Chapter 7
Chapter 7:
Nửa đêm, Kim Dongha cùng vài gã đàn anh ngoài xã hội uống rượu say sưa, sau đó hò nhau kéo đến phòng Karaoke tìm chút thú vui bên những cô gái xa lạ.
Các cô gái ở đây phần lớn là dân quê mới lên thành phố, vẻ ngoài còn nét ngây ngô non nớt, nhưng lại khiến Dongha chẳng mấy hài lòng. Những giọng nói đậm chất thôn quê, làn da sạm đen hay những ánh mắt lấm lét làm cậu ta khó chịu đến mức không buồn che giấu. Khi đám đàn anh bên cạnh cười hô hố, đắc ý vì các cô ả bắt đầu lả lơi, uốn éo cởi đồ, Dongha chỉ nhếch môi đầy khinh khỉnh. Dường như càng nhìn, cậu càng cảm thấy nhàm chán. Những cơ thể chẳng mấy mịn màng, vòng một xập xệ, làn da đầy vết rạn nứt... Cậu ta tự nhủ, đám người này có gì hơn đâu mà giá cả lại đắt đỏ đến vậy?
Dongha thở dài, chán nản. Nhưng không thể để lộ sự thất vọng của mình, bởi đây là cơ hội quý giá để lấy lòng các đàn anh, chuẩn bị cho những bước đi sau khi tốt nghiệp. Vì thế, cậu ta đành miễn cưỡng nhập cuộc, giả lả cười, đôi mắt uể oải nhìn những cử chỉ sỗ sàng diễn ra trước mặt. Bất chợt, trong tâm trí cậu ta lại hiện lên một hình ảnh khác.
Một dáng người quen thuộc vụt qua trí nhớ mơ hồ của Dongha - làn da trắng như sứ, đôi chân dài thon gọn, làn da mịn màng như tơ lụa. Đôi mắt em ấy thoáng nét bướng bỉnh, đôi môi nhếch nhẹ như chế nhạo mọi ánh nhìn. Đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy... ngoại trừ điều duy nhất: em ấy là con trai. Nhưng dường như điều đó cũng không quan trọng nữa, vì ngay cả những cô gái ngồi đây, chẳng ai có thể sánh được với em.
Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ lộn xộn, Dongha bất ngờ nhận được một tin nhắn. Một bức ảnh hiện lên - chính là cậu ta đang bước vào Karaoke tối nay. Bên dưới, chỉ có một con số lạ lùng: "IX" - số 9 La Mã. Cậu ta nhíu mày, cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng. Nhưng sau vài giây lưỡng lự, Dongha nhún vai, đặt điện thoại xuống, tự trấn an rằng có lẽ đây chỉ là trò đùa của ai đó trong nhóm bạn.
Sáng sớm, ánh nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, Han Wangho mở mắt, ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của Jung Jihoon đang ngủ sát bên cạnh mình.
Hơi thở người kia đều đặn, gương mặt tĩnh lặng trông như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo. Wangho nhìn cậu một lúc lâu, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Rồi như không kìm được, em nhẹ nhàng nhướn người, đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi Jihoon. Đôi môi ấy mềm mại hơn em nghĩ rất nhiều.
Hôn xong, Wangho lập tức co người lại, vùi mình vào chăn, trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn thoát ra bên ngoài. Em nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp, nhưng không biết rằng Jihoon đã thức dậy từ lúc nào.
Jihoon vốn là người có đồng hồ sinh học rất đều đặn. Cậu tỉnh dậy khi Wangho vừa chạm vào môi mình. Trong bóng tối dưới lớp chăn, khóe môi Jihoon vô thức khẽ nhếch lên đầy thích thú. Cậu rướn người sát lại, thì thầm bên tai em bằng chất giọng trầm ấm:
"Dậy rồi sao?"
Han Wangho giật bắn mình, vội vã kéo chăn trùm kín đầu như một chú mèo nhỏ bị bắt quả tang. Giọng em lí nhí phát ra từ trong chăn:
"Không! Tớ vẫn đang ngủ."
Jihoon bật cười, kéo chăn xuống nhưng lại bị Wangho giữ chặt. Chẳng còn cách nào khác, cậu cúi xuống, bắt đầu cù lét. Wangho sợ nhột, chẳng thể nhịn cười, cuối cùng em chỉ còn biết buông tay chịu thua, đầu hàng. Hai người rượt đuổi nhau trên giường, tiếng cười giòn tan vang lên khắp căn phòng rộng lớn.
