Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15.2

Chapter 15.2:

Phản ứng bài xích dữ dội trong thí nghiệm ngược dòng đã dẫn đến cái chết, nhưng người mất mạng lại không phải là mẫu số 16 như ban đầu.

Hôm đó, nghị sĩ dẫn theo con trai đến cơ sở thí nghiệm. Ông không để ý cậu bé, để mặc cậu chạy lung tung từ phòng họp đến khu vực thí nghiệm. Tại đây, cậu ta nhìn thấy mẫu số 16 đang ngoan ngoãn ngồi yên. Vì tò mò, cậu ta dùng viên kẹo mình có để đổi lấy chiếc vòng cổ trên cổ số 16. Sau đó, khi bị dẫn đi thay quần áo, cậu ta vẫn tỏ ra vui vẻ và háo hức. Nhưng số 16 thì khác. Em nhanh chóng ẩn mình, lặng lẽ đứng nhìn cậu bé bị đưa vào phòng thay đồ.

Wangho trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng tuổi, có lẽ vì hoàn cảnh gia đình. Em biết cách nhận ra ai tốt, ai nguy hiểm. Sau khi trốn thoát, em tìm được một tấm vải quấn quanh đầu để che đi khuôn mặt mình. Trong đám đông, ánh mắt em gặp Lee Sanghyeok. Khoảnh khắc ấy, Wangho cảm thấy yên tâm và quyết định lặng lẽ bám theo gã.

[Thảm kịch ở núi Weiss]

Không lâu sau cái chết của con trai nghị sĩ, cơ sở thí nghiệm bị một nhóm người mặc đồ đen tấn công. Máy móc, thiết bị đều bị phá hủy. Vincent bị đâm ở bụng và gục xuống ngay cửa phòng thí nghiệm. May mắn thay, đội cứu hộ đến kịp và cứu được mạng anh.

Ngày xảy ra sự việc, Lee Sanghyeok đang trong kỳ nghỉ. Từ khi mẫu số 16 trốn thoát, gã đã đưa em về sống cùng trong căn hộ của mình.

Wangho, dù nhỏ tuổi, rất hiểu chuyện. Để sinh tồn, em sẵn sàng ép bản thân làm những việc không cần thiết.

Ví dụ, dù Sanghyeok chưa từng yêu cầu, mỗi lần hắn về nhà, phòng luôn sạch sẽ, gọn gàng. Wangho còn tự học nấu vài món đơn giản, chờ gã về cùng ăn.

Em cũng rất cẩn thận để không làm phiền Sanghyeok. Vì nhà vệ sinh nằm sát phòng ngủ của gã, em luôn cố gắng đi vệ sinh trước khi ngủ để tránh gây tiếng động vào ban đêm.

Ngày cảnh sát đến căn hộ của Sanghyeok cũng là ngày Kim Junggyun ghé qua để bàn chuyện du lịch hè. Gặp nhau ở cửa, Junggyun nhận ra ngay có chuyện không ổn khi thấy Sanghyeok vội vàng, đến mức quên cả xếp dép ngay ngắn.

Trong lúc cảnh sát thẩm vấn Sanghyeok, Junggyun tránh đi, ngồi ở phòng bên cạnh. Tại đây, anh ta nhìn thấy một cuốn vở nhỏ, chữ viết xiêu vẹo như của trẻ con. Anh ta tò mò cầm lên xem.

"Cái này không giống thứ mà Sanghyeok sẽ làm." - Anh nghĩ.

Wangho xách túi trái cây và rau củ giá rẻ từ siêu thị về, vừa định mở cửa căn hộ thì gặp Kim Junggyun đang chuẩn bị xuống mua thuốc lá.

Cánh cửa vừa mở, Wangho đứng sững ở cửa, ánh mắt chạm phải mọi người trong phòng. Bắt gặp vẻ mặt hoảng loạn và động tác định đứng dậy của Lee Sanghyeok thì Junggyun lập tức hiểu ra vấn đề. Anh mỉm cười, nhanh chóng chắn trước tầm nhìn của cảnh sát, kéo cậu bé vào đứng phía sau mình, miệng vẫn tỏ ra tự nhiên:

"Khổ thân em, lại phải đi thêm một chuyến nữa. Thôi nào, anh dẫn em xuống dưới ăn chút gì nhé."

Nói xong, anh dẫn Wangho rời đi, nhanh chóng rời khỏi khu vực.

