Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Yếu đuối?


''Cạch''

''Píp''

''Hôm nay của cậu, có ổn không?''

''Không...Mình chẳng ổn tí nào cả...''

*Bụp

Thiếu niên với mái tóc đen nhánh, xõa xuống phủ kín đôi mắt đầy đẫm nước mắt. Toàn thân cậu đầy vết thương, những vết thương cũ hòa cùng vết thương mới. Có chỗ vẫn còn rỉ máu, chưa kịp lành hẳn... Bên cạnh cậu là con dao nhỏ, vương vết máu đỏ tươi.

 Hạ Nhiên đã trải qua những ngày tháng tăm tối trong suốt 5 năm qua. Mỗi ngày, cậu ấy đều phải đối mặt với những cảm giác không thể diễn tả, một nỗi buồn âm ỉ nhưng không rõ ràng, như thể cuộc sống trở nên mờ nhạt và thiếu ý nghĩa. Mặc dù có những lúc cố gắng tự động viên bản thân, nhưng sự mệt mỏi về tinh thần và cảm giác bế tắc vẫn luôn bám theo.

Hạo Nhiên từng thử tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng đôi khi cảm giác ấy giống như một con đường dài với nhiều ngã rẽ mà không rõ đích đến. Cậu ấy không thể chia sẻ nỗi lòng với bất kỳ ai, vì sợ rằng sẽ làm người khác lo lắng, và càng sợ rằng họ sẽ không hiểu được những gì cậu đang phải đối mặt.

Cậu yêu đơn phương 1 người trong suốt 7 năm. Cuối cùng thì cậu cũng cưới được người ấy. Tưởng chừng cậu có thể hạnh phúc..Nhưng không...Cậu nhận ra, cậu cũng chỉ là thay thế cho bạch nguyệt quang của hắn mà thôi.

Cuộc hôn nhân 5 năm chưa từng có tiếp xúc cơ thể, chỉ tồn tại những trận đánh, những vết thương chồng chất. 

Hạo Nhiên luôn cố gắng tự làm đau bản thân bằng mọi cách. Có thể bạn thấy cậu ấy điên rồi? Nhưng....bạn nên biết, cơn đau sẽ làm dịu đi nỗi đau trong lòng^^

Dưới bầu trời đầy sao, Hạ Nhiên ngồi trên lan can tầng thượng của ngôi nhà trống trải. Một ngọn gió nhẹ thoảng qua, làm mái tóc đen nhánh của cậu khẽ bay lên. Cậu nhìn chằm chằm xuống thành phố nhộn nhịp bên dưới, một thế giới đầy ánh sáng nhưng lại xa lạ với cậu. Trong tâm trí, mọi thứ như một màn sương mờ, che khuất cả lý do để tiếp tục sống.

Cậu cầm con dao nhỏ trong tay, ánh sáng phản chiếu lên lưỡi dao sáng loáng. Cậu đã quen với cơn đau, quen với cảm giác ấy đến mức nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng đêm nay, cậu không chỉ nghĩ đến cơn đau thể xác. Cậu đang tự hỏi liệu nỗi đau trong lòng cậu có bao giờ kết thúc.

Giữa những tiếng còi xe và âm thanh của cuộc sống ồn ào bên dưới, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu – giọng nói của người đó. Hắn, người mà cậu yêu sâu đậm suốt 7 năm, người mà cậu ngỡ sẽ là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối này. Nhưng không, tình yêu đó chỉ là một trò đùa của số phận. Hắn không yêu cậu, chưa từng yêu cậu. Trong mắt hắn, cậu chỉ là một hình bóng mờ nhạt, một cái bóng của bạch nguyệt quang mà hắn luôn khắc sâu trong tim.

"Đủ rồi..." Hạ Nhiên thì thầm, nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi mắt cậu hướng lên bầu trời, tìm kiếm một câu trả lời, một lý do để tiếp tục.

Quá đủ rồi, quá đủ cho một con người rồi.

''Mình nên kết thúc thôi...'' Cậu thầm nghĩ

Cậu cầm lấy con dao bên cạnh, chuẩn bị cứa vào cổ tay đầy vết thương

*Reng reng

''Alo?''

''Ở nhà chuẩn bị đồ đi, chốc nữa tôi qua đón sang nhà bố mẹ'' Một giọng nói trầm thấp vang từ đầu dây bên kia.

''Vâng...'' Cậu chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã cúp máy.

Hạ Nhiên thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng sự trống rỗng. Cậu đặt con dao nhỏ xuống mặt bàn, tay run rẩy khẽ buông thõng. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên những vết sẹo chằng chịt trên đôi tay gầy guộc, như chứng nhân của những nỗi đau cậu đã trải qua.

Đứng dậy, Hạ Nhiên vội vớ lấy bộ quần áo trên ghế rồi mặc vào. Từng cử động của cậu đều chậm rãi, như thể mỗi bước đi đều cần phải gồng mình. Chiếc áo khoác sẫm màu bao phủ lấy thân hình gầy gò, che đi phần nào những vết thương chưa lành.

Cậu đứng trước gương, đôi mắt nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một thiếu niên hốc hác, làn da tái nhợt, mái tóc rối bù xõa xuống che đi ánh nhìn đã sớm mất đi sức sống. "Mình trông thật tệ," cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như chính tâm hồn cậu.

Hạ Nhiên bước chậm rãi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, nơi ánh đèn mờ nhạt hắt lên những bức tường trống trải. Cậu kéo khóa áo khoác lên, như thể đang cố gắng tạo một lớp bảo vệ mỏng manh trước cái lạnh thấu xương của mùa đông và cả những cơn bão lòng chẳng bao giờ ngừng dậy sóng.

Chiếc xe quen thuộc đỗ ngay trước cổng. Hạ Nhiên còn chưa kịp ngồi yên trong xe, giọng nói lạnh lùng của hắn đã vang lên, phá tan bầu không khí im lặng.

"Con người cậu lúc nào cũng yếu đuối thế này sao? Đến cả việc giữ gìn bản thân cho tử tế cũng không làm nổi." Hắn nhíu mày, ánh mắt đầy khinh thường lướt qua những vết thương trên cổ tay Hạ Nhiên.

Hạ Nhiên cúi đầu, đôi bàn tay nắm chặt vào nhau. "Xin lỗi..." Cậu khẽ đáp, giọng nói run rẩy.

"Xin lỗi? Lần nào cậu cũng chỉ biết nói xin lỗi." Hắn cười nhạt, một nụ cười chẳng hề mang chút ấm áp nào. "Nhìn cậu xem, trông chẳng khác gì một kẻ thất bại. Nếu không muốn sống thì biến đi, đừng khiến người khác phải bận tâm vì cậu."

Lời nói như mũi dao đâm thẳng vào lòng Hạ Nhiên. Cậu cắn chặt môi để ngăn nước mắt tuôn trào. Dù đã quen với sự lạnh nhạt và cay nghiệt của hắn, nhưng mỗi lần nghe những lời này, tim cậu vẫn đau đến tê tái.

Chiếc xe lao nhanh trên con đường tối, ánh đèn đường hắt lên gương mặt hốc hác của Hạ Nhiên. Hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một lần, như thể cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt bên cạnh.

"Về nhà bố mẹ tôi, đừng làm mất mặt tôi trước họ," hắn nói cộc lốc, giọng nói không chứa chút cảm xúc nào.

"Vâng..." Hạ Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cậu chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau không cách nào nguôi ngoai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com