Chương 01: GIẤC MỘNG
CHƯƠNG 1: GIẤC MỘNG
Lại một ngày nữa trôi qua. Có lẽ là một ngày trời đẹp đi!
Tôi loay hoay tra chìa khóa cửa mà mãi không được, cả người chếch choáng vẫn còn say. Chìa khóa leng keng bị tôi làm rơi xuống đất, văng đến cạnh đôi dép thỏ bông bị bỏ quên ngoài cửa. Màu xám xanh xấu xí! Là màu ưa thích của Ngôn. Mà sao Ngôn lại quên nó ở đây nhỉ? Tôi làu bàu, ngồi xổm trước chúng, cũng chẳng buồn nhặt chìa khóa lên. Mãi đến khi phía cầu thang vọng đến tiếng ồn ào của đám lưu manh trong khu tôi mới lần khần nhặt chìa lên tra vào ổ. Thế mà lại mở được luôn, tôi thở phào chuồn vào nhà trước khi chúng trông thấy và lại quấn lấy tôi.
Trong nhà không mở đèn, trong bếp cũng chẳng có ai, cũng chẳng ngửi thấy mùi đồ ăn phảng phất kèm một cốc nước ép đợi tôi. Tôi thờ thẫn nhìn căn nhà ngăn nắp đến lạnh lẽo, chợt tự hỏi tại sao hôm nay tôi phải mở cửa nhỉ?
Phải rồi. Miệng tôi cười đến méo xệch. Ngôn và tôi cãi nhau, chẳng biết Ngôn đi đâu rồi?
Ừm, có lẽ vì tôi tự ý nghe điện thoại của Ngôn đi. Tôi mang máng nhớ vậy... đúng là đồ khó chiều! Lần này tôi sẽ không xuống nước, là Ngôn sai trước. Ai sai sẽ phải về nhận lỗi...
Tôi tự nhủ vậy rồi cũng chẳng buồn làm gì cả, lết vào phòng ngủ ngã luôn xuống giường. Chăn gối vẫn vương mùi của Ngôn. Tôi trùm chăn cuộn tròn người lại, cố bấu víu lấy gối của Ngôn, bấu víu lấy chút mùi của Ngôn còn sót lại...
Ngôn...
Ngôn của tôi...
Tôi trông thấy Ngôn lén lút mở cửa, bước đến ôm lấy tôi thì thào nói xin lỗi. Tôi nhoẻn miệng cười vu vơ rồi thiếp đi trong cái ôm của Ngôn...
Lúc tôi mơ hồ tỉnh dậy, trong phòng tối om, đầu óc tôi lùng bùng như có ai gõ trống bên tai, xương khớp toàn thân rệu rã. Tôi ngồi dậy rồi lại ngã phịch xuống giường, chán nản. Không phải nhậu say một bữa thôi sao, bình thường Ngôn quản tôi hơn cả gà mẹ quản con nên tửu lượng của tôi sụt giảm nhanh quá. Tôi bĩu môi mắng Ngôn trong lòng. Cuối cùng vẫn là cái bụng sôi inh ỏi kéo tôi rời giường.
Không có Ngôn nên tủ lạnh không có nhiều đồ ăn. Tôi hâm lại hai cái bánh bao và một cốc sữa ăn lót dạ trước. Vừa ăn vừa nhìn sắc trời tối sẫm, tôi giật mình, thế mà tôi đã ngủ nguyên một ngày, thảo nào cả người tôi mốc meo như con gián. Tôi vặn mình, mặc kệ bộ xương già phản đối, tôi đi tắm.
Tôi vừa tắm xong, đang hong khô tóc thì gõ cửa vang lên. Tôi nghiêng đầu nghe tiếng gõ cửa kiên trì lặp lại. Ngôn về sẽ không gõ cửa. Còn bình thường ngoài đám thất học hay quấn tôi thì tôi chẳng thân quen gì mấy nhà xung quanh. Bởi tôi cũng chẳng muốn dính líu gì tới ai cả. Tôi đang sống riêng cùng Ngôn ở một khu tập thể cũ năm tầng không có gì đặc sắc, điều kiện về vật chất và con người chẳng ra sao nhưng kinh tế có hạn nên đành chịu... Và hơn hết tôi không thích lại thêm người “quen” chỉ trỏ mối quan hệ giữa Ngôn và tôi. Vậy nên tôi chẳng buồn ra mở cửa, tiếp tục hong tóc.
