8
Hôm qua ngủ muộn, nên sáng nay khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, Vương Sở Khâm đã rời đi từ lâu.
Trên bàn để sẵn bữa sáng đã chuẩn bị xong cùng một tờ giấy ghi chú:
- Không biết em quen dậy vào giờ nào, đừng ăn đồ ăn nguội, nhớ hâm nóng lại.
Tôn Dĩnh Sa cầm ly sữa đậu nành lên nhấp một ngụm, vẫn còn ấm.
Cô bất giác nhớ đến những ngày tháng lang bạt ở nước ngoài, sáng sớm chẳng có thời gian để ăn một bữa đàng hoàng, lúc nào cũng chỉ có thể ngậm đại một mẩu bánh mì khô khốc và uống thứ sữa tươi khó nuốt để chạy đến trường.
Bây giờ lại được ăn một bữa sáng nóng hổi, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp nhè nhẹ, như có một góc trống nào đó đang dần được lấp đầy.
Sau khi ăn xong, cô nằm dài trên ghế sofa tận hưởng thời gian một mình. Nhưng rồi đột nhiên cô chợt nhớ ra gì đó, bật dậy như cá chép quẫy nước.
"Xong đời rồi!"
Cô suýt nữa quên mất hôm nay có hẹn!
Cấp tốc chạy đến quán cà phê, cô vừa bước vào đã thấy Thẩm Văn Triết ngồi đó từ lâu. Lớp dầu trên bề mặt cà phê của anh đã hơi nguội, thấy cô đến, anh ta ra hiệu cho nhân viên mang thêm một ly mocha.
Hôm nay hiếm khi Thẩm Văn Triết thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, nghiêm túc hỏi cô:
"Tại sao lại làm như vậy?"
Bầu không khí căng thẳng một cách kỳ lạ, Tôn Dĩnh Sa nhíu mày khó chịu.
Không hiểu nổi cơn giận vô lý này từ đâu ra.
"Tớ làm sao?"
Thẩm Văn Triết kéo ghế nhích lại gần cô hai cen, giọng điệu như đau lòng lắm:
"Tại sao lại kết hôn với người khác? Không phải chúng ta đã nói rồi sao? Chờ cả hai ổn định, sẽ kết hôn với tớ mà!"
Cái giọng điệu ấm ức này, nghe cứ như cô là kẻ bội bạc vậy.
Anh ta, một công tử nhà giàu phong lưu, suốt ngày ong bướm, không bao giờ chịu ở yên một chỗ, thế mà giờ lại quyết tâm quay đầu, nghiêm túc làm việc, chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân.
Ấy vậy mà, vừa quay đầu lại đã nghe ông ba mình bảo: Tôn Dĩnh Sa sắp kết hôn với người khác rồi.
Bảo sao anh ta chấp nhận nổi?
Bỏ hết công việc bên trời Tây chạy về đây, chỉ để hỏi cô cho ra lẽ.
Tôn Dĩnh Sa nhàn nhạt liếc anh ta một cái, không chút khách sáo:
"Ngay từ đầu, người nói tính cách tớ hợp với cậu, muốn kết hôn là cậu."
"Nhìn thấy gái Tây xinh đẹp, bảo không kết hôn nữa cũng là cậu."
"Có vấn đề gì sao?"
"......"
Thẩm Văn Triết tức tối:
"Tớ khó khăn lắm mới hạ quyết tâm cưới cậu, thế mà lại bị một Vương Sở Khâm từ đâu nhảy ra cướp mất. Dựa vào cái gì chứ? Quá đáng thật đấy!"
Đúng vậy, dựa vào cái gì?
Thấy Tôn Dĩnh Sa có vẻ trầm ngâm, Thẩm Văn Triết tưởng cô dao động, liền tranh thủ cơ hội, không cam lòng mà nói:
"Hay là chúng ta bỏ trốn đi? Chẳng phải cậu còn chưa đăng ký kết hôn sao? Chúng ta đi ngay bây giờ, nhanh chân đến trước anh ta!"
