9
Một lực nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, ngón tay ấm áp của Vương Sở Khâm lướt qua gò má và khóe mắt đẫm lệ của Tôn Dĩnh Sa. Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, khóe môi khẽ nhếch, cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn bật cười, giọng nói dịu dàng trấn an:
"Em lại nghe mấy chuyện này ở đâu thế? Anh không đánh ai cả, càng không bao giờ đánh em. Hơn nữa, ba mẹ anh - à không, ngày mai phải gọi là ba mẹ mình rồi - họ luôn đứng về phía em, em còn lo lắng gì nữa hả, Sa Sa? Chẳng phải em còn có ông anh họ tập quyền anh sao? Nếu anh bắt nạt em, cứ bảo anh ta đến đánh anh, được không?"
Nghĩ đến nguyên nhân khiến cô bật khóc, Vương Sở Khâm chợt hiểu ra mọi chuyện. Anh đưa mu bàn tay xoa nhẹ má cô, rồi tinh nghịch nhéo một cái. "Em đừng tin mấy lời đồn nhảm, hãy tin vào những gì anh nói. Anh đã hứa với ba mẹ em là sẽ đối tốt với em, thì anh nhất định sẽ làm được. Hãy tin anh, được không?"
Giọng anh vang lên trong màn đêm yên tĩnh, mang theo cái se lạnh của tiết thu, thấm vào lòng người.
Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác gật đầu.
Thấy cô không né tránh, Vương Sở Khâm nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng siết chặt. Giọng anh nhẹ nhàng, thoáng nét lười nhác nhưng lại dịu dàng đến lạ:
"Không sao nữa rồi, Sa Sa. Đi thôi, đến giờ tắm rửa rồi ngủ thôi."
Tôn Dĩnh Sa để mặc anh nắm tay mình, dẫn về phòng ngủ. Vừa đi, anh vừa dặn dò:
"Lần sau có chuyện gì thì hỏi thẳng anh, đừng tự suy diễn rồi khóc đến mức như mèo nhỏ thế này. Mai còn đi đăng ký kết hôn nữa, mắt sưng lên thì không đẹp đâu, biết không?"
"Giờ em muốn nghỉ ngơi luôn hay để anh ngồi đây với em một lát?"
Tôn Dĩnh Sa trừng mắt nhìn anh, còn chưa kịp nói gì, đã nghe Vương Sở Khâm cười bất lực lặp lại:
"Anh nói lại lần nữa, anh không đánh người đâu mà."
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt dịu dàng và bao dung của Vương Sở Khâm, thoáng ngẩn ra. Ngay sau đó, một mảng đỏ ửng nhanh chóng lan từ má cô đến tận khóe mắt, lông mày, cả khuôn mặt như bị sốt cao mà nóng bừng lên. Nhận ra bàn tay mình đã bị anh nắm suốt cả quãng đường, cô lập tức giật mạnh tay lại.
"Nhớ rồi! Em... em đi tắm đây, anh đi ra ngoài đi!"
Nói xong, cô mở cửa, đẩy "tội phạm" ra ngoài.
Vương Sở Khâm cũng chẳng giận, cả người tỏa ra một sự dịu dàng đến ngay cả anh cũng không nhận ra. Trước khi rời đi, anh còn không quên nhắc nhở:
"Ngày mai đi đăng ký kết hôn đó, Sa Sa. Đừng quên nhé, có nghe thấy không?"
"Nghe rồi, nghe rõ rồi! Hai tai đều nghe thấy rồi!"
"Đuổi" Vương Sở Khâm xong, Tôn Dĩnh Sa cầm lấy khăn tắm lao thẳng vào phòng tắm. Nhìn vào gương, thấy gương mặt đỏ bừng của mình, tim cô bất giác đập nhanh hơn, vội vàng tránh đi ánh mắt mình.
Tắm xong, cô mới nhớ ra lẽ ra phải chọn quần áo cho ngày mai, nhưng cũng đành gác lại.
Thật kỳ lạ, cảm xúc cứ đến một cách vô cớ như vậy.
Tôn Dĩnh Sa nhào lên giường, định nhắn tin cho Tôn Minh Dương và Hà Trác Giai để than vãn một trận, nhưng lại thấy tin nhắn chưa đọc của Vương Sở Khâm:
Hope: "Ngày mai mặc cái này, của em treo ở hàng thứ hai bên trái, tầng dưới cùng của dãy màu sáng."
