Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter (4-5)

Chap 4:

Mấy ngày sau khi "Nhóm thám tử ba người" được thành lập, Han Wangho đã trở lại trường học.

Sáng hôm đó, lớp học vẫn còn náo nhiệt ồn ào nhưng ngay khi bóng dáng Han Wangho xuất hiện ở cửa, bầu không khí trong lớp lập tức im bặt. Son Siwoo nhìn Wangho bước vào, trông em như một cỗ máy không cảm xúc, bước đi từng bước đều đặn về phía chỗ ngồi. Trên cổ em vẫn còn vài vết đỏ nhàn nhạt, dù không rõ ràng nhưng lại cực kỳ chướng mắt với người khác. Siwoo quay đầu nhìn về phía Jung Jihoon, chỉ thấy Jihoon cũng đang quay sang nhìn mình. Hai người trao đổi ánh mắt, rồi Siwoo lấy hết can đảm mở lời:

"Mọi người cứ tiếp tục câu chuyện ban nãy đi, đừng im lặng bất ngờ thế chứ."

Dường như bầu không khí trong lớp đã phần nào dịu lại. Lúc này, Jihoon mới xoay người nhìn về phía Wangho ngồi sau mình, khẽ nói:

"Chuyện hôm trước... thật sự xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi." - Han Wangho vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Jihoon và nhỏ giọng đáp:

"Tớ không để bụng đâu."

Hôm đó, giáo viên thể dục bất ngờ xin nghỉ, nhưng vẫn giao cho cả lớp nhiệm vụ tưới cây xanh trong khuôn viên trường. Các nhóm nhanh chóng được phân chia và mỗi nhóm nhận một vòi tưới nước ngắn để làm việc. Không biết ai là người đầu tiên chạy ra sân với một vòi nước lớn, nhưng chẳng mấy chốc, một trận "đại chiến nước" đã nổ ra.

Jung Jihoon sợ Wangho bị cô lập, liền đi cùng em để hỗ trợ. Khi cuộc chiến xịt nước bắt đầu trở nên dữ dội, Jihoon giành lấy xô nước từ tay Wangho, nhưng lại bị Choi Hyunjoon ở đâu đó trượt chân đâm sầm vào, khiến cả hai ngã xuống đất. Cả ba người cuối cùng đều trở thành mục tiêu tấn công, kể cả Wangho đứng phía sau cũng không thoát được.

Sau một hồi bị "công kích", Jihoon ra hiệu đầu hàng, rồi quay lại nhìn Wangho với vẻ lo lắng. Nhưng Wangho cũng đang nhìn cậu. Không hiểu vì lý do gì, Jihoon bỗng dưng nắm lấy tay Wangho, kéo em chạy thẳng lên sân thượng của dãy học.

Trên đó, Jihoon cởi áo đồng phục của mình ra vắt nước còn đọng lại. Cậu quay sang thấy Wangho cũng ướt nhẹp, nhưng cơ thể em nhỏ nhắn, gầy gò, với làn da trắng sáng đến mức phản chiếu dưới ánh nắng. Khi Wangho cuộn ống quần lên, hai đôi chân trắng mịn hiện ra rõ mồn một, khiến Jihoon không khỏi cảm thấy bối rối.

Wangho thấy vậy liền đưa khăn cho Jihoon, còn lịch sự mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cậu ngẩn người. Từ trước đến nay, cậu vẫn nghĩ Wangho chỉ là người có một vẻ đẹp lạ thường, nhưng giờ đây, dưới ánh sáng rực rỡ, vẻ đẹp ấy lại mang nét trong trẻo và tinh khiết, như thể em không thuộc về thế giới này. Khăn tay mà Wangho đưa cũng mềm mại, dễ chịu như chính ánh mắt của em ấy.

"À... cậu cũng nên cởi áo ra phơi cho khô đi."

"Không... không cần đâu, cảm ơn cậu." - Wangho bối rối từ chối, cúi đầu ngượng ngùng.

Cả hai cùng ngồi dựa lưng vào khung lưới chắn trên sân thượng. Trời nóng nực khiến không khí trở nên mệt mỏi, và chẳng mấy chốc, Jihoon cảm nhận được một trọng lượng nhẹ nhàng trên vai mình. Cậu quay đầu lại, thấy Wangho đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Từng giọt nước từ tóc mái của Wangho nhỏ xuống, lăn dài trên sống mũi, rồi rơi xuống môi. Không cưỡng lại được, Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi ấy. Chúng mềm mại hơn bất kỳ cảm giác nào mà cậu từng trải qua.

