Chapter 6
Chapter 6:
Sau khi tìm được khách sạn, Jung Jihoon nhanh chóng đặt phòng. Cô tiếp tân nhìn thấy cậu đang bế Han Wangho, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng vì nghĩ rằng cậu có thể gặp bất tiện. Cho nên cô ấy đã chủ động đi theo hỗ trợ họ quét thẻ mở cửa phòng khách sạn.
Trong phòng tắm, Jihoon đã xả đầy nước ấm vào bồn rồi bắt đầu giúp Wangho cởi bỏ quần áo, sau đó nhẹ nhàng bế em đặt vào bên trong. Giọng cậu dịu dàng nhắc nhở:
"Cậu tự làm sạch cơ thể một chút nhé."
Wangho hơi bối rối, ánh mắt tránh né khiến Jihoon lập tức nhận ra mình nên rời khỏi.
"À... tớ đi xuống cửa hàng tiện lợi mua vài thứ." - Cậu nói, giọng hơi ngượng ngùng.
Khi Jihoon trở lại, Wangho đã tắm rửa xong, nằm tựa người trên giường. Em khoác hờ một chiếc áo choàng tắm, phần cổ áo hé mở, đôi chân thon dài hơi gập lại, bắt chéo nhau. Trên giường, hai chiếc gối được xếp chồng làm điểm tựa phía sau lưng em. Tay Wangho đang cầm một cuốn sách, say mê đọc từng trang. Vừa nghe tiếng cửa mở, em liền đặt sách lên bàn cạnh giường, ánh mắt hướng về phía cậu ấy khiến cho không khí trong phòng lập tức trở nên khó tả.
"Tớ mua một ít đồ ăn và thuốc. Để tớ bôi thuốc lên vết thương cho cậu trước. Sau đó cậu ăn chút gì rồi nghỉ ngơi sớm nhé."
"Ừm." - Wangho ngoan ngoãn gật đầu.
Bên kia, sau khi sự kiện kết thúc, Son Siwoo và Choi Hyunjoon đều không hẹn mà cùng nhau lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jung Jihoon. Siwoo lúc này vẫn chưa kịp sưu tầm đủ những món đồ lưu niệm cần thiết. Nhưng nghĩ đến chuyện Jihoon có thể sẽ xảy ra vấn đề gì đó nên cậu ta quay sang nhìn Huynjoon, ánh mắt cả hai cùng lúc chạm nhau rồi cuối cùng bọn họ liền quyết định đến lớp học để kiểm tra.
Đến nơi cũng đã chín giờ tối, Huynjoon giúp Siwoo leo qua bức tường để chui vào bên trong, còn mình thì trèo lên một cây lớn để lẻn vào. Trong sân trường, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ từ vài chiếc đèn nơi sân thể dục, những nơi còn lại đều chìm trong bóng tối. Siwoo khẽ run lên đầy ớn lạnh còn Huynjoon liền bước đến khoác vai cậu, vỗ nhẹ lên vai như muốn trấn an:
"Đi nào, mày sợ cái gì?"
Trong lớp học, mọi thứ vẫn sạch sẽ và yên ắng, dường như không có điều gì bất thường. Cả hai đi một vòng kiểm tra, nhưng khi chuẩn bị rời khỏi, bỗng dưng nơi cửa lớp có thứ gì đó như bóng người thoáng qua.
"Huynjoon... A!" - Siwoo giật mình, theo phản xạ nắm chặt góc áo của Huynjoon, giọng run rẩy:
"Cậu nói xem... trường này có ma thật sao?"
"Không đâu." - Huynjoon vừa đáp vừa đặt tay lên tay cậu, cố trấn an.
"Có tao ở đây, dù là ma cũng không dám làm gì đâu. Đừng lo."
Cả hai rời khỏi lớp học, nhưng khi đi ngang qua phòng chứa đồ, họ bất giác dừng lại vì ánh sáng le lói từ bên trong. Theo trí nhớ của Choi Hyunjoon, đây vốn là phòng thể chất cũ, lâu rồi không ai sử dụng, nên việc nơi đây phát ra ánh sáng khiến không gian có phần kỳ quái.
"Siwoo, muốn vào xem thử không?"
Từ sau sự cố lần trước, nhiều lời đồn đã lan truyền trong trường. Hiệu trưởng vì muốn tránh ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên biến nơi này thành kho chứa dụng cụ cũ. Lặng lẽ tiến lại gần, cả hai phát hiện trên chiếc bàn gần cửa sổ có một bó hoa lan dạ hương nhỏ, bên cạnh là một cây đèn pin cũ kỹ vẫn còn bật sáng.
Nhìn kỹ hơn, họ thấy trên bàn còn có một bó hoa khác đã héo úa, dường như đã ở đây khá lâu. Huynjoon liều mình cầm bó hoa lên, bất ngờ một mẩu giấy nhỏ rơi ra bên ngoài. Trên giấy là dòng chữ đơn giản, ghi: "XI" - số La Mã 11.
Còn Siwoo thì tiến gần tới chỗ đèn pin, để ý thấy trên sàn có vô số mảnh hoa lan dạ hương vụn vỡ, nhưng con đường dẫn tới bàn lại sạch sẽ bất thường, không một chút bụi bặm.
"Số 11 à... mai là ngày 10 rồi nhỉ." - Siwoo chăm chú nhìn mẩu giấy trong tay Huynjoon, vẻ suy tư.
"Nếu kết hợp ngày mai với số 11 này, tôi nghĩ có lẽ nó ám chỉ ii-toire..."
"Hả? Liên quan gì đến nhà vệ sinh?" - Huynjoon ngơ ngác.