Nhưng giữa những cử chỉ vô tư ấy, khi cơ thể họ vô tình chạm sát nhau, bầu không khí bỗng nhiên chùng xuống. Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm. Jihoon chống tay, nhìn xuống Wangho đang nằm bên dưới mình. Đôi mắt em ánh lên một tia ngại ngùng, nhưng không hề có ý trốn tránh. Wangho đưa tay quàng qua cổ cậu rồi từ từ kéo Jihoon xuống.
Nụ hôn của họ thật sâu lắng, không vội vã, không gấp gáp. Han Wangho khép mắt lại, trái tim như tan chảy trong hơi ấm. Jung Jihoon ôm chặt lấy em, nụ hôn từ dịu dàng chuyển thành đam mê, tựa như một lời khẳng định rằng, khoảnh khắc này, cả thế giới đều chẳng còn quan trọng nữa.
"Cậu muốn... tiến xa hơn không?" - Wangho khẽ hỏi, giọng nói như hơi thở đứt quãng và thì thầm bên tai đối phương.
Lúc này, Jihoon không trả lời, chỉ cúi xuống lần nữa, để mọi lời nói tan đi theo nụ hôn ngọt ngào của cậu dành cho em ấy.
Sáng hôm sau, khi hai người bước vào lớp học, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía họ. Han Wangho mặc đồng phục của Jung Jihoon vì bộ của em đã bị Kim Dongha xé rách tối qua. Jihoon thì khoác một chiếc áo phông mua vội ở cửa hàng tiện lợi. Cả hai đều trông hơi khác thường, điều này khiến các bạn cùng lớp không ngừng xì xào.
"Cậu... tối qua biến đi đâu vậy?" - Son Siwoo tiến đến gần Jihoon, vẻ mặt tức giận.
"Cậu biết tớ với Choi Hyunjoon đã tìm cậu cả buổi tối không?"
"Xin lỗi, hôm qua mình ở cùng Wangho..."
"..."
Nghe đến cái tên đó, Siwoo lập tức hạ giọng.
"Giờ nghỉ trưa lên sân thượng nhé, tôi có chuyện muốn nói. Giờ tớ về chỗ đây."
Jihoon nhìn theo bóng lưng Siwoo, chợt nhớ ra điều gì đó bèn gọi lại: "Đợi đã! Sáng nay vào lớp, cậu có thấy gì khác thường không?"
"Khác thường? Không, có chuyện gì sao?"
"À...Không có gì."
Tại sân thượng, bốn người ngồi tụm lại dựa vào lan can. Không khí giữa họ có chút nặng nề. Choi Hyunjoon khó chịu khi nhìn Han Wangho, còn Siwoo lại mỉm cười thân thiện hỏi:
"Cậu ăn trưa với gì vậy, Wangho?"
"Là sandwich và sữa chua Jihoon mua cho mình."
"Ra là vậy..."
Không khí lại trở nên yên lặng đến ngượng ngùng. Đột nhiên, Hyunjoon bật dậy, lẩm bẩm một câu chửi thề rồi bỏ đi. Trước khi bước qua cửa, cậu quay lại nhìn Jihoon:
"Nếu lần sau cậu còn kéo cậu ta theo, thì đừng gọi tôi nữa!"
Siwoo đợi Hyunjoon khuất bóng rồi mới lấy ra một mẩu giấy, đưa cho Jihoon: "Hôm qua trong nhà vệ sinh năm nhất, tớ và Hyunjoon tìm thấy cái này."
Trên giấy viết số "I" bằng chữ La Mã, bên dưới không có thêm lời giải thích nào khác. Siwoo hạ giọng: "Có lẽ đây là một loại nghi thức kỳ lạ nào đó."
Wangho nghe đến "nhà vệ sinh" và "nghi thức" thì mặt liền tái mét. Em cố che giấu sự bất an, nhưng Jihoon vẫn nhận ra:
"Wangho, cậu ổn chứ?"
"... Ổn, không sao cả."
Ánh mắt của Siwoo lại thoáng hiện một tia nghi hoặc. Cậu ngầm quyết định sẽ tìm hiểu về Wangho kỹ hơn, nhất là những gì liên quan đến sự hoảng loạn vừa nãy.
