Chapter 17: Hồi kết (phần 1)
Cảnh báo: tình tiết gây shock, ờ... mình cũng shock lắm luôn, ở đoạn cuối không hiểu sao mình bị buồn ấy... Mặc dù thế, mình vẫn khuyên mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé!
Khi Jung Jihoon và Bae Junsik vội vàng chạy đến trước cửa phòng phát thanh, cánh cửa đã mở sẵn từ trước, bên trong hoàn toàn trống rỗng.
Một linh cảm chẳng lành trỗi dậy trong lòng Jihoon. Cậu cảm thấy như đây là một câu đố mà Faker cố tình để lại cho mình, cũng có thể là một lời cảnh báo. Junsik im lặng kiểm tra khắp nơi nhưng không tìm được gì. Khi anh chuẩn bị rời đi, ánh mắt anh bỗng khựng lại, một chiếc đồng hồ trên tường đã ngừng chạy từ lúc nào.
Điều đó có nghĩa nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian rồi.
Thật kỳ lạ. Lịch học vẫn diễn ra bình thường, các hoạt động của học sinh vẫn được sắp xếp và cập nhật hàng tuần. Những chữ ký xác nhận mọi thứ đều đúng quy trình. Nhưng Jihoon vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có thể vì cậu đã liều lĩnh thôi miên chính mình để tìm ra kẻ đang giấu mặt, để rồi khi bước chân đến đây, mọi lớp mặt nạ giả dối trong đầu dần bị bóc tách, cậu như được đánh thức khỏi chính ảo giác của bản thân mình.
Một kế hoạch kín đáo và hoàn hảo như thế... chỉ có thể là do Lee Sanghyeok. Ngoài hắn ta ra, không còn ai khác làm được.
Nghĩ đến việc dạo gần đây Son Siwoo và Choi Hyunjoon thường xuyên bị đau đầu bất thường, Jihoon quyết định kiểm tra các tập tin trong máy tính của phòng phát thanh. Cậu chỉ cầu mong kết quả không giống với điều mình đang lo sợ. Nếu đúng như cậu nghĩ... thì tình hình thật sự rất tệ.
Khi Son Siwoo nhận cuộc gọi từ Choi Hyunjoon, đầu dây bên kia chỉ có im lặng. Tưởng mình chưa bật loa, cậu ta còn kiểm tra lại điện thoại. Mãi đến khi không gian yên ắng hẳn, cậu ta mới nghe được tiếng nước nhỏ giọt trên nền. Cậu ta còn đang suy đoán không biết tên nhóc kia lại lén lút chui vào đâu để thu thập thông tin giúp Jihoon, thì một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên:
"Siwoo, lâu rồi không gặp~"
"Han Wangho..."
Chỉ cần nghe thấy giọng nói ấy, gương mặt Siwoo đã tối sầm lại.
Những chuyện từng xảy ra vì Wangho vẫn còn để lại nhiều ám ảnh trong lòng cậu. Nhưng nghĩ đến Park Dohyeon, Siwoo khẽ thở dài, tự nhủ phải tạm gác mọi oán trách sang một bên. Bởi so với việc hận thù, cậu ta muốn đi đến cùng để tìm ra sự thật.
"Tại sao mày lại cầm điện thoại của Choi Hyunjoon? Cậu ấy đâu?"
Bên kia điện thoại vang lên tiếng quần áo sột soạt, rồi là tiếng thở gấp, nặng nề. Ngay sau đó là âm thanh rợn người như băng keo bị xé khỏi da. Siwoo siết chặt điện thoại trong tay, linh cảm có chuyện chẳng lành.
"Siwoo... hồ chứa nước... cứu tớ..."
***
Kinderszenen, Op.15 – No.7: Träumerei (Mộng Tưởng)
"Bản giao hưởng piano Kinderszenen - Những khung cảnh tuổi thơ được sáng tác vào năm 1838. Dù tên gọi là 'tuổi thơ', tác phẩm này không tái hiện trực tiếp ký ức thời nhỏ, mà là những hồi tưởng từ góc nhìn của một người trưởng thành nhìn về quãng thời gian đã qua."