Nhận ra hành động có phần vượt giới hạn của mình, Jihoon vội vàng rút tay lại, tự vỗ nhẹ vào má để xua đi cảm giác tội lỗi. Nhưng tận sâu trong lòng, cậu lại không thể ngăn một chút cảm giác vui sướng len lỏi. Đứng từ xa, Son Siwoo và Choi Hyunjoon vô tình chứng kiến cảnh tượng ấy. Cả hai đều sững sờ, không ai dám tiến lại gần để phá vỡ khoảnh khắc yên bình của bọn họ.

"Hyunjoon, cậu tính sao đây..."

"Tớ cũng không biết." - Hyunjoon nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Wangho, ánh mắt phức tạp.

"Chúng ta chỉ còn cách chờ xem thôi."

Sau khi trở lại lớp học, trên gương mặt của Jihoon hiện rõ niềm vui. Wangho dường như cũng bắt đầu cởi mở hơn với cậu, thỉnh thoảng quay xuống chạm nhẹ vào lưng em để mượn tẩy hay nhờ giúp đỡ vài việc lặt vặt. Đến khi tan học, vì đã hẹn đi chơi điện tử với Siwoo và Hyunjoon nên cậu quay lại vẫy tay chào Wangho trước khi rời khỏi lớp. Lần này, Wangho hiếm hoi lắm mới giơ tay ra và đáp lại:

"Tạm biệt."

Ba người đến khu trò chơi lúc khoảng 6 giờ, còn 10 phút nữa sự kiện sẽ bắt đầu. Siwoo chăm chú nhìn bảng xếp hạng trên điện thoại, đồng thời giục Hyunjoon đi lấy thêm đồ lưu niệm. Trong khi đó, Jihoon lục tung balo nhưng không thấy vé vào cửa.

"Chết rồi, tớ để quên vé trên bàn học. Hai cậu cứ vào trước đi, tớ quay lại trường lấy rồi đến ngay!" - Nói xong, cậu lập tức chạy đi.

"Jihoon! Sắp bắt đầu rồi, quay lại nhanh đấy!" - Siwoo hét theo, trong lòng không khỏi bất an. Mí mắt phải của cậu giật liên hồi, như báo hiệu điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.


Chap 5:

(Cảnh báo: nội dung dark. Cân nhắc khi đọc.)

"...Ah, ha hum... hum..."

Những tấm rèm lớn và nhỏ trong lớp học được kéo lên. Khi cậu đi ngang qua từ bên ngoài, có thể mơ hồ nghe thấy một âm thanh khiến mọi người đỏ mặt và tim đập nhanh dữ dội.

Han Wangho nắm lấy bộ phận sinh dục của người con trai đang đứng trước mặt em và mở miệng ra và ngậm lấy nó. Đầu gối của em đã bị nghiền đỏ trên mặt đất lạnh lẽo, và quần cũng bị kéo đến mắt cá chân. Các ngón tay của người đàn ông lạ ở phía sau em vẫn đang cố gắng nhét nó vào và rút ra khỏi cơ thể em. Thỉnh thoảng sự căng cứng ở bên dưới khiến cho em run rẩy đến mất kiểm soát.

"Ah...ah, ừm..." - Han Wangho lắc đầu hơi khó khăn và muốn mình trở nên thanh tỉnh hơn, nhưng điều đó không giúp được gì cả.

Ngay từ vài phút trước, Kim Dongha đã vội vã vào lớp học của em cùng với một số đàn em. Sau khi bị những người khác phá rối ở buồng nhà vệ sinh lần trước, Kim Dongha luôn muốn chơi nhiều hơn một lần. Mặc dù Han Wangho không thích điều đó, nhưng em không có quyền từ chối. Trước khi em cố gắng chống cự, Kim Dongha đã đẩy mạnh em vào vách tường, và sau đó đưa tay vào quần rồi chạm vào chỗ nhạy cảm phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn nó. Trong vòng vài phút, người trước mặt hắn ta mềm lòng trong vòng tay gã. Hắn cảm thấy giọng nói của Han Wangho đặc biệt thích hợp để làm việc 'giường chiếu', và giọng điệu ở cuối câu cũng rất ngọt ngào như món đồ ngọt yêu thích của gã.

