Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 16: Nhật ký của Park Dohyeon


[Nhật ký của Park Dohyeon]

Ngày đầu tiên nhập học, vì quá hồi hộp khi phải đứng trước lớp giới thiệu bản thân, tôi đã không thể làm tốt. Kết quả là cả lớp cười rần rần, nhưng nhờ vậy mà tôi lại làm quen được với vài người bạn mới. Họ đều rất tốt, và tôi cảm thấy mình thật may mắn.

Son Siwoo nói rằng đã tìm được một nơi rất tuyệt để làm "căn cứ bí mật" cho chúng tôi. Tôi và Choi Hyunjoon đều cảm thấy rất phấn khích. Tại đó, tôi tình cờ nhìn thấy một người quen - cậu ấy là người hay ngồi ở cuối lớp, ngay gần cửa sổ. Cậu ấy luôn thích ngồi một mình, không nói chuyện với ai. Tôi ấn tượng với cậu ấy vì một lý do rất đơn giản: cậu ấy cực kỳ đẹp.

Tôi đã thử bắt chuyện với cậu ấy. Nhưng cậu ấy trông có vẻ hơi ngơ ngác, phản ứng rất chậm, và luôn trong trạng thái đề phòng. Điều này khiến tôi khá bối rối. Từ những lời đồn đại, tôi biết được rằng cậu ấy có vẻ là trẻ mồ côi. Tôi đã kể những điều này cho Son Siwoo nghe, và cả ba chúng tôi đồng lòng muốn kết bạn với cậu ấy.

...Thật tiếc là cậu ấy không chấp nhận lời mời của chúng tôi. Nhìn cậu ấy vẫn ngồi ăn một mình ở góc phòng ăn, tôi không thể không bước tới và chào hỏi, nhưng cậu ấy lại né tránh tôi, có vẻ hơi sợ hãi. Có lẽ cậu ấy không thích tiếp xúc với những người đồng trang lứa. Tôi thường thấy cậu ấy chạy đến phòng tư vấn tâm lý để tìm thầy Lee vào giờ nghỉ. Có vẻ như cậu ấy đang gặp vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng.

Cậu ấy thật đẹp.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, tôi đã nghĩ cậu ấy là người đẹp nhất trong lớp, thậm chí có thể thuộc top đầu của cả trường. Điều này không chỉ tôi nghĩ vậy, mà cả Son Siwoo và Choi Hyunjoon đều đồng ý.

Chúng tôi đã thử mời cậu ấy chơi bóng chuyền trong giờ thể dục, nhưng cậu ấy vẫn từ chối. Thầy giáo thể dục tỏ vẻ lo lắng, tiến lại gần hỏi chúng tôi về tình trạng của cậu ấy. Son Siwoo kể lại tất cả những gì chúng tôi nghe ngóng được về cậu ấy, hy vọng thầy có thể giúp đỡ và khích lệ cậu ấy trở nên cởi mở hơn. Thầy giáo cũng hứa sẽ chú ý tới Han Wangho.

Hôm nay, Wangho không đến học tự học. Có phải cậu ấy bị bệnh không nhỉ?

Trong giờ tự học, tôi cảm thấy bụng hơi khó chịu nên xin thầy ra ngoài đi vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng bên cạnh, tôi nghe thấy một số tiếng động lạ. Ban đầu tôi định bỏ qua, nhưng rồi tôi nghe được hai giọng nói quen thuộc.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy khó mà tiếp nhận được... Có vẻ như mấy ngày liền cậu ấy không đến lớp tự học, hóa ra là vì... Thôi, tốt hơn là giữ bí mật vậy.

Nhưng hình như cậu ấy có quan hệ gì đó với thầy giáo thể dục.

Khi tôi và các bạn trực nhật ở phòng thể chất, chúng tôi đã tìm thấy một chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong thùng rác. Một số bạn trong lớp nói rằng chắc cái đó là của các anh chị khóa trên. Nhưng chỉ có tôi, chỉ mình tôi, lén nhìn về phía cậu ấy - người đang ngồi thất thần ở góc xa.

Có lẽ lo sợ sẽ xảy ra điều gì đó, tôi nhanh chóng xử lý cái thứ đáng xấu hổ đó, gói gọn nó vào túi rác rồi buộc chặt lại. Lúc buộc túi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi rối bời.



Vẫn không thể giữ kín được chuyện đó.

Dường như việc hai người họ hẹn hò đã bị phát hiện rồi...

Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến chuyện như thế này, trong lòng bối rối đến mức không biết phải làm sao. Trên đường về lớp khi đi ngang qua phòng giáo vụ, tôi nhìn thấy cậu ấy. Đôi mắt đỏ hoe của cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào thầy giáo thể dục khiến lòng tôi se lại.