Khi xuống cầu thang, những tiếng bàn tán râm ran bắt đầu vang lên.
Chợt, một giọng nói trầm đục đầy khinh bỉ vang lên từ phía sau: "Tao còn tưởng mày biến đi đâu, hóa ra tìm được thằng đàn ông mới rồi à."
Kim Dongha tiến lại gần, ánh mắt đầy sự chế nhạo.
"Mày đúng là không thể thiếu đàn ông bên cạnh nhỉ?"
Cùng lúc đó, bàn tay của Dongha bóp chặt lấy cằm Wangho, buộc em phải ngẩng đầu lên nhìn mình. Jihoon thấy thế, không thể chịu đựng thêm, siết chặt nắm tay và giọng đanh lại:
"Bỏ tay ra."
"Hả? Mày vừa nói gì?"
"Tôi bảo anh bỏ tay ra."
Dongha híp mắt, cười khẩy: "Mày là cái gì của nó mà dám nói với tao như vậy?"
"Tôi là bạn trai của cậu ấy."
Câu trả lời không chỉ khiến đám đông sửng sốt mà ngay cả Wangho cũng kinh ngạc, tròn mắt nhìn Jihoon. Nhưng Jihoon chẳng mảy may bận tâm, cậu liền kéo Wangho vào lòng như để khẳng định chủ quyền. Wangho cảm thấy giận dữ nên lập tức đẩy Jihoon ra, gương mặt đỏ bừng cả lên.
"Cậu có biết mình vừa nói gì không?!"
____
"Tớ biết mà, tớ đã nói tớ là bạn trai hiện tại của cậu rồi."
"Cậu bị ngốc à?!"
Han Wangho vừa hét lên vừa chạy khỏi tòa nhà dạy phòng học hiện tại. Jung Jihoon định đuổi theo nhưng bị Kim Dongha chặn lại. Dongha vừa cười vừa vỗ tay, còn Jihoon thì nhìn hắn bằng ánh mắt như muốn giết chết tại chỗ.
"Quả là một màn kịch tuyệt vời! Hahaha!"
"Không ngờ hôm nay lại được xem một trò hay như thế này. Quả là không phí công đến đây."
Sau đó, Dongha ghé sát vào tai Jihoon, nói bằng giọng chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Thế thì mày hãy trân trọng bạn trai nhỏ bé của mình đi. Trong video trong điện thoại tao, cậu ấy cũng rất đáng yêu đấy. Nếu tao đăng lên, chắc mọi người sẽ chúc phúc cho hai bây lắm đúng không? Hahaha."
Jihoon thừa biết hắn đang nói về điều gì, bởi mọi chuyện hôm qua cậu đã tận mắt chứng kiến qua khe cửa. Không muốn phí lời thêm với loại cặn bã này, Jihoon quay sang Son Siwoo, nói nhanh:
"Nhờ cậu xin nghỉ buổi học chiều nay giúp bọn mình. Cảm ơn."
Nói xong, Jihoon vội đuổi theo hướng Wangho vừa chạy đi.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Wangho trong phòng y tế. Jihoon bước vào với vẻ lo lắng, nhưng người đang ngồi trên giường bệnh lại đẩy cậu ra thật mạnh.
"Cậu bị ngốc à?!"
"Tại sao cậu lại nói mấy lời như thế? Cậu biết rõ mọi người đều ghét bỏ tôi mà. Hay cậu cũng không muốn có bạn nữa?!"
"Sao tự dưng lại cư xử như đồ ngốc... thật đáng ghét!"
Wangho hét lên trong cơn tức giận, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Jihoon bước đến ôm chặt lấy em, nhưng Wangho ra sức đẩy cậu ra. Phát hiện mình không thể lay chuyển được đối phương, em bắt đầu giơ tay đấm liên tiếp vào người Jihoon.
"Này, đừng có chạm vào tôi..."
Jihoon vẫn giữ chặt đầu em áp vào ngực mình, chờ cho đến khi Wangho bình tĩnh lại một chút, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt em.
"Tớ không hối hận vì đã nói những lời đó."
"Bởi vì tớ luôn nghĩ cậu là một người tuyệt vời, chỉ là họ không thể hiểu được điều đó mà thôi."