"Trong đó, bản số 7 - Träumerei (Mộng tưởng) là khúc nhạc được yêu thích nhất. Nhịp điệu chậm rãi, êm dịu, giai điệu nhẹ nhàng và đều đặn, mỗi nốt nhạc đều mang theo sự tinh tế. Đặc biệt, điểm nhấn của từng ô nhịp không rơi vào phách đầu tiên như thường lệ, mà nằm ở phách thứ hai - khiến đoạn giai điệu lặp đi lặp lại như đang khẽ gõ vào tâm trí, đánh thức ký ức tuổi thơ trong mỗi người. Phải nói rằng đây là một tác phẩm thực sự tuyệt vời."
"Tác phẩm này ra đời từ tình yêu. Schumann gặp vợ mình từ khi cô ấy còn nhỏ tuổi, và có thể nói bản nhạc này chính là bức thư tình mà ông viết tặng người con gái ấy."
"Ông ghi lại những kỷ niệm đời thường khi cả hai còn trẻ. Lúc đó, Schumann yêu cô bằng ánh mắt của một người anh, và tình cảm ấy đã vượt qua thời gian để trở thành huyền thoại."
"Đó chính là tuyệt phẩm của Schumann: Kinderszenen, Op.15 - No.7: Träumerei (Những khung cảnh tuổi thơ - Bản số 7: Mộng tưởng)."
Khúc nhạc vừa dứt, Lee Sanghyeok trên sân khấu nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi ghế piano rồi bước ra giữa sân khấu, cúi đầu chào khán giả. Khi cúi người, ánh mắt hắn vẫn dõi theo đứa trẻ đang ngồi ở hàng ghế thứ tư, gương mặt cậu bé chăm chú, không rời mắt khỏi sân khấu. Cùng lúc đó, ở phòng VIP tầng hai, một vị giáo sư đang kiên nhẫn giải thích về bản nhạc cho con mình. Đứa trẻ níu lấy lan can, hai mắt sáng rực nhìn xuống người biểu diễn phía dưới.
***
Jung Jihoon gọi cho Choi Hyunjoon rất nhiều lần nhưng đều không ai bắt máy. Lúc này trời đã về tối, trăng dần hiện lên ngoài cửa sổ. Bae Junsik thì đã quay lại đồn cảnh sát, còn Jihoon chỉ đành gọi tiếp cho Son Siwoo.
Không ngờ là... điện thoại của Siwoo cũng không liên lạc được.
"Chết tiệt..." - Jihoon gắt nhẹ, vò tóc rồi quay về nhà.
Trong bóng tối, đèn trong phòng làm việc của cậu lại bật sáng. Nhưng lần này, cậu không đọc sách của Lee Sanghyeok nữa, mà bắt đầu lục tìm những bản nhạc piano mà cha mình từng cất trong một góc tủ. Jihoon chợt nhớ ra: lý do cậu thấy bản nhạc kia quen thuộc là vì khi còn nhỏ, cậu từng được nghe nó cùng cha trong một buổi hòa nhạc. Và người biểu diễn hôm đó, chính là học trò cưng mà cha cậu luôn tự hào: Lee Sanghyeok.
Có lẽ đây... chính là chìa khóa để giải mã mọi thứ.
Chưa bao lâu đã quá nửa đêm. Jihoon ngồi trên kệ sách, vẫn suy nghĩ mãi vì sao lại là bản nhạc ấy.
"Mỗi ô nhịp đều nhấn vào phách thứ hai thay vì phách đầu, khiến giai điệu trở thành thứ có thể đánh thức ký ức tuổi thơ trong mọi người..."
Khoan đã...đánh thức ký ức của mọi người?
"Tất cả mọi người... một tập thể... trường học cũng là một tập thể..."
"Liệu có phải là...tập thể bị thôi miên?"
Khi Bae Junsik nhận được cuộc gọi từ Jihoon, anh vẫn đang ở văn phòng, tay lật từng chồng tài liệu đã được sắp xếp lại. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy gấp gáp:
"Em hiểu rồi! Em biết vì sao Lee Sanghyeok lại chọn bản nhạc đó!"
"Hắn ta muốn thôi miên tập thể."
"...Thôi miên tập thể?" - Junsik ngạc nhiên hỏi lại.
"Đúng! Là phương pháp thôi miên tập thể được phát triển từ trường phái của Mesmer - cha đẻ ngành thôi miên hiện đại. Phương pháp này chủ yếu dùng để tác động đến thanh thiếu niên."