Về đến lớp, những lời bàn tán ngày càng làm tâm trí tôi thêm rối bời. Son Siwoo, người lúc nào cũng vui vẻ lạc quan, hôm nay cũng đột nhiên trở nên nặng nề, u ám. Trong giờ nghỉ, Son Siwoo tiến lại gần, ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Chỉ cần nhìn vào biểu cảm của cậu ấy, tôi đã đoán được phần nào ý tứ.

Khi Siwoo ghé sát vào người tôi và giọng nói thì thầm vang lên bên tai:

"Có vẻ như... chúng ta đã hại Wangho rồi."

Không, không phải lỗi của chúng ta... chắc chắn không phải...

Tôi choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trời vẫn chưa sáng, nhưng tôi không thể ngủ lại được. Trong giấc mơ, tôi thấy Han Wangho bị một nhóm đàn anh kéo ra khỏi lớp học. Khi trở về, quần áo cậu ấy xộc xệch, trên người dính những thứ chất lỏng khó diễn tả thành lời.

Ánh mắt tôi dừng lại trên cuốn lịch để bàn bên cạnh. Hôm nay đến lượt tôi trực nhật trên sân thượng... Dù sao thì, đi lên đó vẫn hơn là phải ghé qua phòng thể chất.

...

[Nhật ký dừng lại ở đây.]


Sau khi sắp xếp xong công việc, Bae Junsik ngả người trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

Những ngày gần đây, anh bận rộn với tiến độ điều tra của vụ án, cố gắng hoàn thành mọi thứ trước thời hạn. Vì tăng ca liên tục, Junsik gần như không được nghỉ ngơi tử tế. Nhưng chỉ vừa thả lỏng được một chút, tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên.

Khi mở cửa và nhìn thấy Jung Jihoon, anh nhận ra người thanh niên trước mặt đã thay đổi rất nhiều. So với lần gặp trước, Jihoon trở nên điềm tĩnh và chững chạc hơn, ánh mắt cũng đầy chiều sâu hơn.

"Cách đây khá lâu, em nhận được một email từ gia đình của Park Dohyeon." - Jihoon nói, giọng trầm ổn.

"Họ không tin con trai mình lại chọn cách tự kết liễu đời mình."

"Cảnh sát kết luận đó là tự sát, nhưng họ khăng khăng rằng đó là một vụ giết người. Cuối cùng, vì không còn cách nào khác, họ đã liên lạc với em để cầu cứu. Khi điều tra, em phát hiện có rất nhiều điểm bất thường. Trong số những di vật mà họ gửi cho em, có cuốn nhật ký này... Em đã sử dụng nó để thực hiện lần đầu tiên tự thôi miên bản thân."

"Người này." - Jihoon chỉ vào bức ảnh được gắn dưới nam châm trên bảng trắng. Đó là Lee Sanghyeok, người đã khiến cả Jihoon và Junsik phải đau đầu không ít lần.

"Ngay sau cái chết của Park Dohyeon, Lee Sanghyeok đã lập ra một trang web chuyên về tự sát."

Trên bàn bên cạnh, báo cáo khám nghiệm tử thi của Park Dohyeon nằm đó, xác nhận thời gian tử vong rơi vào vài giờ sau khi Kim Junggyun chết. Điều này có nghĩa là kẻ sát hại Kim Junggyun rất có thể cũng chính là kẻ đã giết Park Dohyeon.

"Còn về P thì sao?" - Junsik vừa xoa trán mệt mỏi vừa ngáp một cái, sau đó ngồi thẳng dậy, lật nhanh chồng tài liệu trên bàn.

"Chẳng phải đã nói rằng trang web đó được P lập ra sao? Nó thì liên quan gì đến Sanghyeok?"

"Bọn anh đã sai rồi."


Suy nghĩ của Bae Junsik bị cắt ngang bởi Jung Jihoon.

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn người thanh niên đang đứng cạnh bảng trắng.

"Trang web tự sát thực ra là hai trang khác nhau. Điểm khác biệt nằm ở chữ cái viết hoa hoặc viết thường trong tên miền."

"Oh?"

"Faker. Em nghĩ, cái tên này không cần em giải thích nhiều, anh chắc chắn hiểu rõ hơn em."

"Đúng vậy. Đó là tên tiếng Anh mà Lee Sanghyeok từng sử dụng khi còn học đại học."

Bae Junsik cân nhắc từng từ khi nói ra, vì ngay cả anh cũng không chắc liệu Lee Sanghyeok có dùng những cái tên khác để làm điều gì khác hay không.

"Em đã sử dụng manh mối mà các cộng sự tìm được để thử phá khóa hệ thống của trang web. Sau đó, em phát hiện một trang ẩn thứ hai. Đến lúc đó, em mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng."

"Một sai lầm không thể tha thứ."

"Vì từ đầu, em đã rơi vào cái bẫy được Lee Sanghyeok thiết kế cẩn thận."