"Cậu đang quay phim đấy à, Thẩm thiếu gia? Còn bỏ trốn?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh ta với vẻ mặt chán nản, chẳng buồn đôi co: "Cậu đi tìm mấy cô em mắt xanh tóc vàng của cậu đi, đừng đến làm phiền tớ nữa. Tớ không rảnh chơi trò gia đình với cậu."
Thẩm Văn Triết gấp đến đau đầu, hối hận vì trước đây không giữ hình tượng tốt đẹp của mình trước mặt cô.
"Ít ra cưới tớ, cậu còn biết rõ gốc gác. Nghĩ kỹ xem, mấy năm ở nước ngoài, tớ đã từng bắt nạt cậu bao giờ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nghiêm túc ngẫm lại, trừ việc mỗi lần anh ta kích hoạt báo cháy rồi sợ cảnh sát Anh đánh cho một gậy nên lại đẩy cô ra chịu trận thay, thì hình như cũng không có chuyện gì khác.
Tên này bao năm trôi qua, vẫn ấu trĩ như thế.
"Cậu chơi bời ở nước ngoài bao nhiêu năm rồi, thật sự nỡ rời xa mấy chị gái tốt, em gái ngoan của cậu à?" Cô suy tư một chút, trong lòng đã đoán được tám phần: "Không phải là ba mẹ cậu thấy cậu lớn tuổi rồi nên ép cưới đấy chứ?"
"Xem ra họ rất sáng suốt nhỉ."
Thẩm Văn Triết tức đến đau gan, chưa bao giờ anh ta chiếm được chút lợi nào trước mặt cô.
"Vớ vẩn, tớ mới hai mươi tám, vẫn còn là một đóa hoa rực rỡ!" Anh ta nói đầy chân thành, "Tớ hy sinh lớn như vậy, chẳng phải là vì muốn cứu cậu sao? Bạn bè bao năm rồi, chẳng lẽ tớ lại nhìn cậu nhảy vào hố lửa à?"
"Nói cho cùng, chúng ta cũng chẳng thoát khỏi số phận liên hôn. Nếu phải lấy một người xa lạ, thì chẳng bằng hai ta gộp lại. Sau này nếu ly hôn cũng không đến mức ngượng ngùng."
Thẩm Văn Triết ra vẻ khuyên nhủ, cảm thấy đầu óc mình thật sự quá xuất sắc.
Tôn Dĩnh Sa nhếch miệng cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt:
"Tớ thấy cậu mới là cái hố lửa đấy. Cậu không lấy tớ ra làm bia đỡ đạn thì đã là sự cứu rỗi lớn nhất cho tớ rồi!"
Cô cười nhạt:
"Nếu muốn kết hôn thì hãy đàng hoàng tìm một cô bạn gái đi, để cô chú và chị cậu bớt phải bận lòng. Ngày nào cũng thế, cậu không thấy mệt à?"
"A, thế thì cậu không hiểu rồi!" Thẩm Văn Triết cười vênh váo, lấy dáng vẻ bậc thầy đầy kinh nghiệm, quyết cho cô một bài học đắt giá.
"Không yêu đương nhiều thì làm sao biết mình hợp với kiểu người nào? Tớ đây là có trách nhiệm với vợ tương lai đấy nhé!"
"Chẳng lẽ lại giống cậu, chưa yêu đương lần nào mà đã cưới? Thế thì sống còn gì vui nữa?"
Tôn Dĩnh Sa thầm hạ quyết tâm, sớm muộn gì cũng phải trùm bao tải lên đầu hắn rồi đánh cho một trận nên thân.
Cô hừ một tiếng:
"Cậu muốn nghĩ sao cũng được, tớ thấy thế này lại hay, ít nhất không bị mẹ tớ dọa cắt thẻ ngân hàng để ép cưới."
Vài chữ cuối cô cố ý nhấn mạnh, rõ ràng là đang hả hê.
