Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Chapter 9:
(Cảnh báo: có một vài tình tiết phản cảm về bối cảnh. Cân nhắc khi đọc.)


"Giáo sư, entropy sinh ra khi con người tương tác với nhau... Nếu tiêu hao quá nhiều, nó khiến người ta trở nên kiệt sức. Nhưng nếu không dao động chút nào, mối quan hệ sẽ trở nên xa cách. Vậy có thể dùng nó như một phương pháp thôi miên không?"

"Hoàn toàn có thể."

"Vậy, nếu đảo ngược entropy thì sao? Có khả thi không?"

"Chỉ cần em nghĩ đến nó, thì điều đó sẽ trở thành khả năng."



_______

Bên ngoài, bầu trời u ám xám xịt, mưa rả rích không dứt. Giáo viên chủ nhiệm hôm nay hiếm hoi xin nghỉ một bữa và để cả lớp yên lặng tự học tại lớp.

Lúc này, Jung Jihoon chống cằm, ánh mắt trôi dạt theo những suy nghĩ mơ hồ về Han Wangho. Nhưng một viên cục giấy nhỏ không biết từ đâu bay đến đập vào vai cậu, kéo cậu trở về với thực tại. Jihoon cúi xuống, nhặt cục giấy lên, thoáng liếc qua nội dung rồi ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn về phía Choi Hyunjoon gần đó. Hyunjoon chỉ đơn giản là cười khẩy, ra hiệu cho cậu sau giờ tự học hãy đến tìm cậu ta để nói chuyện riêng.

Tan học, cả lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chẳng ai muốn ở lại lâu hơn trong căn phòng đầy ngột ngạt và khó chịu. Jung Jihoon khoác ba lô lên vai rồi bước vào phòng in, nơi Hyunjoon vẫn đang in những ghi chú vừa được cậu ta tổng hợp hôm nay.

"Cậu muốn nói gì với tớ?"

"Mình nhận được một email từ một người lạ hôm qua." - Hyunjoon đáp, ánh mắt cảnh giác liếc qua vai Jihoon, đảm bảo không ai theo dõi, rồi kéo cậu vào sâu hơn trong phòng để nói chuyện.

"Hắn tự xưng là C, một thám tử quốc tế chuyên sử dụng thôi miên tâm lý để phá án. Đây, nội dung email hắn đã gửi đây này, cậu xem đi."

Hyunjoon đưa điện thoại cho Jihoon, đồng thời hạ thấp giọng:

"Một năm trước, đã có kẻ ẩn danh sử dụng IP giả để đăng tải một website lên diễn đàn của trường mình. Đó là một trang web kích thích tâm lý muốn tự sát, nhắm vào những thanh thiếu niên cảm thấy tuyệt vọng hoặc thường xuyên giả vờ muốn chết để thu hút sự chú ý của bọn họ."

"Người sáng lập trang web này tên là P." - Hyunjun tiếp tục nói.

"C nói hắn nằm trong danh sách truy nã quốc tế, một thiên tài giết người bằng thôi miên. Trước đây, tớ từng nghi ngờ về cái chết của thầy giáo thể dục và bạn thân của Son Siwoo, nhưng sau khi tra cứu, tớ phát hiện tên của cả hai người đó đều xuất hiện trên trang web ấy."

"Tớ không chắc về thầy thể dục nữa, nhưng cậu bạn kia của Siwoo. Bạn thân của cậu ấy chính là Park Dohyeon, là người luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Tớ không tin cậu ấy lại tự sát đâu."

Nỗi nghi ngờ này đã khiến Hyunjoon bí mật điều tra trong suốt thời gian qua, từ những manh mối số học mà cậu tìm thấy trong kho lưu trữ, đến cái chết đột ngột của Kim Dongha. Hàng loạt suy nghĩ xoay tròn trong đầu cậu ta, mỗi lần xâu chuỗi lại, đầu óc Hyunjoon chợt đau nhói, nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo và minh mẫn.

"Jihoon này, kể từ ngày tớ rời khỏi nhóm các cậu, tớ đã có linh cảm rằng sắp có chuyện lớn xảy ra..."

"Những chuyện này, Son Siwoo có biết không?" - Jihoon hỏi.

