6
Nhìn thấy Vương Sở Khâm đặt đồ của mình vào cốp sau chiếc Range Rover, Tôn Dĩnh Sa do dự một lúc nhưng vẫn ngồi lên ghế phụ, cố gắng giảm bớt đi sự hiện diện của mình.
"Sa Sa, em sợ anh lắm à?" Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh của xe.
"Hả?" Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ phủ nhận ngay: "Không có mà."
Cô cũng không biết cảm giác này gọi là gì, chỉ là không biết phải đối diện với người chồng tương lai này như thế nào.
Vương Sở Khâm nhìn thẳng về phía trước, một tay đặt lên vô lăng, ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ, như thể chỉ tiện miệng nói, hờ hững nhắc đến: "Hôm qua lúc em hôn anh, đâu có thế này?"
"!"
Ngữ khí của anh mang theo chút trêu chọc, rõ ràng là một câu đùa nhưng nghe vào lại có hàm ý khác. Cô biết mà, Vương Sở Khâm là một người đàn ông nhỏ mọn! Chuyện bé tí như thế mà không thể quên đi sao, rộng lượng như cô không được sao?
Nhìn thấy biểu cảm đầy hứng thú của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa tức đến nỗi không nhịn được, có chút xấu hổ mà giận dữ phản bác: "Anh nói là em đã hôn anh?"
Vương Sở Khâm nghiêm túc gật đầu, vẻ mặt chính trực, giọng điệu tự nhiên: "Em quên rồi sao, Sa Sa? Hôm qua em chủ động lắm mà."
Tôn Dĩnh Sa thực sự không nhớ gì về những gì đã xảy ra sau đó. Nhìn vẻ mặt của anh, đột nhiên cô cảm thấy hơi chột dạ. Không lẽ thật sự đã hôn rồi? Cô chưa từng hôn ai bao giờ, không biết đã "cắn" người ta đến mức nào nữa?
Không được, không được, Tôn Dĩnh Sa lắc đầu. Dù có là thật đi nữa, cô cũng không thể thừa nhận! Không thể thừa nhận! Anh ấy đâu có bằng chứng!
Cô hắng giọng, cố gắng bình tĩnh, lời nói đầy lý lẽ: "Anh chắc chắn đó là em sao? Dù có thật đi chăng nữa... thì chẳng lẽ anh không thể đẩy em ra à?"
Vương Sở Khâm tranh thủ lúc đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn cô một cái, bình tĩnh đáp: "Anh cũng không ngờ sức em lại mạnh như vậy, ôm chặt lấy cổ anh không chịu buông, anh có muốn đẩy cũng không đẩy ra được."
Tôn Dĩnh Sa không thể tin nổi, cô ôm chặt cổ anh không buông á? Cô á? Làm sao có thể?
Cô liếc nhìn cánh tay của Vương Sở Khâm, dù cách một lớp áo sơ mi nhưng vẫn có thể thấy được đường nét cơ bắp rắn chắc, sau đó cô chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội, giọng điệu chân thành: "Đẩy không ra? Tay anh nhìn rắn chắc lắm mà?"
Giọng cô trong trẻo nhưng lại tràn đầy ý chế giễu: "Hay là... chỉ để trưng thôi? Không phải là do anh... không được đấy chứ?"
"......."
Vương Sở Khâm thực sự không hiểu nổi, một gương mặt tròn trịa đáng yêu như vậy, tại sao mỗi lần mở miệng ra lại khiến người ta muốn uống thuốc hạ huyết áp?
Thời tiết ngày càng hanh khô, sau này phải nhắc cô uống nhiều nước hơn, kẻo một ngày nào đó cô liếm môi mà lại thành tự "đầu độc" chính mình mất.
Nhưng mà như vậy cũng tốt, ít ra so với lúc nhắn tin, cô còn chịu nói nhiều hơn một chút. Ở trên WeChat, anh nói mười câu cô chỉ đáp lại có mười chữ.
Nhìn dáng vẻ tức đến phồng má như cá nóc của Tôn Dĩnh Sa, anh càng muốn chọc ghẹo cô, liền tiếp tục nói: "Anh là có lòng tốt thôi, em đứng còn không vững, lỡ ngã một cái rồi đổ tội cho anh thì sao?"
