Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người đàn ông chống gậy

Sáng hôm ấy, James đi ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang. Không khí trong nhà hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày, không nghe thấy tiếng cười nói của bố mẹ như mọi khi nữa. Cậu nhẹ nhàng đi xuống dưới bếp, bữa sáng của cậu đã được dọn sẵn trên bàn. Nhìn bịch ngũ cốc bóc dở và hộp sữa tươi lẻ loi trên bàn, trông cũng khó chịu như cái bầu không khí xung quanh cậu. Bố James đang đọc tờ báo buổi sáng, mẹ cậu thì bận bịu nấu nướng gì đó. Nghe tiếng cậu, mẹ James cất giọng hơi trầm:

- James, ăn cho xong bữa sáng rồi đi học nhé!

Bố cậu không nói gì, vẫn chỉ tập trung vào tờ báo che hết cả khuôn mặt ông. Cách đây hai tháng, James đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau chuyện gì đó. Nhưng không giống như bất kì cuộc cãi vã nào diễn ra trước đây, lần này có vẻ như căng thẳng hơn rất nhiều. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi bố cậu bị sa thải khỏi công ti, nhưng ông không chịu đi tìm một công việc mới mà chỉ loanh quanh ở nhà, cả nhà giờ chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ cậu. Việc cãi nhau xảy ra thường xuyên, và sau mỗi lần cãi vã là cả hai người lại lạnh nhạt, không nói chuyện với nhau câu nào.

James ráng ăn thật nhanh món ngũ cốc nhạt nhẽo rồi chào bố mẹ để đến trường, dù cậu biết rằng bố mẹ sẽ chẳng để ý đến câu chào vừa nãy. Bước trên con đường lạnh lẽo, băng qua những ngôi nhà, James thoáng buồn mỗi khi nhớ lại ngày xưa. Ngôi nhà nhỏ của gia đình cậu trước đây luôn ngập tràn tiếng cười; mỗi buổi sáng khi xuống dưới nhà, mẹ James sẽ làm món mà cậu thích: trứng ốp la, thịt xông khói và hai lát bánh mì nướng cho cậu; còn bố James sẽ ngồi nói với cậu những câu hóm hỉnh để bắt đầu niềm vui cho một ngày mới. Vậy mà chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi, đối với cậu, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Ở trên lớp, James vốn là một đứa trẻ luôn vui vẻ, hoạt bát, hoà đồng với các bạn trong lớp. Việc bố mẹ cậu cãi nhau, bạn bè trên lớp chưa hề biết, vì James vẫn luôn cố tỏ ra vui vẻ như mọi khi. Cậu không thể để cho mọi người xung quanh thấy rằng cậu đang buồn vì chính gia đình của mình.

Đi đến đoạn ngã tư, James dừng lại chờ đèn đỏ để qua đường. Bỗng cậu thấy phía bên kia đường là một người đàn ông cao lớn đang chống gậy, tóc trắng, mặt nhăn nheo, khoác áo choàng màu đen và đeo một chiếc khăn len cùng màu. Ổng cầm một cây gậy ba-toong hình đầu quạ, và nếu James không nhầm thì có vẻ như ổng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Có thể là ổng đang nhìn ai đó phía sau lưng mình, James liền quay lại và nhìn xung quanh cậu. Nhưng không có một ai ở gần đó. Người đàn ông ấy vẫn đang hướng mắt nhìn thẳng về phía cậu, lặng im không nói gì. Những chiếc xe ô tô vẫn đang chạy trên đường, đột nhiên một chiếc xe tải lớn đi qua trước mắt cậu, che mất tầm nhìn về hướng người đàn ông kia. Khi chiếc xe tải vụt qua rồi, James càng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông chống gậy không còn ở bên kia đường nữa. Mất một lúc sau, James mới chợt nhớ ra rằng cậu phải đến trường. Cậu liền vội vã băng qua đường và cố gạt đi người đàn ông khi nãy ra khỏi đầu.

Nghỉ giải lao giữa giờ, James không ra chơi với các bạn như mọi khi, cậu ngồi nghĩ ngợi vu vơ về chuyện sáng nay. Một buổi sáng kì lạ, tự nhiên xuất hiện một ông lão chống gậy ba-toong với bộ trang phục màu đen đầy bí ẩn. Carl – cậu bạn thân của James, một cậu bé mập mạp với làn da trắng, mắt xanh, mặt tàn nhang với hai cái má phúng phính vì đồ ngọt. Nhìn thấy James hôm nay có vẻ trầm hơn mọi hôm, Carl nhanh nhảu:

- James... Sao hôm nay không thấy cậu ra chơi với mọi người, có chuyện gì à anh bạn?

