14
Từ sau khi Tôn Dĩnh Sa ngầm chấp nhận cách gọi "Đô Đô", trước kia mỗi câu đều gọi cô là "Sa Sa", bây giờ nửa câu đều gọi cô là "Đô Đô", cả ngày đều dính lấy cô, anh hận không thể một ngày bên cạnh cô 25 tiếng.
Suốt cả buổi sáng, trừ lúc vào nhà vệ sinh, thì Vương Sở Khâm không rời cô nửa bước. Cô làm gì, anh làm đó, cứ bám sát phía sau. Tôn Dĩnh Sa coi như không thấy, để mặc anh bám dính như keo.
Hôm nay cho dì giúp việc nghỉ cuối tuần, ăn xong bữa trưa, theo thường lệ Vương Sở Khâm vào bếp rửa bát. Vừa bước ra, anh đã thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi khoanh chân trên sofa, tay cầm một hộp kem, ăn ngon lành. Thỉnh thoảng, xem show giải trí lại cười haha không ngừng, nhìn mà Vương Sở Khâm muốn phát cáu.
"Vừa ăn cơm xong mà đã ăn kem rồi sao, Đô Đô?"
"Em lấy cho anh mà, ăn thử trước xem có lạnh không."
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nói dối không chớp, đôi mắt to tròn long lanh như hai trái nho đen đảo qua đảo lại, nhìn anh chằm chằm để xem phản ứng. Tay vẫn giữ chặt hộp kem, chưa kịp ăn bao nhiêu, bộ dạng đầy vẻ thành khẩn.
Vương Sở Khâm không nói không rằng, giật lấy hộp kem từ tay cô, cẩn thận đậy nắp, rồi quay lưng đi thẳng đến tủ lạnh, đặt nó trở lại vị trí cũ. Chỉ cần anh còn ở đây, đừng mong cô được ăn quá một hộp kem.
"Em cứ lắm lời đi, đừng để đến lúc đau bụng vì đến kỳ rồi lại kêu ca với anh đấy!"
Một câu nói trúng tim đen, Tôn Dĩnh Sa có chút chột dạ, đưa tay gãi nhẹ chóp mũi, không đáp lời anh mà lảng sang chuyện khác, vẫy vẫy tay rủ anh cùng xem TV. Cô còn tốt bụng nhích sang một bên, chừa ra chỗ trống cho anh, lại lấy chiếc gối ôm lúc nãy mình tựa lưng đặt vào chỗ của anh như một sự "chăm sóc đặc biệt".
Vương Sở Khâm nhìn một loạt động tác mượt mà của cô, trong lòng đã rõ. Chắc chắn anh nói trúng rồi. Nhướng mày, anh cố ý kéo dài giọng, tỏ vẻ hờ hững nhưng hàm ý sâu xa:
"Đô Đô, có chắc là không bị đau bụng đến kì không?"
Tôn Dĩnh Sa vô thức giơ tay che miệng ho khẽ một tiếng, đôi mắt đảo nhanh, tìm cách chống chế. Cô hơi ngả người ra sau dựa vào sofa, rồi lại ôm chiếc gối vừa đưa cho anh vào lòng mình.
"Làm gì có! Em khỏe thế cơ mà!"
Nhìn biểu cảm cứng ngắc và thái độ không tự nhiên của cô, Vương Sở Khâm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô chằm chằm. Cái nhìn thẳng thắn đó khiến Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng mặt, ánh mắt lảng tránh, vội vã nhìn sang hướng khác, không dám đối diện với anh.
Vương Sở Khâm vòng qua sofa, ngồi xuống phía sau cô, khẽ ôm lấy vai cô, để cô dựa vào lòng mình. Tay anh nhẹ nhàng xoa vành tai cô, nhìn màu sắc từ trắng hồng dần dần chuyển sang đỏ.
"Thật không đó, Đô Đô? Em không lừa anh để được ăn kem đấy chứ?"
"Không có mà..."