Nhìn bộ dạng thản nhiên của cô, Thẩm Văn Triết càng tức đến bốc hỏa, trong lòng như có dung nham cuộn trào, khiến anh ta bực bội không thôi, nhưng lại chẳng làm gì được.
Anh ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô, bực bội nói:
"Cậu muốn cưới thì cứ cưới đi, tớ mặc kệ! Sau này bị ức hiếp thì đừng có tìm tớ mà khóc đấy!"
Tôn Dĩnh Sa trợn trắng mắt, cô có bao giờ tìm hắn để khóc à?!
"Rồi rồi rồi, cậu mau đi đi!"
Thẩm Văn Triết siết chặt nắm đấm, do dự nhìn cô mấy giây, rồi tức tối đẩy cửa bước ra ngoài.
Cuối cùng cũng tiễn được người đi, Tôn Dĩnh Sa thở phào một hơi. Cô thu lại nụ cười trên mặt, trong lòng bỗng có chút nghẹn lại, khó chịu không nói nên lời.
Bất kể là trước mặt người khác cô tỏ ra thản nhiên đến đâu, nhưng sự bất an trong lòng vẫn luôn tồn tại ở đó. Tương lai của cô tràn ngập những điều chưa biết.
Cuộc hôn nhân sắp đặt vội vàng này, liệu đang chờ đợi cô là điều gì đây?
Bên tai bỗng vang lên giọng nói dịu dàng, trong trẻo của Vương Sở Khâm hôm đó.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ, một người như vậy, chắc sẽ không phải kẻ tàn nhẫn hung ác đâu nhỉ?
Cô miên man suy nghĩ, rồi mở trang cá nhân WeChat của anh.
Trên trang trống trơn bỗng dưng xuất hiện một dòng trạng thái mới.
"Một ngày tuyệt vời bắt đầu với chỉ hai tiếng ngủ."
Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ kinh ngạc.
Anh bận rộn đến vậy sao?
Vậy chẳng lẽ anh thường xuyên phải tăng ca?
Sau khi kết hôn... liệu có khi nào một tháng cũng chẳng gặp được mấy lần không?
Cô sẽ cô đơn một mình trong căn hộ rộng lớn trống trải.
Một mình ăn cơm, một mình ngủ, một mình chơi game...
Cuộc sống như vậy... thật sự quá tuyệt vời!
Vốn dĩ Vương Sở Khâm có chút tâm tư nhỏ, cố tình để Tôn Dĩnh Sa thấy dòng trạng thái này, để ít nhiều tạo ra chút cảm giác tồn tại.
Nhưng không ngờ, đoạn video mà Vương Thần Sách gửi tới suýt nữa khiến anh tức đến mức đột quỵ.
Trong video, Tôn Dĩnh Sa mặc một áo hoodie trắng, đang vui vẻ trò chuyện cùng người đàn ông trước mặt.
Nụ cười trên khuôn mặt cô... là một dáng vẻ mà anh chưa từng thấy.
Video chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần.
"Sau này ly hôn cũng không đến mức khó xử."
Giọng nói của người đàn ông trong video vang vọng khắp văn phòng trống trải.
Bây giờ cô đã bắt đầu tính chuyện ly hôn rồi sao?
Ở bên anh khó chịu đến vậy à?
Trông cô có vẻ rất vui vẻ khi ở cạnh người đàn ông đó.
Liệu quyết định của anh có thật sự đúng không?
Vương Sở Khâm bực bội vò vò tóc, tiện tay ném điện thoại lên bàn làm việc. Bỗng nhiên, anh nhìn thấy một dấu chấm đỏ khó có thể phớt lờ trên trang cá nhân, có một tin nhắn mới.
Sun: Vất vả rồi, cố lên.
Hừ, cố lên sao? Chẳng lẽ anh còn chưa đủ cố gắng à?
Anh tự giễu cười nhẹ một tiếng, đôi mắt sắc dần dịu đi, ánh lên một tia mềm mại.
