại một cái đầu tròn trịa lộ ra.

"Nói rõ ràng rồi thì ngủ đi."

"Nếu không ngủ được, anh có thể tìm em không?"

"Không được."

"Nếu trời sấm, mà em không ở bên anh thì sao? Anh sợ lắm."

"Bây giờ trời đã tạnh mưa rồi, hơn nữa, em đang ở ngay đây mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com