"Khoan đã... thanh thiếu niên?"
Bỗng nhiên bị dội dập bởi hàng loạt thông tin không thuộc chuyên môn, Junsik liền chộp lấy bút và mở sổ ra ghi chép lại.
"Đúng vậy. Vì phương pháp thôi miên tập thể chỉ hiệu quả với thanh thiếu niên. Sau này nó còn được dùng như một công cụ hỗ trợ trong tư vấn tâm lý học đường."
"Số người tham gia thường dao động từ 10 đến 20 người. Vì người thôi miên không chỉ dùng âm thanh, mà còn phải di chuyển trong không gian để quan sát phản ứng, nên nếu quá đông thì sẽ khó kiểm soát."
"Nhưng nếu nói như vậy thì... chẳng phải giả thuyết thôi miên tập thể mà em vừa nói đã dễ dàng bị bác bỏ rồi sao?"
Bae Junsik nghiêm túc lên tiếng, nhưng câu nói tiếp theo của Jung Jihoon khiến anh thoáng rùng mình lạnh sống lưng.
"Không phải gần đây Lee Sanghyeok mới bắt đầu thôi miên tập thể đâu. Thực ra, hắn ta đã bắt đầu chuyện này từ sau cái ch** của Kim Jeonggyun hoặc Park Dohyeon rồi."
"Lúc nãy em đã quên mất điều quan trọng nhất. Ngay từ đầu em đã đặt sai trọng tâm... bị Lee Sanghyeok dẫn dắt mà chỉ chú ý vào bản piano kỳ lạ vang lên hôm nay."
"Thật ra, bản nhạc quan trọng không phải cái đó."
"Mà là bản nhạc Day After Day của FromSoftware - vẫn vang lên đúng giờ, đúng phút mỗi ngày."
"Thần linh từng nghĩ rằng con người muốn được cứu rỗi, vì vậy đã chìa tay giúp đỡ.
Nhưng rồi lại có những kẻ làm rối loạn trật tự mà Thần đã sắp đặt."
"Những kẻ như vậy được gọi là 'Quạ đen' - bất kể chạm vào thứ gì cũng đều khiến nó cháy đen và tan biến, là loài chim báo hiệu cái chết."
"Thần bối rối. Liệu có phải con người vốn không muốn được cứu rỗi phải không?
Hay nên để họ sống và chết theo cách mà họ muốn?"
- Trích từ Day After Day / Ngày phán xét-
Sau khi cúp máy, Bae Junsik đưa tay lên xoa trán. Thời gian qua vì vụ án này mà anh thức đêm liên tục, chỉ mới chợp mắt một chút mà cuộc gọi vừa rồi đã khiến toàn bộ cơn buồn ngủ tan biến sạch.
Nghĩ đến lời Jihoon nói trước khi tắt máy: "Phải ngăn hắn ta lại, ngay lập tức", Junsik lại thấy nhức đầu. Lee Sanghyeok từ trước tới nay luôn là một thiên tài trong học thuật, đó cũng là lý do chính khiến anh muốn kết bạn với hắn ta ngay từ đầu.
Cùng lúc đó, Jihoon vẫn đang nỗ lực tìm kiếm manh mối mới thì đột ngột nhận được cuộc gọi từ một người...
"Jihoon!"
Tiếng Son Siwoo vang lên từ đầu dây bên kia. Nhưng điều khiến Jihoon ngạc nhiên là cậu ta lại bảo đừng tới tìm mình nữa.
"Jihoon, mau gọi cho cảnh sát Bae lẹ đi! Đừng tới một mình! Địa chỉ... là một nhà thờ bỏ hoang ở ngoại ô—"
Chưa kịp nói hết câu, âm thanh liền bị ai đó giật điện thoại ra xa. Jihoon lập tức gõ phím tra cứu vị trí đó, nhưng chưa được bao lâu thì giọng nói quen thuộc khác lại vang lên:
"Jihoon à."
"Cậu đang định làm cái gì vậy hả?"
Jihoon giận thật sự. Cậu không hiểu tại sao chuyện chỉ giữa hai người, mà Han Wangho lại nhất quyết kéo những người vô can vào cuộc. Điều đó đã thực sự vượt qua giới hạn của cậu rồi.
