Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1:Đỡ Đẻ

Truyện: Dây Tơ Hồng Nối Ngược


Mười giờ tối, dốc Đèo vắng tanh, trong đêm đen từng đợt gió rít ào ào thổi đến, tiếp đó là những hạt mưa to như đồng xu lộp bộp rơi xuống mũ bảo hiểm của Hoàng Nguyên. Gió lớn kèm theo cát bụi thốc thẳng vào mặt ram ráp, cô vội đưa tay cản nhưng không kịp, mắt vẫn bị cát bụi va vào đau rát. Dừng xe lại bên lề đường, Hoàng Nguyên bất lực khẽ than, “Thật tình, chả nhìn thấy cái gì luôn, nói mưa là mưa luôn được.”

Vừa làu bàu, cô mở cốp xe máy lục tìm áo mưa, thật may bên trong có mang theo một cái. Hoàng Nguyên vội vã khoác lên người. Cô nghe nói ở vùng này vào mùa bão, thường hay có mưa lớn bất thường, cứ tưởng mình may mắn có thể qua cầu kịp ai dè vẫn gặp phải lúc bão vào.

Hôm nay, ở phía bên kia cầu có đứa trẻ bị sốt, lại là người quen của hiệu trưởng trường cô nên Hoàng Nguyên mới cắp hộp y tế sang bên đó lúc tám rưỡi, nhà đứa trẻ cách chỗ cô ở cả chục cây số chứ chẳng ít.

Mưa bắt đầu nặng hạt. Gió từ biển thổi vào lạnh buốt, hai hàm răng Hoàng Nguyên va đập vào nhau, mưa thấm ướt hết hai bàn tay đang cầm lái, táp vào mặt, vào mắt cay xè. Cô mới đến vùng này ba tháng nay, còn chưa quen với kiểu thời tiết bão gió như thế này. Trước đây ở thành phố nơi Hoàng Nguyên sinh sống dù có bão thì cũng chỉ là bị ảnh hưởng ít nhiều chứ không đổ bộ trực tiếp vào đất liền như thế này. Ở gần biển thật sự quá thiệt thòi rồi, lòng cô chợt dấy lên sự lo lắng vẩn vơ cho những người dân chài ven biển vào mùa bão như thế này..

Gió càng lúc càng lớn, chiếc xe máy Honda cũ kỹ như oằn mình chống chọi, Hoàng Nguyên nghiến chặt răng lao đi trong mưa bão, cô chỉ sợ bị gió tạt ngã bất cứ lúc nào. Đường tối om, hai bên đều vắng vẻ chẳng có lấy một bóng nhà dân. Bên phải là núi đá, cây cối um tùm rậm rạp, bên trái cũng chẳng khá khẩm hơn nhiều, là mặt biển mênh mông ở xa xa, sát mép đường là triền cát trắng, đoạn này không có đèn nên chẳng nhìn rõ trên nền cát là cái gì, chỉ thấy um tùm trải dài. Nghe nói là cây rau muống biển. Ở phía ngoài bờ kè còn nghe loáng thoáng được tiếng sóng biển gầm gào, xô nhau đập vào bờ đá.

Bão lớn, ở ngoài khơi xa còn giật lên cấp mười ba, mười bốn biển động dữ dội, trong đất liền như thế này chưa thấm vào đâu nhưng đối với một người chưa từng có trải nghiệm như Hoàng Nguyên thì nó thật đáng sợ, nhưng dù có sợ thì vẫn phải đi. Nơi này chẳng có chỗ nào cho cô trú chân tránh bão cả. Mưa ngày càng nặng hạt, Hoàng Nguyên phải cho xe đi chậm lại, trong lòng cầu trời khấn phật cho cô toàn mạng trở về nhà. Thân thể lạnh buốt, người ngợm thì run lẩy bẩy, giá mà lúc này có ổ bánh mì mỏ (1) nóng hổi chấm với sữa ông thọ thì thật tuyệt vời. Mới nghĩ tới thôi mà bụng Hoàng Nguyên đã réo hết cả lên rồi, mỗi buổi sáng bác hàng xóm là công nhân mỏ đi làm về sẽ mua giúp cô hai ổ bánh mì mỏ đặc ruột thơm bơ sữa béo ngậy.

Mới đi được nửa đường, Hoàng Nguyên đâm ra lo. Cô nghe bác Lương hàng xóm nói, bão tầm này mới vào thì phải hết đêm mới tan, giờ nghĩ lại lại càng sợ.

Đi thêm một đoạn, gần tới chân cầu nối sang bên kia thành phố, đã bắt đầu có đèn đường sáng sủa hơn một chút. Đường dẫn nhịp cầu khá dài, nhưng Hoàng Nguyên có thể nhìn thoáng thấy bóng cột dây văng qua ánh đèn đường vàng vọt, chỉ cần đi qua sang bên kia thành phố thì coi như sống rồi. Song giờ bảo đi lên cây cầu cao vút nối qua biển kia trong cái trời bão gió này thật sự khiến Hoàng Nguyên có chút lăn tăn. Cô nghe nói, có bão mà qua cầu là dễ bị gió thổi bay lắm, cỡ cô và con xe cà tàng này thì chuyện ấy hoàn toàn là có thể. Hoàng Nguyên dừng xe lại, mắt đau đáu nhìn về phía cây cầu, thoáng chút lưỡng lự. Gió lớn vẫn tạt mưa vào người cô phát ra tiếng rào rạt nghe đến rợn người.