- À không có gì đâu, tớ đang nghĩ về một số thứ ấy mà.

Có nên kể với Carl về chuyện sáng nay không nhỉ? Thôi, có khi Carl sẽ nói với James rằng tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng ra. Những tiết học trên lớp thật nhàm chán, chỉ khi đến giờ Thể Dục mới làm James thích thú, vì cậu được ra ngoài hít thở không khí trong lành. Hôm nay lớp học chạy bộ, môn này quả thật là ác mộng với Carl, nhìn cái dáng điệu thở phì phò khi chạy cũng đủ hiểu. James thì thích môn này hơn, mọi khi cậu vẫn được thầy giáo khen là chạy nhanh gần nhất lớp. Đang chạy trên sân, bỗng nhiên có cái gì đó khiến cậu phải dừng lại, nheo mắt nhìn ra hướng hàng rào sắt bao quanh sân. Một người đàn ông mặc áo choàng đen chống gậy đang đứng ở đó. Là người đó, người đàn ông buổi sáng mà James đã nhìn thấy bên kia đường. Ổng lại đứng đó nhìn chằm chằm về phía cậu. Carl đang chạy phía sau, thấy người bạn của mình đứng khựng lại, cậu cũng dừng lại vỗ vai James, thở hổn hển và hỏi một cách nặng nhọc:

- James... *hộc... sao cậu... *hộc... bỗng nhiên dừng lại thế?!

James vẫn đang hướng mắt về phía người đàn ông kì lạ kia. Phát hiện ra Carl, cậu mới quay lại:

- Carl... cậu có nhìn thấy...

- Nhìn thấy gì cơ? *hộc

- Người đàn ông mặc áo choà...

James ngạc nhiên khi vừa chỉ tay, vừa quay về hướng hàng rào, nhưng người đàn ông chống gậy bí ẩn đã không còn ở đó nữa.

- Người đàn ông mặc áo choà? – Carl ngẩn ngơ

- Một người đàn ông mặc áo choàng màu đen, tay chống gậy vừa đứng ở phía ngoài hàng rào.

- Làm gì có ai ở ngoài đó đâu James. – Carl ngoái đầu ra nhìn về hướng đó

- Nhưng rõ ràng tớ vừa thấy...

- Chắc cậu mệt rồi anh bạn, nghỉ ngơi đi bộ thong thả thôi.

James vẫn còn đang ngơ ngác về chuyện vừa nãy. Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, học sinh lần lượt trở về lớp. Sau buổi học hôm ấy, Carl đi về cùng James, một người bạn đáng tin cậy, nhưng tâm hồn thì luôn nghĩ về đồ ăn. Có lẽ chính vì lí do ngoại hình mập mạp mà Carl thường hay bị bắt nạt trên trường, nhưng cậu ta vốn là một đứa trẻ ngoan, tính tình vui vẻ, cởi mở nên James rất quý Carl. Mặc dù đôi lúc James cũng phải chịu đựng sự ngu ngốc của cậu ta. Carl đang mải mê kể cho James về buổi đi ăn nhà hàng của gia đình tối hôm trước. James chẳng buồn để ý, người đàn ông với cây gậy ba-toong kì lạ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Đi đến đoạn ngã tư, hai đứa tạm biệt nhau, mỗi người đi một hướng. James đi thẳng về nhà mình.

Đến trước cửa, khi đang chuẩn bị mở cửa vào nhà, James bỗng cảm thấy một cơn gió thổi qua phía sau lưng. Cậu quay lại, bỗng giật mình. Phía bên kia đường đối diện nhà cậu, ngay trước cửa nhà ông bà Pattinson – hàng xóm của cậu. Là người đàn ông chống gậy mặc áo choàng đen đang đứng đó và nhìn chằm chằm vào cậu. James sợ hãi, vội vào nhà và đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, cậu hoang mang lo lắng. Người đàn ông này là ai? Là người hay là ma? Sao hắn cứ theo dõi mình suốt thế? Mất một lúc sau, James mới bình tĩnh trở lại. Cậu liền rón rén đi ra ô cửa sổ bên cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo rèm hờ và nhìn sang bên cửa nhà ông bà Pattinson. Nhưng người đàn ông mặc áo choàng đen với cây gậy ba-toong hình đầu quạ không còn ở đấy nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com