"Nếu cậu muốn cứu bọn họ thì tới đây một mình đi. Đừng báo cho ai cả."
"Cậu yên tâm, dù sao cũng từng là bạn học, tôi sẽ không làm hại họ đâu mà."
Dựa theo chỉ dẫn trong điện thoại của Han Wangho, Jihoon nhanh chóng xác định được vị trí. Trước khi lên đường một mình, cậu rút điện thoại gửi tin nhắn cho Bae Junsik, rồi lập tức xóa đi sau khi gửi thành công.
[Nhớ tới trường sớm mà theo dõi Lee Sanghyeok. Đừng để hắn ta làm hại người vô tội.]
[Nhận được tin thì đừng liên lạc với em nữa.]
***
Trời bắt đầu hửng sáng. Bae Junsik dẫn theo đội một và đội ba âm thầm bố trí lực lượng xung quanh trường học. Các học sinh đang lục tục kéo đến lớp học cho buổi học sáng. Junsik cầm bộ đàm, khẩn trương xác nhận lại từng người mặc thường phục đã cài cắm trong trường, rồi chọn một vị trí khuất để chờ đợi mục tiêu xuất hiện.
"Phát hiện mục tiêu! Phát hiện mục tiêu!"
Nghe tiếng trong bộ đàm vang lên, cả đội ngay lập tức tập trung đến vị trí được báo.
Lee Sanghyeok đứng trên lan can của sân thượng, tay vẫn cầm điện thoại. Chỉ cần trượt chân một bước là có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nhưng hắn ta chẳng hề bận tâm đến nguy hiểm ấy, mà vẫn mỉm cười nói chuyện cùng người ở đầu dây bên kia.
"Giờ em đã gần tới nơi mà mình hằng mong ước chưa?"
"Ừ, rất gần rồi."
"Vậy... em có thấy vui không?"
"Có chứ, em thấy rất vui."
Người bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng:
"Em cũng thấy mừng cho anh nữa. Thật sự đấy."
"Này! Lee Sanghyeok! Đừng làm gì dại dột!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía sau, Lee Sanghyeok chậm rãi quay người lại.
"Cậu ấy đến rồi... Có lẽ anh không thể tiếp tục nói chuyện với em nữa."
Lee Sanghyeok nói xong nhưng không vội tắt điện thoại ngay, chỉ nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Rồi hắn đứng thẳng người dậy, chậm rãi giơ hai tay lên cao.
"Cậu...cậu đừng manh động! Bước xuống đi trước đã..."
Bae Junsik giơ súng, cố gắng trấn an để thuyết phục cậu không làm điều gì liều lĩnh. Không ngờ, Lee Sanghyeok lại hợp tác một cách bất ngờ, ngoan ngoãn bước xuống khỏi bậc thang.
Lee Sanghyeok từng bước tiến về phía nhóm người đang vây quanh, cuối cùng đứng trước mặt Bae Junsik và bình thản mở miệng:
"Lại gặp nhau rồi, người bạn cũ."
"Tôi biết cậu định làm gì rồi, Jung Jihoon đã nói với tôi tất cả rồi. Cậu định thôi miên tập thể đám học sinh này đúng chứ. Sanghyeok à, quay đầu bây giờ vẫn còn kịp, đừng làm chuyện ngu ngốc hủy hoại tương lai của chính mình!"
"Thôi miên tập thể à... Chỉ một mình tôi thì chắc vẫn chưa đủ khả năng để làm được đâu..." - Lee Sanghyeok cười khẽ như thể vừa nghe được chuyện gì đó nực cười, lời hắn ta nói nhỏ dần lại.
"Vẫn... kịp sao?"
Nhìn người trước mắt đang đắm chìm trong suy nghĩ, Bae Junsik cố gắng khuyên nhủ:
"Đúng vậy, vẫn còn kịp. Đừng làm hại những người vô tội."
"Cậu không phải là Thần, và bọn họ cũng không phải là đối tượng cậu cần phải phán xét. Cậu đã sa vào thế giới của chính mình quá sâu rồi, nhưng nếu tỉnh lại ngay bây giờ thì vẫn chưa muộn!"
