Chapter 10
Chapter 10:
"Giáo sư, em đã thành công rồi."
"Chúc mừng em, em thực sự là một trong những sinh viên tài năng nhất trong khóa này."
"Dù thí nghiệm chưa đạt được thời gian thôi miên lý tưởng, nhưng em nghĩ chỉ cần cải thiện một chút nữa, nó sẽ hoàn hảo và có thể đưa vào giáo trình. Giáo sư nghĩ sao?"
"Đúng vậy, quả thực rất hoàn hảo." - Giáo sư khen ngợi, rồi dường như có điều gì đó muốn nhắc nhở, ông tiếp lời: "Tuy nhiên, sự sống và phát triển của con người luôn phải theo đúng quy luật tự nhiên, nếu không thì..."
"Giáo sư, em dự định sẽ trở về Hàn Quốc vào tháng sau."
"À... thật sự là tiếc quá..."
"Trước khi đi, em có thể ôm giáo sư một lần nữa được không?"
Giáo sư mỉm cười nhìn học trò, rồi với lòng tự hào, ông mở rộng vòng tay và cho cậu một cái ôm động viên. Trước khi buông cậu ra, ông vẫn không nén được mà nhẹ nhàng nói: "Em thật sự không muốn suy nghĩ lại sao? Nếu em ở lại, tôi sẽ hết lòng giúp em phát huy tối đa tài năng của mình."
"Không cần đâu, thưa giáo sư." - Cậu học trò cười vui vẻ, nhẹ nhàng đẩy chiếc kính gọng tròn đã trượt xuống mũi trong khi nhận lấy sự công nhận từ vị giáo sư kia.
"Hẹn gặp lại nếu có duyên."
_____
Khi Jeong Jihoon đến trước cửa nhà Han Wangho, người trong nhà vừa tắm xong và đang bước ra từ phòng tắm. Wangho mở cửa, ánh mắt đầu tiên em gặp là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Jihoon. Sau khi bước vào, Wangho quay người, ngồi xuống mép giường lớn, tay chống ra sau, chân vắt chéo, và ngẩng đầu nhìn người con trai đang tiến gần đến bên mình.
"Muộn như vậy rồi, cậu đến tìm mình có chuyện gì sao?"
Jihoon quỳ xuống, ôm lấy eo Wangho. Trái tim cậu đập loạn nhịp, và sau một lúc im lặng, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
"Tớ đã gặp ác mộng."
"Gì cơ?" - Wangho để mặc cho cậu ôm mình, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự bình thản.
"Tớ mơ thấy mình đã giết người. Tớ mặc một chiếc áo khoác màu đen, và sau khi giết xong, tớ còn nhặt một chiếc cúc áo rơi từ người đó xuống đất."
Wangho nghe xong, khẽ vỗ về lưng Jihun, vẻ mặt đầy an ủi.
"Đừng sợ, chỉ là giấc mơ thôi, nó không liên quan gì đến thực tế cả."
"Nhưng nó có liên quan..."
Jihoon từ từ rời khỏi vòng tay của Wangho, ánh mắt cậu thẳng tắp nhìn vào khuôn mặt người đối diện. Cậu nhẹ nhàng rút tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ và đưa lên trước mặt Wangho.
"Cậu nhìn đi, cơn ác mộng giờ đã thành hiện thực rồi nè. Chiếc cúc đó thật sự xuất hiện trên người tớ."
Han Wangho chỉ khẽ chuyển động mắt, rồi nhanh chóng quay lại vẻ điềm tĩnh như cũ. Em mỉm cười, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối trên trán Jihoon và thì thầm: "Jihoon à, cậu đang trêu tớ đấy à? Nếu cậu lo tớ sẽ buồn, thì tớ cảm ơn lòng tốt của cậu nhé."
"Hehe, bị phát hiện rồi." - Jihoon lè lưỡi, đôi mắt sáng ngời trêu chọc.
"Chỉ là đùa thôi, không ngờ cậu lại không sợ chút nào."
