Chapter 8
Chapter 8:
(Cảnh báo: nội dung nhạy cảm, phản cảm, dark, có rape tập thể, cân nhắc trước khi đọc.)
[Bản tin buổi sáng của chương trình thời sự]:
"Xin chào quý vị khán giả! Sau đây là một số tin tức đáng chú ý:
Các chuyên gia từ Nhật Bản và Hàn Quốc kêu gọi chấm dứt thí nghiệm 'Trao đổi tâm lý và thôi miên vị thành niên' giữa các trường danh tiếng trong nước với đối tác Mỹ và Canada, sau khi phát hiện tỷ lệ tội phạm vị thành niên tăng đến 30% sau thí nghiệm.
Một thiếu niên được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở đảo Jeju, cảnh sát ban đầu xác định khả năng tự tử là rất cao.
Gần đây, thời tiết tại nhiều nơi có mưa lớn kèm gió mạnh. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi không cần thiết và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa."
Tiếng phát thanh đều đều từ chiếc TV cũ lẫn trong không khí yên tĩnh. Han Wangho lơ đãng nhìn lướt qua quyển sách mượn từ thư viện, đôi mắt mơ hồ dừng lại bên khung cửa sổ. Tay em khẽ vuốt ve cằm, ánh mắt xa xăm, như đang đắm chìm vào những suy nghĩ không rõ ràng.
Hôm nay, lớp học trở nên lặng lẽ đến kỳ lạ. Có lẽ do cái chết bất ngờ của Kim Dongha, bầu không khí vừa được cải thiện đôi chút lại quay trở về cảm giác ngột ngạt ban đầu. Không chỉ tránh né vị trí ngồi của Han Wangho, các bạn cùng lớp giờ đây cũng bắt đầu giữ khoảng cách với Jung Jihoon, như thể xung quanh họ được vạch ra một "vùng an toàn" vô hình.
Trên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, vẫn là ba người họ ngồi cùng nhau. Nhưng hôm nay, sự im lặng bao trùm cả nhóm. Han Wangho cúi đầu, ánh mắt vô định, nhấm nháp từng miếng bánh sandwich trên tay mà chẳng để tâm đến mùi vị chút nào. Jung Jihoon cầm một chiếc cúc áo cũ không biết nhặt được từ đâu, xoay xoay trong tay, chìm trong suy tư. Chỉ có Son Siwoo là lặng thinh, chẳng dám nói lời nào, thậm chí còn không dám ngước mắt lên nhìn Han Wangho. Bởi vì Siwoo biết, bánh xe định mệnh của tử thần đã bắt đầu quay trở lại thật rồi.
"À..."
Hành động đứng dậy đột ngột của Han Wangho làm hai người bên cạnh giật mình. Jung Jihoon và Son Siwoo ngẩng đầu, chỉ thấy ánh mắt em đang cố trốn tránh gì đó, cơ thể vô thức lùi lại vài bước khỏi hai người họ và nói:
"Từ giờ đừng đi chung với tôi nữa."
"Ý cậu là gì?" - Giọng Jung Jihoon thoáng khó chịu, lập tức đứng dậy đối diện.
"Chẳng có ý gì cả." - Han Wangho đáp, mắt nhìn thẳng vào Jihoon.
"Mọi chuyện vốn không liên quan đến các cậu. Nhất là cậu, Jung Jihoon. Tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Những lời cậu nói... chỉ xem như trò đùa đi. Từ giờ chúng ta không cần bất cứ sự giao thiệp nào nữa."
"Cậu nghĩ tớ sẽ đồng ý sao?"
"Đừng chạm vào tôi!"
Wangho hất mạnh bàn tay Jihoon khi cậu định giữ lấy em lại, đôi mắt lúc này của em ánh lên vẻ khinh miệt. Giọng em vừa run rẩy nhưng cũng đầy sắc bén:
"Đừng đụng vào tôi! ... Cậu chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm mà thôi."
Dứt lời, Wangho quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng em xa dần, Jung Jihoon đứng lặng, đầu óc dần rối bời. Bầu không khí oi ả như báo hiệu cơn bão sắp ập đến, làm cả không gian trở nên nghẹt thở. Chỉ hít một hơi, Jihoon cũng thấy lồng ngực như bị ép chặt, khó chịu đến mức muốn nôn ra.