Ấy vậy mà người kia vẫn kiên trì đến hơn 10 phút nên tôi đành uể oải lết ra mở cửa.
“Tada!” Đón trước tầm mắt tôi là một đĩa bánh hấp đầy ụ nghi ngút khói khiến bụng tôi vô cùng bất lịch sự kêu rột một tiếng. Tôi xấu hổ quá nên đành im thin thít.
Có lẽ nhận ra tôi đang xấu hổ nên cô gái- người đang đứng trước cửa- dúi thẳng đĩa bánh vào tay tôi, liến thoắng. “Anh nhận đi, tôi mới chuyển đến đây mấy hôm trước. Chào hỏi hết năm tầng rồi mà giờ mới gặp được anh. Tôi ở ngay bên cạnh đó. Có gì mong anh giúp đỡ!”
Tôi lập tức bày ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn. “Cảm ơn cô. Tôi tên là Hy, có gì cần giúp cứ gọi tôi.”
“À vậy anh cho tôi số được không... “ Cô ta vừa nói vừa nhìn tôi chằm chằm, thấy tôi im lặng lền vội giải thích “Tôi không có ý gì hết, tôi biết anh không có độc thân... chỉ là mấy gã kia đáng sợ quá... tôi chẳng biết làm thân ai cả nên anh...”
Thật ra khi nghe thấy một cô gái lạ vừa gặp đã xin số, tôi tương đối ác cảm nhưng cô ta lại nhắc tới đám thanh niên hư hỏng trong khu vẫn hay gạ gẫm Ngôn mà tôi rất ghét nên tôi bảo cô đưa di động để lưu số. Xong xuôi cô vui mừng cảm ơn tôi tíu tít rồi chạy ù về. Tôi nhìn đĩa bánh hấp, hình như cô ta còn chưa giới thiệu tên.
Mấy cái bánh mập ú nhanh chóng nằm gọn trong bụng tôi, không ngon bằng Ngôn làm nhưng đủ thỏa mãn cái bụng đói của tôi. Tôi nằm ườn ra ghế, nhìn chằm chằm màn hình tivi tối thui rồi lại thiếp đi mất.
Lúc tôi tỉnh dậy là sáng hôm sau. Tôi ngây ngẩn nhìn mình đang nằm trên giường rồi lập tức chạy vọt ra ngoài. Trên bàn là một bữa sáng đơn giản mà Ngôn thường nấu cho tôi, cháo thịt nạc và sữa. Quần áo của tôi đã được giặt sach sẽ phơi ngoài ban công...
Ngôn,
Ngôn đã về!
Tôi hoan hỉ ăn hết một mạch bát cháo đầy mà tôi thường ỉ ôi chê bai vào mỗi sáng. Có lẽ Ngôn vẫn chưa nghĩ ra lời xin lỗi nên chỉ dám lén lút về như vậy. Thật tốt quá! Giấc mơ hôm trước của tôi là thật...
Và tôi giữ suy nghĩ đó mà vui vẻ đi làm, cảm giác ấm áp như có thái dương bên cạnh. Thậm chí lúc thấy mấy gã lưu manh xếch mắt nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy không đáng ghét nữa.
Tan tầm, tôi ghé vào siêu thị mua cho Ngôn một cái tạp dề mới màu xanh xám coi như làm hòa lẫn nhau. Ngôn làm đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ gần khu chúng tôi sống nên mọi người rất quen thân với Ngôn, nhất là mấy gã lưu manh đó. Dù không thích nhưng đó công việc của Ngôn nên tôi chấp nhận.
Nhưng mà không nghĩ tới tào tháo thì tào tháo sẽ không tới. Vừa về đến chân cầu thang tôi đã nghe thấy tiếng mấy gã lưu manh đang vây quanh cợt nhả cô gái mới chuyển tới. Nhớ tới lời hứa và đĩa bánh hôm trước, tôi chậm rãi bước tới, liếc xéo chúng rồi kéo cô ta đi.
“Hy à. Ngôn đâu rồi? Lâu lắm rồi bọn anh không gặp, chú đừng giấu kỹ thế chứ...” Một gã cất cái giọng lờm lợm nói với theo tôi, kèm theo đó là tràng dài tiếng huýt sáo như động dục.
