Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cuộc gặp gỡ tình cờ

James tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Anh nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao anh lại nằm ở đây? Mọi thứ xung quanh trông như một cái nông trại rộng lớn. James đứng thẳng dậy, anh vẫn đang mặc bộ vest hôm qua, và một cái áo rộng màu đen có mũ trùm đầu. Đôi mắt chớp liên tục, nhìn lại một lần nữa mọi thứ, rồi xoa lên trán vài cái, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm trước. Hình như tối hôm qua, một người đàn ông... à đúng rồi, tên hắn là Mephistophilus, hắn đã nhấc người anh lên và dùng ngón tay ấn vào đầu anh. Từ lúc đó não anh trở nên nóng rực, và không nhớ gì nữa.

James di chuyển một cách mệt mỏi, đi lại, quan sát mọi thứ xung quanh. Anh đang ở một nông trại bên ngoài thành phố. Tiến về phía nhà kho, James ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy hai xác người đen sì, khô quắt lại, có vẻ như là xác của chủ nông trang này. Bỗng một kí ức mờ nhạt hiện ra trong đầu James, như một dòng điện xoẹt qua. Anh khựng người, đưa tay lên ôm đầu. Hình như anh đang dần nhớ lại chuyện tối qua. Một người đàn ông tóc vàng hoe, cùng ba tên khác. Đã xảy ra một cuộc đối đầu, anh bị ngã ra mặt đất. Những hình ảnh cứ hỗn loạn trong tâm trí James.

Một lúc sau, anh đã lấy lại bình tĩnh, quay trở lại với thực tại. James phải mau chóng trở về căn hộ của mình. Không hiểu sao chiếc xe của anh lại ở ngoài mặt đường, anh đã lái xe đến đây trong vô thức. Nhưng những chuyện đó để sau, hôm nay có lẽ anh nên xin người quản lí ở chỗ làm cho anh nghỉ một hôm.

James trở về nhà, thay bộ quần áo vest vẫn mặc từ tối hôm trước. Anh ngả lưng trên ghế sofa và cố nhớ lại chuyện hôm qua. Vô tình bắt lấy chiếc điện thoại, hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Martha. James giật mình, tối hôm qua anh đã quên mất cuộc hẹn với bạn gái của mình và để cô ấy phải chờ. Anh cố gắng gọi điện cho Martha để xin lỗi, nhưng cô ấy không nhấc máy. Sáng nay cô ấy vẫn phải đi làm, James quên mất điều đó. Có lẽ đến tối James sẽ đến thăm căn hộ của Martha để xin lỗi cô về chuyện tối hôm qua. Nhưng biết giải thích như thế nào để cho cô ấy hiểu, vì bản thân James cũng không nhớ rõ về chuyện đã xảy ra. Cái tên "Adam" vô tình xoẹt qua trí nhớ của anh, James rùng mình. Hắn là ai? Sao anh lại vô tình biết đến cái tên này?

Hôm đó, James ở nhà cả ngày, anh cảm thấy bản thân mệt mỏi và buồn ngủ. Ngủ đến chiều tối, anh mới tỉnh táo dậy để đến nhà Martha. Căn hộ của Martha cách chỗ anh ở khoảng 20 phút lái xe. Đến nơi, James bấm chuông cửa, nhưng không thấy cô ấy ra. Anh gọi điện, Martha cũng tắt máy luôn. Anh gọi:

- Martha... em có ở trong đó không? Mở cửa cho anh với!

Martha đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cô bước ra. Biết đó là James, nhưng cô vẫn không mở cửa cho anh. Nghe tiếng anh gọi, cô nói, giọng giận dỗi:

- Sao anh còn đến đây làm gì?

- Martha... anh xin lỗi vì tối hôm qua đã không đến.

- Xin lỗi? Đó là tất cả những gì anh có thể nói sau khi bắt tôi chờ cả buổi tối ư?

- Anh xin lỗi, tối hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện... anh không thể...

- Anh không thể gì? Không thể đến thì ít ra anh cũng phải nghe máy khi tôi gọi cho anh. – Martha giận dữ

- Em à... anh không thể thấy...

- Tôi đã gọi cho anh... Hơn chục cuộc. HƠN CHỤC CUỘC GỌI đấy! Anh có biết không?

- Anh biết, lỗi là tại anh, nhưng có những chuyện kì lạ đã xảy ra, những chuyện rất khó để giải thích.

- James... Anh đi về đi, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa.

- Nhưng Martha à...

- Anh đi về đi!

Martha dựa lưng vào cửa, từ từ ngồi xuống. Cô nức nở khóc. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô với James cãi nhau, nhưng mỗi lần cãi nhau là cô không thể kìm nổi nước mắt. Hôm nay James cũng không đi làm, có thể tối hôm qua anh ấy đã gặp chuyện gì thật. Nhưng sao anh ấy nỡ không nhắn nổi một tin cho cô biết chứ, hay là James đang có một người khác?