Han Wangho không quay lại lớp. Thay vào đó, em hướng về phía căn phòng chứa đồ đã được bỏ hoang từ lâu.
Cơn giận dữ bùng lên khi nhìn thấy một chiếc lon rỗng đặt lăn lóc trước cửa, Wangho đá mạnh nó bay ra xa. Đôi mắt em dừng lại trên bó hoa khô đặt trên bàn. Cành hoa phong tín tử úa tàn khiến em cảm thấy gai mắt vô cùng. Han Wangho không kiềm chế được, lao đến hất toàn bộ bó hoa xuống đất, rồi đạp mạnh lên chúng. Tiếng nát vụn vang lên, từng cánh hoa vỡ vụn, bị nghiền nát không thương tiếc.
Ký ức chợt ùa về, nhấn chìm em vào những đoạn hồi tưởng rời rạc. Hình ảnh người cha đưa em đến một phòng khám tư nhân hiện lên mơ hồ. Một ông già ngoại quốc tóc vàng nói gì đó bằng tiếng Hàn lưu loát, nhưng cha của em không mảy may quan tâm, chỉ hỏi ông ta số tiền mình nhận được là bao nhiêu.
Những mảnh ký ức sau đó mơ hồ như một giấc mơ, nhưng cũng lại quá rõ ràng để phủ nhận. Em nhớ rõ lần đầu gặp giáo viên thể chất, chính là trong căn phòng này. Hồi đó, căn phòng này còn là phòng tập thể dục, và thời điểm ấy cũng là một buổi trưa oi bức.
Ngày hôm nay, dự báo thời tiết cho biết sẽ có mưa rào cục bộ, nhưng Wangho chẳng mảy may quan tâm. Em nhớ lại buổi thi đấu bóng chuyền đồng đội hôm ấy, khi mọi người đều đang hào hứng hợp tác cùng nhau, thì em vẫn chỉ ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát.
Không ai chọn Wangho vào đội để chơi hết. Với họ, em chẳng qua chỉ là đứa trẻ không cha mẹ, nhỏ bé và yếu ớt. Sự cô lập và những trò đùa ác ý của đám bạn cùng lớp chẳng còn xa lạ gì nữa. Nhưng đối với Wangho, em cũng không buồn bận tâm. Em đã quá chán ghét việc phải tương tác với những con người giả tạo và đáng khinh ấy.
Có lẽ vì tính cách khác biệt và dáng vẻ luôn tách biệt với mọi người cùng trang lứa, Han Wangho, ngồi lặng lẽ ở một góc lớp, nhanh chóng thu hút sự chú ý của giáo viên thể dục.
"Chào em, thầy là Kim Junggyun, huấn luyện viên đội bóng chuyền và cũng là giáo viên thể dục của các em. Em có thể gọi thầy là Kkoma."
Kim Junggyun tiến đến, hỏi tên em, và Han Wangho ngoan ngoãn trả lời. Khi thầy hỏi tại sao em không hòa nhập với các bạn, Wangho chỉ đáp ngắn gọn rằng em thích ở một mình hơn. Nghe xong, Kim Junggyun chăm chú nhìn em một hồi lâu, sau đó chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. Khi rời đi, thầy để lại một câu:
"Lát nữa đến phòng nghỉ tìm thầy nhé."
Và rồi, những gì xảy ra sau đó chính là những ký ức mà Wangho không muốn nhớ lại.
Ngay giây phút bước vào phòng nghỉ, ánh mắt của Kim Junggyun đã thay đổi hoàn toàn. Người đàn ông ngồi trên ghế dài, nhìn em từ đầu đến chân bằng ánh mắt soi mói, như thể em chỉ là một món hàng đang được đánh giá. Sau một cuộc trò chuyện ngắn, những lời an ủi, dỗ dành, khoảng cách giữa hai người dường như bị kéo gần lại. Và rồi, trong một chuỗi cảm xúc phức tạp, giữa sự bối rối và áp lực căng thẳng, Han Wangho đã trao lần đầu tiên của mình trên tấm thảm yoga trải dưới sàn trong căn phòng nghỉ của thầy ấy.