Nhìn vào hơi thở hổn hển và bất lực của người trước mặt, Kim Dongha không thể không kéo cả người em lại và đối mặt với chính gã. Mắt Han Wangho hơi mở to và nhìn người con trai trước mặt em từ từ cởi bỏ thắt lưng trên quần xuống. Có vẻ như trước khi để em có thể hồi phục hơi thở, cằm của em đã bị hắn ta siết lấy, và sau đó môi em lại bị kéo xuống chạm vào thứ 'nóng bừng' của gã ấy.

" Giữ nó. Giống như lần trước, nếu mày để răng chạm vào con hàng của tao thì mày coi chừng đấy nhóc con."

Giọng nói trầm ấm của người con trai ấy vang lên bên tai em. Han Wangho thè lưỡi như thể em đã bị lừa dối và liếm thứ "nóng hổi ấy", điều này đột nhiên khiến Kim Dongha thích đến điên rồi.

"Chết tiệt! ..."

Han Wangho giơ tay lên và ngoan ngoãn nắm lấy dương vật gã. Sau khi thè lưỡi và liếm đầu khấc vài lần, em mở miệng mình ra và đưa thẳng cây thịt vào vào trong họng. Phần thân dưới của gã đột nhiên bị bao bọc bởi cái miệng ấm áp, điều này khiến Kim Dongha không thể không chửi rủa người bên dưới một lần nữa. Han Wangho sợ hãi ngước nhìn lên hắn ta, và sau đó em cố gắng "làm hài lòng" gã nhiều hơn.

"Thằng khốn, ngậm hết vào cho tao!"

"Đại ca, khi nào đến lượt bọn em?"

"Đúng đó, không phải anh đã nói chúng ta cũng hãy 'chơi' nó sao?"

"Từ từ, làm gì mà gấp gáp." - Giọng nói khàn khàn của Kim Dongha lọt vào tai những người dưới quyền hắn ta. Han Wangho cố gắng mở to miệng và má em hơi đau, cố gắng tránh dụi răng vào dương vật gã.

Khi người bảo vệ ở cổng trường đến kiểm tra bằng đèn pin cầm tay, mọi người trong phòng ngoại trừ Kim Dongha ít nhiều đều hoảng sợ.

"Đừng di chuyển hoặc phát ra âm thanh, nếu không chúng ta sẽ bị lộ." - Kim Dongha ra lệnh cho đàn em bằng một giọng trầm.

Han Wangho ngẩng đầu lên và hoảng hốt nhìn Kim Dongha, nhưng ngón tay dang rộng của em đang chạm vào miệng. Lắng nghe âm thanh của các nhân viên bảo vệ tìm kiếm thứ gì đó khu vực bên ngoài, những người trong lớp học không dám động đậy và gây ồn.

Đột nhiên, Han Wangho được một người bế lên ghế. Kim Dongha đã cố tình tách hai chân em ra hai bên, và hắn ta ngồi lên trên ghế và quấn hai chân em quanh hai bên eo gã. Kim Dongha dùng tay xoa bóp bộ phận sinh dục của mình vài lần rồi đặt ở lối vào ẩm ướt và nóng bức của em trước khi tiến vào. Sau đó, Han Wangho gần như hét lên, và vội vàng đưa tay ra che miệng để tránh phải lớn giọng la hét.

"Ai... ai ở bên trong?"

Vào lúc này, trái tim của tất cả mọi người trong phòng sắp bay ra khỏi cơ thể họ.

"Xin lỗi, là em đây."

Sự xuất hiện của Park Jaehyuk khiến mọi người trong phòng cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ vài phút trước, Park Jaehyuk nhận được một tin nhắn văn bản từ Kim Dongha, yêu cầu cậu ta đến lớp học của Han Wangho sau giờ học, nói rằng hắn sẽ làm cậu ta bất ngờ.