James đứng bên ngoài cửa, im lặng. Mặc dù anh không muốn chuyện này xảy ra, nhưng mọi thứ bây giờ đang trở nên thật hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên James bỏ rơi Martha, để lỡ cuộc hẹn và để cô phải chờ cả buổi tối. Nhưng James thậm chí không thể nhớ chi tiết đã xảy ra chuyện gì, khi anh tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở một nông trại, với hai cái xác khô. Có lẽ anh sẽ đến gặp Martha vào ngày mai, khi tâm trạng của cô ấy trở nên tốt hơn. Bây giờ anh nên trở về nhà, và cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, quên đi những chuyện ngớ ngẩn khác. Rồi ngày mai, cuộc sống của anh sẽ trở lại như cũ, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy.

Bảy giờ tối, James đang lái xe trên đường về nhà. Bỗng dưng anh cảm thấy cổ họng mình khô dần, anh khát. Đang ở trên đường, anh tự nhủ với bản thân cố gắng về đến nhà rồi uống nước. Nhưng cơn khát cứ mạnh dần, họng anh cứ khô lại, và anh bắt đầu thấy nóng. Thời tiết kiểu gì vậy nhỉ, rõ ràng những người đi trên đường vẫn đang mặc áo bông kín mít, trời rất lạnh. Và trong xe thì James không bật máy sưởi, tại sao có thể nóng như vậy? Nhưng cái quan trọng hơn cả là anh đang rất khát. Không thể chịu nổi nữa, James đành tạt xe vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Anh chạy vào một cách vội vã, tìm cái gì đó để uống sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. James tìm đến gian hàng nước ngọt, định đưa tay ra lấy một chai nước cam mát lạnh để giải cơn khát khó chịu này. Nhưng bỗng nhiên anh khựng lại, quay sang bên phải và đứng ngước nhìn gian hàng trưng bày rượu.

- Mình bị sao thế nhỉ? – James tự nói thầm với bản thân.

Mọi lần, mỗi khi khát nước, James rất thích uống nước cam hoặc nước ép trái cây ướp lạnh. Sao hôm nay anh lại cảm thấy thứ nước đó không còn cuốn hút với anh nữa, mà lại là những chai rượu. James vốn không phải kiểu người nghiện hay thích uống rượu, vì bản thân anh uống không được giỏi, thậm chí đã cảm thấy hơi lảo đảo chỉ với vài li. Nhưng hôm nay James lại thấy những chai rượu đủ màu sắc, kiểu dáng được trưng bày trên kệ có sức hấp dẫn lạ kì. Anh chọn ngay một chai Vodka, một loại rượu khá mạnh và có độ cồn cao. James mở nắp, anh tu ừng ực như một kẻ đang khát nước, cạn chai. Thở một hơi đầy khoan khoái, anh lại lấy thêm một chai khác rồi uống sạch. Uống xong, mặt James không đỏ, không cảm thấy gì hết, thậm chí còn thoải mái trong người. Nhưng cơn khát chưa dừng lại, James liền lấy thêm một chai Vodka nữa và tu đến khi cạn. Bây giờ, anh mới thực sự cảm thấy đỡ khát. James nhìn xung quanh xem có ai đang để ý mình không, rồi anh lấy thêm hai chai nữa để cầm ra quầy thu ngân tính tiền luôn.

Bước ra khỏi cửa hàng, James đang định mở cửa xe, bỗng tiếng ai đó sau lưng:

- Uống một lúc hết ba chai Vodka là không hề bình thường đâu anh bạn!

Một thanh niên trông khá trẻ, đội mũ lưỡi chai, để râu quai nón rậm rạp, đôi mắt xanh biếc, mặc áo khoác màu đen đang đứng dựa vào tường trước cửa hàng tiện lợi.

- Anh là ai? – James hỏi

- Câu hỏi thực sự ở đây là... Anh là ai? – Người thanh niên kì lạ hỏi lại

James bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người, ngày hôm nay đã có quá đủ chuyện kì lạ xảy ra với anh rồi. James chưa kịp nói gì, người thanh niên kia từ từ bước chậm rãi về phía anh. Chẳng biết có phải do mấy chai rượu không, mà James tự nhiên cảm thấy người nóng lên, và khó chịu ngày càng tăng với sự xuất hiện của thanh niên này.

- Ồ, người anh đang bốc khói này! – Người thanh niên thản nhiên nói.

Đến đây thì James không còn quan tâm gì nữa, mắt anh bỗng nhiên đỏ rực, người anh bốc khói nhiều hơn. Cảm giác giống hệt tối hôm qua, sau khi tên Mephistophilus chạm vào anh. James cảm thấy mất bình tĩnh dần, nhưng rõ ràng người thanh niên kia chưa làm gì anh, tại sao James lại cảm thấy giận dữ, khó chịu đến mức này. Người thanh niên đứng trước mặt James, thản nhiên đặt bàn tay lên vai anh, nói nhẹ nhàng:

- Bình tĩnh nào anh bạn!

- Grừ... Bỏ tay ra... Grừ... Anh không biết mình đang làm gì đâu. – James gầm gừ đầy nóng giận

Người thanh niên bóp mạnh vào vai James, bàn tay biến thành xương, rực lửa. Đôi mắt cũng đỏ rực, lửa trên mặt xuất hiện, cháy chầm chậm hết nửa khuôn mặt, một nửa là xương sọ. Khuôn mặt anh ta biến dạng, anh ta cười:

Có... Tôi biết mìnhđang làm gì!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com