"Một cái bẫy do hắn ta chủ động dàn dựng, dẫn dắt em một cách tinh vi. Nó được cài đặt từ đêm xảy ra vụ án, để rồi cuốn tất cả chúng ta vào một vòng xoáy không lối thoát."

_____

Han Wangho trở về nhà thờ bỏ hoang trong trạng thái kiệt sức và nhanh chóng thiếp đi.
Khi tỉnh lại, trời đã tối. Không rõ Lee Sanghyeok đã đến từ lúc nào. Chỉ biết rằng, khi Wangho mở mắt ra, em đã thấy Sanghyeok ngồi bên cạnh, chăm chú đọc một cuốn sách.

"Anh..." - Wangho mệt mỏi đưa tay chạm vào cánh tay Sanghyeok, lần theo đường nét ấy đến khi ngón tay em chạm vào mu bàn tay gã. Em nắm chặt lấy tay gã, như sợ rằng nếu buông ra, gã sẽ biến mất.

Sanghyeok đặt cuốn sách xuống, quay lại và nhẹ nhàng ôm lấy Wangho. Đôi cánh tay của gã siết chặt quanh eo em. Trước khi em kịp phản ứng, gã cúi người, để đôi môi lướt qua những lọn tóc rối trên trán em, rồi dừng lại bên tai.

"Anh phải về trường rồi. Mai anh còn phải dạy học."

"Anh có thể ở lại thêm chút nữa không? Em mệt lắm... cho em ôm anh thêm một lúc nữa thôi, được không?"

"Anh e là không được. Với bọn trẻ, đây là một bài học rất quan trọng."

"Được thôi..."

Không hiểu vì sao, vòng tay của Wangho siết chặt hơn. Như thể không muốn buông ra. Giọng em run rẩy, nghe như sắp khóc.

"Những năm qua... anh đã vất vả rồi."

"Được rồi."

Sanghyeok bỗng đẩy em ra, đứng dậy và bước về phía tấm gương toàn thân bị nứt ở góc phòng. Chiếc áo vest của gã đã bị nhăn sau cái ôm vừa rồi. Gã chỉnh lại thật cẩn thận, xoay người trước gương để kiểm tra, rồi bước ra phía cửa.

"Anh..."

Wangho bật dậy, định giữ lấy cánh tay gã trước khi gã đi. Nhưng đã quá muộn. Sanghyeok đưa tay làm động tác ngăn cản. Wangho đứng yên, nhìn hắn, như phải mất rất lâu mới có thể thốt ra câu hỏi, giọng em vỡ òa:

"Anh... sẽ quay lại chứ?"

Nghe vậy, Sanghyeok chỉ khẽ cười. Trước khi cánh cửa đóng lại, hắn vẫy tay chào người ở bên trong.



______

Hồ sơ của Son Siwoo và Choi Hyunjoon được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Bae Junsik.

Rõ ràng, năm nhập học của họ không khớp với các học sinh cùng khóa.

Khi Bae Junsik và Jung Jihoon đến trường, đúng lúc tiết học cuối cùng vừa kết thúc. Hệ thống phát thanh vang lên, và một bản nhạc êm dịu bắt đầu tràn ngập khắp không gian.

"Kinderszenen, Op. 15 - 7. Träumerei."

Jung Jihoon lắng nghe giai điệu piano và nhẹ nhàng nói ra tên của bản nhạc.

"Ồ?"

Bae Junsik quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc. Trông thấy biểu cảm ấy, Jung Jihoon mỉm cười đầy tự hào, sau đó nhanh chóng giải thích.

"Đây là một bản nhạc của Schumann, 'Scenes from Childhood'. Em thường nghe nó khi tham dự các buổi hòa nhạc ở nước ngoài."

"Không hổ danh người từng du học, kiến thức và sự tiếp cận văn hóa thật khác hẳn với bọn anh."

"Đâu có, đâu có~" - Jung Jihoon khiêm tốn đáp lại, nhưng nét mặt anh nhanh chóng trở nên nghiêm túc.

"Cảnh sát Bae?"

"Gì thế?"

"Lần trước chúng ta đến đây, cũng là bản piano này được phát đúng không?"

"Cái đó thì... anh không để ý lắm." - Bae Junsik gãi đầu, vẻ lúng túng. Anh không biết vị thám tử tài ba này lại nghĩ ra điều gì mới, nhưng khi bình tĩnh suy xét kỹ hơn, anh chợt cảm thấy toàn thân căng cứng, mọi giác quan lập tức trở nên cảnh giác.

Bởi ngay lúc đó, bản nhạc chuyển từ VII: Träumerei sang "Day After Day" của FromSoftware.

Dù không am hiểu về âm nhạc, Bae Junsik biết rất rõ rằng, bản nhạc hiện tại mới chính là âm thanh luôn vang lên vào thời điểm đặc biệt này mỗi lần họ đến trường điều tra. Một giai điệu như thể được sắp đặt để dẫn dắt họ sâu hơn vào bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com