Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter (1-2-3)

Day of Judgment
(Ý nghĩa: Ngày phán xét cuối cùng trong thần học và đặc biệt là trong Kinh Thánh)

Tác giả: Kirara_kn (AO3 & Lofter)

Tag: Allnut, Chonut.

Cảnh báo chung: Fic nặng đô, tâm lý nhân vật bất ổn, nhiều cảnh nhạy cảm. Cân nhắc trước khi đọc.
(Giới hạn độ tuổi.)

Nhắc nhở lần cuối: Fic nặng đô! Hãy cân nhắc.

Số chap: 16/?







_______

Chapter 1

"Loài người khi sinh ra đã mang trong mình tội lỗi. Ta ghét con người, và cái chết chính là phán quyết cuối cùng mà ta dành cho chúng."

- Tân Ước Của Quỷ 0203 -



Khởi đầu

Ngay khi Jung Jihoon đặt chân vào cổng ngôi trường mới, cảm giác buồn nôn đã ập đến. Không khí ngột ngạt và bầu không gian xa lạ khiến dạ dày cậu thắt lại.

Từ nhỏ, Jihoon sống cùng bố mẹ ở Vancouver. Cả hai đều là giáo sư tại đại học, nên thay vì học tập ở trường lớp, cậu được bố mẹ giáo dục tại nhà. Cuộc sống êm đềm ấy đã bị xáo trộn bởi một biến cố không ngờ tới vào vài năm trước, buộc gia đình cậu phải quay về quê hương. Dựa vào mối quan hệ thân quen, bố mẹ cậu đã tìm cho cậu một ngôi trường danh tiếng để tiếp tục học tập. Jihoon là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện, luôn làm theo những gì  mà bố mẹ mong muốn. Nhưng việc phải thích nghi với một môi trường giáo dục tập thể lại như một cơn sóng ngầm dồn lên trong lòng cậu một sự bài xích lặng lẽ, thầm kín.

"Đây là học sinh mới chuyển đến hôm nay, em hãy giới thiệu bản thân với cả lớp đi."

Giọng nói của giáo viên vừa dứt, Jihoon lại cảm thấy cơn buồn nôn quặn lên trong cổ họng. Sự im lặng bao trùm cả lớp học, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Chỉ có một người ngồi ở dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ, vẫn lặng lẽ nhìn ra ngoài như chẳng hề bận tâm.

"Mình là Jung Jihoon, trước đây học tập ở Canada qua hình thức giáo dục tại nhà. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm môi trường học đường như thế này, hy vọng sẽ có thể làm bạn với mọi người!"

Kết thúc lời giới thiệu ngắn ngủi, Jihoon cúi chào, ánh mắt nhanh chóng quét khắp phòng để tìm chỗ ngồi. Các nữ sinh xì xào bàn tán, vẻ phấn khích trước diện mạo của cậu, trong khi vài nam sinh cố gắng cất tiếng chào làm quen. Nhưng tất cả đều bất giác im bặt khi thấy Jihoon tiến về phía chiếc bàn trống thứ hai từ cuối dãy, ngay cạnh cửa sổ.

"Xin chào, mình ngồi đây được không?"

Người đang lơ đãng nhìn ra cửa sổ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng gọi trên đỉnh đầu. Đôi mắt của Jihoon chạm vào ánh nhìn thâm trầm sau lớp tóc đen phất phơ trong gió. Đó là một khuôn mặt đẹp, nhưng lạ kỳ ở chỗ vừa khiến người ta say mê lại vừa khiến họ cảm thấy như bị đẩy ra xa.

"Mình là Jung Jihoon, học sinh mới."

Sợ người kia chưa nghe rõ, Jihoon nhắc lại thêm lần nữa, nụ cười vẫn nở trên môi. Người đối diện sau khi lặng lẽ nhìn cậu, môi khẽ mím lại, đáp lời bằng giọng trầm thấp: "Chào cậu, học sinh mới."

Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong lớp học. Căn phòng nhanh chóng trở nên ồn ào. Son Siwoo, một nam sinh ngồi ở bàn đầu, vẫy tay gọi Jihoon.

Jihoon lục hộp cơm trưa từ ba lô và tò mò bước đến chỗ Siwoo.

Ngay khi Jihoon vừa tới, Siwoo lập tức kéo cậu và Choi Hyunjoon rời khỏi lớp, gần như chạy tới cầu thang, để lại Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Này, học sinh mới, tại sao cậu lại chọn ngồi vào chỗ đó?" - Hyunjoon cất giọng, đôi mắt ánh lên chút khó chịu. Siwoo bên cạnh vội liếc nhìn như muốn bảo cậu ta ngừng lại.

"Hả? Có chuyện gì sao?" - Jung Jihoon vẫn ngơ ngác.

"Tớ nói, cái chỗ đó bị nguyền rủa! Và người ngồi phía trước cậu..." - Hyunjun chợt ngưng bặt, gương mặt thoáng vẻ bực bội.

"Ý cậu là người ngồi cạnh cửa sổ phía gần mình?" - Jihoon vừa cất lời đã bị Siwoo vội vã bịt miệng lại, căng thẳng nhìn quanh, sau khi chắc chắn không có ai, mới thấp giọng nói: "Lên sân thượng đi, vừa nói vừa ăn trưa luôn."

Tại nhà vệ sinh nam, Kim Dongha, một đàn anh khoá trên, cùng với Park Jaehyuk, học sinh năm dưới mới vào, đang đứng hút thuốc lá. Dongha vừa rít một hơi thì vội dí điếu thuốc xuống khung cửa sổ khi nghe tiếng bước chân của giáo viên đến gần.

Cả hai nhanh chóng kéo quần xuống, giả vờ như vừa đi vệ sinh để đánh lạc hướng.

"Cái lũ này..." - Giáo viên bước vào, nhăn mày ngửi thấy mùi thuốc nhưng không dám làm căng. Bởi vì với bối cảnh gia đình đầy quyền lực của Jaehyuk, thầy ấy đành miễn cưỡng trách mắng vài câu rồi bỏ đi.

Khi bóng lưng giáo viên khuất dần, Jaehyuk móc điện thoại trong túi ra vì nó cứ liên tục rung. Dongha, vẻ mặt tò mò, giật nó từ tay Jaehyuk.

"Thằng nhóc như mày mà cũng có lắm đứa con gái bu quanh nhỉ?" - Dongha chế giễu.

Jaehyuk nhếch môi cười nhạt.

"Tao sắp debut làm idol. Mấy chuyện thế này chẳng lạ."

Dongha bật cười khinh khỉnh, nhưng cuộc nói chuyện của họ chợt ngưng lại khi cánh cửa nhà vệ sinh khẽ mở.

Han Wangho cầm hộp cơm trên tay bước vào. Em liếc một vòng, phát hiện mùi thuốc lá và nhăn mày khó chịu định quay lưng bước ra nhưng trước khi đi, Wangho đứng trước gương khẽ chỉnh lại tóc mái. Khi Wangho rời khỏi, Jaehyuk nhìn theo bóng lưng ấy, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò.

"Người đó là ai?"

"Đẹp đúng không?" - Dongha nhếch môi, giọng điệu nửa thật nửa đùa.

"Người yêu cũ của Lee Sanghyeok đấy!"

"Lee Sanghyeok là ai?"

"Trùm của trường này trước đây. Nhưng anh ta **** rồi."

Không khí bỗng trở nên nặng nề. Một lúc sau, Dongha cất tiếng, giọng hạ thấp:

"Nhưng tao khuyên mày đừng nghĩ đến chuyện tiếp cận Han Wangho. Cậu ta... không phải người bình thường."