Tôi xù lông kéo cô ta một mạch lên nhà mới thả ra. Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, mặt đỏ lựng rồi ngay lập tức lảng đi “Cảm ơn anh!”
“Ờ, có chú bảo vệ quán bún dữ phết đấy nhưng hơi nghễnh ngãng, lần sau cô cứ giãy mạnh lên rồi la hét chú ấy sẽ tẩn giúp cô.”
“Tôi nhớ rồi... à, anh ăn chưa, tôi có nấu ít đồ, tôi mời anh một bữa coi như cảm ơn.”
“Thôi, tôi ăn rồi. Cô về đi”
Thực ra thì tôi chưa ăn nhưng tôi không muốn dây dưa với cô ta. Hơn nữa hôm nay tôi cố tình về muộn, để chừa thời gian cho Ngôn nấu cơm. Ai mà chẳng biết ngại chứ! Mỗi lần giận nhau, Ngôn chưa từng thắng tôi cả.
Tôi cứ giữ niềm tin ấy suốt cả ngày nay nên khi đối diện với căn nhà lạnh lẽo, tâm trạng của tôi rơi tụt xuống âm vô cùng. Cho dù Ngôn dễ xấu hổ nhưng cũng đừng như thế chứ. Vừa làu bàu mắng Ngôn, tôi quẳng tạp dề ra ghế, đi nấu mì ăn tạm, mặc kệ cái dạ dày rách nát của mình rồi lại lết lên giường ngủ. Không có Ngôn bên cạnh thúc giục bao giờ bị deadline dí tôi mới chạy.
Trong giấc ngủ chập chờn tôi lại thấy Ngôn lại lén lút đến, lén lút vén một góc chăn lên, lén lút ôm lấy tôi, lén lút hôn tôi chúc ngủ ngon. Tôi nhắm mắt, tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ lựng của Ngôn rồi mặc kệ cho Ngôn tiếp tục chơi trò xấu hổ, vòng tay ôm lấy Ngôn.
Quả nhiên Ngôn đã biết mình sai nhưng chưa dám xin lỗi nên buổi sáng khi tôi thức dậy đã thấy bữa sáng quen thuộc trên bàn, quần áo nhà cửa gọn gàng. Nhiều lúc tôi thấy mình vụng về không chia sẻ việc nhà với Ngôn nhưng mỗi lần tôi sờ tay vào việc gì là Ngôn lại ôm tôi, nói đông tây quay tôi một hồi lại ra phòng khách ngồi đờ ra đấy. Xem ra Ngôn đã chiều hư tôi thật rồi.
Tôi quyết định rửa bát giúp Ngôn, lại coi như làm hòa đi. Rồi lại mang tâm trạng dương vô cùng như ngày hôm qua đi làm. Lúc ra khỏi của, tôi gặp cô gái mới chuyển đến đang lúi húi cắt tỉa mấy chậu cây trước cửa. Tôi định lờ đi nhưng vẫn không tránh được, cô gái vẫy tôi nhiệt tình.
“Anh ăn sáng chưa? Tôi có làm bánh hấp đó.”
“Tôi ăn rồi. Cô nhớ giữ sạch đấy không mấy bà thím lại kêu ca.”
“Hì hì, tôi chăm giúp vài hôm thôi rồi sẽ gửi cho chị tôi mà. Tối rảnh không anh qua nhà tôi ăn đi. Có một người mới chuyển đến đây, nhà cuối kìa.” Cô lăng xăng chỉ trỏ mặc kệ tôi có quan tầm không. “Cả khi này có mấy chúng ta tầm tầm tuổi uống được với nhau. Tôi định rủ ăn làm quen một bữa. Tôi sống một mình nên nhà rộng lắm. Tôi mời được gần hết rồi. Còn anh với người bên đấy thôi. Okei!”
Nhìn gương mặt háo hức của cô, tôi nhớ tới Thái Linh, vô thức gật đầu. “Khi nào gặp alo tôi trước, tôi sang phụ.”
“Thank youuuu” Cô ta cười tít mắt rồi lập tức chạy lăng xăng sang chỗ người mới tới.