Nó thực sự rất đau đớn khi người đàn ông tiến vào cơ thể em. Đau đớn đến mức Han Wangho không thể không nắm chặt lấy bàn tay của mình và cắn chặt răng chịu đựng cơn đau buốt như bị tra tấn. Lúc đó, em không thể hiểu tại sao người đàn ông ấy vẫn luôn miệng nói "Giáo viên từng là một người cô độc giống như em, vì vậy thầy mới yêu em rất nhiều", giây tiếp theo thầy ấy ấn mạnh vào khớp vai em đến nhức nhối, người đó hoàn toàn phớt lờ đi mọi cảm xúc mà em đang chịu đưng và liên tục xâm chiếm vào giữa hai chân em.
Cuối cùng, nước mắt của Han Wangho cũng đã khô trên gương mặt tiều tuỵ. Em quay mặt đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ hệt như một con búp bê tan vỡ, bị dày vò và vứt đi. Mưa ngoài kia đã tạnh từ lâu, nhưng cơn mưa trong lòng em vẫn chưa bao giờ lắng xuống.
Khi lấy lại được lý trí, Kim Junggyun quỳ xuống, vừa khóc vừa liên tục xin lỗi em. Han Wangho không hiểu tại sao, nhưng nhìn thấy người đàn ông trong tình trạng như vậy, em lại cảm thấy một chút thương xót. Không thể kiểm soát bản thân, em gượng đứng dậy, chầm chậm tiến tới, vòng tay ôm lấy người đàn ông vào lòng. Bàn tay em nhẹ nhàng vuốt lên đầu ông ta, như thể đang an ủi người đàn ông, nhưng cũng là đang an ủi chính mình.
Từ đó, cả hai chìm sâu vào một mối quan hệ đầy bệnh hoạn và méo mó.
Mỗi lần sau giờ học, hai người sẽ quan hệ tình dục trong phòng nghỉ của phòng thể dục. Họ làm điều đó trên thảm yoga mát lạnh, trên bàn gỗ hoặc thậm chí là làm trước cửa sổ phòng dụng cụ. Han Wangho dần dần thay đổi từ nỗi đau lúc đầu sang niềm vui khoái cảm. Mỗi khi nhìn người đàn ông đó lên đỉnh, em thường sẽ giữ khuôn mặt của thầy Kkoma và bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt của mình với người đó. Han Wangho lúc ấy chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang ở tuổi dậy thì và thiếu đi tình yêu của một người cha, cho nên chứng kiến việc bản thân em bị một người đàn ông hao hoa tuổi cha của em yêu cầu và đòi hỏi "làm chuyện ấy" một cách điên cuồng, điều này cũng khiến em hình thành một loại cảm xúc lệch lạc rằng em vẫn còn người chịu đồng hành, ở bên cạnh và nói yêu em lần đầu tiên. Đó chính là lý do cho quan niệm bất thường đấy rằng đàn ông sẽ được trân trọng và yêu thương khi họ quan hệ tình dục cùng nhau. Chỉ cần em chịu đáp ứng nhu cầu thì em sẽ được thầy ấy yêu thương.
Thầy ấy yêu em, Han Wangho đã nghĩ như vậy. Nơi họ quan hệ tình dục không chỉ bị giới hạn nữa mà còn lan sang dãy nhà vệ sinh của trường. Hoặc thậm chí, Han Wangho sẽ đưa thầy Kim Jonggyun về nhà để làm điều đó, và em cũng sẽ đi tới xe của thầy và làm chuyện đồi bại trong đó luôn. Han Wangho ngồi xe ở ghế phía sau đầy chật hẹp, em đưa tay ra và vòng tay qua cổ Kim Jonggyun, hai chân cũng được kẹp chặt ở hai bên eo gã đó. Cuối cùng, trong cơn say tình em lại thì thầm vào tai gã rằng:
"Giáo viên, thầy có yêu em không?"
"Ah...ah, Wangho..."
"Uh-huh... Thầy ơi, thầy có yêu con không?"
"Yêu... Yêu chứ..."
"Anh sẽ luôn ở bên em, phải không?"