Gần như ngay khi nhân viên bảo vệ rời đi, Kim Dongha mới dám nắm lấy eo Han Wangho và bắt đầu đẩy vào dữ dội. Tư thế này khiến thanh thịt của hắn ta đâm sâu hơn vào bên trong em. Han Wangho nắm lấy cánh tay hắn một cách không thể chịu đựng được và tràn ngập trong những tiếng rên rỉ rời rạc. Sau khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của em, Kim Dongha duỗi thẳng eo rồi đẩy mạnh vào, và sau đó nắm lấy đùi của em và tách chúng ra cả hai bên, và các bộ phận riêng tư nơi giao hợp bên dưới dễ dàng nhìn thấy được trong nháy mắt.

"Đây có phải là bất ngờ mà mày muốn dành cho tao không?" - Park Jaehyuk không biết tại sao khuôn mặt của cậu lại nhăn nhó đến như vậy, nhưng cậu vẫn vỗ tay khi tiến vào lớp học với một nụ cười đặc trưng đầy vẻ đểu cán.

"Hãy đến và chơi cùng đi." - Một nụ cười khiếm nhã xuất hiện trên khuôn của Kim Dongha, trông có vẻ hơi đáng ghét.

"Mày giả vờ bảo tao đừng chạm vào cậu ta trước đó, nhưng tao vẫn có khoảng thời gian vui vẻ đấy nhé." - Park Jaehyuk tìm một chỗ và ngồi xuống. Mặc dù cậu nói ra điều đó với một nụ cười thảnh thơi nhưng đôi mắt cậu ấy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đến đỏ bừng.

"Ngay cả khi mày nói điều đó, cũng đéo còn quan trọng. Dù sao đi nữa, tao vẫn ở bên nó đấy thôi." - Kim Dongha đẩy Han Wangho xuống và đá em về phía Park Jaehyuk. Dù sao, đứa trẻ này có thể quan hệ tình dục với cậu miễn là cậu ta là một người đàn ông. Không quan trọng là làm với ai. Vì quan hệ tình dục với thằng nhóc đó, tại sao không cùng nhau làm thử xem sao?

"Wangho~" - Park Jaehyuk đột nhiên ngồi xổm xuống rồi dùng tay vuốt ve cằm của Han Wangho, và sau đó thì thầm vào tai em với giọng nhẹ nhàng.

"Khi tôi đón em ngày hôm đó, em vừa bị một thằng nhãi khác bỏ rơi. Tôi kêu em lên xe vì tôi thấy em thật tội nghiệp."

Sau khi nói điều đó, cậu ta đột nhiên tát vào tay em một cái rõ đau. Han Wangho không phản ứng và tiếp sau đó em lại bị đẩy ngã xuống nền đất. Trước khi em có thể đứng dậy, một chiếc giày đã giẫm mạnh vào mặt em.

"Tao không bao giờ làm màn dạo đầu khi quan hệ tình dục với phụ nữ, nhưng tao chịu đựng điều đó vì em và muốn em cảm thấy thoải mái trước khi vào việc chính."

Trước mặt cậu ta, Han Wangho tiếp tục trốn tránh cùng với một chút sợ hãi. Trước khi em có thể phản ứng, em đã bị lật cả người lại. Đằng sau em đã được Kim Dongha chơi qua từ trước đó. Giây tiếp theo, nó thực sự là như Park Jaehyuk đã nói. Không có màn dạo đầu nào, vì vậy cậu ta mở khóa kéo xuống và lấy bộ phận sinh dục của mình ra và đưa nó vào lỗ nhỏ của em. Han Wangho cắn môi dưới của mình trong đau đớn, khắc khoải.

"A...!"

Trong mắt Han Wangho, Park Jaehyuk không phải là một người rất dịu dàng. Vào ngày em bị Jung Jihoon từ chối, Han Wangho đang đi bộ trong vô định trên đường thì đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa đang bấm còi inh ỏi về phía em. Park Jaehyuk kéo cửa sổ xe xuống và vẫy tay chào Han Wangho với một nụ cười phù phiếm, ra hiệu cho em leo lên xe và ngồi xuống. Ngay cả một kẻ ngốc cũng có thể hiểu mục đích của cậu ta là gì mà.

"Em vừa bị từ chối?" - Park Jaehyuk đã nghe một số tin đồn rằng Han Wangho là một người đồng tính thực sự. Tuy nhiên, những gì Park Jaehyuk nói không chờ đợi một câu trả lời. Han Wangho không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Em chỉ liếc nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, và sau đó hỏi:

"Có muốn làm tình không?"

