Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thôi Ngủ Mê

Cho dù Sa Hạ đã thức nhiều đêm, làm thật nhiều job, apply một agency có tiếng nhưng những con số được cộng thêm vào tài khoản của em hàng tháng vẫn không lên được đồng nào. Nếu ví tài khoản ngân hàng của em là điện tâm đồ, chắc chắn lương bổng của em là đường thẳng chạy ngang màn hình. Người thường thì không ai muốn thấy đường thẳng nằm ngang này, Sa Hạ thì chỉ mưu cầu nó đừng xuất hiện dấu hiệu của nhồi máu cơ tim thành trước bên.

Nếu nói về cái đường thẳng nằm ngang đó của Sa Hạ, thì con số hiển thị cũng không phải là âm hay ở vị trí cân bằng. Nó vừa đủ để em có thể vừa sống an yên, vừa trả góp được căn hộ chung cư mà không phải thắt lưng buột bụng, nhưng điều đó là của hiện tại. Hồi mới ra trường, cái đường thẳng nằm ngang đó nó dao động liên tục. Mà chủ yếu là chạm tới âm tít đi đâu ấy rồi lại về vị trí cân bằng, cũng có kéo lên tới chiều dương nhưng mà không qua nổi A phần căn hai mới hay.

Chắc hồi đó còn sợ mất việc nên Sa Hạ toàn cắn răng cắn lưỡi, ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận mức lương chỉ đủ trả tiền trọ.

Giờ em vẫn sợ mất việc nhưng mà đỡ hơn hồi trước thôi.

Ừ nhưng có vẻ Nhã Nghiên, người thương của em thì không nghĩ vậy.

Nhã Nghiên không sợ mất việc.

Chị chọn từ bỏ công việc nuôi sống mình bao năm.

Em cũng không biết chị có sợ hay không, em cũng không xác định được thứ công việc hiện tại của chị là gì. Vì mỗi lần em lân la hỏi về thứ chị đang hí hoáy vào một chiều chạng vạng bên ban công, câu trả lời đều là về việc chụp hình.

"Thì chị chụp hình."

Người chụp hình chập giật thích thì chụp như chị không được tính là có công ăn việc làm, theo Sa Hạ là vậy.

Hay là những đêm trăng tỏ, những đêm mắt em thao láo còn chị thì ngồi tìm thỏ trên mặt trăng bằng mấy con máy ảnh bày la liệt dưới sàn.

Với sự tin tưởng nhau với tư cách người yêu, với sự tôn trọng nhau dưới tư cách cùng là con người. Em không tò mò hay thắc mắc về việc gì đã khiến người thương của em thay đổi đến thế, em chỉ muốn biết làm sao mà người thương của em có thể giữ được mình sau khi thay đổi hoàn toàn.

"Nghiên nè, rốt cuộc là chị làm gì để kiếm sống vậy?"

"Chị không biết nữa, chị chỉ cầm máy lên và chụp thôi."

Không biết.

Không biết.

Không biết.

Sau nhiều lần nhận những câu trả lời như thể được Ctrl C rồi Ctrl V, Sa Hạ bỏ cuộc.

Sa Hạ không biết công việc hiện tại của chị là gì nhưng em biết ngày trước, Nhã Nghiên không vô định như hiện tại.

Nhã Nghiên ngày trước, trong đầu chỉ có bệnh án, trong mắt ngoài bệnh nhân ra thì chỉ có Sa Hạ.

Không, là Nhã Nghiên của nửa năm trước.

Sa Hạ không biết điều gì đã thay đổi người thương của em một cách mạnh mẽ đến thế.

Một buổi sáng muộn màng của nửa năm trước, trong khi em đang loay hoay với cái máy lạnh trong văn phòng, ngoài trời thì nóng như lòng chảo. Em nhận được tin nhắn từ Nhã Nghiên.

"Chị biết chị muốn gì rồi."

Và tối hôm đó, khi mặt còn bóng dầu do vừa toàn mạng trở về sau cuộc chinh chiến Lý Thường Kiệt với mái đầu bết như tảo biển. Điện thoại em sáng lên và một tin nhắn vừa được gửi đến.

Sa Hạ hay tin Nhã Nghiên đã từ bỏ nghề điều dưỡng và sau đó là một người ôm về nhà chiếc balo toàn máy ảnh đứng ngoài cửa tự bao giờ. Từ SLR cho đến DSLR, từ compact cho tới PnS đủ cả.

Lúc ấy em đã nghĩ, chắc là người thương của em muốn làm một nhiếp ảnh gia.

Nhưng rồi sau hơn nửa năm trôi qua, tức ở hiện tại, em không có cảm giác việc Nhã Nghiên làm là việc của nhiếp ảnh gia.

Trông chị giống một người thích chụp ảnh hơn.

Và trong tâm thức của mình, Sa Hạ không có khái niệm về việc cầm máy đi chụp hình khắp nơi sẽ giúp Nhã Nghiên trở thành một người phụ nữ thừa tiền.