"⋯"
Với nhịp đẩy đưa liên tục của thầy ấy lên cơ thể của em, Han Wangho chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ rời rạc theo từng chuyển động của mình và gã ấy. Sau khi bị thứ to lớn ấy tiến vào cơ thể em hai lần, lập tức Wangho liền bị biến thành cỗ máy thích tiết ra những vũng nước lênh láng và chỉ khóc khi đôi mắt được nhắm lại vì từng cơn lênh đênh trong bể dục vọng. Tuy nhiên, Kim Jonggyun lại rất thích vẻ ngoài cho đi và cầu xin sự nhẹ nhàng đến từ của gã. Thầy ấy cảm thấy rằng đứa học trò Han Wangho này rất giống như một chú mèo con đang trong thời kỳ động dục, và tiếng khóc của em đặc biệt hấp dẫn trong việc quyến rũ mê hoặc đàn ông. Khi cả hai quan hệ tình dục, tiếng va chạm vang ở nơi ấy vang lên thật chói tai và làm cho mông em sưng đỏ vì đau rát. Rất đau...
Kim Jonggyun hào hứng khi chạm vào mông em bằng một bàn tay và nắm lấy eo em bằng tay còn lại, rồi sau đó gã đụ em bằng những động tác nguyên thủy nhất của con người như một bản năng khó lòng vứt bỏ. Linh hồn của Han Wangho lúc này tựa như đang được đặt ở ngay trên đầu dương vật gã ấy và sau đó linh hồn em sẽ trôi dạt đi về một nơi thật đen tối như một vũng lầy của xiềng xích tình dục. Sau đó, em bắt đầu nói những âm thanh, từ ngữ vô nghĩa, và vai và lưng em đỏ bừng vì những chiếc ghế da khi em ma sát liên tục thân người theo nhịp tiến vào và rút ra của người kia. Kim Jonggyun đã quan hệ tình dục với em lần đầu tiên mà không hề dùng bất kỳ bao cao su nào. Khoảnh khắc khi tất cả tinh dịch được bắn vào cơ thể em, Han Wangho cảm nhận như thể bản thân mình đã bị bỏng rất nặng vì nó quá nóng, rồi đột nhiên cảm thấy một cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả được bằng lời bắt đầu xâm chiếm lý trí em vào thời điểm đó . Cảm giác được lấp đầy ngay lập tức này khiến cho em vừa sợ hãi và vừa ám ảnh. Ám ảnh đến tận sau này...
Cho đến khi Giám đốc Quản lý Giáo dục phát hiện, Han Wangho vẫn luôn nghĩ rằng thầy giáo yêu mình, nhưng sự thật lại tàn nhẫn và phũ phàng.
"Hai người làm ra những chuyện xấu hổ này ngay trong trường, không sợ bị người ta nhìn thấy rồi truyền đi, làm hại danh tiếng trường à?!" - Giám đốc Quản lý Giáo dục gắt gao lên tiếng, khuôn mặt giận dữ.
"Em và thầy giáo thật lòng yêu nhau, chúng em chỉ đang trong một mối quan hệ bình thường, thầy không phải sao?" - Tình yêu mà Kim Jeonggyun dành cho Wangho đã tiếp thêm cho em sự can đảm, để đối mặt và tranh luận với Giám đốc. Sau khi nói xong, Wangho khẽ liếc nhìn về phía Kim Jeonggyun, như để tìm sự xác nhận, nhưng người đàn ông trước mặt không hề liếc mắt nhìn em lấy một lần, hắn chỉ cúi đầu, im lặng tuyệt đối.
"Thầy ơi, thầy bảo họ đi, chúng ta yêu nhau, phải không?"
Vẫn không có bất cứ phản ứng nào từ Kim Jeonggyun.
"...Thầy giáo?"
Trong lúc Wangho đầy hoang mang, Kim Jeonggyun bỗng nhiên ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tay nắm chặt, rồi tức giận chỉ thẳng vào Wangho thẳng thừng.
"Đều là lỗi của em ấy!... Chính em Wangho đã quyến rũ tôi trước!... "
"Thầy... Thầy nói gì vậy?"
"Xin lỗi, tôi không thể chống lại cám dỗ, không thể hoàn thành trách nhiệm của một người thầy. Tôi không xứng đáng tiếp tục làm thầy của các em!" - Người đàn ông quỳ xuống, ánh mắt đầy đau khổ.