Kèm theo hai emoji ấm ức khiến cô bật cười. Vừa cắn môi vừa suy nghĩ xem nên trả lời thế nào, cô vừa xoay người xuống giường đi tìm chiếc áo len trắng mà anh nhắc đến.
Sun: "Vậy mặc gì bên dưới?"
Vương Sở Khâm ôm điện thoại không rời tay, chờ tin nhắn của cô. Thật ra, trong lúc rửa bát, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện mặc gì ngày mai. Chỉ là vừa rồi có một chút gián đoạn, nhưng nhìn chung mọi chuyện vẫn ổn.
Áo sơ mi? Nhưng chẳng phải ai cũng mặc vậy sao? Liệu có quá nhàm chán không? Sa Sa có thích không?
Áo thun trắng? Có khi nào lại quá đơn giản không? Nhìn có vẻ bình thường nhưng lại khiến khí chất càng nổi bật... Nhưng mà, có phải mấy cái đó đang muốn đông chết cả hai không?
Vest? Nhưng Sa Sa có thích không? Cô ấy chỉ có váy đồng phục, giờ đi mua chắc vẫn kịp, nhưng mai trời lạnh, cô mặc váy ngắn liệu có lạnh không?
Trang phục tân cổ điển. Nghe có vẻ ổn nhỉ? Nhưng mà... mặc giống những cặp đôi khác thì không được! Tuyệt đối không thể! Anh và Sa Sa phải đặc biệt, phải là duy nhất!
Trong nhóm bạn thân, tin nhắn của Vương Sở Khâm không ngừng vang lên, đinh đinh đoong đoong làm nhóm sôi nổi hẳn lên.
Hồi mới quen, Vương Thần Sách cũng giống bao người khác, nghĩ rằng Vương Sở Khâm có hai nhân cách. Nhưng sau khi thân rồi, mới phát hiện anh như biến thành một người hoàn toàn khác.
Vương Thần Sách thực sự tò mò - nếu Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa thật sự thành đôi, thì cảnh tượng đó sẽ thế nào đây?
Đại Phi: Được rồi, im miệng đi.
Vương CC: Cái tủ quần áo của cậu đầy ra đấy, còn khó chọn gì nữa?
Đá: Mai trời lạnh mà, mặc một cái áo dày vào, rồi tập trung vào mấy món phụ kiện như dây chuyền là đủ rồi?
Hope: Không được, Sa Sa có miếng ngọc bội không thể tháo.
Đại Phi: Sa Sa! Sa Sa! Tao mệt hai đứa bây quá!
Đá: Không đeo dây chuyền được thì có trâm cài áo không?
Vương CC: Hỏi tới hỏi lui chi nữa, kiếm đại ảnh cặp đôi nào rồi "P" mặt mày và cô ấy vô là xong!
Hope: Biến đi! @Đại Phi, mày cũng biến luôn! @Vương CC.
Hope: Không uổng công anh thương mày, @Đá.
Vương Sở Khâm lục tung tủ quần áo, cuối cùng cũng tìm ra đôi trâm cài áo hãng Cartier hình cá mập và sư tử mà anh đặt làm riêng từ lâu. Lúc trước vẫn để trong hộp, không nỡ lấy ra, hôm nay cuối cùng cũng có dịp dùng đến. Không thèm quan tâm đống bừa bộn trong phòng thay đồ, anh ngồi xuống sofs trong phòng ngủ, mở WeChat gửi tin nhắn cho Tôn Dĩnh Sa.
Ra khỏi nhóm chat, mở khung tin nhắn riêng với cô:
Hope: Chỉ cần tìm một chiếc quần jean đen phù hợp là được.
Hope: Anh có hai chiếc trâm cài áo, mai anh đưa em nha Sa Sa.
Hope: Mai trời lạnh đó, nhớ mặc ấm chút nhé, Sa Sa.
Sun: Ừm ừm.
Ban đầu, Vương Sở Khâm còn đang hào hứng vì đã chọn được quần áo phù hợp. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ lạnh lùng của cô, tâm trạng lại tụt xuống. Bực bội đẩy điện thoại sang một bên, quyết tâm không nhắn ngay lập tức nữa. Chẳng lẽ anh không có việc khác để làm chắc?
Sun: Cỡ giày của anh là bao nhiêu?
Vương Sở Khâm ngồi trên ghế, mắt hướng ra cửa sổ nhưng khóe mắt lại lén lút liếc chiếc điện thoại chưa kịp khóa màn hình. Anh biết ngay mà, trong lòng Tôn Dĩnh Sa vẫn có anh.