Thôi được rồi, cô đã chịu nhắn cho anh một câu cổ vũ, như vậy cũng coi như không tệ. Ít nhất, cô cũng không hề phớt lờ bài đăng mà anh để chế độ chỉ mình cô có thể xem.
Có lẽ đây cũng được xem là một khởi đầu tốt chăng?
Vương Sở Khâm trầm ngâm hai giây, rồi mở khung trò chuyện với cô.
Hope: Hôm nay tan làm lúc 5 giờ, dì sẽ qua nấu cơm.
Tôn Dĩnh Sa nhìn khung tin nhắn đột ngột xuất hiện, không biết nên trả lời thế nào. Anh chắc chắn đã thấy tin nhắn của cô rồi nhỉ? Đây là đang báo cáo hành tung sao?
Cảm giác giữa hai người hơi kỳ quặc, cô dứt khoát gửi một icon "OK" mặc định trên WeChat.
Sắp xếp lại tâm trạng, cô rời khỏi quán cà phê, tiện thể ghé vào tiệm hoa bên cạnh, mang theo vài cành bách hợp trắng và những bông tulip xanh dương xoăn xoăn.
Nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, cô quyết định về nhà cắm hoa giết thời gian.
Nhàn rỗi quá lại dễ sinh ra nhiều suy nghĩ.
"Ba, tìm cho con một công việc đi."
Đêm thu yên tĩnh, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng còi xe inh ỏi, trong nhà chỉ còn lại một góc yên bình.
Chiếc sofa quá mềm mại, quá thoải mái, Tôn Dĩnh Sa dựa lưng vào ghế, không biết từ lúc nào đã ngủ quên mất.
Cho đến khi tiếng mở khóa vân tay ở cửa vọng lại, cô mới chầm chậm hé mắt, tỉnh dậy trong cơn mơ màng.
Cô nhìn về phía cửa, nơi người đàn ông trong bộ vest đang bước vào, gương mặt lạnh lùng nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi.
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng dậy, nhìn anh chằm chằm từ xa, ngẩn người trong chốc lát, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Vương Sở Khâm chậm rãi thay giày, bước đến gần cô, giọng nói dịu dàng: "Sao lại ngủ ở đây vậy? Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra mình đang ở đâu.
"Anh về rồi à? Xin lỗi..." Giọng cô còn hơi khàn vì mới ngủ dậy. "Em cũng không biết sao lại ngủ quên mất."
"Tôn Dĩnh Sa."
Lời xin lỗi trong vô thức của cô bị anh cắt ngang.
Đây dường như là lần đầu tiên anh gọi đầy đủ tên cô. Không giống như những lần trước gọi "Sa Sa", lần này, tiếng "Tôn Dĩnh Sa" lại mang theo một sự trân trọng khó diễn tả bằng lời.
Vương Sở Khâm cúi xuống nhìn cô. Trên khuôn mặt góc cạnh của anh không có ý cười, trong đôi mắt hổ phách sáng như sao đang ẩn chứa một cảm xúc bị kìm nén.
"Sao vậy?" Cô khẽ chớp mắt, dè dặt hỏi.
"Đây là nhà của em." Người trước mặt thở dài, giọng nói nghiêm túc. "Em muốn làm gì cũng được, không cần gò bó, không cần dè dặt, càng không cần luôn để ý đến sắc mặt của anh."
Nói xong, anh khẽ cười tự giễu, đôi mày dường như vương chút u sầu khó tan.
"Ba năm sau, nếu em rời đi, nơi này vẫn là của em."
Bởi vì tất cả đều được thiết kế theo yêu cầu của em.
Nửa câu sau, anh không nói ra.
Tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn, như bị ai đó siết chặt cổ họng, chỉ còn lại từng hơi thở quấn quýt.
Cô còn đang cố gắng tiêu hóa những hàm ý trong lời anh, thì bỗng thấy anh vươn tay về phía mình, ánh mắt khóa chặt cô.
