Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13


Chapter 13:


"Đến rồi à?"

"Ừ, tôi đến rồi."

"Dạo này trời mưa nhiều thật."

"Mùa này vốn là thế."

"Ừ cũng phải. Lại còn là ở nghĩa trang... Loại thời tiết này, đúng là hợp cho những chuyện chẳng mấy vui vẻ nhỉ."

Bae Junsik dập điếu thuốc xuống đất, mũi giày da sắc nhọn của anh miết mạnh lên lớp bùn ẩm ướt, nhấn sâu tàn thuốc vào lòng đất. Người đàn ông đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn bia mộ Kim Jeonggyun, không nói một lời. Junsik cúi người, cẩn thận đặt bó hoa trước bức ảnh trên bia. Người đàn ông kia cũng hạ mình, đặt bó hoa khác cạnh đó. Khi đứng lên, ánh mắt Junsik chợt dừng lại nơi bàn tay hắn ta, nơi có một miếng băng cá nhân mới dán. Lặng đi vài giây, anh mới cất lời, giọng nói mang chút hoài niệm:


"Sanghyeok à, lâu lắm rồi chúng ta mới cùng đến thăm anh Jeonggyun, phải không?"


"Phải, cũng khá lâu rồi."


"Cậu còn nhớ hồi mới vào đại học chứ? Chúng ta chẳng biết gì cả, cứ như hai thằng ngốc vậy đó. Toàn là anh ấy giúp đỡ, chăm sóc cho chúng ta. Cả sau khi tốt nghiệp nữa, cậu vẫn luôn sống khép kín thế nào tôi còn nhớ rõ mà. Lúc nào cậu cũng thu mình, không giỏi giao tiếp với người khác. Đến cả công việc trong trường, cũng là anh ấy tìm cho cậu."

Bae Junsik châm một điếu thuốc khác, nhưng ngọn gió không ngừng thổi khiến anh loay hoay mãi không bật được lửa. Sanghyeok theo phản xạ giơ tay che chắn, để ánh lửa nhỏ bé không bị cuốn đi. Khi ngọn lửa cuối cùng cũng bừng lên, Junsik hít sâu một hơi, làn khói nhàn nhạt tan vào không trung.


"À... dạo trước, tôi tình cờ gặp thằng nhóc đó ở nhà thờ. Đứa nhỏ hay xuất hiện trong phòng khám của cậu đấy. Hình như nó vừa dính vào một vụ án gì đó."


"Vậy à?"


Sanghyeok khẽ đẩy gọng kính, nét mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, khó có thể đoán được hắn đang nghĩ gì.

"Con người rồi cũng đổi thay thôi. Hôm nay là bạn bè, biết đâu vài năm nữa lại trở thành kẻ thù. Nghe đáng sợ nhỉ? Nhưng khi đã bước chân vào xã hội, những chuyện như thế lại chẳng có gì lạ."


"Ừ, cậu nói đúng."


"Sanghyeok."


"Ừ?"

"Anh Jeonggyun là ân nhân của chúng ta."

"Đúng vậy."


"Cậu nghĩ chúng ta sẽ trở thành kẻ thù không?"


Sanghyeok khẽ cười, đẩy kính một lần nữa, ánh mắt ẩn sau lớp tròng kính trong suốt.

"Nếu dựa trên xác suất, thì... cũng không loại trừ khả năng ấy."


"Haha... Thật thú vị."


"Tôi phải đi rồi, còn nhiều việc phải làm. Lần sau lại trò chuyện tiếp nhé, cảnh sát Bae."

"Được, vậy gặp lại sau."


"Ừ."

_____

Trong bệnh viện, Park Jaehyuk nằm trên giường bệnh. Hắn vừa tỉnh lại sau cơn mê, đôi mắt nhắm hờ chưa kịp thích nghi với ánh sáng đã lại chìm vào giấc ngủ sâu. Những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, hắn luôn hoảng loạn, miệng lảm nhảm những lời vô nghĩa, như thể ký ức đang thiêu đốt tâm trí gã.

Bên ngoài phòng bệnh, Jung Jihoon cùng Son Siwoo và Choi Hyunjoon đứng tựa vào lan can hành lang. Jihoon ngồi bệt xuống ghế, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt vào sàn nhà, đầy trầm ngâm. Siwoo, ngược lại, đi đi lại lại đầy sốt ruột. Cuối cùng, điện thoại của cậu ta cũng reo lên, phá vỡ sự tĩnh lặng căng thẳng.


