Chapter (14-15.1)
Chapter 14:
Lời Thì Thầm Của Quỷ Dữ
Bae Junsik dẫn theo một đội lớn quay lại phòng khám tâm lý của Lee Sanghyeok, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt anh là tấm biển "Cho Thuê" dán bên ngoài.
Anh gọi chủ nhà đến mở cửa. Bên trong, mọi thứ gần như đã được Lee Sanghyeok "thu dọn" sạch sẽ. So với lần trước, căn phòng giờ đây phủ đầy bụi bặm. Junsik ho khan vài tiếng, đi quanh kiểm tra một lượt rồi nhận ra chỉ có mỗi túi rác trong thùng là đã bị mang đi.
"Đội trưởng Bae, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, không phát hiện điều gì bất thường. Anh có cần kiểm tra lại không?"
"Không cần."
Bae Junsik bước ra cửa, châm một điếu thuốc. Lee Sanghyeok luôn là người cẩn thận. Dường như hắn đã tính trước ngày này sẽ đến, nên đã xóa sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình.
"Việc kiểm tra lại chẳng mang ý nghĩa gì. Thay vào đó, hãy nghĩ xem Lee Sanghyeok có thể ẩn trốn ở đâu."
Junsik nhớ lại tin nhắn và tấm ảnh do Jung Jihoon gửi hôm họ gặp Lee Sanghyeok. Ảnh cho thấy một phần máy bơm nước đã bị tháo mất linh kiện. Đó là một mẫu máy bơm cũ, và linh kiện thiếu chính là tay cầm dài dùng để ấn bơm.
Mùa này thường xuyên mưa, chẳng bao lâu sau, mưa lại rơi lộp bộp trên mái hiên. Khi Junsik dập tắt điếu thuốc và định dựng mái che để tránh mưa, anh bất chợt nhận ra điều gì đó. Kể từ khi đến đây, có một cảm giác lạ lùng cứ đeo bám anh - một sự bất hòa không rõ ràng, nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Và giờ anh biết nó đến từ đâu.
Tay quay dùng để cuộn mái che bên ngoài đã biến mất.
"Tu... tút... tút..."
Sau một hồi chuông dài, Jung Jihoon định cúp máy.
Kể từ sáng, khi vừa tới trường, cảm giác buồn nôn lại kéo đến, làm cơn đau đầu của cậu càng thêm trầm trọng. Vừa lúc đó, điện thoại rung lên. Bắt máy, cậu nghe được giọng nói gấp gáp của Đội trưởng Bae ở đầu dây bên kia.
"Jihoon, tôi tìm được rồi."
May mắn thay, Jung Jihun có thói quen ghi chép bất cứ lúc nào. Lần trước, khi hỏi sơ qua về giờ vứt rác, cậu đã ghi chú lại trong sổ tay, nhờ đó mà bằng chứng không bị xóa sạch hoàn toàn.
Khi Bae Junsik cùng đội ngũ vội vã đến bãi rác gần đó, họ chỉ kịp cho người gác cổng xem thẻ cảnh sát rồi lập tức lao vào đống rác mới được thu gom. Họ như một bầy ruồi gặp miếng thịt sống, xô đẩy lao vào lục tìm.
Rác ở đây được thu gom và xử lý ba ngày một lần. May mắn là người phụ trách khu vực này có thói quen phân loại rác rất kỹ lưỡng. Nếu không phải vậy, chiến dịch này chắc chắn sẽ chẳng thuận lợi như hiện giờ.
Cuối cùng, túi rác mà Lee Sanghyeok bỏ đi trước khi đóng cửa phòng khám được tìm thấy. Khi mở ra, bên trong toàn là hóa đơn và biên lai. Bae Junsik lau vội nước mưa dính trên tay vào áo khoác, cẩn thận để không làm nhòe mực trên giấy. Anh bật đèn pin, chiếu sáng tờ hóa đơn trong tay, và nhìn thấy chi tiết rõ ràng: Biên lai sửa chữa - tay quay mái che.
Những năm qua, Lee Sanghyeok hiếm khi có mặt ở phòng khám, nhưng hắn luôn định kỳ gọi người đến sửa lại tay cầm trên mái hiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là công cụ gây án đầu tiên tại hiện trường. Bae Junsik tắt đèn pin, cẩn thận bọc lại những hóa đơn và biên lai, giao cho cấp dưới rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh ngồi thừ ra nhìn màn hình, thời gian kéo dài đến mức màn hình tự tắt. Khi ngoài trời lại lất phất mưa, Bae Junsik mới chậm rãi đứng dậy, đi về phía xe.
"Hãy tự ra đầu thú đi."
_______
Jung Jihoon, sau khi rời cửa hàng tiện lợi với một chai nước tăng lực, nhanh chóng mở nắp và uống cạn. Gần đây, cơn đau đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, những ký ức hỗn loạn liên tục hiện lên trong tâm trí mỗi khi cậu nhắm mắt, khiến chất lượng giấc ngủ giảm sút nghiêm trọng.
