Dây lưng, cái quần và Goo Jun Hoe
Donghyuk thường nói rằng cậu thích màu đen, một đáp án khá phổ biến với nam giới khi được hỏi về màu sắc yêu thích. Một người đàn ông nam tính, mạnh mẽ, bí ẩn, quyến rũ thì sẽ thích màu gì? Hồng nhạt hay tím Huế? Không, chắc chắn phải là màu đen! Màu đen! Vì vậy, với tư cách là một chàng trai nam tính, mạnh mẽ, bí ẩn, quyến rũ có sáu múi cơ bụng, cậu cảm thấy mình rất rất có trách nhiệm phải thích màu đen. Ít nhất thì cậu cũng thích ăn mỳ tương đen.
Kiểu kiểu vậy.
Nhưng, thế này, hãy thử hỏi Jinhwan người anh cả luôn cẩn thận xem xét mọi thứ trang phục của các cậu em để chắc chắn không có bất kì vấn đề nào có thể xảy ra tỉ như hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục hay gì đó (nhưng cũng chẳng thể làm gì được trước một thứ phản thời trang vô cùng đau mắt là Bobby-bán-nude-đi-vòng-vòng), hay Yunhyung người có trách nhiệm phơi quần áo vào thứ 3 5 7, hay kể cả Junhoe kẻ không bao giờ quan tâm tới vẻ ngoài của bất cứ ai ngoài bản thân, bạn sẽ nhận ra có một điều mà ai cũng biết.
Rằng cái dây lưng may mắn của Donghyuk – cái dây lưng mà cậu sẽ mang vào mỗi dịp quan trọng, mỗi khi đi xa (cậu tin vào sự may mắn của nó đến mức nếu máy bay có rớt xuống biển Đông thì rất có thể chính cái dây lưng sẽ cứu cậu khỏi đuối nước, cá mập và hải tặc) hoặc đơn giản là những lúc tâm trạng đặc biệt vui vẻ, cái dây lưng mà cậu sẽ giặt tay và là lượt và nâng niu và nhìn trìu mến và hà hơi vào lau lau mỗi khi dùng xong, cái dây lưng luôn được cất riêng vào một chỗ cố định trong tủ, cái dây lưng mà chỉ cần nói là cái dây lưng của Donghyuk thì cả thím đến giúp dọn nhà theo giờ cũng biết là cái dây lưng nào – có màu gì?
Và nữa, không kém phần long trọng, cái quần lót! Cái quần lót luôn được mặc với quần cạp trễ để có thể vô tình lộ ra một cách duyên dáng khi cậu cử động mạnh, cái quần lót tỏa sáng lòe lòe giữa những thứ y phục tầm thường đơn điệu trên giá phơi quần áo khiến Hanbin mấy lần suýt khóc thét trong đêm tối tưởng ma trơi, cái quần lót xứng đáng được cả thế giới chiêm ngưỡng và vỗ tay tán thưởng, và, lại một lần nữa, cái quần lót mà chỉ cần nói là cái quần lót của Donghyuk thì cả thím đến giúp dọn nhà theo giờ cũng biết luôn, nó có màu gì?
Màu xanh đọt chuối... đúng bà nó rồi bạn của tôi ơi!
Nếu trong nhà bất chợt xuất hiện một món đồ xinh xắn nào đấy mang cái màu vừa nhí nhảnh vừa dễ sợ ấy, mọi người đều có thể nhất trí suy đoán rằng nó thuộc về maknae. Dĩ nhiên cậu không phải là kiểu người phát cuồng hay bị ám ảnh bởi màu xanh đọt chuối đến mức phủ mọi thứ xung quanh xanh lè xanh lét, nhưng ai ai cũng có thể hiểu là giữa Donghyuk và màu xanh chuối là một mối quan hệ kiểu... nếu giải thích đơn giản thì là giống như giữa Donghyuk với Junhoe vậy, không-bao-giờ-được-người-trong-cuộc-thừa-nhận. Cậu thích màu đen, và bất cứ ai khác ngoài Junhoe.
Kiểu kiểu thế.
——
– Vì thế, tin anh đi, nó sẽ thích chú mày phát điênnnn nếu mặc cái này – Hanbin phấn khởi rú lên đến minh họa cho từ "phát điên", một sự phát điên mà không biết liệu Donghyuk có không nhưng Junhoe cũng đã tàm tạm cảm nhận được khi nhìn vào những thứ được bày la liệt trên giường: một cái áo chi chít họa tiết cây dừa – Junhoe nghi ngờ Jinhwan đã mua đại cái này ở một tiệm bán đồ lưu niệm tại quê nhà; một bộ – một bộ đầy đủ hẳn hoi – trang phục Peter Pan; cạnh đó thậm chí là một cái váy Tinker Bell cho có đôi; nhưng nhân vật khiến Junhoe không hiểu nổi tại sao lại có mặt ở đây nhất, là Teletubies... Hãy tưởng tượng Junhoe mặc bộ đồ Teletubies màu xanh nõn chuối với cái ăng ten thẳng đư trên đầu, hai mắt xoe tròn, lắc lư múa hát chạy tới chạy lui và chào khán giả bằng một giọng dễ thương đáng sợ "Dipsy!", Bobby tin không chỉ mình anh cười đến đập răng xuống sàn nhà và Yunhyung cũng tin không chỉ mình anh muốn gọi tên em Huệ.