"Ngốc quá, ngày 11 tháng 10 là Ngày Nhà Vệ Sinh ở Nhật đấy. Chắc chắn có chuyện gì đó ở khu nhà vệ sinh của khối lớp 10. Đi xem thử đi."
Trở lại khách sạn, đây là lần thứ hai Jung Jihoon có cơ hội chạm vào cơ thể Han Wangho một cách chính đáng.
Cậu cẩn thận lấy thuốc, chấm nhẹ lên vết thương trên khuôn mặt em, từng lần một hỏi:
"Được không? Có đau không? Lực thế này ổn chứ?"
Những câu hỏi lặp đi lặp lại khiến cả hai cảm thấy bối rối. Wangho cúi thấp đầu, đôi tay bất giác nghịch ngợm mấy ngón tay của chính mình, không biết ánh mắt nên đặt vào đâu. Jihoon, vì phải cúi gần để bôi thuốc, hơi thở của cậu phả lên tai em, khiến làn da mẫn cảm nơi đó đỏ ửng, luồng nhiệt chạy dọc từ tai đến tận gương mặt.
"Vết thương ở ngực... mình tự làm được." - Wangho ngập ngừng, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Sau khi xử lý xong vết thương, Jihoon bước đến chiếc bàn nhỏ, lấy ra suất cơm cậu vừa mua ở cửa hàng tiện lợi. Không rõ Wangho thích gì, cậu tiện tay mua hai suất cơm trứng ốp la với chả thịt, vốn là món cậu yêu thích. Ngoài ra, cậu cũng chọn thêm hai chiếc bánh ngọt vì nghĩ em sẽ thích đồ ngọt.
Dù không mấy đói, nhưng thấy Jihoon ngồi cạnh mình, Wangho cũng cầm đũa lên ăn. Miếng trứng ốp la đầu tiên vừa vào miệng, Jihoon lập tức cười rạng rỡ, ánh mắt háo hức nhìn Wangho, như thể đang chờ phản ứng của em. Bị nhìn chằm chằm, Wangho có chút ngượng ngùng, phải đưa tay che miệng, khẽ gật đầu nói nhỏ:
"Ngon."
"Đúng đó! Trứng ốp la ăn với chả thịt là nhất!"
Nhìn nụ cười ngây ngô của Jihoon, em bất giác cũng mỉm cười. Đột nhiên, em cảm thấy, dường như hương vị của món ăn này thực sự có thể xoa dịu tâm trạng con người bên trong em.
"Cậu cười trông dễ thương thật." - Câu nói bất ngờ khiến nụ cười của Wangho khựng lại. Một ký ức chợt ùa về, ai đó trong quá khứ cũng từng nói với em điều tương tự. Em chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi mình không cười thoải mái như vậy. Đã rất lâu rồi thì phải...
Thấy không khí có chút ngượng ngập, Jihoon lúng túng gãi đầu, rồi chìa chiếc bánh ngọt về phía em.
"Ăn thử đi, đồ ngọt có thể xua tan phiền muộn, giúp người ta thấy hạnh phúc hơn đấy."
Wangho nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn Jihoon, cuối cùng đưa tay nhận lấy, chậm rãi bóc lớp vỏ và thử một miếng. Đây là lần đầu tiên em ăn thứ ngọt như vậy, một hương vị lạ lẫm nhưng dễ chịu. Nó không hoàn toàn đặc sắc, nhưng thực sự mang lại chút thư thái như lời Jihoon nói.
Sau bữa ăn, cả hai cùng ngồi trên giường xem tivi. Điện thoại của Jihoon không ngừng đổ tin nhắn - từ bố mẹ hỏi thăm đến bạn bè quan tâm. Cậu nhanh chóng trả lời, liếc nhìn đồng hồ thì đã 11 giờ đêm.
Jihoon tính đợi Wangho ngủ rồi sẽ rời đi, nhưng bất ngờ, bàn tay em khẽ níu lấy cổ tay cậu.
"Cậu... có thể ở lại với tớ không? Tớ... tớ rất sợ khi ở một mình." - Đôi mắt Wangho nhìn cậu chất chứa lời cầu xin.
Không chút do dự, Jihoon khẽ gật đầu.
"Được, mình sẽ ở lại."
Sau khi báo lại với gia đình, Jihoon nằm xuống bên cạnh Wangho. Nhưng dù nhắm mắt, cậu vẫn không ngủ được. Cơ thể cứng ngắc, nằm sát mép giường như sợ làm phiền em ngủ ngon.
"Này, cậu có thể... nằm gần hơn một chút không?" - Wangho cất lời, giọng thì thầm.
"Không sao đâu, cậu nằm đây được rồi." - Jihoon đáp, nhưng giọng nói cứng nhắc phản bội sự căng thẳng của cậu ta.
Một lúc sau, Wangho lại lí nhí: "Cậu... ôm mình được không?"
Câu nói bất ngờ làm Jihoon khựng lại. Cậu ta quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng đang lẩn tránh. Không trả lời, Jihoon kéo Wangho vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy em như một món bảo vật quý giá.
Wangho giật mình vì hành động bất ngờ ấy, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, vùi mặt vào ngực cậu và nói:
"Chỉ khi có Jihoon bên cạnh, mình mới thấy an toàn." - Em khẽ thì thầm.
Bên nhau trong sự tĩnh lặng, cả hai như tìm được một góc nhỏ yên bình giữa những hỗn loạn của cuộc sống. Wangho dần chìm vào giấc ngủ, còn Jihoon chỉ siết chặt vòng tay, như muốn bảo vệ người trong lòng khỏi mọi tổn thương.
—-Còn tiếp—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com