Jaehyuk thoáng cười nhạt, vẻ mặt không chút e dè. Đôi ngón tay mảnh khảnh khẽ lướt qua môi như cảm nhận một dư vị kỳ lạ.

"Không đùa đâu, cậu ta làm tao chỉ muốn đưa lên giường ngay lập tức."


Chapter 2:


"Người mà bọn bây vừa nói đến là vụ gì? Tại sao lại nói tiếp cận cậu ta sẽ mang đến xui xẻo?"

Jung Jihoon vừa ăn xong hộp cơm trưa, khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hai người bạn trước mặt. Son Siwoo trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng cất tiếng.

"Cậu ta đã giao kèo với quỷ dữ."

"Quỷ ư?" - Jihoon khó mà tin nổi rằng đến thế kỷ 21 rồi, vẫn còn nghe thấy những từ ngữ như vậy.

"Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại với khoa học phát triển vượt bậc, bọn mày không phải định trêu chọc tao vì là học sinh mới đấy chứ?"

"Thật đấy. Cậu ta đã giao kèo với quỷ, và tất cả những ai đến gần cậu ta đều lần lượt gặp kết cục bi thảm."

Sau khi từ sân thượng xuống, Jihoon vẫn không ngừng suy nghĩ về câu chuyện mà hai người kia vừa kể. Cậu rẽ vào hành lang và bước vào nhà vệ sinh, định đi giải quyết nhu cầu cá nhân. Vừa chọn buồng vệ sinh trong cùng nơi gần hệ thống thông gió nhất, Jihoon đã nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ buồng bên cạnh.

"Này, mở miệng to ra chút nữa. Nếu răng của mày mà chạm vào 'tao' lần nữa, tao sẽ đập nát hết hàm răng mày hôm nay."

Không lâu sau đó, âm thanh rít rít như đang hút nước vang lên, xen lẫn là tiếng thở nặng nề của người con trai. Jihoon cảm thấy căng thẳng, cố nín thở, nhưng cảm giác buồn nôn lại cuộn lên trong dạ dày. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng chịu đựng, không để mình nôn ra.

"Này, đồ thằng điếm thối, dang rộng chân ra thêm chút nữa. Dùng tay mà kéo ra cho tao xem."

"Đúng là cái bồn chứa thịt sống. Mày sinh ra đúng là để đàn ông giày vò."

Sau đó là những tiếng động ám muội của da thịt cọ xát. Tiếng thằng kia thấp giọng nói lời sỉ nhục, hòa lẫn với tiếng thở dốc hưởng thụ của một người khác. Jihoon cuối cùng không chịu nổi nên cúi người nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.

Tiếng nôn ọe của Jihoon dường như khiến người trong buồng bên cạnh giật mình. Sau khi nôn xong, Jihoon lấy khăn tay lau miệng, rồi áy náy nói nhỏ về phía bên kia:

"Xin lỗi..."

Cậu không ngờ người bên kia lại gõ nhẹ vào vách ngăn, cất tiếng nói, giọng điệu bình thản:

"Này, anh bạn bên cạnh. Muốn qua đây cùng tôi làm cậu ta không?"

"Không... không cần đâu!" - Jihoon hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Tim cậu đập thình thịch, hơi thở gấp gáp khi lao về lớp học. Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc cậu lướt qua buồng vệ sinh đó, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ thoáng hiện lên trong lòng cậu. Jihoon không dám nghĩ sâu thêm, bởi dù thế nào, đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp để nhớ lại.

Buổi học chiều luôn buồn tẻ và chán nản.

Từ lúc nghe câu chuyện "truyền thuyết" về người ngồi phía sau mình, Jihoon chẳng thể tập trung nổi. Cậu nghĩ người thanh niên kia không giống như một kẻ xấu. Suốt cả ngày, Jihoon hầu như không nghe thấy cậu ta nói một lời nào. Không ai trong lớp chủ động lại gần cậu ta, thậm chí dường như không có lấy một người bạn. Điều đó khiến Jihoon cảm thấy như cậu ta đang bị cô lập một cách gián tiếp.