Lý giải cho sự việc này thì, chuyện là như vầy, bằng một cách nào đó (còn cách nào ngoài rình rập nghe lỏm trước nhà vệ sinh?) mà cách đây 2 tiếng, Bobby đã hóng hớt được câu chuyện tày trời: Junhoe rủ Donghyuk đi xem phim vào sáng mai. Chuyện tày trời hơn: chỉ hai đứa! Chuyện tày trời nhất: Donghyuk đồng ý rồi! Ý nghĩa của câu chuyện này là gì? Là hẹn hò chứ còn gì nữa! Ôi hẹn hò, hai chữ mới thiêng liêng làm sao, Hanbin nước mắt lưng tròng, quyết đoán lập ra một ủy ban hỗ trợ Junhoe tạo dựng hình ảnh hoàn mỹ nhất trong buổi hẹn hò đầu tiên và với quyền lực của một người trưởng nhóm cậu quyết định tự ứng cử tự bỏ phiếu cũng như tự phong luôn cho mình chức trưởng ban. Một đứa ngốc cộng một đứa ngốc thì làm nên trò trống gì được cơ chứ, hãy để Hanbin độc giả thường trực của chị Thanh Tâm và các góc tâm sự báo mạng đây ra tay và sau ngày mai chúng bây sẽ là một đôi chim cu sa vào lưới tình rối ren chỉ biết nói những lời yêu thương mật ngọt kịch nghệ sến súa không bao giờ cấu chí đánh chửi làm mất giấc ngủ của ta nữa ha ha ha. Thế là với dã tâm đáng sợ đó, trưởng ban tư vấn đã ngay lập tức bỏ sức xới tung mọi nơi có thể để tìm được những thứ đặc sắc trên đây.
– Tại sao Donghyuk lại luôn bực bội với em? Tại sao? – Hanbin giờ đã chuyển sang gọi "nạn nhân" bằng "em" ngọt như mía lùi để tăng sức thuyết phục cho bài diễn thuyết, tay chém phần phật vào không khí, nếu giờ có bộ vest cho cậu ta mặc thì hẳn không ai không tin đây là thanh niên bán hàng đa cấp – Thứ nhất là tại cái này! Đúng! Cái mặt em đây! Làm sao nó thể vui vẻ được khi nhìn vào một cái thớt không cảm xúc hả hả? Nhưng em có thể đổi mặt được không, có thể đổi thành khuôn mặt rạng rỡ thân thiện của Kim Hanbin được không? Khônggg. Nhưng còn cái này,, thì có thể! Có thể! Em mặc cái gì đây? Cái gì mà đen thùi lùi như một cái dùi từ đầu đến chân thế này? Em là thần chết à? No, no no no no! Phải dấn thân, phải thay đổi! Cái này, cái này, và cái này, em phải mặc những cái này. Em phải trẻ trung, phải tỏa sáng, phải rạng rỡ, trăm hoa sẽ sẽ đua nở quanh em, chim bướm sẽ bay lượn quanh em, Donghyuk sẽ yêu em mãi mãi, như yêu cái thắt lưng và cái quần lót thổ tả của nó vậy!
———-
Sự thật chứng minh: hết khôn dồn đến dại. Junhoe thực không hiểu trí khôn của mình bị cất ở đâu mà lại bùi tai nghe lời Kim Hanbin, người mà tất cả kinh nghiệm về cả thời trang lẫn hẹn hò là mặc quần tập đũng dài đến gối đi ăn gà rán ở cửa hàng tiện ích để rồi giờ này cậu đang ngồi nơi đây trong bộ quần áo Peter Pan không hề ăn nhập với bản mặt dài đuỗn được che chắn cẩn thận bởi khẩu trang và kính râm. Thậm chí một đứa trẻ con vừa khóc thét gọi mẹ khi cậu lù lù đi vào từ cửa rạp, và rõ ràng nhân viên bán vé vừa nín cười vừa sẵn sàng nhấn chuông báo động như thể cậu là một thằng tâm thần xổng chuồng lạc vào đây, ai bảo tất cả mọi người đều thích Peter Pan chứ hả? Đáng nhẽ nên chọn bộ Dipsy, cậu nghĩ thầm, cái đó trùm kín mặt.
– Goo Junhoe?
Junhoe giật mình thon thót thôi chết bỏ sao lại có đứa nào phát hiện ra mình ở đây, đoạn mới nhớ ra à mình hẹn Donghyuk chứ còn quen biết đứa của tiều nào ở đây được nữa. Cậu ngó trái ngó phải cẩn thận rồi mới bỏ mắt kính ngước lên nhìn Donghyuk đang nghẹn cười sắp ngất...