Thật nhiều năng lượng! Tôi cười vu vơ. Lúc đi qua cửa nhà mới kia tôi chợt thấy đôi dép xám xanh để ngoài cửa. Tôi sững người, vô thức nhìn về phía cửa nhà mình, đôi dép của Ngôn đã biến mất. Lồng ngực tôi bỗng nghẹn lại. Tôi toan gõ cửa thì thấy mấy người chuyển đồ khiêng đồ đến nên đành rời đi.
Ngôn... Sao Ngôn vẫn không chịu gặp tôi?
Hình ảnh đôi dép tôi vẫn hay chê xấu ấy cứ lảng vảng trong đầu tôi cả ngày nên tôi chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hay ho cho công việc cả. Tôi đang nhận minh họa cho một bộ truyện ma quái gì đó rất hot hiện nay, hình như kể về con yêu râu xanh dưới nước thường tóm chân gái đẹp qua sông bắt về làm vợ thì phải. Mà thế thì đâu phải ma quái chứ? Tôi chán tới mức lôi bản in ra đọc để thử kiếm ý tưởng mà vẫn không được nên lôi thông tin tác giả ra đọc. Là nữ, khẩu vị cũng nặng thật. Vầ khi nhìn thấy ảnh nữ tác giả, tôi cảm thấy tam quan mình bị méo mó thật rồi, là cô gái cạnh nhà.
Bút danh: Ám Dạ.
Cô ta tên thật là Thủy. Cuốn truyện tạo nên tên tuổi là về đuối nước nên trên mạng fan gọi cô ta là Thủy Ám.
Tôi cũng chẳng hứng thú nhưng tự lấy cớ có thể tìm Thủy đàm đạo để minh họa cho dễ. Vậy nên tôi liền chào đồng nghiệp rồi lỉnh về nhà.
Tôi đã cố tình loanh quanh dưới nhà hàng Ngôn làm việc tới muộn mới về mà căn nhà vẫn lạnh lẽo như cũ khiến tôi lại nghĩ đến đôi dép trước cửa nhà kia. Ngôn không đi làm cũng không về với tôi. Tôi cứ thế đứng trước cửa nhà nhìn người ta khiêng đồ đến ra ra vào vào, nhìn họ liên tục dẫm lên đôi dép kia... mãi đến khi có người vỗ vai tôi.
“Anh có dị ứng cái gì không? Tối nay ăn đó. Tôi đang đi mua thêm đồ.” Là Thủy, vẫn lăng xăng không hợp với hình tượng mà fan nghĩ về cô.
“Không...” Kì thực tôi kén ăn lắm, mà Ngôn quản chuyện ăn uống của tôi rất chặt nên tôi càng kén ăn hơn. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nên liền lạc đề. “Người bên đó có tới không?”
“Không. Chỉ mới chuyển đồ đến thôi nhưng tôi lỡ mời rồi nên...”
“Ờ” Tôi có chút thất vọng, liền vào nhà đóng cửa lại bỏ mặc Thủy ngơ ngác đứng ngoài.
Và đến khi ngồi đối diện trong bữa ăn hai người với Thủy tôi lập tức chán ghét. Tôi không phủ nhận sức hút của mình với phụ nữ nhưng tôi không thích cách làm thân của cô. Tôi chỉ ăn qua loa, chẳng buồn để ý cô luyên thuyên cái gì, cũng chẳng giúp cô dọn dẹp, sau mười phút tôi đã về.
Tôi muốn gặp Ngôn.
Và tôi thấy Ngôn đi vào căn nhà mới chuyển tới hôm nay, đi đôi dép thỏ bông màu xám xanh bị giẫm đến nhàu nhĩ.
Tôi không thấy gì cả ngoài lồng ngực bị khoét rỗng. Tôi không cần Ngôn xin lỗi nữa. Tôi chạy đến gọi cửa nhà đó, kiên trì đến hơn nửa tiếng mặc kệ hàng xóm phàn nàn.
Cuối cùng thì một bà lão lù khù ra mở cửa. “Xin lỗi già hơi điếc. Cậu tìm ai?”
“Cháu...” Tôi liếc vào trong phòng. Đồ đạc còn ngổn ngang. “Dạ không có gì ạ. Cháu xin lỗi!”