Thay vì nghe những lời đồn đoán vớ vẩn, Jihoon nghĩ rằng tự mình trải nghiệm sẽ chính xác hơn. Với bản tính vốn thiện lương, khi tan học, cậu quyết định quay lại bắt chuyện với người ngồi sau mình.

"Han Wangho, nhà cậu ở đâu vậy?"

Người đang loay hoay sắp xếp sách vở chậm rãi ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi.

"Không có ý gì đâu. Chỉ là nếu tiện đường, chúng ta có thể cùng về." - Jihoon nở nụ cười đặc trưng, kiểu nụ cười mang tính chất lịch sự giả tạo.

"Nhìn cậu lúc nào cũng một mình, tôi sợ cậu sẽ cô đơn. Chúng ta có thể làm bạn."

"Không cần đâu." - Wangho lập tức tránh ánh mắt của Jihoon.

"Tôi về một mình được, nhưng cảm ơn lòng tốt của cậu."

Lớp học nhanh chóng trống trơn khi mọi người đổ xô ra ngoài. Dường như chẳng ai muốn ở lại thêm một giây nào. Dù bị từ chối, Jihoon vẫn kiên nhẫn đứng đợi Wangho thu dọn xong đồ đạc, sau đó đi cùng anh ta ra cửa.

"Han Wangho, nếu cậu có điều gì đó lo lắng, cậu không cần phải sợ đâu. Tôi không giống những người khác, tôi sẽ không nhìn cậu bằng ánh mắt định kiến."

"Vậy... cậu có muốn ngủ với tôi không?"

"Hả?"

Người đi trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại nhìn thẳng vào Jihoon. Đây là lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy một chút cảm xúc trong đôi mắt trống rỗng kia. Đồng tử của Wangho ánh lên chút rung động trong ánh sáng, đôi môi khẽ mở, cất lên câu hỏi khiến Jihoon sững sờ.

Tim Jihoon đập loạn xạ, cậu lắp bắp chưa kịp phản ứng thì Wangho đã tiến sát lại. Trong khoảnh khắc, Jihoon bất giác đưa tay đẩy em ra.

"...Xin lỗi!"

Wangho cười nhạt, vẻ tự giễu thoáng hiện trên khuôn mặt. Em đeo balo lên vai, quay lưng bước đi. Jihoon đứng nhìn bóng lưng đó, trong lòng hỗn loạn. Cậu không biết hành động vô thức vừa rồi của mình có khiến Wangho tổn thương không. Cậu định đuổi theo để giải thích, nhưng lời nói lúc trưa của Choi Hyunjoon lại vang lên trong đầu.

"Wangho từng bị giáo viên quản lý bắt quả tang trong phòng thể chất khi đang làm chuyện đó với thầy giáo dạy thể dục họ Kim. Nhưng cậu ta nói hai người đang yêu nhau, còn thầy thể dục thì phủ nhận, bảo rằng chính Wangho đã dụ dỗ mình. Không lâu sau, thầy giáo đó chết bên ngoài trường học."

"Mọi người đều nói Wangho đã trả thù gã đàn ông phụ bạc đó. Sau này, vì cậu ta là đồng tính, nên bị rất nhiều người xa lánh."

"Nhưng cơn ác mộng thực sự chỉ bắt đầu khi Lee Sanghyeok xuất hiện... Tớ không thể nói thêm nữa. Dù sao, cậu nhớ kỹ, đừng bao giờ đến gần Han Wangho."

"Jihoon, làm ơn, đừng lại gần cậu ta."

Chapter 3:

Kể từ lần cuối cùng tạm biệt ở cổng trường, Han Wangho đã lâu không xuất hiện ở lớp học. Không khí trong lớp dường như trở nên vui vẻ hơn khi vắng mặt em, nhưng ai cũng tránh xa chiếc bàn ở hàng cuối, sát cửa sổ. Jung Jihoon ngồi thẫn thờ, ánh mắt dõi theo cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ, cho đến khi Son Siwoo vỗ nhẹ vào vai khiến cậu giật mình trở lại thực tại.