Nghe những lời Bae Junsik nói, Lee Sanghyeok bất ngờ bật cười không thể kiềm soát. Hắn ta cười đến run cả vai, những người xung quanh không hiểu chuyện gì, chỉ biết cảnh giác giương súng lên. Không ngờ hắn ta đột nhiên ngẩng đầu lên, nét mặt nghiêm túc lạ thường:
"Không kịp nữa rồi."
"Tôi đã giết người. Tôi muốn tự thú."
***
Lượt trực nhật hôm đó là của Park Dohyeon.
"Thầy đã nói rồi mà, sẽ luôn ở bên em, cho nên..."
"Em điên rồi sao! Thầy chưa bao giờ nói vậy... Là em...là em tự đa tình thôi!"
"Thầy đã nói rồi... Thầy rất yêu em, sẽ mãi mãi ở bên em. Vậy nên... chúng ta cùng tự sát nhé."
"Nếu em muốn chết thì tự chết một mình đi! Đừng kéo theo thầy!"
"Thầy..."
"Này! Đồ điên, biến đi! Muốn chết thì tự đi mà chết."
Nghe thấy tiếng ẩu đả vọng đến, Park Dohyeon vội vã chạy tới nơi phát ra âm thanh.
"Thầy đã nói rồi, muốn chết thì tự đi chết, đừng kéo theo thầy!"
"Ban đầu vốn không cần phiền phức như vậy... là do thầy không chịu hợp tác. Chỉ một nhát thôi là đủ rồi. Kết thúc rồi em sẽ theo thầy."
"Nói cái gì điên rồ vậy hả... Cút đi!"
Một bóng người bất ngờ lao ra hành lang, Park Dohyeon không kịp nhìn rõ là ai, chỉ khi nghe tiếng mở cửa, cậu lúng túng nép vào một góc.
Kim Junggyun bước ra khỏi tòa nhà với cánh tay dính máu vì bị đâm, Park Dohyeon thấy vậy nhưng không đuổi theo, mà vội vàng chạy vào trong rồi đỡ lấy Han Wangho đang nằm gục dưới đất lên.
"Han Wangho! ...Han Wangho!"
"Tỉnh lại đi!..."
Nhìn những vết bầm tím trên mặt em, Park Dohyeon xót xa, cố gắng đỡ em dậy, nghĩ có thể đưa em xuống dưới nhờ mấy học sinh khác đem đi phòng y tế. Không ngờ, người trong lòng cậu dường như bị lay tỉnh, phản xạ đầu tiên sau khi mở mắt là theo bản năng đâm con dao trong tay vào bụng người đang trước mặt.
"Ư...Ư..."
Park Dohyeon đau đớn quỳ xuống, tay ôm lấy bụng không ngừng chảy máu. Han Wangho sợ hãi ngã ngồi ra đất, sững người trong hai giây rồi như bừng tỉnh, vội vàng cởi áo mình, run rẩy đè lên vết thương cho cậu cầm máu.
"Xin... xin lỗi... xin lỗi!..."
Thấy người trước mặt sợ hãi đến phát khóc, Park Dohyeon giọng run run bảo:
"Gọi... gọi xe cứu thương..."
Chợt nhớ ra điện thoại còn ở trong cặp trên lớp, Han Wangho chạy xuống lầu định quay lại lớp học. Nhưng nhìn thấy cả người đầy máu, đúng lúc học sinh tan học nữa nên em hoảng sợ trốn vào nhà vệ sinh của lớp dưới, không dám ra ngoài.
Đợi đến khi hành lang không còn ai, Han Wangho mới quay lại lớp, lấy điện thoại, nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Lee Sanghyeok thì run tay bấm gọi lại.
"Alo... thầy Lee... phải làm sao đây... em... em giết người rồi..."
Nghe tiếng khóc trong điện thoại, Lee Sanghyeok lập tức trấn an:
"Em đừng hoảng, nói cho thầy biết, người đó ở đâu?"
"Ở... ở trên sân thượng, vẫn chưa chết... đúng rồi, em... em phải gọi xe cứu thương..."
"Đợi đã."
Han Wangho định cúp máy nhưng bị ngăn lại, chỉ nghe giọng nói trong điện thoại vang lên:
"Về nhà trước đi."
"Về tắm rửa, nghỉ ngơi một lát. Chuyện còn lại cứ để thầy lo."