"Nhưng mà chính em ấy!" - Kim Jeonggyun nói trong sự căm phẫn, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn Wangho, em vốn chỉ là một đứa trẻ chưa trải sự đời, ngây thơ và ngốc nghếch.
"Em ấy suốt ngày nói rằng các bạn trong lớp đều cô lập em, nói rằng em rất cô đơn, rất lẻ loi. Tôi vì lòng thương xót, mềm yếu mà để mọi chuyện đi quá xa... Thật sự, tôi xin lỗi!"
"Tôi sẽ từ chức, rời đi không bao giờ quay lại, nhưng đứa trẻ này vô tội, xin để nó ở lại đây, tiếp tục học hành."
Han Wangho nghe xong lập tức đứng yên tại chỗ như chết lặng, tất cả mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mắt em như một cơn ác mộng kinh hoàng, tất cả niềm tin trong em giờ đây chẳng khác nào một đống vụn nát, đổ vỡ, không thể lành lặn trở lại, em thất vọng, tuyệt vọng, đó chính là những gì em bị ép phải trải qua. Mọi thứ đều quá mức chịu đựng của một đứa trẻ chưa trưởng thành như là em.
Trong khi đó, ngoài kia, tụi học sinh đã đứng đầy bên ngoài cửa sổ, tò mò không thể kiềm chế được, xúm lại nhau, lao vào phòng học, thì thầm bàn tán về câu chuyện đang gây xôn xao lúc đó.
Cuộc sống học đường vốn đã không hẳn yên bình lại một lần nữa bị xáo trộn. Những lời đồn thổi về việc Han Wangho là người đồng tính và dụ dỗ thầy giáo thể dục lên giường đã lan truyền mạnh mẽ trong trường. Lẽ ra, Wangho phải ngồi trong lớp học, chăm chú lắng nghe bài giảng, nhưng giờ đây em lại bị một nhóm học sinh cá biệt túm tóc, lôi xềnh xệch từ lớp học vào trong nhà vệ sinh nam.
"Cởi hết quần áo của mày xuống cho tôi."
"Được."
Han Wangho cởi quần áo và bị đè xuống sàn phòng tắm nam. Một số tên xã hội đen ngồi xổm xung quanh và nhìn chằm chằm vào người, và cũng lấy điện thoại di động ra để ra để quay chụp những tấm hình nhạy cảm. Một tên đứng đầu trong đám đó véo mạnh vào người em, và sau đó hỏi một cách giả tạo.
"Tao nghe nói rằng mày thích đàn ông à?"
Han Wangho không trả lời gã, nhưng em vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà với vẻ mặt vô cảm thờ ơ. Gã đó thấy vậy liền mỉm cười và nhổ nước bọt vào mặt em, và sau đó đẩy em sang một bên cho đám đàn em của gã ấy.
"Tất cả bọn mày là trai tân, phải không? Rồi...rồi, giờ tụi mày cứ chơi nó như một cái máy phát tiết đu. Hãy để tao xem trải nghiệm cảm giác của tình dục với nó sẽ ra sao, bọn mày có nghe tao nói không?"
...
"Ơi, mùi gì thế này?"
"Cậu ta thật sự bốc mùi, toàn mùi hôi."
"...Trời ạ, ghê quá đi."
"Trường học sao lại có loại người như thế này?"
"Cậu ta nên biến khỏi đây đi!"
Han Wangho ngồi bất động ở vị trí của mình, đôi mắt vô hồn cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Bộ đồ em đang mặc hơi xộc xệch, đôi giày chẳng biết bị vứt đâu, giờ chỉ có thể đi chân trần. Mái tóc và cơ thể ướt sũng, những chất lỏng trộn lẫn vào nhau khiến em trông như một món rác bị vứt bỏ sau khi đã bị lợi dụng xong.
Giá mà mình chết đi thì tốt biết mấy.
Đúng rồi, em có thể tìm đến cái chết.
Hay là chết cùng thầy giáo đi, thầy đã nói sẽ luôn ở bên cạnh mình.
Khi nghĩ đến đó, một cảm giác nhẹ nhõm không hiểu sao len lỏi trong lòng, nụ cười bất giác cũng nở trên khuôn mặt em.
Vậy thì cùng thầy giáo tự tử đi.
—-Còn tiếp—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com