Sự chột dạ và cả động tác quá thân mật khiến Tôn Dĩnh Sa càng lúc càng xấu hổ, giọng nói nhỏ dần. Cô cựa quậy vai, muốn anh buông tay để mình có thể thở dễ hơn.
"Vậy hả Đô Đô, thế để anh gọi điện hỏi mẹ vợ anh xem sao nhé?"
Nói xong, Vương Sở Khâm làm bộ đứng dậy đi lấy điện thoại.
Tôn Dĩnh Sa lập tức ném luôn chiếc gối ôm sang một bên, nhào tới kéo áo anh lại, không ngờ dùng sức quá đà, khiến Vương Sở Khâm mất thăng bằng. Anh theo quán tính ngã về phía cô, mà cô cũng theo bản năng ôm chặt eo anh để tránh bị đập vào bàn, nơi vẫn còn bày đầy hoa quả và đồ ăn vặt.
Vương Sở Khâm không kịp phản ứng, chân trượt nhẹ, cả người đổ ập xuống người Tôn Dĩnh Sa. Theo bản năng, anh chống tay hai bên cô, nhưng sự chênh lệch về hình thể khiến cô hoàn toàn bị bao phủ dưới người của anh. Hai người gần như dán chặt vào nhau, có thể cảm nhận rõ hơi thở và nhiệt độ cơ thể đối phương.
Ánh mắt anh rơi xuống gương mặt cô. Đôi mắt tròn vốn đen trắng rõ ràng, lúc này như phủ một làn nước trong veo, sáng ngời mà thanh khiết.
Không khí lặng đi trong một giây ngắn ngủi. Anh cúi đầu, đôi môi mỏng lạnh nhẹ chạm vào khóe môi cô. Bàn tay nóng ấm đỡ lấy gáy cô, ánh mắt cô khẽ mở to, hàng mi run run, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Như một chiếc van bị mở ra, những nụ hôn mềm nhẹ dần trở nên sâu hơn, từ dịu dàng trở thành sự dây dưa quấn quýt giữa môi và lưỡi. Sự xa lạ ban đầu tan biến, thay vào đó là từng cơn sóng cảm xúc trào dâng, khiến lý trí dần trở nên mơ hồ.
Nhân lúc anh tạm rời môi cô để hít thở, Tôn Dĩnh Sa vội vàng đưa tay che miệng, lẩm bẩm trong im lặng:
"Không hôn nữa, không hôn nữa..."
Vương Sở Khâm bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. Anh không nói gì, chỉ bất ngờ thả lỏng người, toàn bộ sức nặng đè lên cô, cố ý giả vờ bất động.
"Vậy cũng được."
"Anh dậy đi! Em sắp bị đè bẹp rồi!"
Thấy cô giãy giụa, anh lại trộm hôn một cái thật lớn lên má cô rồi mới chống tay ngồi dậy, thảnh thơi nhìn cô đỏ mặt chỉnh lại cổ áo lộn xộn của mình.
Chờ cô sửa sang xong xuôi, anh thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên, khiến cô vô thức ngồi lên đùi anh. Vòng tay siết chặt, kéo cô sát vào người mình hơn. Bờ vai anh khẽ rung, dường như đang cố nén cười, giọng cười trầm thấp vang lên từ cổ họng, hơi thở nóng ấm phả nhẹ qua vành tai cô, mang theo sự cưng chiều không nói nên lời.
"Chỉ như vậy thôi mà đã ngại rồi sao? Sau này còn nhiều chuyện khác nữa, vậy phải làm sao đây, Đô Đô?"
"Để sau hẵng nói."
"Mới vậy mà đã nghĩ đến lần sau rồi à, Đô Đô?"
"Ây da, anh phiền quá đi!"
