Chapter 11
Chapter 11:
Entropy là một đơn vị đo lường lượng nhiệt năng không thể chuyển hóa thành công năng trong một hệ thống nhiệt động lực học khép kín. Còn entropy của con người là một phương pháp tính toán trọng số dựa trên các quy luật tự nhiên.
Thuật toán entropy của con người có thể hiểu là: khi nói thì phải mở miệng, khi nhìn thì phải mở mắt, đi lại thì phải dùng chân. Những người có chỉ số entropy thấp thường tự giác hơn, họ cân nhắc cảm nhận của người khác trước khi nói, phân tích một sự việc ngay khi nhìn thấy, hoặc biết nhìn đèn tín hiệu trước khi qua đường. Nói cách khác, chỉ số entropy càng thấp, con người càng tuân thủ quy tắc.
Nhưng phương pháp 'Nghịch Entropy trong thôi miên' mà tôi nghiên cứu lại hoàn toàn đảo ngược những quy luật ấy. Phương pháp này sử dụng tư duy và hành động trái ngược để thực hiện một việc, biến nó thành công cụ thôi miên lần hai. Kết quả là, nó có thể xoá bỏ bản ngã cũ và thay thế bằng một bản ngã mới. Đây chính là ứng dụng của phương pháp 'Nghịch Entropy trong thôi miên'.
Jung Jihoon ngồi dựa vào chiếc ghế cũ kỹ, mắt chăm chú lướt qua từng dòng chữ trên cuốn sách dày cộm mà cha cậu đưa. Đọc đến trang cuối cùng, hình ảnh một người đàn ông xuất hiện - chính là kẻ mà Jihoon đã gặp ngày hôm nay, "học trò xuất sắc nhất" mà cha cậu luôn tự hào nhắc đến.
Tim Jihoon bất chợt nhói lên như bị ai bóp nghẹt, một cơn đau mơ hồ nhưng rõ rệt lan tỏa khắp lồng ngực. Cậu đưa tay lau vội những giọt mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác hồi hộp dường như chưa chịu buông tha, nhưng ít nhất, nó không còn dữ dội như trước.
Dẫu vậy, phương pháp thôi miên này vẫn chưa được hoàn thiện. Khi sử dụng, nếu ký ức gốc hoặc hình ảnh tiềm thức xung đột với lớp thôi miên, người được thôi miên có thể gặp phải những phản ứng phụ nghiêm trọng. Sau lần thôi miên đầu tiên, họ thường trải qua đau đầu, chóng mặt trước khi tỉnh táo trở lại. Nhưng với lần thôi miên thứ hai, nhẹ thì đau đầu, buồn nôn; nặng thì có thể ngừng thở ngay lập tức.
_____
Trong căn phòng chứa đồ nhỏ hẹp và u tối của trường học, Han Wangho ngồi thả lỏng trên một chiếc ghế gỗ ọp ẹp. Trên tay em là những cánh hoa dạ lan hương màu tím bị vò nát, từng mảnh vụn rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
"Thơm thật!"
Wangho nhắm mắt, hít sâu hơi thở mang hương thơm nồng nàn của hoa. Ngay sau đó, em đưa đầu ngón tay lên môi, liếm nhẹ như thể đang nếm thử một món ăn thượng hạng. Động tác kỳ quái ấy lấp lánh nét tà ác trong ánh mắt. Em liếm môi, nhếch cười, rồi chỉ tay về phía giữa căn phòng:
"Cậu có muốn nếm thử không?"
Park Jaehyuk bị trói chặt trên chiếc ghế ở giữa phòng, dây thừng siết chặt vào cơ thể đến mức mỗi lần cựa quậy đều khiến da thịt hằn đỏ. Mồm hắn bị bịt kín bằng lớp băng dính cứng nhắc, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ yếu ớt. Jaehyuk điên cuồng giãy giụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nước mắt hòa với nước mũi chảy tràn trên gương mặt, biến hắn trở thành một hình ảnh thê thảm đến mức không ai có thể nhìn lâu mà không thấy xót xa.
Nhưng Wangho không quan tâm về điều đó. Em ném cánh hoa cuối cùng xuống đất, đôi mắt lạnh lùng quan sát Park Jaehyuk.
"Tội nghiệp cậu thật đấy. Nhưng phải chịu khó một chút, vì trò chơi này mới chỉ bắt đầu thôi." - Wangho thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười tà ác.
"Nhìn cậu tựa hồ rất muốn khao khát tôi lắm, nhỉ, Jaehyuk?"
Han Wangho mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần Park Jaehyuk, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc rối bời của hắn, rồi cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai gã ấy như thể đang trêu chọc. Dù bị trói chặt, Jaehyuk vẫn cố gắng giãy giụa không ngừng, nhưng điều đó chỉ càng làm nét mặt Wangho thêm phần hứng thú.
"Không sao đâu, từ từ tôi sẽ đáp ứng mọi mong muốn của cậu mà." - Wangho thì thầm đầy ẩn ý, giọng điệu dịu dàng nhưng khiến người ta rợn sống lưng.
Khi lớp băng dính bị xé ra khỏi miệng, cả căn phòng lập tức vang lên tiếng hét chói tai xen lẫn những lời chửi bới gay gắt:
"Đồ điên!"
"Thằng chó!"
"Đồ cặn bã bệnh hoạn!"
Những lời nguyền rủa như đâm thẳng vào không khí, nhưng Wangho chỉ mỉm cười, chăm chú lắng nghe từng chữ. Sau một lúc, em khẽ gật đầu như thể rất hài lòng, rồi bất ngờ cúi xuống hôn lên bờ môi của Jaehyuk.