Tôn Dĩnh Sa tức đến muốn đánh người, rốt cuộc là ai đã nói Vương Sở Khâm không thích nói chuyện vậy?
Không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, cô chủ động nhượng bộ, giọng điệu lạnh nhạt: "Hôm đó em chỉ là vô tình uống quá nhiều, nếu đã làm phiền anh thì xin lỗi, sau này sẽ không có chuyện đó nữa."
Tuy nói là xin lỗi, nhưng giọng cô lại mang theo chút ấm ức, hàng mi dài cụp xuống, che đi đôi mắt trong veo.
Vương Sở Khâm liếc nhìn cô một cái, trông bộ dạng này, không biết còn tưởng là anh đang bắt nạt cô nữa. Anh chẳng qua chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ sinh động của cô nhiều hơn một chút, cố tình trêu chọc để cô có thể thoát khỏi sự dè dặt và xa cách kia.
Anh lại nhớ đến dáng vẻ co ro trên ghế sofa đêm qua của cô, giọng nói mơ hồ lặp đi lặp lại:
"Mẹ ơi, kết hôn rồi là không còn tự do nữa... Con không tìm được người như ba, có thể cho con một cuộc hôn nhân hạnh phúc như mẹ..."
Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc đó, một cơn đau âm ỉ lại dâng lên trong lòng anh, quấn lấy toàn bộ lồng ngực, như muốn rút sạch oxy trong cơ thể anh.
"Không đâu, không có chuyện đó đâu."
Vương Sở Khâm khẽ thở dài trong lòng, làm như vô tình nói: "Anh thấy em như vậy cũng đáng yêu mà. Không làm phiền anh đâu."
Tôn Dĩnh Sa kinh ngạc nhìn anh, không ngờ Vương Sở Khâm lại bất ngờ nhượng bộ. Cô ngẩn ra trong chốc lát, sau đó nhẹ gật đầu cảm ơn.
"Cảm ơn nhiều nhé."
Nói xong, cô quay đầu đi, không tự nhiên mà nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng như muốn ngăn cách bản thân khỏi thế giới xung quanh.
Vương Sở Khâm khẽ mỉm cười nhìn cô một cái rồi quay đầu đi.
Hai người ngầm hiểu, không nói gì thêm, bầu không khí bất ngờ trở nên hài hòa.
Chẳng mấy chốc, xe đã đến nơi.
Ngay khoảnh khắc người giúp việc mở cửa xe, Tôn Dĩnh Sa mới thực sự cảm nhận được nhà họ Vương giàu đến mức nào.
Căn hộ rộng hơn bảy trăm mét vuông ở trung tâm thành phố, được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản. Một mặt tường bằng kính sát đất giúp không gian bên trong tràn ngập ánh sáng tự nhiên. Ánh hoàng hôn ấm áp nhuộm lên mọi thứ trong phòng một lớp viền vàng rực rỡ.
Tầm nhìn từ cửa sổ không bị che khuất, có thể thấy rõ phong cảnh hồ nước trong veo phía dưới và con phố sầm uất bên ngoài khu nhà. Ban công được treo đầy cây xanh và sen đá, giống như một khu vườn nhỏ. Không ngờ gu thẩm mỹ của hai người lại khá tương đồng.
Vương Sở Khâm cúi người lấy ra một đôi dép bông hình cá mập siêu đáng yêu từ tủ giày.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được bật cười. Đôi dép này trông thật lạc quẻ giữa một loạt giày da và giày thể thao đủ kiểu dáng của anh.
"Sa Sa, không thích à?" Vương Sở Khâm hơi nhíu mày. Anh thấy trên balo cô có móc khóa hình cá mập, nên mới cố tình mua theo, không lẽ lại chọn sai rồi?
"Không đâu, trông đẹp mà."
Cô vốn không phải người kén chọn, cũng chẳng có nhu cầu theo đuổi những thứ vật chất đắt đỏ, chỉ cần vừa đủ là được. Đó là châm ngôn sống của cô.
Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, dẫn cô vào trong: "Coi như đây là phòng tân hôn của chúng ta. Em xem thử có gì không vừa ý không, anh sẽ gọi người sửa lại."