Điện thoại lại đổ chuông, lần này không phải từ Bae Junsik mà là từ Han Wangho.
Jihoon nhấc máy, đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp trên một bề mặt giống nhựa. Cảm giác khó chịu tăng lên khi đối phương mãi không lên tiếng, và khi Jihoon chuẩn bị ngắt cuộc gọi, cậu nghe thấy tiếng Wangho đang cố nén khóc, cùng tiếng hít mũi khe khẽ. Sau đó, một giọng khàn khàn xen lẫn sự run rẩy vang lên:
"Jihoon à, đến tìm tôi đi, tôi đang đợi cậu ở 'nơi cũ'."
Cảnh tượng này làm Jihoon liên tưởng đến ngày Kim Jeonggyun bị gọi lên sân thượng. Khi bước lên bậc thang, cậu thấy Han Wangho ngồi lẻ loi ở một vị trí quen thuộc.
Bầu trời bên ngoài đã tối, mưa không có dấu hiệu dừng lại mà càng nặng hạt. Jihoon nhíu mày, nhớ ra trước khi lên xe đến đây, cậu đã ghé lại cửa hàng tiện lợi mua một chiếc ô xếp. Dù không thích cảm giác bị mưa làm ướt, cậu cũng không thể hiểu tại sao Wangho lại ngồi trơ trọi trong mưa như thế. Suy nghĩ ấy thúc giục cậu bước nhanh tới, giơ ô che trên đầu Wangho.
Wangho chỉ ngồi đó, hơi thở nặng nề. Jihoon định lên tiếng hỏi han thì bất ngờ, chiếc ô rơi xuống đất.
Người trước mặt cậu bất ngờ đứng dậy, tiến sát lại và ôm chầm lấy cả người Jung Jihoon. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, Wangho đã nâng đầu, áp môi mình lên môi cậu rồi. Đôi môi mềm mại, đôi khi còn run rẩy, kéo Jihoon vào một nụ hôn đầy khát khao.
Jihoon cảm nhận được Wangho áp sát đến mức không còn khe hở, khiến bản thân không kìm lòng được mà vòng tay ôm lấy sau gáy Wangho, cúi đầu đáp lại nụ hôn đầy mê hoặc.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Đến khi Jihoon nhận ra, cả hai đã khoác lên mình lớp áo choàng tắm, nằm trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn, đôi chân khẽ đan vào nhau.
_____
Lần cuối cùng Wangho và Sanghyeok chạm mặt nhau, mưa vẫn rơi như thế. Trước mắt Sanghyeok hiện lên khuôn mặt mờ nhòe của Wangho, đôi mắt ngập nước, thân thể run rẩy, nhưng đầy quyến rũ và khiêu khích. Hắn nhìn thấy Wangho, với đôi tay run run, tự chạm vào nơi sâu thẳm nhất của bản thân, để lại một cảm giác đau xót khó tả trong lòng mình.
Tay Sanghyeok lúc đó siết chặt chiếc tay cầm máu me, nhưng từng bước vẫn tiến đến bên Wangho. Hắn không nhớ rõ Wangho có bị làm cho hoảng sợ hay không khi nhìn thấy mình trong bộ dạng đầy máu, nhưng gã nhớ mình đã đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của em.
Trong bóng tối của căn phòng ở giáo đường cũ, Sanghyeok nằm một mình trên chiếc giường nhỏ. Gió từ lỗ hổng trên cửa sổ lùa vào, lạnh lẽo, nhưng không thể khiến gã bớt bồn chồn. Ký ức về Wangho vẫn bám lấy gã, như một chiếc 'bóng ma' không thể xua tan.
Hắn nhắm mắt lại, tay vô thức luồn xuống dưới, nơi hai chân đang khép lại. Trong khoảnh khắc, giữa ranh giới của thần thánh và dục vọng, gã chỉ biết rằng mình đã đánh mất bản thân, nhưng lại không thể từ chối sự trói buộc đầy ma mị từ em ấy, Han Wangho.
Chapter 15.1:
Sự kiện MEPE16
Sau khi Nhật Bản hợp tác với Canada trong chương trình thí nghiệm trao đổi tâm lý thông qua thôi miên đối với trẻ vị thành niên (MEPE), không lâu sau đó, Hàn Quốc cũng tham gia vào kế hoạch này.
Năm đầu tiên Hàn Quốc hợp tác với Canada cũng chính là giai đoạn đầu nghiên cứu chuyên đề đại học của Lee Sanghyeok. Để đẩy nhanh tiến độ chương trình, chính phủ đã áp dụng chính sách khuyến khích: "một phần thưởng là khoản tiền, rất rất lớn." Điều này khiến hàng loạt trẻ em trong các trại mồ côi và cả những gia đình vô trách nhiệm bị đưa vào danh sách "xử lý".