"Anh biết em đợi anh về. Cùng ăn cơm nhé?"
Nhìn bàn tay thon dài trước mặt, cô như bị thôi thúc, bất giác đặt tay mình lên đó.
Cô đứng dậy, để mặc anh dắt mình đến bàn ăn.
Mãi đến khi tiếng "đinh-" của lò vi sóng vang lên, cô mới hoàn hồn, như tỉnh mộng.
Mỹ sắc đúng là hại người mà!
Cô gượng gạo ho một tiếng, nhớ lại nội dung quảng cáo của công ty tổ chức tiệc cưới mà mình xem trước khi ngủ.
"À... ngày mai đi đăng ký kết hôn, bọn mình có cần mặc đồ đôi gì không?"
Vương Sở Khâm đặt món ăn cuối cùng lên bàn, ngồi xuống đối diện cô, nghiêm túc trả lời:
"Anh thấy cũng được."
Tôn Dĩnh Sa nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, chợt cảm thấy có chút buồn cười.
Chắc cái "đuôi" của anh lại sắp vẫy tít lên rồi.
"Anh mặc gì thì theo em là được đúng không?" Cô cười trêu.
Vương Sở Khâm khẽ cong môi, gật đầu: "Ừm."
Nghe thấy lời cô nói, trong lòng Vương Sở Khâm thoáng chốc trở nên mơ hồ.
Cô ấy... có phải đang dần dần chấp nhận mình không?
Bàn tay đặt trên đùi anh khẽ run.
Nếu mỗi ngày tan làm, anh đều có thể nhìn thấy cô ngoan ngoãn cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, lúc ăn cơm, cô có thể ngồi đối diện líu ríu kể những chuyện thú vị xảy ra hôm nay... hình như cũng không tệ chút nào.
Nghĩ đến đây, hình ảnh trong video kia lại hiện lên trong đầu anh, nụ cười trong trẻo của Tôn Dĩnh Sa và người đàn ông đó.
Hay là cô ấy nhắc đến chuyện đăng ký kết hôn chỉ để phân tán sự chú ý của mình?
Sắc mặt Vương Sở Khâm dần tối lại.
"Ăn xong thì em chọn đi."
Tôn Dĩnh Sa đưa tay gãi gãi mái tóc ngắn sau đầu, không nói gì nữa. Cô chỉ lặng lẽ ngồi đối diện anh, nhìn anh ăn, nhưng tâm trí đã bay xa tận chín tầng mây.
Mọi cặp đôi sắp cưới đều rất coi trọng ngày đăng ký, sẽ chuẩn bị trang phục, phụ kiện từ trước, thậm chí còn nhờ chuyên gia trang điểm làm tóc cho.
Anh cũng muốn bàn bạc với cô thêm một chút, nhưng nhìn dáng vẻ thất thần của cô, anh lại ngập ngừng không nói tiếp.
Chẳng lẽ cô ấy không hề mong chờ vào cuộc hôn nhân này?
Sự trốn tránh của cô khiến anh có cảm giác mình không phải là người mà cô muốn cùng mặc lễ phục cưới.
Một cơn đau âm ỉ truyền đến từ lồng ngực, đau đến mức khiến anh không nuốt trôi nổi.
Anh vội vàng ăn qua loa vài miếng, cả hai đều ngầm hiểu không nhắc lại chủ đề khi nãy.
Sau khi dọn dẹp bát đũa xong xuôi, quay lại vẫn thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi yên trước bàn ăn, anh không khỏi kinh ngạc.
Chẳng lẽ chuyện này lại khiến cô ấy khó chịu đến thế sao?
"Sa Sa, em sao vậy?"
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngập tràn nước, từng giọt theo cái chớp mắt của cô lặng lẽ lăn xuống.
Đuôi mắt cô ửng đỏ, giọng nói mang theo chút nức nở:
"Sau khi đăng ký, cố ý gây thương tích được tính là bạo lực gia đình đấy... Anh đừng đánh em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com