Tôn Dĩnh Sa xấu hổ đến mức giận dỗi, vươn tay che miệng Vương Sở Khâm lại, rồi vùi mặt vào vai anh, nhất quyết không chịu ngẩng đầu lên. Anh cũng vui vẻ để mặc cô làm nũng, một tay ôm eo, một tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc phía sau đầu cô. Tóc cô hơi ngắn nhưng rất mềm mại, khiến anh liên tưởng đến chú mèo lông vàng mà mẹ anh nuôi.
Thoạt nhìn thì ngốc nghếch, thực tế lại có chút tính khí, đôi lúc lại giơ móng vuốt cào anh một cái. Nhưng phần lớn thời gian, nó chỉ lặng lẽ cuộn tròn ở một góc ghế sofs hoặc dưới chân anh, im lặng quan sát từng động tác của anh.
Bàn tay Vương Sở Khâm vẫn không ngừng di chuyển, đổi thành nhịp nhàng vỗ nhẹ lên lưng cô. Trong đầu anh đã bắt đầu tính toán, phải tìm một ngày quay lại trường cấp ba để nhìn thử hàng dây leo năm đó. Ngoài ra còn phải đến nhà ba mẹ một chuyến. Hơn nữa, nhất định phải dành thời gian khoe khoang với đám anh em rằng cuối cùng anh cũng đã đạt được ước nguyện.
"Tối nay ra ngoài ăn cơm với anh nhé, Đô Đô?"
Hai tay anh ôm lấy eo cô, giọng dịu dàng, kiên nhẫn đợi cô trả lời. Nhưng khi cúi đầu nhìn xuống, anh phát hiện cô đã nhắm mắt ngủ đi từ lúc nào, ngoan ngoãn đến lạ, chẳng hề cảm thấy khó chịu với tư thế này.
Vương Sở Khâm cố gắng giảm nhẹ động tác, bế cô lên đi về phía phòng ngủ. Nhưng dù có cẩn thận thế nào, cô vẫn bị lay tỉnh.
"Ôm chặt anh."
Tôn Dĩnh Sa ngoan ngoãn siết chặt hai tay, bám chặt lấy anh như một chú gấu Koala, để mặc anh đưa về phòng ngủ.
"Sao lại ngủ mất tiêu thế?"
"Ngủ một lát đi, chiều cũng chẳng có việc gì mà..."
Vương Sở Khâm đặt Tôn Dĩnh Sa xuống giường, cô thuận thế lăn một vòng, cuộn mình vào chăn, làm bộ làm tịch nhắm mắt ngủ.
Khoảng ba phút sau, cô lén mở một mắt, muốn xem anh đã đi chưa. Không ngờ, vừa ngước lên đã chạm ngay vào ánh mắt đầy ý cười của Vương Sở Khâm.
Anh ngồi ngay mép giường, như thể đã đoán trước được tình huống này, khóe môi khẽ nhếch lên, đôi mắt như nhìn thấu mọi tâm tư của cô.
Hai người nhìn nhau một giây, hai giây, ba giây...
"......"
Bị bắt quả tang đang lén nhìn, đến giây thứ tư, Tôn Dĩnh Sa lập tức tự giác nhắm mắt lại.
Nửa phút trôi qua trong yên lặng, giọng nói dịu dàng pha lẫn ý cười của anh vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
"Không ôm anh, em ngủ không được à?"
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, trước một sau hai, nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp nhưng giọng điệu lại cực kỳ nghiêm túc.
"Đúng vậy, anh thông minh ghê đó."
Vương Sở Khâm không đáp, chỉ tiếp tục nhìn cô thêm hai giây, rồi thấp giọng ra lệnh.
"Ngủ đi, ngủ cho đàng hoàng."
"Ò..." Cô miễn cưỡng trả lời, giọng điệu lộ rõ vẻ không tình nguyện.
Nhưng ngay giây sau, cô lại mở mắt, tươi cười kéo một góc chăn ra, còn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ngẩng đầu đầy mong đợi nhìn anh.
Ánh mắt Vương Sở Khâm dừng lại trên bàn tay trắng trẻo mềm mại đặt trên ga giường màu vàng nhạt, rồi lại nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, giọng nói mang theo sự bất lực nhưng cũng tràn đầy cưng chiều.