Sau chuyện đó, Lee Sanghyeok không nói lời cảm ơn, chỉ âm thầm dùng khoản học bổng dành dụm mua tặng Junggyun một mô hình mà anh luôn yêu thích từ lâu.

____

"Bịch!"

Kim Junggyun đổ gục xuống đất, cú đấm nhắm thẳng vào dưới xương sườn, nơi thần kinh mặt trời tập trung, khiến anh tê liệt, không thể nhúc nhích.

"A! Em... em định làm gì vậy?!"

Mưa hòa cùng bùn đất bám đầy người Junggyun. Anh lăn lộn trên đất, cố gắng dịch người ra xa, ánh mắt hoảng hốt nhìn Lee Sanghyeok. Người đàn ông đứng đó, lạnh lùng quan sát từng cử động của anh.

"Tại sao? Tại sao lại làm chuyện đó?"

Giọng Sanghyeok trầm thấp vang lên, mang theo một nỗi giày vò không dứt. Từ khi vô tình bắt gặp Junggyun và Wangho làm chuyện khó nói đó trong phòng nghỉ, câu hỏi ấy đã cắm rễ trong lòng gã ngày một lớn dần, không cách nào gạt đi được.

"Cái gì... Sanghyeok, đừng như vậy... Làm ơn!"

Chưa kịp dứt câu, thêm một đòn mạnh giáng thẳng vào đầu gối phải, khiến dây chằng và sụn đầu gối Junggyun bị tổn thương nặng. Anh đau đớn đến mức không thể đứng dậy.

"Mày đúng là đồ giả tạo. Ra vẻ quân tử? Tao biết rõ mày là người đã dẫn nó về căn hộ, có phải không?"

"..."

"Tao đã nghi ngờ từ lần bắt gặp hai người cùng nhau sau giờ tan học. Tra thêm thông tin, quả nhiên là cùng một người, chỉ đổi mỗi cái tên. Nhưng phải công nhận, cậu ta đúng là đẹp từ bé đến lớn. Nói thật đi, lúc đó mày cũng đã có ý đồ rồi, đúng không? Nếu không, sao lại tốt bụng đến mức làm chuyện đó?"

Sanghyeok vẫn im lặng, nhưng chiếc cờ lê trên tay gã không dừng lại, giáng thẳng xuống mắt cá chân trái của Junggyun. Tiếng hét đau đớn vang lên, hòa cùng âm thanh lách tách của mưa. Sanghyeok nhẹ xoay cổ, từng khớp xương phát ra tiếng kêu.

Những cú đánh của gã đều né tránh điểm chí mạng, nhưng đủ để khiến đối phương đau đớn tận xương tủy.

"Tôi sai rồi... Là tôi sai! Làm ơn... tha cho tôi!"

Junggyun cuối cùng cũng chịu khuất phục, vội vã xin lỗi trong tuyệt vọng, hy vọng sẽ thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng điều anh không ngờ đến, là trong lòng Sanghyeok kế hoạch đã sớm được định sẵn.

____

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Wangho vội vã bò dậy từ giường. Em vừa ngồi trước gương, chấm nhẹ cồn và thuốc sát trùng lên những vết bầm tím do cú đấm của thầy giáo để lại. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình vắt hờ trên vai em.

Cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh Lee Sanghyeok ướt sũng, đứng đó với vài vệt máu loang lổ khiến Wangho giật mình. Không kịp suy nghĩ, em kéo gã vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, cẩn thận kiểm tra xem hàng xóm có ai để ý không, thậm chí còn gom cả tấm thảm lau chân vào trong.

Như thể đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra, Wangho nắm lấy cánh tay Sanghyeok, kéo gã vào phòng tắm, định giúp gã xử lý vết máu trên người. Nhưng ngay khi dòng nước từ vòi hoa sen chảy xuống, Sanghyeok bất ngờ ôm chặt lấy em.

Bị ép chặt vào giữa Sanghyeok và bức tường lạnh, Wangho cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Trong sự giằng co, em cảm nhận rõ ràng thứ đang căng cứng áp vào người mình qua lớp vải mỏng, thứ đó khiến em run rẩy. Wangho khẽ co người lại, rồi sau cùng, em ngừng chống cự, buông thả hoàn toàn.