Ngôn dễ xấu hổ lắm. Tôi không nên đường đột như vậy.
Và đêm hôm ấy tôi vẫn thấy Ngôn lén lút trở về nhưng trong giấc mộng tôi lại thấy Ngôn, khi mặt trời lên, rời đi, và biến mất trong căn nhà ấy. Đôi dép xám xanh lại ngổn ngang ngoài cửa, không phải cửa nhà chúng tôi.
Tôi ăn hết bát cháo Ngôn nấu mà chẳng thấy ngon, có lẽ Ngôn giận thật rồi nên tôi quyết định sẽ làm bánh nướng cho Ngôn và sẽ gõ cửa căn nhà kia lần nữa.
Thủy đang đóng gói những chậu cây ngoài cửa, thấy tôi thì hơi lúng túng. Tôi cũng chẳng còn tí thiện cảm gì với cô nên cứ thế đi qua. Cảm giác cô nhìn theo chằm chằm nhưng tôi cũng chẳng buồn quay lại, đến gõ cửa nhà đó. Nhưng lần này mãi vẫn không có ai ra mở cửa.
“Ừm, anh Hy này. Bà già nhà đó sáng nay đã đi rồi. Không phải người sống ở đó đâu...” Thủy chẳng biết đi đến đây từ lúc nào, cô lí nhí nói sau lưng tôi.
Tôi bỗng thấy rờn rợn, liền đặt hộp bánh trước cửa rồi quay lại nhìn cô nhưng không nói gì cả. Ngôn vẫn hay trêu khi tôi im lặng nhìn ai chằm chằm trong y như quỷ vô thường. Bây giờ tôi chỉ muốn cảnh cáo Thủy tôi đã có nửa kia của mình rồi, đừng phí công nữa.
Vậy mà Thủy cố tình lờ đi như không, giọng nói bình thường trở lại, thậm chí có thêm vài phần quan tâm. “Hôm qua anh ngủ không ngon à? Quầng mắt kìa.”
Cuối cùng dưới ánh nhìn như thiêu đốt của Thủy, tôi đành mở miệng. “Không.”
“Chuyện hôm qua xin lỗi...”
“Tôi bận rồi, đi trước.” Nói rồi tôi bước đi thật nhanh như bỏ chạy.
Lúc xuống dưới sân tôi gặp đám lưu manh đang tụ tập trêu chọc một con mèo hoang. Tôi không thích chó mèo nên cũng kệ. Nhưng Dũng, một tên đáng ghét trong số đó, trông thấy và liền đu lấy tôi.
“Ngôn đâu rồi? Sao lủi thủi vậy? Cãi nhau à?”
Tôi cau có hất tay gã ra, lừ mắt một cái rồi bỏ đi. Mấy gã sau lưng liền xúm lấy Dũng hò hét không thôi. Tiếng con mèo kêu the thé như bị thiến.
Cuộc sống giận hờn nhau cứ kéo dài như thế có khi đến hơn tuần. Ngôn vẫn chỉ làm bữa sáng và dọn dẹp nhà cửa, cùng tôi ngủ nhưng khi nắng lên lại bỏ tôi trở về căn nhà đó. Tôi cũng chỉ im lặng làm bánh nướng để trước cửa rồi lại đi làm. Nhiều khi tôi dậy sớm một chút, nhìn bóng lưng Ngôn khuất dần sau cánh cửa đó mà thấy trống rỗng. Tôi không sợ Ngôn phản bội nhưng tại sao chúng tôi phải như vậy chứ. Đêm tối không trăng không sao tôi chỉ có thể bấu víu lấy mùi của Ngôn mà thôi.
Còn Thủy, vì cuốn truyện nửa mùa của cô mà giờ chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Những sản phẩm ăn theo cần thiết kế đều do tôi phụ trách nên Thủy vẫn hay lấy cớ mang đồ ăn sang và nói chuyện công việc với tôi. Tôi không phủ nhận Thủy rất quyến rũ, nấu ăn rất khá nhưng tôi sẽ không phản bội Ngôn đâu. Nên hôm nay khi Thủy mặc chiếc đầm trễ nải gặp tôi, tôi chỉ lại lừ mắt ghét bỏ.