"Có rồi!"


Ban đầu còn đang mơ màng ngái ngủ, Choi Hyunjoon bị tiếng hét của Son Siwoo làm cho bừng tỉnh. Vội vã đeo kính lên, cậu nhích người lại gần màn hình điện thoại. Khi thấy hình ảnh quen thuộc, đôi mày cậu không khỏi cau lại.

"Tớ đã liên hệ với gia đình Park Dohyeon qua chút ký ức khôi phục được. Anh trai cậu ấy trả lời rằng đây là lịch trực nhật của Dohyeon lúc ấy. Nhà vệ sinh nơi chúng ta nhặt được mẩu giấy là khu vực do cậu ấy chịu trách nhiệm dọn dẹp trước khi vụ việc xảy ra."


"Chính là nơi chúng ta tìm thấy mẩu giấy đó?"


"Đúng vậy!"


"Rất có khả năng đó là hiện trường đầu tiên xảy ra vụ án."


Sau khi Bae Junsik rời đi, Lee Sanghyeok cũng không nán lại lâu mà nhanh chóng đứng dậy rời khỏi nghĩa trang.


Những cơn mưa kéo dài mấy ngày qua khiến tâm trạng hắn trở nên bất an và dễ nổi nóng hơn. Từ đêm hôm trước, khi gã chờ Han Wangho ở ngã tư đường, ánh mắt đầu tiên chạm vào chiếc khăn lau kính trên tay em, hắn biết rằng chiến dịch đã bắt đầu bước sang hồi thứ hai.


Nhà thờ bỏ hoang ở rìa làng nay đã được dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi nhà thờ mới được xây dựng, linh mục Lee Jaemin cùng các tín đồ trung thành đã chuyển đến nơi khác. Lee Sanghyeok vốn rất ghét ông ta; mỗi lần nhìn thấy ông, hắn lại nhớ đến những chuyện không mấy vui vẻ. Nhưng vào khoảnh khắc này, trước bức tượng thần còn sót lại, hắn hiếm khi cầu nguyện, cảm tạ vì đã để lại một vùng đất thánh, nơi gã có thể tiếp tục "sinh tồn."


"Người cũng không hoàn toàn vô dụng. Dù tín đồ của người là một kẻ đáng chết với sở thích quái đản, loại người tôi căm ghét nhất, nhưng vẫn phải cảm ơn. Cảm ơn vì đã cho tôi chốn nương thân."


Nói xong, Lee Sanghyeok quay ra nhìn trời. Mưa vẫn rơi, giống hệt hôm đó.




(Thời gian quay ngược về lúc đó.)



Han Wangho ngồi bất động trên ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Quần áo xộc xệch, giày không biết đã bị vứt ở đâu, em đi chân trần vào lớp. Tóc và cơ thể đều ướt sũng, hỗn hợp của nhiều chất lỏng gớm ghiếc khiến em trông như một món đồ bị vứt bỏ sau khi đã sử dụng.


Giá mà có thể chết đi được thì tốt biết mấy.


Phải rồi, em có thể tự kết liễu mình.


Hay là cùng chết với thầy vậy. Thầy từng nói sẽ luôn ở bên mình mà.


Ý nghĩ đó vừa lóe lên, Han Wangho bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nụ cười chậm rãi hiện lên trên gương mặt đầy mệt mỏi của em.



Vậy thì, cùng tự sát với thầy thôi.



Những ngày này, Lee Sanghyeok thường xuyên đi ngang qua các lớp học của khối dưới. Hắn thường dừng lại cạnh cửa sau, liếc nhìn qua ô cửa sổ. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ ấy, nơi đáng lẽ phải có bóng dáng quen thuộc đang cắm cúi viết bài, thế mà hôm nay lại trống không. Hôm qua, vào giờ này, em ấy vẫn còn ở đó mà.



Điều gì đó thôi thúc gã lên sân thượng, nơi hắn vô tình nghe thấy tiếng tranh cãi ầm ĩ.


"Thầy từng nói sẽ luôn ở bên em, vậy nên..."



"Em điên rồi à! Tôi chưa bao giờ nói thế! Em chỉ tự huyễn hoặc mình mà thôi!"


"Thầy đã nói mà. Thầy rất yêu em, sẽ mãi mãi bên em. Vậy nên, chúng ta cùng chết đi."