"C bảo tớ chỉ được chia sẻ với cậu, nhưng có thể sau này sẽ cho Siwoo biết luôn. Dù vậy, hiện tại thì chưa phải lúc để nói cho cậu ta biết."

Cuộc đối thoại kết thúc, Hyunjoon thu dọn tài liệu và chuẩn bị rời khỏi phòng in. Nhưng khi cậu vừa bước đến cửa phòng thì Jihoon bất ngờ gọi cậu đứng lại:

"Khoan đã. Có phải cậu đã bỏ sót một người không?"

"Sao cơ?" - Hyunjoon nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Trước đây cậu từng nói, trong số những người chết còn có cả anh trai của cậu mà. Người tên Lee Sanghyeok, đúng không?"


_____

Những buổi cầu nguyện ban đêm tại nhà thờ thành phố luôn là cơ hội cho những kẻ mang đầy tội lỗi trong người, ban ngày không dám ló mặt đến đây, chỉ có thể âm thầm thú nhận và sám hối về những sai lầm của mình vào ban đêm mà thôi.

Park Jaehyuk run rẩy chắp mười ngón tay, cúi đầu nhắm mắt, khẽ khàng lầm rầm cầu nguyện trước vị linh mục trên bục. Cái chết của Kim Dongha khiến cậu rất kinh hãi. Jaehyuk không phải kẻ xấu, chỉ là một người bình thường không cưỡng lại nổi cám dỗ, phạm phải một sai lầm khó có thể thốt nên lời. Cậu ta vẫn còn ước mơ debut làm một idol K-pop, vẫn muốn một tương lai sáng lạn, và tuyệt đối không muốn chết một cách mờ ám như cái tên Kim Dongha kia.

Phía dưới cửa sổ sát tường trên tầng hai, đối diện với vị trí của linh mục, có một người đang chăm chú quan sát Park Jaehyuk từ lâu. Gã khẽ nhếch môi cười. Người đàn ông đội mũ, khoác áo choàng đen đứng ngoài cửa nhà thờ trước khi bước vào, đảo mắt nhìn quanh như để chắc chắn rằng không có ai khả nghi trong này. Gã lặng lẽ tiến những bước chân nhẹ nhàng về phía linh mục, tựa hồ đang tìm kiếm câu trả lời nào đó.

Còn trên tầng hai, dưới cửa sổ, chàng trai đang ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu cởi quần, chầm chậm dang hai chân thành hình chữ M. Sau đó, em hơi nhấc mông, để lộ tất cả dáng vẻ "mời gọi" nơi giữa đùi về phía tượng thánh và linh mục xa xa. Cơ quan sinh dục của em đã có chút "phản ứng," như thể đáp lại cảm giác kích thích.

Nhịp thở của em khiến phần thịt ẩn dưới khẽ co bóp, phập phồng. Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, thốc vào đầu ngực em ấy, khiến nó càng thêm nổi bật. Chàng trai thò tay ra, khẽ xoay ngón trỏ quanh đầu nhũ, rồi nhẹ nhàng bóp lấy một bên, không kìm được mà rên khẽ:

"Ưm... hừm..."

Người đàn ông đội mũ đen chợt nhận thấy có âm thanh lạ. Gã cau mày, sờ tay vào khẩu súng trong túi, bắt đầu cẩn trọng bước đi, quan sát xung quanh. Trong khi đó, chàng trai bên cửa sổ đưa tay lên chạm vào phần giữa chân mình, bắt đầu kích thích nơi đó. Nhìn Jaehyuk thành kính cầu nguyện, em không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Một kẻ đã bán linh hồn cho quỷ mà giờ đây lại đóng vai ngoan đạo trước Chúa - cảnh tượng ấy chỉ khiến em thêm phấn khích.

Những ngón chân của em siết lại, cọ lên sàn. Tay còn lại đã lặng lẽ di chuyển xuống bên dưới, tìm kiếm nơi sâu kín. Khi đầu ngón tay chạm vào khu vực ấy, em khẽ rùng mình. Em từ từ luồn ngón tay vào, xoay nhẹ và bắt đầu cử động.

Người đàn ông đội mũ đen đã đến cầu thang tầng hai, nắm chặt súng, từng bước chân nặng nề khiến các tấm ván gỗ kêu cót két. Chàng trai thêm hai ngón tay, tăng tốc nhịp độ, tiếng rên khe khẽ phát ra tựa như tiếng mèo con.