"Ê, Jihoon, hôm nay cậu sao thế? Trông mất tinh thần quá."

"Không... không có gì đâu." - Jihoon trả lời, giọng lơ đãng. Cậu không hiểu tại sao, mỗi khi nghĩ đến ánh mắt của Wangho nhìn mình hôm tan học hôm đó, tim cậu lại co thắt từng đợt, một cảm giác còn khó chịu hơn cả buồn nôn thông thường.

"Đừng như vậy mà. Nếu cậu không nói thì chẳng phải coi bọn này không phải bạn sao?" - Choi Hyunjoon chen vào, khoác tay lên vai Jihoon, sau đó nghịch ngợm chọc má cậu. Son Siwoo nhìn cảnh đó, trong lòng cảm thấy nhiệt huyết hủ nam bốc cháy dữ dội.

"Tớ đang nghĩ, tại sao gần đây Han Wangho lại không đến lớp nhỉ?"

Câu hỏi của Jihoon khiến hai người bạn cậu lập tức ngừng cười nói. Siwoo liếc mắt ra hiệu cho Hyunjoon, người trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai Jihoon, ghé sát tai thì thầm:

"Sao cậu lại lo lắng cho tên đó? Bọn tớ đã nói với cậu là tránh xa cậu ta ra rồi mà."

"Nhưng cậu ấy rốt cuộc đã làm gì sai? Đối xử với cậu ấy như vậy chẳng phải là một dạng bắt nạt học đường sao?" - Jihoon phản bác, giọng đầy kích động, khiến những người xung quanh cũng quay lại nhìn.

"Ê, đừng nói mấy chuyện này ở đây." - Hyunjoon thở dài bất lực.

"Đi thôi, lên sân thượng nói."

Bộ ba trên sân thượng hôm nay không còn không khí đùa giỡn như mọi khi. Hyunjoon trông đầy vẻ khó chịu, như thể đang cố nén cơn giận, trong khi Jihoon ngồi im lặng, chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng, người không chịu nổi là Siwoo, cậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng:

"Này, chẳng phải nói lên đây để bàn sao? Cứ im lặng thế này làm gì?"

"Jihoon, tại sao cậu lại bênh vực một người như cậu ta?"

"Hả?" - Jihoon bối rối nhưng vẫn trả lời.

"Các cậu cứ nói cậu ấy có giao kèo với quỷ, bị nguyền rủa. Nhưng mấy chuyện đó thật trẻ con. Trong một môi trường như thế này, rõ ràng cậu ấy bị cô lập vì là người đồng tính mà thôi. Cậu ấy có làm gì sai đâu."

"Không làm gì sai?" - Hyunjoon gằn giọng, đột nhiên đứng bật dậy, túm lấy cổ áo Jihoon.

"Cậu có biết cậu ta đã hại chết thầy Kkoma - Junggyun, hại chết anh trai tớ, Lee Sanghyeok, và cả bạn cùng lớp của Siwoo không?"

"Nếu cậu ấy thực sự là kẻ giết người, thì cảnh sát đã bắt cậu ấy từ lâu rồi. Sao cậu ấy vẫn có thể tiếp tục đi học như một học sinh bình thường?" - Jihoon bình tĩnh trả lời, ánh mắt kiên định đối mặt với sự giận dữ của Hyunjoon.

Hyunjoon nghe xong thì buông thõng tay, ngồi sụp xuống đất như mất hết sức lực. Siwoo lo lắng tiến lại gần, nhưng lại bị Hyunjoon đẩy ra.

"Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu chỉ thấy được bề nổi thôi. Han Wangho không hề đơn giản như cậu nghĩ."