“Trông anh xanh xao vậy? Đừng vất vả quá, anh ăn canh đi này. Tôi hầm mất nguyên một ngày đó”
Chung quy thì tôi vẫn thích được quan tâm và bị đồ ăn hạ gục. Gặm miếng sườn cuối cùng, tôi thỏa mãn nằm ườn ra bàn nhìn Thủy mang bát đi rửa. Tôi chợt nhận ra cô đã chẳng xa lạ gì nhà tôi, ngoại trừ phòng ngủ. Nghĩ vậy, tôi lập tức căng dây thần kinh cảnh giác nhưng chẳng cảm thấy gì ngoài bộ xương và mớ noron đình công quyết liệt. Có lẽ Thủy nói đúng, tôi mệt mỏi quá rồi. Nhưng tôi đâu có làm gì lao lực đâu. Ngôn lo bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa. Trưa tôi ăn ngoài. Tối ừ thì hay ăn đồ Thủy nấu. Không mang việc về nhà, tối ngủ từ 10h. Chẳng có gì để lo nghĩ ngoài làm thêm một phần bánh nướng giận hờn với Ngôn. Tôi xoa cái lưng mỏi, cảm thấy mệt hơn trước rồi từ từ chẳng cảm thấy gì nữa.
Lúc tôi dậy đã là sáng hôm sau, đang ngủ trên giường, Thủy đã về. Chẳng nhớ tôi tiễn cô về lúc nào nữa, ác cảm với cô cũng vơi dần nên tôi chẳng để ý nữa. Tôi ăn sáng rồi lại mang bánh sang nhà đó để. Lúc đến cầu thang tôi thấy mấy bà thím đang nói chuyện với nhau.
“Ừ. Cái người mới tới đó, hôm qua đem bánh đi quẳng rồi định lắp camera xem ai quấy rối đó. Cái thằng Hy đó bị sao vậy không biết. Tôi nhắc tới nó thì thằng đó im bặt mang bánh quay lại...”
“Nó cũng chẳng chào hỏi ai cả, tôi còn chưa biết tên. Ê, thằng Hy kìa, nhắc không?”
“Thôi đi, tính cách quái gở y như nhau...”
Tôi thấy lòng mình trĩu xuống. Không phải Ngôn giận tôi thuê tạm căn nhà đó mà đang sống cùng gã đàn ông khác, còn để gã ném bánh của tôi đi. Tôi hậm hực đá miếng gạch vỡ dưới chân đi, nghe nó leng keng va vào thanh sắt mà thấy chát chúa vô cùng.
“Này” Một người vỗ vai tôi làm tôi giật bắn. Quay lại thì thấy Dũng đang phì phèo điếu thuốc. “Ngôn nhà mày đi đâu mà lâu vậy không thấy về?” Nói rồi gã ấn điếu thuốc vào miệng tôi.
Tôi ghét bỏ nhổ ra, lừ mắt. “Ngôn về rồi, khỏi mượn mày quản.”
“Nhưng tao không thấy.” Dũng xoắn xuýt. “Bọn tao loanh quanh ở đây cả ngày, nó không lên không xuống...”
Tôi trợn mắt nhìn Dũng làm gã im bặt. Không ai thấy Ngôn. Phải rồi, mấy bác gái vừa nãy gặp người mới tới nhưng không ai nhắc đến Ngôn trong căn nhà đó. Hội gã Dũng nữa... tôi bỗng thấy khó thở. Hình ảnh Ngôn giật chiếc điện thoại trong tay tôi, lớn tiếng với tôi rồi rất nhiều mảng đen xẹt qua não tôi nhưng tôi chẳng nghĩ được gì cả. Ngôn không đi đâu, chỉ ở trong đó với gã đàn ông xa lạ không phải tôi.
Dũng thấy tôi càng lúc càng xây xẩm thì vội lắc tôi quay cuồng. “Ê, tao chưa làm gì mày mà...”
“Mày biết gã mới tới đây sống không? “ Tôi run rẩy bấu chặt lấy Dũng càng làm gã sợ hơn.
“Biết biết. Mày ổn không?”
“Đạp cửa nhà nó giúp tao, tao muốn tẩn nó!”