"Chúng ta hợp pháp mà, anh không phải lưu manh đâu."
"Biết rồi biết rồi~"
Thấy Vương Sở Khâm thực sự ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, Tôn Dĩnh Sa cũng không chút ngại ngần, vòng tay ôm lấy cánh tay anh, nhẹ nhàng gối dưới gáy, rồi lại dịch người ra một chút, nhường cho anh một chỗ thuộc về riêng mình.
Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cả hai, hòa quyện vào nhau trong sự gần gũi chưa từng có.
Hương thơm dịu dàng từ cô thoang thoảng trong không khí, ngọt ngào như mật ong. Cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến anh chỉ muốn siết chặt cô thêm một chút, nhưng lại sợ làm cô không thoải mái. Vương Sở Khâm chỉ có thể nén lại cảm xúc ấy, bàn tay khẽ siết rồi lại buông lỏng, như thể sợ bản thân sẽ lún sâu hơn vào giấc mộng quá đẹp này.
Gò má Tôn Dĩnh Sa tựa nhẹ lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim rắn rỏi mà vững vàng. Cô khẽ hít vào, nhận ra trên người anh mang một mùi hương nhẹ của cam bergamot, vừa thanh mát vừa dễ chịu, giống như chính con người anh - tĩnh lặng, kiên định nhưng cũng dịu dàng.
Vương Sở Khâm cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy.
Người con gái anh đã thầm thương suốt bảy, tám năm, người mà anh từng tưởng rằng sẽ chỉ có thể đứng nhìn từ xa, giờ đây lại yên tĩnh nằm gọn trong vòng tay anh. Bỗng nhiên, những năm tháng chờ đợi tưởng chừng dài đằng đẵng ấy, hóa ra cũng chẳng quá đỗi khó khăn.
Anh nhớ lại những lần tụ tập với đám bạn, những câu chuyện chẳng thể thiếu chuyện về anh. Nhìn anh lúc nào cũng giữ sự cố chấp, bọn họ cứ cười trêu, bảo rằng ai cũng biết trước kết quả cả rồi, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Giờ thì thời gian cuối cùng cũng đã đứng về phía anh.
Cô đang ở đây.
Ngay trong vòng tay anh.
Cô là ánh sáng khiến anh trở nên rực rỡ, là chốn bình yên giúp anh tĩnh lặng, là tất cả những xúc cảm chân thật nhất mà anh từng có.
Mọi chuyện vốn dĩ đã có dự báo từ lâu. Từ những tấm vé máy bay bị vò nát trong tay, từ những dòng tin nhắn viết rồi lại xóa, từ những món quà chưa từng có cơ hội trao đi... Anh đã dùng tất cả kiên nhẫn của mình để dành cho cô những điều tốt nhất, và chưa một giây nào cảm thấy mỏi mệt.
Sự chờ đợi này không phải là vô nghĩa, mà là một hành trình dài đầy lãng mạn và trắc trở.
Anh đã đi qua hàng ngàn ngày để đến được khoảnh khắc này, để mỗi giây phút bên cô đều trở thành một thước phim đẹp nhất trong đời.
Lòng người vốn tham lam, mãi mãi chẳng biết thế nào là đủ.
Lúc còn là người xa lạ, anh chỉ mong cô biết đến sự tồn tại của mình.
Khi đã quen biết, anh lại muốn có một vị trí gần hơn trong cuộc sống của cô.
Rồi khi thấy có người khác ở bên cô, anh lại ước gì người đó là mình.
May mắn thay, cuối cùng, tất cả đã đi đến một kết cục viên mãn nhất.
"Vương Sở Khâm, anh còn nhìn em như thế nữa thì đừng trách em không khách sáo!"
"Đánh là yêu, mắng là thương. Anh cũng yêu em, Tôn Dĩnh Sa."
(Hết)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com