Hai người họ bằng cách nào đó đã tận dụng cơ hội để về nhà thực hiện chuyện đó cùng nhau. Park Jaehyuk lần đầu tiên đã chịch với một thằng con trai chứ không phải là con gái như mọi khi. Sự tươi mới, khít chặt và niềm vui mà cậu trải nghiệm không thể có được bởi bất kỳ người phụ nữ nào, vì vậy Han Wangho vẫn là một sự tồn tại rất đặc biệt trong trái tim cậu ấy. Lý do tại sao cậu ta tức giận cũng là vì cậu ta cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy Han Wangho bị đè dưới con lợn béo đáng ghét kia. Có cảm giác rằng đứa trẻ mà cậu ta tìm thấy đã bị ô uế bởi người mà cậu ta ghét nhất.

Park Jaehyuk bế eo Han Wangho và kéo em lại gần hơn. Phần thân dưới của cậu tiếp tục cọ xát vào các đường nối thịt của mông, và mọi nơi cậu ta có thể chạm tới đều ướt cả rồi. Thanh thịt của người con trai từ phía sau đẩy mạnh vào rãnh mông của Han Wangho rồi rút ra mang theo vài sợi chỉ bạc, và sau đó Park Jaehyuk đẩy mạnh nó vào lỗ thêm lần nữa. Han Wangho bị trêu chọc và khóc rất nhiều, nhưng em không dám mở miệng ra khóc chỉ biết uất ức mà chấp nhận hiện thực. Em chỉ có thể thu nhỏ bức tường bên trong một cách đáng thương để làm cho que thịt của người kia thoải mái ra vào.

"Tại sao mày lại giỏi mút như vậy? Có bao nhiêu que thịt ở phía sau hả?"

Park Jaehyuk nói khi cậu ta đưa vài ngón tay ra để thăm dò phần riêng tư nơi hai người quan hệ tình dục, và sau đó ép ngón tay vào bên trong. Han Wangho ngẩng đầu lên vì đau đớn, và chủ động vặn eo để đáp ứng sự đụng chạm của người đàn ông phía sau, và run rẩy trước mặt cậu ta.

Jung Jihoon đã nhìn thấy cảnh tượng này khi cậu đến trường. Han Wangho bị Park Jaehyuk đụ mạnh trong tư thế từ phía sau. Tay trái và tay phải của em đều bị những người đàn ông khác nhau điều khiển để vuốt ve những bộ phận sinh dục xấu xí đó. Tóc em bị một người đàn ông kéo đến đau nhói, và miệng em vẫn chứa những thứ dơ bẩn của người đàn ông đó.

Sau khi bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Jung Jihoon lùi lại một cách không vững. Cậu ta nhìn Han Wangho dùng lưỡi và từ từ trượt trên cái đầu khấc người kia thông qua khe hở của rèm cửa phòng học. Sau đó, toàn bộ miệng em quấn lấy thứ ấy của người kia. Mông của em được nâng lên cao, và em cũng lắc lư theo nhịp. Jung Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy không thoải mái trước cảnh tượng này.

Park Jaehyuk nhìn thấy Jung Jihoon bên ngoài cửa. Sau đó liền lập tức ra hiệu cho Kim Dongha biết tin, hắn lặng lẽ lấy điện thoại di động của mình ra. Khi Han Wangho mở mắt, Park Jaehyuk đã rút nó lui khỏi cơ thể em. Huyệt đạo đỏ và sưng phù rồi co lại một cách khó khăn. Trước khi em sẵn sàng để tiếp tục, mông của em đã bị che bởi một bàn tay to nóng bỏng khác. Sau đó, em bị khuấy động bởi hai ngón tay của Park Jaehyuk đang thăm dò vào bên trong lỗ nhỏ thêm lần nữa.