Park Jaehyuk chết sững, đầu óc trống rỗng trong giây lát. Khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cả cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, ánh mắt hoảng loạn tột cùng. Một vết ướt nhỏ xuất hiện ở quần gã, biểu hiện rõ rệt cho nỗi sợ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cảm giác nhục nhã dâng lên như sóng trào, Jaehyuk khóc òa, vừa hét vừa giãy giụa:
"Tao sẽ giết mày! Han Wangho, thằng chó điên, tao sẽ giết mày!"
Wangho chỉ cười nhạt, đưa tay vỗ vỗ vào má của Jaehyuk như đang dỗ một chú chó nhỏ. Sau đó, em rút dây điện nối dài từ phía sau ghế, bước lùi về phía xô nước lớn đặt giữa căn phòng. Trước khi quăng dây vào, Wangho còn cẩn thận bật công tắc điện.
"Cậu nghe rõ đây, Jaehyuk. Đây là cơ hội duy nhất để cậu sống sót." - Han Wangho nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được ý đồ hiểm ác.
"Cậu có đúng nửa tiếng. Nếu muốn thoát ra và giết tôi, tốt nhất hãy tận dụng thời gian mà tìm cách thoát đi."
Han Wangho bước ra khỏi cửa, ngoảnh lại một lần nữa trước khi đóng sầm cửa lại. Trước khi rời đi, em còn gửi tặng Jaehyuk một nụ hôn gió đầy trêu ngươi:
"Nhớ đấy, tôi sẽ ngoan ngoãn chờ cậu ở bên ngoài."
_____
Trong thư viện u tối của trường học, ba người - Son Siwoo, Choi Hyunjoon, và Jung Jihoon - đang hối hả lật tìm tài liệu trong căn phòng lưu trữ.
"Phân công rõ ràng nhé!" - Siwoo lên tiếng.
"Tớ sẽ tìm trong khu vực hồ sơ học sinh, Hyunjoon lo khu vực lớp học. Jihoon, cậu phụ trách phòng thủ, đồng thời thử giải mã trang web kỳ quái này."
Cả ba bắt tay vào nhiệm vụ. Siwoo lật tung đống hồ sơ, ánh mắt bỗng sáng lên khi tìm được một thứ gì đó:
"Nhìn này! Đây là hồ sơ của Park Dohyeon!"
"Ở đây cũng có tài liệu liên quan đến giáo viên Kim Junggyun!" - Hyunjun hét lớn từ phía bên kia phòng.
"Còn của Lee Sanghyuk thì sao?" - Jihoon hỏi vọng lại, ánh mắt vẫn dán vào màn hình laptop.
Hyunjoon lúng túng, gãi đầu cười gượng: "Tớ... vẫn chưa tìm được."
"Chờ đã! Có thứ gì rơi ra!" - Siwoo cúi xuống nhặt một tờ giấy nhỏ. Mắt cậu thoáng lóe lên vẻ quen thuộc. Khi mở ra, cậu đọc được dòng chữ được viết bằng số La Mã
"XVIII."
"Chỗ tớ có 'V'!" - Hyunjun reo lên, vẫy vẫy mẩu giấy khác.
Jihoon nhặt tất cả lại, mắt cậu đảo nhanh qua các con số. Nhưng để mở khóa trang web này, cần thêm một mật mã 5 chữ số nữa.
Siwoo bỗng vụt chạy về khu hồ sơ của giáo viên đã nghỉ hưu, lục tung từng tài liệu cho đến khi cầm lên một tập hồ sơ dày cộp với dòng chữ đập vào mắt:
"Lee Sanghyuk - Phòng tư vấn tâm lý."
Tìm được tờ giấy cuối cùng với chữ số "VI", Jihoon nhanh chóng ghép nối toàn bộ:
"VI I XI V XVIII."
Cậu chuyển số La Mã thành chữ cái, ta được một dãy kí tự sau đây:
"F A K E R."
Khi dòng chữ cuối cùng được nhập vào máy tính, màn hình sáng lên, trang web được mở khóa. Nhưng thay vì dữ liệu mong muốn, một dòng thông điệp lạ hiện ra:
"Kỵ sĩ La Mã cưỡi con ngựa hỗn loạn, dẫm nát mọi trật tự."
"'La Mã', 'ngựa', 'hỗn loạn'..." - Jihoon lẩm bẩm, ánh mắt dán chặt vào những dòng chữ.
Cậu gấp tờ giấy, rồi đột ngột hiểu ra ý nghĩa thực sự của những con số:
"*FAKER NIM WIN."
"Tất cả sinh vật đều đi đến diệt vong, và loài người cũng không ngoại lệ. Tiến hóa chính là khởi nguồn của diệt vong. Khi trí tuệ đạt đến đỉnh cao, con người chắc chắn sẽ sinh ra ác quỷ trong chính tâm hồn mình. Đây là sự thật về sự diệt vong của nhân loại."
"Xin lỗi nhé. Trận này, coi như tôi thắng."
Ký tên: Lee Faker.
—-Còn tiếp—-
Đôi lời giải thích của tác giả Kirara_kn:
*Giải thích (hình minh họa chi tiết có trên Lof, xin thứ lỗi vì tôi chưa biết cách đăng hình ở đây):
(Dòng giữa là đường gấp đôi.)
Dựa theo đường gấp, có thể suy ra các chữ cái sau: ni, vi, u, vu, ui.
Sau đó, kết hợp với cách suy nghĩ theo chiều ngược của Lee Sanghyuk (theo đặc điểm nhân vật), ta có thể sắp xếp lại và suy ra cụm từ: nim win.
(Trong tiếng Hàn, "nim" là một kính ngữ dùng để bày tỏ sự tôn trọng.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com