***
"Vậy nên..." - Bae Junsik nghiến răng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, vành mắt đỏ ửng run rẩy theo từng lời nói:
"Tôi sợ bản thân sẽ dao động... nên đã tự đẩy mình vào đường cùng."
"Gi** Kim Junggyun thôi là chưa đủ, chỉ khi giết luôn cả Park Dohyeon... mới thật sự chặt đứt đường lui cho mình."
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, Lee Sanghyeok chợt mỉm cười như được siêu thoát. Chiếc điện thoại trên bậc thềm vẫn trong tình trạng nhận cuộc gọi, mọi lời vừa rồi đều bị người ở đầu bên kia nghe thấy hết.
Không biết từ lúc nào bên cửa sổ lớp học đã vây đầy học sinh hóng chuyện, Lee Sanghyeok đột nhiên bắt đầu lui về phía sau khiến Bae Junsik hoảng hốt giơ súng và hét lớn:
"Đừng nhúc nhích!"
Thấy người kia dừng một chút rồi lại tiếp tục lui về phía sau, đội đặc nhiệm bên cạnh lập tức ra hiệu cho người xung quanh giương súng, nhằm vào người đang tiến sát mép sân thượng.
"Tôi nói rồi, đừng nhúc nhích!... Nếu còn không nghe lời, tôi... sẽ nổ súng!"
Khi đến gần chiếc điện thoại của mình, Lee Sanghyeok bỗng mỉm cười.
"Có lẽ anh không thể tiếp tục nói chuyện hay tâm sự với em nữa rồi."
Bae Junsik không hiểu vì sao hắn ta lại lẩm bẩm như thế. Đội đặc nhiệm đang vây quanh, khẩu súng vẫn chưa hạ xuống. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Junsik, chờ anh ra lệnh tiêu diệt bất kỳ lúc nào.
"Nhưng anh vẫn còn ba chữ rất quan trọng muốn nói với em."
Lee Sanghyeok đột nhiên đứng lên, bước lên bậc thềm sân thượng, ngay lúc Bae Junsik ra lệnh, khi hắn ta chuẩn bị có hành động tiếp theo thì đội đặc nhiệm đã siết cò.
"Đoàng!"
...
"Đoàng!" "Đoàng!"
Liên tiếp những tiếng súng vang lên, Lee Sanghyeok quay mặt về phía Bae Junsik, ngã người về phía sau.
Trước khi nhắm mắt, hắn ta nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Ba chữ đó là..."
-
"Tút... tút... tút..."
-
***
Jung Jihoon đẩy cánh cửa nhà thờ cũ kỹ ra, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính vỡ rọi vào trong, đến cả những hạt bụi lơ lửng trong không khí cũng hiện lên rõ mồn một.
Nơi này tĩnh lặng đến kỳ lạ, Jihoon đi xuyên qua hai hàng ghế dài đến trước cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ tầng hai hé mở, rồi đặt chân lên bậc thềm gỗ, từ từ đi lên.
Tiếng "kẽo kẹt" phát ra mỗi khi bước chân chạm vào ván gỗ vang lên chói tai giữa không gian yên tĩnh. Khi lên tới nơi, Jihoon đặt tay lên tay nắm cửa đã rỉ sét, chậm rãi vặn mở. Cửa vừa mở, cậu thấy Han Wangho đang ngồi trên ghế sô-pha gần đó, giây trước còn đờ đẫn, rơi nước mắt, đến khi ánh mắt giữa bọn họ chạm nhau thì giây sau em liền nở nụ cười như phát điên, còn là bật cười thành tiếng.
-tbc-
Chú thích từ tác giả:
Chờ mình viết xong phần sau nữa là "Ngày Phán Xét" sẽ kết thúc rồi.
Mình sẽ cố gắng viết thật tốt (cười).
Thời gian qua vừa theo dõi giải đấu, vừa nhớ lại cốt truyện, còn đọc đi đọc lại từ chương 1 đến 16 để lấy lại cảm giác. Cuối cùng phát hiện chỉ lúc tinh thần kiệt quệ và đau khổ mới có cảm hứng viết ra được đoạn này (:з」∠)
Tóm lại, mong những ai đọc được câu chuyện này sẽ yêu thích nó.
Và mong tất cả các nhân vật đều có thể khỏe mạnh, vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com