Cứ nhìn chị lơ mơ trong giấc mộng của nghệ thuật gì đó, rồi lại thơ thẩn ôm trăng sao vào lòng. Nhiều lần Sa Hạ muốn nói với Nhã Nghiên rằng, ta không thể rán trăng lên ăn những khi xót bụng cũng như không thể coi film là snack còn hóa chất là soda.

Cho tới hiện tại, em vẫn giữ suy nghĩ ấy.

Đỉnh điểm của mọi sự bùng phát từ phía Sa Hạ là vào một chiều gần đây, trời mưa bay lất phất. Khi cả hai đều ở nhà, em phải cắm đầu cắm cổ chạy deadline còn Nhã Nghiên thì múa may quay cuồng ngoài ban công, tận hưởng thứ nước mắt của trời bám trên da.

Em cảm thấy ghen tị một cách độc hại với người thương của chính mình. Trong khi em đang hấp hối trong deadline ngày qua ngày thì chị nhởn nhơ đi qua ngày dài.

"Nghiên, khi nào chị mới tìm cho bản thân một công việc khác vậy? Chị định cứ ở không thế à?"

Một câu hỏi mang tính mỉa mai và tức giận rõ ràng bật ra khỏi miệng em. Sự khó chịu ấy càng mạnh mẽ hơn khi tiếng rít chói tai vang khắp nhà từ việc em đẩy mạnh chiếc ghế đang ngồi ra đằng sau.

Điều đó đã thành công trong việc khiến cõi lòng Nhã Nghiên vỡ tan, cứa phải từng tế bào trong cơ thể của mình. Khiến chị phải quay lại nhìn em với đôi mắt đỏ lựng đầy nước chực chờ trào ra.

"Hạ này, chị thật sự không biết chị làm gì, chị không biết chị đang ở nghề gì. Thứ duy nhất chị nhận thức được giữa cái thế giới quá rộng lớn, quá nhiều người lạc lối này, là chị biết chị đang làm điều chị muốn..."

Nói đoạn, Nhã Nghiên lại mân mê chiếc máy ảnh trên tay.

"Và chị chỉ đơn giản muốn làm điều đó dù có thể sau này chị sẽ chẳng để lại được điều gì cho cuộc đời."

Chị chỉ muốn chụp một điều gì đó.

"Chị mà đi làm điều dưỡng nữa thì chị phát khùng mất."

"Và chị quyết định bỏ rơi em để theo đuổi cái thứ vô công rỗi nghề này?"

Ích kỉ.

Quá ích kỉ.

Sa Hạ không thể nhấn chìm thứ cảm xúc tuôn ra từ chiếc hộp Pandora. Mọi sự phẫn nộ, ganh ghét, đố kị,... sôi sùng sục trong thân tâm rồi trào lên và quấn chặt cổ họng em như cách dòng hải lưu quấn lấy biển thẳm.

Nếu là em của ngày hôm qua, thứ ánh mắt long lanh em dành cho Nhã Nghiên chỉ chứa chan tình yêu thuần khiết. Nhưng hôm nay, ánh mắt của em đục ngầu, long sòng sọc như tên người nhà bệnh nhân bặm trợn từng dọa đánh Nhã Nghiên.

Với toàn bộ sự tức giận, Sa Hạ chỉ thẳng vào người chị, gằn giọng từng chữ.

"Ích kỉ. Nhã Nghiên, chị quá ích kỉ!"

Chị chỉ biết nghĩ cho cái thứ niềm vui khùng điên của chị, chị chỉ biết suốt ngày ôm mấy cái máy ảnh như ôm con.

Tỉnh lại đi, Nghiên, tỉnh lại đi.

Nghiên, chúng ta lớn rồi.

Không ai có nghĩa vụ phải lo cơm ăn áo mặc cho chúng ta nữa.

Chúng ta không còn là mấy đứa nhỏ sinh viên năm hai, năm ba đắm chìm vào đồ án và mộng mơ nữa. Có mấy người thức trắng đêm ròng để biến mơ thành thật còn chưa xong, thì chị nghĩ chúng ta làm được sao?

Mấy ai dám bỏ giấc ngủ để những ấp ủ vẫn là giấc mơ?

Tỉnh lại đi Nghiên, cơm áo gạo tiền còn đè nặng trên vai.

"Nghiên, thử nghĩ xem, mấy cái ảnh mây ảnh đường chị chụp ra nuôi chị được mấy bữa? Em cũng đâu thể nuôi chị tới hết đời? Tới bao giờ chị mới chịu gác lại cái niềm đam mê nghệ thuật phù phiếm gì đó của chị mà lo cho cái thân chị trước?"

"Khi nào chị mới sống đúng đây?"

Trước những lời buộc tội đay nghiến tưởng chừng có thể bóp nát một con cá voi năm mươi tấn của em, Nhã Nghiên chỉ biết lảng đi và hít một hơi thật sâu. Tính ra cũng đau lắm, lòng tự tôn của bản thân bị Sa Hạ cột vào đá rồi ném xuống đáy vực, nếu là mưa thì khéo Nhã Nghiên cũng rơi theo rồi.