"Còn nữa, tớ thật lòng thích cậu. Dù cậu có chấp nhận hay không, tớ cũng không muốn thấy cậu tiếp tục thất vọng vì những mối quan hệ như thế nữa."
"Tớ muốn cậu hiểu rằng, việc cậu khác biệt không có nghĩa là cậu là kẻ lập dị. Chỉ là cậu là một món quà đặc biệt mà Thượng đế ban tặng cho thế giới này."
"Tớ sẽ tìm ra sự thật, trả lại danh dự cho cậu. Hãy tin mình nhé."
Jihoon nói xong, nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt Wangho, rồi cười xoa nhẹ má em như muốn tiếp thêm dũng khí để cùng nhau đối mặt với thế giới. Wangho không biết phải nói gì nữa. Em chỉ biết lần này mình đã đặt cược đúng người rồi thì phải?Ông trời không bỏ rơi em, khi em đang muốn từ bỏ thế giới này, Ngài đã gửi đến một món quà bất ngờ.
Buổi tối sau giờ tan học, Kim Dongha bị một đàn anh trong giới gọi đi uống rượu.
Vừa uống, hắn vừa mở điện thoại xem lại đoạn video quay trong lớp học hôm trước.
Trong video, Wangho bị Park Jaehyuk ghì chặt hai chân, vừa khóc vừa cầu xin. Hình ảnh ấy khiến cơ thể Dongha bắt đầu nóng lên. Hắn định gửi đoạn video này cho Wangho để ép em ra mặt phục vụ mình, nhưng ngay khoảnh khắc đó, một tin nhắn từ số lạ gửi đến.
Tin nhắn là một bức ảnh chụp tại quán rượu kèm theo số "VII" - Số 7.
Dongha không nhịn được nữa, liền nhắn tin lại:
"Mẹ nó, mày đang muốn gì hả?!"
"Tôi luôn dõi theo anh mà."
"Mày là ai?!"
"Ta là ác quỷ, kẻ sắp xét xử tội lỗi của ngươi."
"Mẹ kiếp!..."
Dongha đập mạnh xuống bàn, tức giận đứng dậy hét lớn:
"Đứa nào? Ra đây! Xem tao có đánh chết mày không!"
Hắn nổi điên, nhưng chẳng ai đáp lại. Chợt nghĩ đến điều gì, hắn hỏi thêm:
"Con số đó nghĩa là gì?"
Sau một lúc chờ đợi, loạt tin nhắn tiếp theo được gửi đến:
"À, con số à."
"Anh nhớ bức ảnh được chia thành ô vuông chứ?"
"Con số là vị trí tôi đang đứng trong ảnh đấy."
Một lần, hai lần, ba lần... Mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt trên trán Dongha. Hắn nhìn kỹ lại những bức ảnh, quả nhiên tại vị trí đánh dấu số, luôn có một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ, và dường như đeo kính vì gọng kính phản chiếu ánh sáng mờ trong bóng tối.
Dongha hoảng sợ, lập tức lao ra khỏi quán, không nói một lời, kêu xe phóng thẳng về nhà.
Về đến nhà, hắn thấy mẹ mình vẫn đang đánh bài với vài người bạn. Dongha như phát điên, lao thẳng vào phòng, khóa chặt cửa và cửa sổ, kiểm tra mọi ngóc ngách tủ và gầm bàn. Sau khi thấy không có gì lạ, hắn thở phào, nằm vật xuống giường.
"Thật là hú hồn."
Sau một lúc nằm yên, hắn lấy điện thoại, định thần rồi chụp một bức ảnh. Nhìn kỹ không thấy gì bất thường, hắn tự cười nhạo mình vì đã quá sợ hãi. Hành động trong quán rượu vừa rồi đúng là đáng xấu hổ.
Nhưng đúng lúc hắn định ngủ, điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
"V" - Số 5.
Trong khoảnh khắc, mắt hắn mở to. Cả người bắt đầu run rẩy, hắn từ từ cúi đầu nhìn xuống phía dưới gầm giường...
"Con người sinh ra đã mang theo tội lỗi đến với thế giới này. Ta căm ghét loài người. Vì thế, cái chết chính là sự phán xét cuối cùng mà ta dành cho họ."
- Tân ước của Quỷ 0507-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com