"Chính vì không hiểu, nên tớ mới muốn tìm hiểu rõ ràng." - Jihoon đáp, ánh mắt chuyển từ Hyunjoon sang Siwoo.

"Tớ tin các cậu không phải người không biết phân biệt đúng sai. Nếu các cậu thực sự coi tớ là bạn, hãy kể cho tớ nghe toàn bộ những gì đã xảy ra năm đó. Tớ sẽ làm người ngoài cuộc để đánh giá đúng sai. Nếu Wangho không có lỗi, thì trả lại sự trong sạch cho cậu ấy."

"Nếu cậu ấy thực sự có vấn đề, đến lúc đó, bọn mình cùng tìm cách giải quyết."

Nghe đến đây, Siwoo đột nhiên đứng dậy, vỗ vai Hyunjoon như thể đã đưa ra quyết định, rồi kéo cậu đứng lên.

"Được rồi, tớ tuyên bố: 'Đội thám tử Jung-Son-Choi' chính thức được thành lập từ hôm nay!"

"Hả?" - Hai cậu trai đồng thanh ngạc nhiên.

"Không khí trong lớp đã quá kỳ lạ rồi. Tớ cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp diễn như thế này mãi. Chúng ta phải thay đổi điều gì đó." - Siwoo cười, đặt tay mình lên tay hai người còn lại, như thể lập lời thề.

"Coi như vì mọi người, vì Hyunjoon, vì Jihoon..." - Cậu ngừng lại, rồi khẽ nói thêm, "...và cả Wangho nữa."

Hình ảnh ba người họ đứng trên sân thượng không ngờ đã bị ai đó lén chụp lại. Tiếng thông báo gửi tin nhắn thành công vang lên, nhưng Jihoon không hề nhận ra nguy hiểm đang âm thầm đến gần.


_____

Trong màn đêm tĩnh lặng, bất kỳ âm thanh nhỏ nào cũng bị khuếch đại, vang vọng trong không gian.

Căn phòng chật chội đóng kín cửa sổ, những chậu cây mọng nước trên bệ như đang tranh giành từng chút oxy trong phòng. Chiếc giường kêu cót két theo nhịp đều đặn, Han Wangho cố gắng chôn mặt mình vào gối, ngón tay bấu chặt mép giường. Phía sau, người đàn ông vẫn tiếp tục nắm lấy eo em, ra sức tiến sâu hơn.

"Mày có muốn bị bắn vào trong không?" - Park Jaehyuk vừa nói vừa rút ra, nhanh chóng tháo chiếc bao cao su và ném sang một bên. Han Wangho hơi hoảng, vội vàng đưa tay ra sau ngăn cản, nhưng bị Jaehyuk nắm chặt lấy.

"Tao sẽ dọn sạch cho em, được không?" - Không chờ câu trả lời, hắn đã đâm mạnh vào lần nữa. Cơ thể Wangho run rẩy, tần suất chuyển động của người phía sau càng lúc càng nhanh.

Wangho đưa tay bịt miệng, cố gắng ngăn những âm thanh đáng xấu hổ thoát ra. Nếu làm ồn, chắc chắn sẽ bị người dì hàng xóm than phiền vào sáng hôm sau. Tiếng giường rung lắc mỗi lúc một lớn, và không lâu sau đó, cả hai phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đôi mắt Wangho đỏ hoe, dán chặt vào một điểm trên tường. Em ghét những cuộc ân ái không bao cao su như thế này, bởi chúng luôn khiến em nhớ về những điều em muốn chôn vùi. Cảm giác ghê tởm bản thân dâng lên từng đợt, nhưng em không còn sức để phản kháng.

Một lát sau, người hứa sẽ "dọn dẹp" đã ngủ say từ lúc nào. Wangho nằm đó, mệt mỏi nhắm mắt.

Thôi ngủ đi. Ngủ rồi sẽ không phải nghĩ ngợi gì nữa.

—-Còn tiếp—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com