"Jihoon à..." - Khi Jihoon vẫn đang mỉm cười, Han Wangho bỗng kéo cậu vào lòng và ôm chặt. Lúc này, em khẽ nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu Jihoon, đôi mắt lơ đãng nhìn về phía trước tựa như có điều gì đó đang trôi qua trong tâm trí em nảy giờ sau khi nghe cậu ấy giỡn.
"Sau này đừng đùa với tớ kiểu như thế này nữa nhé~"
...
Bóng tối mênh mông bao trùm lối đi dẫn đến nhà kho, nơi mà đèn không bao giờ được bật sáng. Trong màn đen tăm tối ấy, bóng dáng một người đàn ông lặng lẽ đứng sau lưng Jihoon, con dao trong tay hắn từ từ hạ xuống, một cách chậm rãi và đáng sợ.
______
"Son Siwoo."
Ngay khi lớp học kết thúc, Choi Hyunjoon không thể ngồi yên. Cậu vội vàng bước tới chỗ Son Siwoo. Hôm nay cả Jihoon và Wangho đều vắng mặt. Dù cho Jihoon đã nhắn tin bảo rằng có việc phải đến đồn cảnh sát gấp, nhưng cậu vẫn không khỏi lo lắng cho người bạn của mình.
Hai người bước lên sân thượng quen thuộc, nơi mà không khí lạnh lẽo như bao trùm lấy cơ thể. Choi Hyunjoon cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, không rõ do thời tiết hay do sự bất an đang dâng lên trong lòng. Cậu khẽ giảm giọng, áp sát vào Son Siwoo và thì thầm:
"Cậu có biết Lee Sanghyeok là ai không?"
"Á?" - Sun Shiyou ngơ ngác.
"Lee Sanghyeok không phải là trùm cũ của trường này sao? Cậu đã bảo gắn là anh trai cậu mà... À!..."
Đột nhiên một cơn đau nhói làm Son Siwoo ôm đầu, quỵ xuống đất, mắt mờ đi, tim đập mạnh, tay cứng đờ và lạnh toát. Sau một lúc, cậu mới từ từ ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Choi Hyunjoon, khó hiểu hỏi:
"Cậu vừa nói gì thế?"
Cùng lúc đó, Jihoon đã ngồi trong văn phòng của sĩ quan Bae Junsik từ lâu.
Sĩ quan Bae rót một tách trà ấm, đưa cho Jihoon, đồng thời liếc nhìn đồng hồ trên tay. Sau đó, anh ta ngồi lại ghế, giơ tay ra hiệu Jihoon lên tiếng nói chuyện.
"Sĩ quan Bae, em đến tự thú." - Jihoon nói, vừa rút chiếc cúc áo từ trong túi ra, đặt lên bàn. Ngay khi rời khỏi nhà Wangho đêm hôm ấy, Jihoon đã quyết định sẽ làm như vậy.
"Xin lỗi, hôm đó em đã giấu đi sự thật. Chiếc cúc trên người nạn nhân thực ra là của em. Em xin lỗi, em đã nói dối. Rm sẵn sàng chịu sự kiểm tra của phía cảnh sát."
Sĩ quan Bae nhìn chiếc cúc trên bàn, rồi lại nhìn Jihun. Một nụ cười bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt ông. Ông bước đến sau lưng Jihun, vỗ nhẹ lên vai cậu.
"Đừng lo, cậu trai trẻ. Cảnh sát đã tìm thấy DNA ở hiện trường, và nó không khớp với của em. Jihoon à, em vẫn còn trẻ, và hành động của em trong tình huống này hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, anh hiểu mà."
"À..." - Jihoon thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mở miệng hỏi: "Sĩ quan, anh lấy được DNA của em từ đâu?"
"Em đã chạm vào bức ảnh anh đưa cho em, phải không?" - Sĩ quan Bae cười nhẹ.
"Anh lấy dấu vân tay trên đó, đối chiếu thử, phát hiện không trùng khớp nên em không phải nghi phạm vụ án. Rõ ràng có người đã giết người và đổ tội cho em. Vì thế, anh sẽ tìm ra kẻ đó, xem ai lại tinh ranh đến như vậy."
"À... ra là vậy." - Jihoon thở dài, cơ thể căng thẳng cũng dần thả lỏng.