"Không cần đâu, nhìn chung rất ổn. Thẩm mỹ của anh tốt đấy, hơn nữa cũng khá giống em." Tôn Dĩnh Sa hài lòng gật đầu khi nhìn quanh căn nhà. Đây chính là kiểu không gian cô thích từ thời cấp ba, có cửa kính sát đất và không gian bếp mở.
"Em ở phòng ngủ chính, anh ở phòng khách bên phải em. Được không?" Vương Sở Khâm chậm rãi đi theo sau, nhìn cô như một chú mèo con tò mò quan sát mọi thứ. "Đợi đến khi chúng ta nhận giấy kết hôn, thì sẽ về chung một phòng."
Tôn Dĩnh Sa rất hài lòng với đề nghị của Vương Sở Khâm. "Được." Cô trực tiếp bỏ qua nửa câu sau của anh.
"Vậy để anh gọi người đến sắp xếp." Vương Sở Khâm quyết định nói cho cô biết rằng anh cũng vừa mới chuyển đến. "Anh cũng mới dọn qua đây hôm qua, nếu không thì đã đưa em về thẳng đây rồi."
"Hả?" Não bộ của Tôn Dĩnh Sa đột nhiên ngừng hoạt động trong chốc lát, sau đó cô mới phản ứng lại. "À, không sao, cùng nhau ở cũng tốt."
Cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, nghĩ đến chuyện ngốc nghếch hôm qua lại càng cảm thấy xấu hổ. Cô muốn chuồn nhanh khỏi chỗ này, ở chung một không gian với Vương Sở Khâm thực sự khiến cô mất tự nhiên.
"Đừng vội đi, vào trong xem một chút đi." Vương Sở Khâm đứng chắn ngay cửa, chặn đường cô, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ thích thú khi thấy gương mặt cô đỏ bừng vì lúng túng. "Anh đã chọn sẵn quần áo cho em rồi, nếu không đủ thì cứ mua thêm."
Hai người xoay người bước vào phòng để đồ.
Một bức tường toàn bộ là tủ giày trong suốt, bên trong xếp đầy đủ các mẫu giày mới nhất của các thương hiệu xa xỉ, từ mùa đông đến mùa hè, không thiếu thứ gì. Ở phía đối diện là giá để túi xách, có lẽ là do bà Vương chuẩn bị.
Khi bước đến tủ quần áo, một loạt trang phục nữ được sắp xếp ngăn nắp, phần lớn là những bộ đồ thể thao, phong cách thoải mái đúng gu của cô. Thỉnh thoảng xen lẫn vài bộ có chút phong cách. Thậm chí đến cả nội y và đồ ngủ cũng có.
Tôn Dĩnh Sa thuận tay kéo vạt áo lên xem thử, tất cả đều đúng kích cỡ của cô.
Tai cô lập tức nóng bừng. Cô thực sự không hiểu nổi anh đã mua những thứ này bằng cách nào.
Trong ngăn kéo đựng phụ kiện, hàng chục mẫu đồng hồ hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn và nhiều món trang sức khác được sắp xếp ngay ngắn. Cô nhìn một vòng nhưng không thấy hoa tai, Vương Sở Khâm vậy mà còn chú ý đến việc cô không có sỏ lỗ tai.
Sự tỉ mỉ của Vương Sở Khâm thực sự khiến người ta phải kinh ngạc, cứ như thể hai người đã là một đôi yêu nhau rất lâu rồi, anh hiểu rõ mọi phong cách và sở thích của cô.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Bọn họ chỉ là hai người xa lạ, bị sắp đặt để kết hôn mà thôi.
Thấy Tôn Dĩnh Sa đứng yên không nói gì, Vương Sở Khâm mới chậm rãi mở miệng: "Đây là thẻ của ba mẹ anh đưa cho em, cứ giữ lấy trước. Còn đây là thẻ của anh, em dùng cái này."
Nói xong, anh đưa hai chiếc thẻ đến trước mặt cô, tay chìa ra chờ cô nhận lấy.
Tôn Dĩnh Sa nghi ngờ nhìn anh, nghiêng đầu nhíu mày.
Chỉ là hai tấm thẻ nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cô cảm thấy có chút áp lực.