"Đừng nhúc nhích."

Khi khẩu súng chĩa thẳng vào đầu, chàng trai run rẩy bắn ra trong thoả mãn. Em ngước mắt nhìn gã đàn ông đội mũ, nhoẻn miệng cười và đưa tay cầm lấy khẩu súng. Trước ánh mắt sững sờ của gã, em đưa nòng súng vào miệng, thè lưỡi liếm nhẹ đầu nòng.

"Đừng... đừng làm bậy!" - Gã đàn ông lắp bắp cảnh cáo, mồ hôi tuôn như mưa chảy dọc hai bên thái dương.

"Mặc đồ vào."

Chàng trai ngoan ngoãn nghe theo, chỉnh trang lại quần áo rồi cùng gã đàn ông bước xuống cầu thang. Khi họ xuống đến nơi, Park Jaehyuk vừa kết thúc buổi cầu nguyện. Ánh mắt Jaehyuk bắt gặp cậu chàng trai ấy, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ngược lại, em chỉ cười, ung dung giơ tay làm động tác bắn súng về phía Jaehyuk:

"Piu~"


______

Về đến nhà, Jung Jihoon nhận ra ở cửa có một đôi giày lạ. Đoán rằng có khách, cậu nhanh chóng rà soát lại thông tin trong đầu, cố giữ vẻ bình thản khi bước vào.

Trong phòng khách, cha mẹ cậu đang trò chuyện với một người đàn ông đội mũ, khoác áo choàng đen. Gã đứng lên, chìa tay ra:

"Chào em, anh là cảnh sát Bae Junsik."

Jihoon lịch sự bắt tay và gật đầu chào. Cha mẹ cậu có vẻ hiểu ý, rời khỏi phòng, để lại hai người trong không gian riêng. Junsik vừa mỉm cười xã giao vừa rút hai tấm ảnh từ túi áo, đặt trước mặt Jihoon:

"Em có biết người này không? Nghe nói là học sinh trường em."

Jihoon liếc qua. Một tấm là hiện trường nơi Kim Dongha tử vong, tấm còn lại chụp phần áo của Dongha - chiếc áo có một nút bị thiếu.

"Không biết." - Jihoon trả lời, giọng điềm tĩnh.

Junsik thu lại ảnh, mỉm cười: "Kỳ lạ thật, mất một chiếc nút áo, nhỉ?"

Câu nói khiến Jihoon bất giác căng thẳng. Dù vậy, cậu vẫn cố cười: "Xin lỗi, em không hiểu ý anh lắm."

"Người thường sẽ ít chú ý đến chi tiết nhỏ như thế. Huống chi áo đó lại là vải thô màu nâu sẫm, nút áo gần như tiệp màu, thật khó để nhận ra ngay lập tức." - Junsik cúi sát lại, hạ giọng:

"Miệng có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không."

Lúc tiễn Junsik ra cửa, gã đột nhiên rút ra một tấm ảnh khác, đặt xuống bậc thềm.


"Người này em chắc chắn phải biết. Là Han Wangho, bạn cùng lớp với em."


Nhìn ảnh, Jihoon giật mình, lập tức nhặt lên.

"Bọn anh đang nghi ngờ có kẻ mặc áo hoodie đen liên quan đến cái chết của Dongha. Hắn rất giỏi xoá dấu vết, nhưng điện thoại của Dongha trước khi chết có lưu lại hình ảnh của hắn. Kẻ này là nghi phạm số một."


Nói rồi, Junshik rời đi, không quên vỗ vai Jihoon: "Nếu gặp người trong ảnh, nhớ báo anh biết nhé."

Đóng chặt cửa phòng, Jihoon nhìn tấm ảnh trong tay, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Han Wangho:

"Cậu về nhà an toàn chưa?"


"Về rồi. Đừng lo."


"Cho tớ đến tìm cậu được không? Tớ chỉ đi một mình. Có chuyện cần nói."

Wangho đọc tin, đứng trước cửa nhà, mắt nhìn người đàn ông khác đang đứng trước mặt đối diện với em. Han Wangho vô thức gõ nhanh hồi đáp:

"Được."



—-Còn tiếp—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com