"Nếu em muốn chết thì chết một mình đi, đừng lôi tôi theo!"



"Thầy ơi..."


"Này, đồ điên! Tránh xa tôi ra! Đi chết đi!"




Ai ngờ, cậu trai nhỏ nhắn lại có sức mạnh phi thường. Kim Jeonggyun, dù cao vẫn là người trưởng thành và lớn hơn hẳn em, nhưng thầy ấy vẫn không thể thoát khỏi đôi tay kìm kẹp của Wangho. Jeonggyun cố gắng vùng vẫy, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi chiếc kim tiêm đang được em nắm chặt bên bàn tay còn lại.



"Tôi đã nói rồi, muốn chết thì tự đi mà chết, đừng kéo tôi vào!"



"Vốn dĩ mọi chuyện không cần phức tạp thế này. Nhưng là do thầy không chịu hợp tác với em mà. Chỉ cần một chút thôi, sau đó, em sẽ cùng thầy đi tiếp."




"Em đang nói cái quái gì vậy... Tránh xa tôi ra!"



Trong lúc giằng co, Han Wangho bị đánh cho ngã xuống sàn. Lưỡi kim sắc nhọn lướt qua mặt Kim Jeonggyun, để lại một vết cắt sâu mà máu nhanh chóng trào ra. Không dừng lại, thầy ấy bồi thêm vài cú đấm nữa.




Khi Jeonggyun cúi xuống gần hơn, Han Wangho bất ngờ rút một con dao từ túi áo, đâm mạnh vào bụng thầy. Nhưng cú đâm chệch mục tiêu, lưỡi dao ghim vào cánh tay Jeonggyun.



Sau khi đánh ngất Han Wangho, Kim Jeonggyun mới tập tễnh rời khỏi tòa nhà, cánh tay bị thương không ngừng chảy máu. Khi thầy ấy định đến bãi đỗ xe, ánh mắt lại dừng lại trước chiếc xe của Lee Sanghyeok.



"Lên xe đi."




Lee Sanghyeok ra hiệu, ánh mắt lạnh lùng nhưng khó che giấu được chút gì đó như sự hối thúc. Kim Jeonggyun nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy cảm kích, giống như một kẻ đang chết đuối vừa tìm thấy cọc cứu sinh.



"Sao lại ra nông nỗi này?"



"Chuyện này... khó nói lắm. Dù sao thì, đưa anh đến bệnh viện trước đã."



Kim Jeonggyun khẽ thở phào khi ngồi xuống ghế phụ. Thầy ấy nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, như thể chỉ cần ở đây thôi là đã an toàn hơn rất nhiều. Tay trái vẫn giữ chặt vết thương đang rỉ máu, máu thấm qua kẽ tay từng chút từng chút. May mắn, vết cắt không sâu, chỉ cần xử lý ở bệnh viện là ổn.





Trời mưa khiến màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ. Từ trường học đến bệnh viện, quãng đường vốn chẳng dài, vậy mà hôm nay lại như kéo dài bất tận.




Xe đột ngột dừng lại. Nghe thấy tiếng cửa xe mở, Jeonggyun khó khăn cựa mình ngồi dậy, đôi mắt chậm rãi hé mở. Nhưng điều đầu tiên thầy ấy nhận ra là nơi này không phải bệnh viện.




"Tại sao lại dừng ở đây? Có chuyện gì sao?"




Giọng thầy Kkoma mang theo chút lo lắng, nhưng nhận lại chỉ là một bóng lưng đứng im lìm giữa màn mưa.




Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng đó, bóng dáng gã trông mơ hồ trong ánh sáng nhạt nhoà của cơn mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ li ti bị gió cuốn bay, rơi lên người, lên tóc như chẳng hề tồn tại.





Jeonggyun chần chừ bước tới, mỗi bước chân như nặng nề hơn, cho đến khi hắn đứng ngay phía sau người đàn ông ấy.




"Sanghyeok?"



Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Rồi rất chậm, người đàn ông phía trước bắt đầu quay lại...


....



Lời thì thầm của Quỷ dữ 0507



—-Còn tiếp—-




Lee Jaemin*: Một nhân vật xuất hiện trong fic "Ngày Phán Xét", một phần liên kết với fic "Tiêu bản", đơn thuần là một chút hài hước của tác giả Kirara_kn.

Thần*: Ở đây dùng để chỉ "Chúa Giêsu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com