Nếu bây giờ cô thản nhiên nhận lấy những thứ này, thì sau này còn có thể dễ dàng rời đi hay không?
Dù nhà họ Tôn không thiếu tiền, nhưng công việc trong biên chế nhà nước không thể so sánh với sự giàu có mấy đời của gia đình Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm cứ lặng lẽ chờ đợi động thái tiếp theo của Tôn Dĩnh Sa. Cho đến khi anh sắp mở miệng lần nữa để khuyên cô nhận lấy, cô mới như cam chịu mà cầm lấy hai tấm thẻ, nhét vào túi quần.
Cứ nhìn độ nhỏ mọn của Vương Sở Khâm mà xem, một lát nữa chắc lại đáng thương gọi điện cho mẹ cô: "Dì ơi, Sa Sa không chịu nhận thẻ con đưa, có phải cô ấy thấy con đưa ít quá không?"
"Em dọn dẹp trước đi, anh sẽ bảo người làm nhanh một chút, lát nữa ăn tạm chút gì đó." Vương Sở Khâm giơ tay xem đồng hồ, sắp năm giờ rồi, trễ thêm chút nữa chắc Tôn Dĩnh Sa sẽ đói mất.
"Được." Cô gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Khi cánh cửa phòng đóng lại, cô lập tức cảm thấy cả người thả lỏng. Sau đó xoay người bắt tay vào sắp xếp hành lý.
Dịch vụ chuyển nhà kiểu Nhật quả không hề nói suông, chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã được thu dọn ngăn nắp, ngay cả những thùng giấy đóng gói lúc vận chuyển đến cũng biến mất không còn dấu vết.
Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng, vô thức tìm kiếm bóng dáng Vương Sở Khâm trong phòng khách. Không thấy đâu, cô còn đang thắc mắc không biết anh đi đâu thì đã thấy anh từ trong bếp bước ra.
Vương Sở Khâm đã thay một bộ đồ ở nhà, trông còn hiền hơn cả lần đầu cô gặp anh. Mái tóc vẫn được vuốt ra sau ngay ngắn, nhưng đã bớt đi sự sắc lạnh chỉn chu của ban ngày.
Thấy cô ngây người nhìn mình, anh bông đùa: "Sao thế? Anh đẹp trai quá làm em ngơ rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa chột dạ quay đầu, ho nhẹ một tiếng để tự bào chữa: "Bớt tự luyến đi, không có đâu."
Vương Sở Khâm không vạch trần cô, chỉ cười cười, xem ra anh chỉnh lại kiểu tóc cũng có tác dụng.
Anh đặt món ăn cuối cùng lên bàn: "Em ăn tạm trước đi, nhà còn ít nguyên liệu, mai sẽ có cô giúp việc đến lo liệu."
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào bàn ăn với bốn món mặn, một món canh, im lặng không nói gì.
Cái này mà gọi là ăn tạm sao? Thế lúc ở London cô ăn miếng bánh mì khô với xà lách sống thì tính là gì? Cám heo à?
Cô ngồi xuống đối diện anh, chỉ vào thức ăn trên bàn: "Những món này đều do anh nấu sao?"
Vương Sở Khâm cười, hỏi lại: "Không giống à?"
Tôn Dĩnh Sa chớp chớp mắt, thật thà trả lời: "Ừm, không giống lắm."
Vương Sở Khâm nhìn cô một cái, chậm rãi cúi đầu uống một ngụm canh sườn, rồi lại múc nửa bát đặt trước mặt cô. "Trước đây anh từng có một nguyện vọng lớn nhất, chính là mỗi ngày đều có thể nấu ăn cho người mình thích."
Giọng nói trong trẻo, như mang theo từ tính, khiến người ta vô thức bị cuốn vào. Câu "nấu ăn cho người mình thích" bất giác khiến lòng Tôn Dĩnh Sa dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.
"Vậy à."
Đó là một rung động cô chưa từng trải qua, không rõ ràng nhưng lại không thể bỏ qua.
Giọng anh rất chậm, ngữ khí cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng Tôn Dĩnh Sa lại nghe ra một chút tiếc nuối.
Chẳng lẽ trong lòng anh đã có người mình thích rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com