Hope: Cỡ 44, Sa Sa. Giày anh đã bảo dì để sẵn trong tủ giày của em rồi.
Sun: OK.
Sun: Đôi màu vàng của LV hả?
Hope: Ừ, anh nhớ em thích màu vàng. Anh thì màu xanh.
Sun: Vừa khớp luôn, thích lắm, rất thích.
Sun: Mai có cần mang không?
Hope: Phải mang đó 😣
Sun: Ủ rũ cái gì?
Hope: Em lạnh lùng quá!
Sun: Hả? Trời ơi. Nhịn đi.
Vương Sở Khâm lướt qua đoạn tin nhắn, một loạt khung màu xanh lá chen giữa vài khung trắng lác đác.
Bên này, Tôn Dĩnh Sa cũng nhận ra vấn đề của mình, vô thức ấn giữ nút im lặng. Cô có làm tổn thương anh không? Có phải hơi bất lịch sự không? Nhưng cuối cùng, vẫn là Vương Sở Khâm chủ động xuống nước trước, tạo cơ hội cho cô bước xuống.
Hope: Tuân lệnh.
Vương Sở Khâm cũng không so đo chuyện cô chỉ nhắn lại vài chữ, trong lòng chỉ tràn ngập suy nghĩ: Ngày mai, anh và Tôn Dĩnh Sa sẽ đi đăng ký kết hôn. Thấy cô không nhắn thêm gì, anh liền chạy ngay vào nhóm anh em tiếp tục lải nhải.
Tôn Dĩnh Sa nhìn emoji tội nghiệp anh vừa gửi, trong đầu bất giác hiện lên gương mặt anh khi làm biểu cảm đó. Cô lướt qua đoạn tin nhắn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình phản chiếu vào gương mặt cô, đôi mắt cong cong, nụ cười thoáng ẩn hiện.
Sáng hôm sau, cả hai dậy từ rất sớm. Khi nhìn thấy trang phục gần như đồng điệu của mình và Tôn Dĩnh Sa, anh không kiềm chế được mà cười híp mắt, vẫy tay ra hiệu cho cô - người vẫn còn đang ngơ ngác đứng ở cửa phòng, bước lại gần.
Tôn Dĩnb Sa mang đôi dép lông cá mập màu xanh mà anh mua cho cô, bước lộc cộc chạy về phía anh. Mũi anh bỗng cay cay, hít nhẹ một hơi, giọng hơi nghèn nghẹn: "Trâm cài áo." Nói rồi, anh đẩy hộp trang sức đã được mở sẵn về phía cô.
Dưới ánh sáng buổi sớm, chiếc trâm cài lấp lánh một cách tinh tế. Thiết kế kết hợp giữa bạc và vàng hồng, hình dáng là một chú cá mập với đuôi hơi cong, phủ kín kim cương Cartier.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ tìm kiếm chiếc trâm của Vương Sở Khâm, phát hiện anh đã cài nó bên ngực trái. Kiểu dáng tương tự nhưng là hình một con sư tử, màu bạc pha chút xanh lam, rất hợp với khí chất của anh.
"Điểm đặc biệt của trâm cài áo là biến một bộ đồ bình thường trở nên khác biệt."
Cô thích thú lắng nghe anh nói, chớp mắt tò mò: "Cartier không phải có dòng báo đốm sao? Sao anh không chọn bộ đó?"
"Không giống nhau." Vương Sở Khâm nhướng mày, "Đây là anh đặt làm riêng."
"Riêng cho em à?" Tôn Dĩnh Sa nổi hứng trêu chọc: "Sao trông chẳng giống kiểu kim cương đang hot gần đây nhỉ?"
Tôn Dĩnh Sa vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Vương Sở Khâm.
"Đúng là đặt riêng cho em." Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói vô cùng nghiêm túc, khóe môi ẩn chứa nụ cười: "Bởi vì anh đã đặt từ rất lâu rồi."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ hất cằm, không quan tâm anh nói thật hay đùa, trực tiếp đưa tay cầm lấy trâm cài và tự tay đeo lên.
Hai người chẳng nói thêm gì, lặng lẽ kết thúc bữa sáng hôm đó.
Vương Sở Khâm đã đặt lịch trước, nên số người đến làm thủ tục đăng ký kết hôn cũng không quá đông. Hai người đứng cạnh nhau, im lặng xếp hàng. Thỉnh thoảng chạm mắt, nhưng trên gương mặt cả hai đều không có biểu cảm gì đặc biệt.