"Chị từng sống cuộc đời như em rồi. Hồi đó chị tham công tiếc việc, hồi đó chị cũng điên đầu vì cơm áo gạo tiền như em. Nhưng đó là chuyện hồi đó, còn bây giờ chị không còn trẻ nữa Sa Hạ à. Chị không chạy đua với người đời ngoài kia được nữa."

"Và mấy tấm hình của chị, dù ít nhưng vẫn kiếm ra tiền. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của một người hơn ba mươi tuổi kiếm được tiền từ điều mình thích."

Nói xong, Nhã Nghiên mặc kệ mái đầu ướt nước mưa, mặc kệ chiếc áo linen rộng dính sát vào người một cách khó chịu mà một mạch xách balo lên và biến mất khỏi buổi chiều hôm đó.

Biến mất khỏi cuộc đời của em.

Và Sa Hạ đã không đuổi theo Nhã Nghiên.

-

Đừng quên mấy lời em nói lúc điền nguyện vọng, em đã nói rằng mình thích ngành này, mình thích nghề này và mình sẽ làm nó. Sa Hạ của ngày đó không tồn tại suy nghĩ mình sẽ học ngành này vì lương bổng. Sa Hạ bây giờ trong đầu chỉ có khái niệm làm nhanh làm đúng để bảo toàn mức lương của bản thân.

Đừng nói rằng chị không yêu em. Có, chị yêu em rất nhiều, chị thương em rất nhiều. Trong thẻ nhớ máy ảnh của chị chỉ toàn hình em thôi. Vì thời gian em ở nhà còn ít hơn chị nữa, rồi thời gian hai đứa chạm mặt nhau cũng không còn.

Đã từ rất lâu rồi, chị chỉ nhìn em qua màn hình máy tính. Và ta thì không nhìn nhau bằng đôi con ngươi cõi phàm tục.

Thi thoảng em cũng nên kiểm tra hộp cơm trưa xem chị đã chuẩn bị món gì cho em.

Thi thoảng em cũng nên kiểm tra xem đèn phòng ngủ của mình đã tắt hay chưa vào mỗi sáng thức dậy.

Thi thoảng, em cũng nên xem những tấm hình được chị kẹp vào những cuốn sách em hay đọc.

Hạ, trong đáy mắt chị, chỉ có em. Nếu chị chết vào một ngày kì lạ, đó sẽ là một ngày mãi mãi. Ngày mà những bức hình lúc sáng lúc tối có bóng dáng em, là vật thể hữu hình duy nhất nhắc cho đời này, chị chỉ có em.

-

Có lẽ, trong mắt Sa Hạ, cuộc đời nay đây mai đó, lúc này lúc kia của Nhã Nghiên là vô định. Nhưng trong mắt chị, người vô định lại chính là em.

Em mới là người chơi vơi giữa cuộc đời này, em mải mê đi tìm cơm gạo mà quên mất bản thân mình là ai.

Có lẽ, người cần tỉnh dậy khỏi biển người vội vã nối đuôi nhau chạy trối chết này là em.

Em chưa từng thức trắng đêm ròng để ấp ước mơ thành thật tại, em chỉ thức trắng đêm ròng cho đầu chạy toàn chữ còn tay thì gõ phím như điên để xong tasks.

Những lúc ấy, em không hơi đâu mà nghĩ về việc khác.

Họa chăng em còn nhớ việc Nhã Nghiên thường ghé qua chỗ em làm vào mỗi trưa để đưa cơm là may lắm rồi.

Giờ nghĩ lại, dạo mấy năm gần đây, em không nghe Nhã Nghiên than thở về công việc hay than mệt với em nữa. Chỉ toàn là em than thở với chị. Chắc là chị đã quá mệt với cuộc đời này, mệt đến nỗi ba chữ "chị mệt quá" cũng không thốt lên nổi.

Em thì không nhận ra người thương của mình đã chới với như nào.

-

Chừng đâu hai ba tháng từ lúc Nhã Nghiên bỏ đi, bạn bè em nói người yêu con Hạ nó áp lực cuộc sống, áp lực gia đình nên nó hóa điên, hóa khùng. Nhà em thì nói đừng qua lại với chị nữa, Nhã Nghiên bị tâm thần đó, chị bỏ đi thì tốt chứ ở chung coi chừng bị lây.

Nhưng chỉ có Sa Hạ biết, người sắp trở thành Nhã Nghiên trong lời đàm tếu của người đời là em. Còn Nhã Nghiên ấy hả, chị ấy biết mình là ai.

Trong khi em chật vật giữa đời vô thường hư không, sáng mở mắt dậy nhìn đời chỉ thấy những kiếp người lạc lối lầm than, tối nhắm mắt chỉ thấy toàn những linh hồn khốn khổ nguệch ngoạc vùi dập nhau để leo lên cao.

Thậm chí mỗi khi có họ hàng hỏi, Sa Hạ chỉ biết ậm à ậm ừ về công việc của mình.

Còn, người thương của em đã biết bản thân chị là ai. Để sau này Nhã Nghiên có thể tự tin mà nói với mọi người rằng, chị là một người lưu giữ về một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com