"Người có thể đổ tội cho em chắc chắn phải là người hiểu em rất rõ."
"Rất hiểu em..."
Câu nói của sĩ quan Bae khiến Jihoon lại chìm vào suy nghĩ.
Tinh! Tinh!
Tin nhắn của Choi Hyunjoon đến nhanh chóng. Khi Jihoon mở điện thoại ra, đọc những dòng chữ trên màn hình, thì sĩ quan Bae đã chuẩn bị xong mũ và đang khoác lên mình chiếc áo khoác dài đặc trưng của sĩ quan cảnh sát và trước khi rời khỏi căn phòng, anh ta nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa đang mở hé hé để thu hút sự chú ý của Jihoon.
"Em thực sự rất tinh ý đấy. Đừng quên chú ý đến mọi chi tiết xung quanh, nếu phát hiện gì thì nhớ liên lạc với anh ngay nhé."
[Son Siwoo cũng đã bắt đầu cảm thấy cơn đau đầu, giống như tớ trước đây. Khi cơn đau giảm bớt đi, cậu ấy cũng liền lập tức quên mất người tên Lee Sanghyeok là ai]
Trên đường về nhà, Jihoon cứ đi mãi, đầu óc miên man suy nghĩ về tin nhắn từ Choi Hyunjoon và những lời nói của sĩ quan Bae sáng nay. Tất cả như một mớ hỗn độn trong đầu cậu, khiến cậu không kịp thích nghi hết dữ liệu. Cảm giác buồn nôn lại lần nữa trỗi dậy, khiến dạ dày cậu quặn thắt. Jihoon không thể kìm được, bám vào lan can bên đường và nôn ra dữ dội, cơ thể lập tức trở nên run rẩy. Một loạt hình ảnh, mơ hồ như những thước phim cũ chợt lóe lên trong đầu cậu, nhưng lại có một vài dòng chữ in sâu vào trong tâm trí:
「《Phương pháp thôi miên ngược entropi》」
Khi Jihoon đến gần cánh cửa nhà, ngay lúc đó, cánh cửa cũng đã được mở ra. Một gương mặt lạ lẫm xuất hiện, và khi ánh mắt của cậu giao với người đàn ông đeo kính, Jihoon cảm thấy cả người mình trở nên tê dại, như thể một tín hiệu báo động đỏ đang vang lên trong cơ thể cậu. Nhưng khi cha cậu bước ra, Jihoon mới dần thả lỏng và bớt căng thẳng hơn.
"Vậy...thầy sẽ không tiễn em nữa, đã muộn rồi, em về nghỉ ngơi nhé."
"Vâng, giáo sư, chúc thầy nghỉ ngơi thật khoẻ."
Người đàn ông mỉm cười rồi quay lại nhìn Jihoon, khi cha cậu thấy con trai mình, ông vội vàng bước tới vỗ nhẹ vào lưng Jihoon và giới thiệu với học trò của ông ta.
"Đây là con trai tôi, Jihoon." - Ông nói xong rồi tự hào vỗ lên vai người đàn ông.
"Đây là học trò yêu quý nhất của cha, khi cha nghiên cứu về thôi miên ở nước ngoài - cậu ấy tên là Lee... con có thể gọi là Mr. Lee."
"Chào anh."
"Rất vui được gặp cậu."
Jihoon lễ phép bắt tay người đàn ông trước mặt. Khi tay cậu chạm vào, cậu cảm nhận được một cảm giác như bị bỏng rát dữ dội nên ngay lập tức rút tay lại.
Trán Jihoon lấm tấm mồ hôi, cơ thể cậu dường như căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu không hiểu vì sao lại cảm thấy tim đập nhanh và có một sự lo lắng không rõ lý do nữa. Người đàn ông ấy chỉ cười nhìn cậu rồi sau đó vẫy tay nhẹ về phía giáo sư.
"Vậy thì giáo sư, em về đây, tạm biệt."
Sau đó, ông quay lại nhìn Jihoon, mỉm cười và nói:
"Hẹn gặp lại em."
—-Còn tiếp—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com