Cặp đôi phía trước nắm chặt tay nhau, liên tục thì thầm những lời ngọt ngào, tràn ngập sự hạnh phúc. So với họ, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa giống như hai người xa lạ chỉ vô tình cùng đến làm một việc.
Phía sau cũng là một đôi như vậy. Trong không gian ngập tràn sắc hồng và không khí lãng mạn, sự lạnh nhạt và thiếu tương tác của họ khiến cả hai trở nên lạc lõng.
Dù không xét đến ngoại hình nổi bật, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn đủ để thu hút ánh nhìn của những người xung quanh.
Cảm giác ngượng ngùng khó tả lại lần nữa dâng lên trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Cô khẽ thì thầm: "Còn lâu không? Sao họ cứ nhìn chúng ta mãi vậy?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt vừa bình tĩnh vừa sâu xa. Đôi mắt trong veo ấy mang theo chút điềm nhiên ung dung, lại xen lẫn chút ý vị khó đoán.
Bị anh nhìn đến mức mặt nóng ran, Tôn Dĩnh Sa không được tự nhiên, bĩu môi hỏi: "Anh nhìn gì thế?"
Lúc này, một đôi vợ chồng trẻ vừa hoàn tất thủ tục, vui vẻ bước ngang qua họ.
Cô gái hưng phấn đập nhẹ vào cánh tay chồng mình, giọng điệu phấn khích: "Anh nhìn kìa! Hai người kia đẹp quá đi! Giống hệt minh tinh vậy! Anh chàng kia đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết luôn, giống tổng tài bá đạo ghê!"
Chàng trai bên cạnh không chịu thua, quan sát Vương Sở Khâm một lượt, sau đó đột nhiên ôm chặt cô gái, đặt tay lên đầu cô, ấn nhẹ vào ngực mình, giả vờ trách móc: "Không được nhìn người khác, chỉ được nhìn anh thôi!"
Cô gái bật cười khanh khách, "Được rồi, không nhìn, không nhìn nữa! Chỉ nhìn anh thôi! Ông xã của em đẹp trai nhất!"
Tiếng cười duyên dáng của cô dần khuất xa theo bóng hai người họ.
Vương Sở Khâm ghé sát lại gần, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhẹ giọng thì thầm bên tai cô:
"Đừng để ý, anh là của em."
Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra mất hai giây mới phản ứng lại được anh đang nói gì, tim bỗng dưng loạn nhịp.
Hơi thở trở nên gấp gáp, đôi mắt không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng đành cứng đờ quay về phía trước, vành tai nóng bừng.
Người này sao lại tùy tiện đùa giỡn như vậy chứ!
Dù họ sắp trở thành vợ chồng hợp pháp, nhưng nói những lời như thế cũng không hợp lý chút nào!
"Anh là của em" câu này nghe thế nào cũng quá đỗi dịu dàng và ám muội.
Hoàn toàn không phù hợp với mối quan hệ "hôn nhân nhựa" của họ!
May mà hàng người xếp cũng sắp tới lượt, Tôn Dĩnh Sa âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là cô đã thả lỏng quá sớm.
Lúc chụp ảnh, hai người ngồi sát nhau, nhưng vẫn cách một khoảng đủ đặt một nắm tay.
Nhân viên làm thủ tục nhiệt tình hướng dẫn: "Nào, hai bạn sát lại gần chút nữa đi, thân mật lên nào!"
Tôn Dĩnh Sa không động đậy, ngược lại, Vương Sở Khâm rất phối hợp, chủ động nghiêng người gần cô hơn.
Hai bờ vai chạm vào nhau, hơi ấm theo đó lan ra.
"Nào, cười tươi lên một chút, hai người đẹp đôi thế này, sao lại ngại ngùng thế chứ!"
"Tốt, đầu tựa gần lại nào, cười lên, một, hai, ba..."
Ảnh in ra, con dấu đóng xuống.
Khi cầm cuốn sổ đỏ rực trên tay, Tôn Dĩnh Sa vẫn cảm thấy không chân thực chút nào.
Còn mơ hồ hơn cả một đám cưới trong cổ tích.
Cô... thực sự đã kết hôn rồi sao?!
Người đàn ông này, từ giờ sẽ là chồng hợp pháp của cô, là người giám hộ của cô, là người có mối quan hệ gắn bó trực tiếp nhất với cô.
Cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì. Không có sự xúc động của một cuộc hôn nhân vì tình yêu, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn dửng dưng.
Ít nhất là, cô không hề bài xích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com