Lúc bấy giờ, người phụ trách bộ môn tâm lý học là Vincent, một chuyên gia lâu năm. Chỉ thay thế Vincent sau khi sự kiện MEPE bùng nổ. Khi ấy, bất kỳ ai là người châu Á đều phải đứng sau người da trắng, bất kể họ tài năng đến đâu, sự phân biệt ẩn ý vẫn không thể tránh khỏi.
Vincent có mái tóc vàng rực, nổi bật giữa đám đông toàn tóc đen trong khu thí nghiệm.
Tại đây, mỗi đối tượng thí nghiệm đều được đánh số và đeo vòng cổ có gắn chip, như thể họ là thú nuôi. Những đứa trẻ bị nhốt ở đây không khác gì vật thí nghiệm, thậm chí cả các nhân viên tham gia cũng phải thay tên bằng những con số lạnh lẽo.
Trẻ con thường hiếu động và ồn ào, nhưng cũng có những đứa rất lặng lẽ, không thích giao tiếp. Lee Sanghyeok mang tấm thẻ số 507 bước vào khu thí nghiệm. Nhiệm vụ hôm nay của hắn là điểm danh và sắp xếp để đối tượng thí nghiệm số 16 được làm sạch toàn thân trước khi bước vào thí nghiệm vào ngày mai.
Số 16 là một cậu bé đến từ Seoul, giống như Lee Sanghyeok. Cậu bé ít nói, gần như dành cả ngày chỉ để ăn, ngủ, và ngồi thẫn thờ. Trước khi bước vào thí nghiệm chính thức, các đối tượng sẽ được cho một khoảng thời gian "tự do". Lee Sanghyeok dẫn cậu bé đến gặp nhân viên y tế để thay đồ, sau đó đưa em đến trung tâm thương mại trong thành phố dạo chơi.
"Ngày hôm nay em có thể ăn bất cứ món gì mình thích." - Lee Sanghyeok mở lời. Nhưng cậu bé được hắn nắm tay vẫn cúi đầu im lặng, không trả lời.
Lee Sanghyeok kiên nhẫn dừng lại, cúi xuống ngang tầm mắt cậu bé. Nhìn vào đôi mắt né tránh của em, hắn nhẹ nhàng hỏi bằng tiếng Hàn:
"À, quên mất chưa tự giới thiệu. Anh cũng đến từ Seoul, em có thể gọi anh là 'Lee'."
Đã lâu lắm rồi mới được nói tiếng Hàn ở nơi đất khách quê người, cậu bé nghe thấy liền ngẩng đầu lên, ngập ngừng một lát rồi khẽ đáp:
"Yoon..."
"Em nói gì?"
Cậu bé nói quá nhỏ, Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ kiên nhẫn, nhẹ giọng hỏi lại.
"Wangho... Yoon Wangho."
"Được rồi."
Vừa dứt lời, cậu bé lập tức quay đầu nhìn sang chỗ khác, hai tai ửng đỏ. Lee Sanghyeok bật cười, xoa đầu em, đặt tay lên vai rồi hỏi lại lần nữa xem em muốn ăn gì. Lần này, Wangho không để hắn phải chờ lâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, em đáp:
"Canh bánh gạo."
Họ dành cả buổi sáng để dạo qua "thế giới bên ngoài". Buổi chiều, khi quay về khu thí nghiệm, họ tình cờ gặp các lãnh đạo đến tham quan. Họ dự định sẽ nghỉ lại một đêm tại đây.
Sau khi giao số 16 cho nhân viên phụ trách "làm sạch", Lee Sanghyeok bước ra khỏi khu thí nghiệm nhưng lại ngập ngừng một lát rồi quay trở lại.
Ngày mai là buổi thí nghiệm đầu tiên trong dự án "Ẩn Giấu." Lee Sanghyeok đã đọc qua tài liệu liên quan nhưng chưa có kết quả thành công nào. Nguyên nhân là họ chưa tìm được đối tượng phù hợp, và vì các quốc gia phương Tây luôn tôn trọng nhân quyền, nên họ chọn cách "lách luật" bằng cách sử dụng trẻ em từ các nước khác, nơi mà pháp luật quốc gia không thể can thiệp.
Lee Sanghyeok do dự hồi lâu trước khi bước vào phòng thay đồ. Khi hắn đến nơi, nhân viên đã rời đi hết. Căn phòng trống trơn. Gã thất vọng ngồi bệt xuống sàn. Đây là lần đầu tiên gã cảm thấy sợ hãi khi nghĩ về ngày mai.
[Sai lầm nghiêm trọng! Khu thí nghiệm của Vincent bị đóng cửa, các nghị sĩ bị buộc phải rời đi, khu vực thí nghiệm có nguy cơ bị phong tỏa!]
Sáng hôm sau, vừa thấy bản tin này, Lee Sanghyeok liền vội vã chạy đến khu thí nghiệm. Trong đám đông hỗn loạn, hắn tìm thấy gương mặt quen thuộc kia. Khi nhìn thấy cậu bé, trái tim vốn đang căng thẳng của gã cuối cùng cũng nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com