Lee Sanghyeok ôm chặt lấy Han Wangho, đầu gã gục xuống vai em, hơi thở nặng nề phả đều vào da thịt.

Hình ảnh ấy cứ bám riết lấy trí nhớ của gã, ám ảnh từng đêm. Qua tấm kính mờ trong căn phòng nhỏ, gã đã thấy Wangho mở rộng đôi chân, hoàn toàn mê mải dưới thân Kim Junggyun. Gã cũng từng bất chợt bắt gặp hai người trong bãi đỗ xe, nơi thân xe rung chuyển không ngừng vì những hành động không nên diễn ra. Nỗi đau siết chặt trái tim của Lee Sanghyeok, nhưng điều khiến gã day dứt hơn tất cả, lại chính là sự bất lực của bản thân vì không thể bảo vệ em.

"Anh ơi... chúng ta cần dọn sạch nơi này trước khi cảnh sát đến..."

Giọng Wangho run rẩy kéo Sanghyeok trở về thực tại khắc nghiệt. Đôi tay từng ghì chặt lấy em giờ bất chợt buông thõng. Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Wangho, gã ngây người không biết phải làm gì tiếp theo.

Dòng dopamine tràn ngập trong não bộ sau cơn thịnh nộ vì giết người khiến Sanghyeok tạm thời rơi vào trạng thái hưng phấn kỳ lạ, nhưng khi sự bình tĩnh trở lại, cảm giác hối hận ập đến như cơn sóng dữ.

"Anh... anh xin lỗi!"

Gã quỳ gối xuống đất, đôi vai run rẩy, tự trách mình vì giây phút mất kiểm soát suýt chút nữa đã khiến mọi thứ đi quá xa.


_____

Khi Wangho tỉnh dậy, em nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Jung Jihoon. Khóe mắt vẫn còn vương nước, khuôn mặt còn sót lại những dấu vết của đêm dài. Em đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cuối cùng, sau đó nhìn chăm chú khuôn mặt đang say ngủ của Jihoon.

Ánh mắt ấy kéo dài thật lâu, cho đến khi bàn tay em khẽ buông con dao lam giấu dưới gối.

Jung Jihoon, như thường lệ, sau khi mọi chuyện kết thúc, chu đáo giúp Wangho lau sạch mọi dấu vết. Lần này, cậu không tiến quá xa giới hạn, chỉ dùng đôi tay để đưa Wangho đến cao trào mà thôi. Sau khi mặc lại quần áo, chỉnh trang bản thân, Wangho thở phào như vừa hoàn thành một nhiệm vụ nặng nề. Khuôn mặt em ngay lập tức trở nên lạnh lùng, nhanh chóng rời khỏi căn phòng đầy cảm giác ngột ngạt này.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Jihoon - người vẫn nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền - chậm rãi mở mắt ra, ánh nhìn sắc lạnh.

P là một kẻ vô cùng xảo quyệt, trong nhiều năm đã lợi dụng các trang web tự tử để lừa gạt và dẫn dụ những người vô tội thực hiện việc tự sát. 」

「 Có lẽ, trong tâm trí P, hắn không nghĩ mình làm gì sai hay phạm tội. Với hắn, giúp những người đang đau khổ về tinh thần tự sát là một cách để giải thoát họ. 」

「 Để giải quyết vấn đề này, cần truy tìm từ gốc rễ. Đây là cuốn nhật ký tôi tìm được. Từ bây giờ, tôi sẽ sử dụng nội dung trong nhật ký này để thực hiện quá trình tự thôi miên. 」

「 Thám tử C sẽ truy đuổi P - kẻ sử dụng thôi miên tâm lý để giết người. Đây là cuộc đối đầu căng thẳng nhất giữa những bậc thầy thôi miên.

「 Hi, tôi là C. Khi 'bạn' đọc được email này, điều đó có nghĩa rằng 'bạn' đã hoàn tất quá trình thôi miên đảo ngược entropy. Hãy tuân theo 'quy luật tự nhiên hiện tại' để sống. Tôi đã để lại những lá thư nhắc nhở 'bạn' ở các giai đoạn khác nhau, chỉ cần đúng thời điểm để kích hoạt chúng mà thôi. 」

「 Vở kịch đã bắt đầu. 」

「 Khi bạn 'tỉnh thức', điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã quay trở lại 'đường ray.'」

Catch me if you can, Chovy.

Peanut ^^



—-Còn tiếp—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com