Máy ảnh của điện thoại di động bắt đầu được đưa đến vào lỗ thịt của Han Wangho. Han Wangho cau mày khó chịu sau khi nghe âm thanh của video, và sự căng thẳng bất ngờ khiến em liền xuất tinh ngay lập tức. Thấy em ngã xuống đất một cách co giật sau khi xuất tinh, Park Jaehyuk hoàn toàn không có ý định để em thoát lui dễ dàng như thế này. Cậu ta cảm thấy không vui khi nhớ rằng em phải nhìn vào mắt cậu ta và vùng vẫy ra điều kiện bắt Jaehyuk chỉ quan hệ tình dục khi có bao cao su trước đó. Rõ ràng, thằng họ Kim chết tiệt kia có thể đụ vào em mà không cần đeo nó mà, nhưng sao lúc ấy em lại giả vờ giả vịt không cho cậu làm như thế.

Sự cáu kỉnh trong lòng khiến Park Jaehyuk không cho Han Wangho bất kỳ thời gian nào để nghỉ ngơi lấy lại nhịp thở. Một lúc sau, cậu ta dừng lại, bế em lên và bẻ chân em dang rộng trước mặt Kim Dongha trong hình chữ M.

"Không phải trước đây mày luôn nói muốn chết sao?" - Park Jaehyuk đá chiếc điện thoại về phía Kim Dongha, sau đó cười nhếch mép nói tiếp:

"Có muốn tao quay lại cảnh này rồi đăng lên diễn đàn trường không? Để tất cả bọn con trai trong trường cưỡng hiếp mày một lần. Lúc đó, dù không chết thì cũng thành tàn phế, haha!"

"Không... đừng mà..."

Nhìn thấy Han Wangho cầu xin, Jung Jihoon nhất thời bối rối. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm cách cứu Han Wangho thoát khỏi tay đám người này. Nghĩ ngợi một lát, cậu mở điện thoại tìm đoạn ghi âm, bật to âm thanh giả làm tiếng còi cảnh sát, sau đó hét lớn từ khu vực cầu thang thoát hiểm ở phía bên kia:

"Cảnh sát đến rồi!"

Chẳng mấy chốc, từ trong phòng truyền ra tiếng hoảng loạn. Đám người kia nhanh chóng chạy trốn, không mất chút thời gian nào. Jung Jihoon nín thở bước vào lớp học, cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến cả người lạnh toát: Han Wangho nằm bất động trên sàn, thân thể đầy những vết trầy xước lớn nhỏ, những vị trí khó nói còn dính đầy chất lỏng sền sệt màu trắng.

"... Thật muốn chết ngay lúc này..." - Han Wangho khẽ nói, giọng yếu ớt: "Chết đi rồi, sẽ không còn đau khổ nữa..."

Jung Jihoon không nói lời nào, lao tới ôm chặt lấy Wangho. Cậu cởi áo khoác đồng phục của mình, khoác lên người em.

"Không sao đâu, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Có lẽ vì sợ Wangho thực sự nghĩ quẩn, Jihoon sốt sắng hỏi: "Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về!"

"Nhà?" - Giọng Wangho bỗng như bật ra tiếng cười chua chát.

"Tôi đã không còn nhà nữa rồi."

Son Siwoo lo lắng gọi điện cho Jung Jihoon liên tục sau khi buổi đi chơi kết thúc nhưng vẫn không nhận được hồi đáp. Trong khi đó, Jihoon chẳng buồn quan tâm đến chiếc điện thoại đang rung, chỉ cúi xuống bế Wangho lên. Cậu quyết định đưa Wangho tới khách sạn gần đó để xử lý vết thương trước, chuyện sau này để tính sau.

"Jihoon à, cậu nói xem, người ta chết sẽ trông như thế nào nhỉ?"

Wangho dựa đầu vào ngực Jihoon, nghe từng nhịp đập trái tim cậu, miệng thì thào. Jihoon không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng ôm em đi về phía cổng trường.

Lúc này, đèn đường quanh trường đã sáng gần hết, người qua lại cũng thưa dần. Jihoon lặng lẽ ôm Wangho, bước đi trên con đường vắng. Wangho tựa vào ngực cậu, thiếp đi lúc nào không hay.

Ở trung tâm hồ nước tại công viên, bức tượng phản chiếu cái bóng xuống mặt đất dưới ánh trăng vào màn đêm u tối. Trong lúc đó, hình bóng ấy lại giống hệt như vị Thần Chết đang giương lưỡi hái hướng thẳng về phía ngôi trường của bọn họ, như ám chỉ, báo hiệu một màn 'máu đỏ tươi' sắp sửa bắt đầu được sơn lên.

—-Còn tiếp—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com