Có lẽ câu vừa rồi hiệu ứng quá chận động nên không chỉ Dũng mà đám lưu manh vừa đến cũng sợ đến tái mặt. Trong mắt chúng tôi là tiêu chuẩn của mấy thằng thư sinh tay trói gà không chặt mà đòi đánh nhau. Nhưng Dũng vẫn nhìn tôi một lúc rồi máu xộc lên não, túm tôi kéo lên cầu thang, cười sang sảng.
“Đi tụi mày, Hy bé bỏng nhà chúng ta ghen rồi này. Đi tẩn thằng kia một trận.”
Thực ra lúc đó tôi cả giận mất khôn nên khi thấy cả đám rầm rầm đập cửa la ó tôi lại cuống quýt ngăn cản. Nhỡ Ngôn ghét tôi hơn thì sao.
“Nào ngoan, tụi anh giúp chú chút thôi mà. “ Dũng hào sảng gỡ tôi ra một bên, tung cước đạp cửa.
Cuối cùng thì khi người cả tầng xúm lại hóng thì người trong nhà mới xuất hiện.
Một người đàn ông ngoại hình tiêu chuẩn soái ca xuất hiện khiến tất cả mọi người im thin thít.
Và gã cũng im lặng nhìn từng người một. Hệt như con thú hoang đang quan sát con mồi. Khi gã và tôi bốn mắt nhìn nhau, gã lảng đi, mở miệng. “Có chuyện gì?”
“À thì, Hy.” Dũng vẫn là người tỉnh táo nhất, đập tôi một cái “Thằng đệ tao muốn tâm sự với mày.”
Tôi vẫn còn đang thắc mắc tại sao mọi người đều đã gặp người đàm ông này còn tôi thì không nên không nói gì cả.
Và gã mở miệng trước, nâng mắt nhìn tôi đầy sâu xa “Cậu đem bánh đến còn chưa đủ phiền hả? Muốn tôi kiện cậu quấy rối.”
Một câu này của gã lập tức khiến mấy bà thím xôn xao. Tôi cau có huých Dũng một cái, thu mọi can đảm nói với gã kia. “Tôi muốn kiểm tra nhà anh. Đồ của tôi lạc trong đấy.”
Lần này không chỉ gã mà tất cả mọi người im bặt nhìn tôi. Cả khu này có ai không biết trước giờ tôi chỉ quan tâm đến Ngôn nên đồ tôi tìm chắc chắn liên quan đến Ngôn. Vậy là mấy bà thím lại càng ồn ào hơn nữa.
“Ồ!” Gã nghiền ngẫm nhìn tôi rồi nở nụ cười. “Vậy vào đi!”
Và trước sự hốt hoảng viết đầy trên mặt mọi người, gã mở cửa và tôi bước vào. Trước khi vào, tôi trông thấy Thủy ở đằng xa chằm chằm nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo hệt như dòng nước bị yểm.
Vào nhà rồi tôi mới nhớ ra hôm nay không trông thấy đôi dép xám xanh ngoài cửa. Tôi đứng trước phòng bếp, nhìn bữa ăn dang dở của hai người. Nhưng tôi không thấy ai khác ngoài gã và tôi.
“Anh đang ăn với ai vậy?”
“Vợ tôi.” Gã thờ ơ đáp rồi đem toàn bộ đồ ăn đổ đi.
“Vợ anh đâu?”
“Cậu quan tâm làm gì?”
Tôi nhìn gã một hồi lâu rồi lao vào phòng ngủ. Nhưng chưa kịp bước vào thì đã bị gã túm lại, lôi ra phòng khách. Tôi bóp cổ gã, rít lên.
“Mày là ai? Ngôn là của tao. Trả Ngôn lại cho tao.”
“Ồ!” Dường như gã chẳng thấy khó thở chỉ siết lấy vai tôi, cười gằn. “Hóa ra Ngôn là của mày...”
Tôi chẳng nghe thấy gã nói gì nữa, chỉ thấy xung quanh dần tối lại, trời đất quay cuồng. Trước khi ngã xuống tôi thấy Dũng lao vào túm lấy tôi còn đám lưu manh kia tẩn nhau với gã.
Cuối cùng tôi trông thấy Ngôn đứng trước cửa phòng ngủ, vô cảm nhìn tôi.
Ngôn...
Ngôn của tôi...
Sau đó thế giới của tôi biến thành màu đen...
Hoặc là Ngôn đã đem thế giới của tôi đi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com