Kim! Han! Bin!
Thực lòng Junhoe cũng không nhớ nổi bộ phim nói về cái gì nhưng nếu theo lời giới thiệu cậu đã đọc trước đó rằng bộ phim về thảm họa diệt vong thì hẳn đấy là một cái thảm họa diệt vọng rất buồn cười vì Donghyuk cứ tủm tỉm cười suốt buổi trong khi cậu không ngừng liếc nhìn cậu ấy qua khóe mắt và hút Coca rồn rột để che giấu sự bối rối. Dù có vẻ không giống lắm, nhưng ít nhất về phía Junhoe thì cậu cũng coi đây là một buổi hẹn hò, buổi hẹn hò đầu tiên của cậu và Donghyuk ha ha ha ha. Một buổi hẹn hò đầu tiên tiêu chuẩn tại một nơi tăm tối như rạp chiếu phim, thì....
Trước khi Junhoe kịp nghĩ ra tại nơi tăm tối người ta làm gì và trước cả khi cậu nhận ra đã uống luôn cả cốc Coca của Donghyuk trong lúc vô thức thì hậu quả đã tới: cậu mót tiểu – thận của Junhoe làm việc tốt vô cùng. Cậu chỉ kịp ra dấu xin lỗi rồi vội vã phi ra khỏi chỗ ngồi bỏ lại sau lưng vài tiếng kêu oai oái vì bị đạp vào chân – thật ngại quá, cậu mặc đồ Peter Pan thật nhưng đào đâu ra bột tiên để mà bay cơ chứ – Junhoe chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi lao đi trước khi làm ướt cái quần có lẽ Hanbin đã cất công mượn của một đoàn văn nghệ nào đấy.
Thật không gì thoải mái bằng ỉ* đ** kịp thời, Junhoe khoan khoái bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngạc nhiên là, Donghyuk đã đứng một đống ở đó từ lúc nào.
– Cậu mót à? – Junhoe vội vã nhường đường.
– Không... nếu cậu không khỏe... thì đi về thôi.
– Hửm? Tớ xong rồi...
– Cậu ngồi nhấp nhổm cả buổi. Jinhwan hyung bảo rồi, không được ăn quá nhiều trứng vào buổi sáng đâu.
Junhoe định cãi là sáng nay cậu lo xoắn hết cả ruột đã kịp ăn gì ngoài hai bát cơm đâu, nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Donghyuk thì, có lẽ cùng đi bộ về cũng không tệ tí nào.
Trời cao xanh, gió trong lành, trên vỉa hè dọc con đường giờ cao điểm xe nối thành hàng bóp còi bim bim là Kim Donghyuk và một Peter Pan cao mét tám sóng bước trong im lặng... Quả thật là một cảnh tượng kì dị không lời nào tả xiết, cho đến khi Donghyuk quyết định phá vỡ sự tĩnh lặng chết chóc này.
– Mấy cây dừa của Jinhwan hyung trông khá nhất. Teletubies sẽ nóng lắm. Còn Tinker Bell thì....
– Er?
– Hanbin hyung bày ra rồi không chịu dọn – Donghyuk khỏi phải nói đã tức cười thế nào khi nhìn thấy bộ dạng của Junhoe sáng nay rồi liên hệ ngay tới mớ quần áo quái đản vất lung tung trên giường mà cậu còn tưởng Hanbin chuẩn bị cho lễ Halloween diễn ra vào nửa năm nữa.
– Ha... – Junhoe chẳng biết nói thế nào cho phải. Nguyên cái sự thật rằng cậu bị Hanbin dắt mũi chỉ vì muốn Donghyuk có ấn tượng tốt với cậu trong "buổi hẹn hò đầu tiên" đã rất-là-không-phải rồi.
Nhưng Donghyuk chẳng có lý gì mà không hiểu được. Cậu đã thấy Junhoe lên mạng tìm hiểu về lịch chiếu và các bộ phim từ hai tuần trước, trong sổ tay của cậu ấy chi chít các ghi chú, và chắc chắn Junhoe đã vò đầu bứt tai không ít lần để mở lời rủ cậu đi xem bộ phim mà cậu ấy nghĩ là cậu sẽ thích.
Dĩ nhiên, là cậu thích.
– Nhưng nó hợp với cậu lắm – Donghyuk đột ngột đứng lại nhìn chằm chằm vào Junhoe. Trời ơi không lẽ cậu ấy định nói rằng hôm nay mình rất đẹp trai và tỏ tình với mình sao chết mất mình phải làm gì đây, Junhoe rú lên ba quãng tám trong lòng trước khi Donghyuk tiếp tục – bộ này... là trông đần nhất đấy – cậu cười phá ra, nhanh chân chạy biến bỏ lại Junhoe nghệt mặt giữa đường.
Ôi, Donghyuk ấy à, cậu ta có bao giờ chịu thừa nhận là mình thích màu xanh nõn chuối đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com