“Chết rồi, có qua được cầu không đây?”

“Đau… đau… quá…”

“Em bình tĩnh, bám chặt vào anh…”

Nghe thấy tiếng người, Hoàng Nguyên giật mình quay lại nhìn, có một chiếc xe máy khác đỗ ngay phía sau lưng cô. Là một cặp vợ chồng thì phải, Hoàng Nguyên đoán vậy. Trời tối, gió bão gào rít bên tai, nhưng cô vẫn nghe được rõ người vợ kêu đau, dáng người to lớn cứ quằn quại ở phía sau lưng người chồng.

Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Nguyên vội dựng xe chạy tới, hỏi dồn “Có chuyện gì thế?”

“Vợ tôi… vợ tôi sắp sinh rồi, liệu có qua được cầu không cô? Bệnh viện ở ngay bên kia rồi.”
Giọng người đàn ông lạc cả đi, trong ánh đèn đường vàng vọt, khuôn mặt ướt đẫm hằn lên sự lo lắng tột cùng, méo mó đến đáng thương.

“Đau… Đau lắm… em đẻ ra đây mất…”

Thấy họ sốt sắng, Hoàng Nguyệt chợt vội theo, cô đảo mắt nhìn quanh, phải đi qua đường vòng dưới chân cầu mới có nhà dân, đang lúc mưa to gió lớn thế này qua cầu e là rất nguy hiểm. Nhưng đi xuống phía dưới thế nào Hoàng Nguyên thật sự không biết, đây là lần đầu cô đi sang bên này cầu mà người phụ nữ này vẫn phải đẻ.

“Bão lớn lắm, không qua cầu được đâu, chúng ta phải xuống dưới trú tạm thôi.”

“Không được, thế này thì vợ con tôi chết mất…”
Người chồng run lẩy bẩy, không biết là vì lạnh hay sợ hãi, khuôn mặt anh càng nhăn nhó hơn, nom khổ sở vô cùng, vừa mếu vừa khóc, nước mắt hòa vào cùng nước mưa, hai mắt đỏ ngầu cả đi. Họ đứng ngay dưới một cột đèn đường nên Hoàng Nguyên có thể nhìn ra được sự lo lắng trên khuôn mặt người chồng. Chị vợ bụng chửa vượt mặt, trên người trùm một cái áo mưa mỏng tang đang quằn quại đau đớn. Hoàng Nguyên muốn kiểm tra xem tình trạng thế nào nhưng…

“Hai người đợi một chút.”

Nhác thấy phía trên cầu có một chiếc xe bảy chỗ lao tới, mắt Hoàng Nguyên chợt sáng rực, cô vội chạy ra gần rải phân cách vẫy xe. Thật may chiếc xe thấy cô thì giảm tốc độ rồi tấp vào lề đường, chỉ vài giây sau có người đi xuống, là đàn ông, trên người anh ta mặc sẵn áo mưa.

“Có chuyện gì thế?” Tiếng anh ta sang sảng, giọng nói rất to như thể sợ cô không nghe được, át cả tiếng mưa.

“Có thể giúp chúng tôi qua cầu được không? Bão lớn quá!”

“Xuống dưới khu dân cư lánh tạm đi, đợi bão tan hãy qua, chúng tôi đang vội.”
Giọng nam trầm chắc nịch, Hoàng Nguyên chợt bặm môi lắc đầu, “Chúng tôi phải qua bây giờ, bên này có một sản phụ sắp sinh.”

“Sao không nói sớm?”
Người đàn ông rất nhanh đã chạy về phía xe nói gì đó với người trong xe rồi quay lại. Hoàng Nguyên tuy mặc áo mưa nhưng đã ướt rượt hết cả người, nước mưa chảy từ mặt xuống cổ, ướt hết vùng ngực áo, thấm vào da thịt khiến cô run rẩy. Gió lớn thốc vào lạnh buốt, sởn hết cả gai ốc lên.

“Chờ một chút, tôi qua đó xem thế nào.”
Anh ta bám vào thành giải phân cách cao chừng một mét lấy đà nhún một nhịp đã bật qua, đứng bên chỗ cô đang đứng, rồi nhanh chân theo Hoàng Nguyên đến chỗ hai vợ chồng sản phụ.

“Cứu vợ con tôi với, vợ tôi đau lắm rồi.”

“Chờ một chút, xe đang quay đầu. Chị thấy thế nào?” Người đàn ông khẽ nhíu chặt chân mày lại, ánh đèn pha từ chiếc ô tô bảy chỗ lia tới chỗ họ.

Anh ta liền thúc giục:
“Cho người lên xe đi, cẩn thận một chút.”

Cửa xe ô tô bật mở ra, lái xe là một người đàn ông chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, anh ta mặc áo mưa rằn ri giống như người đàn ông mà Hoàng Nguyên nói chuyện cùng lúc đầu, cô nhác thấy hai chiếc mũ kepi màu xanh lá đậm để trên đầu xe thì đoán họ là bộ đội. Tự nhiên thấy an tâm mấy phần. Dù có thành kiến, nhưng bộ đội sẽ cứu dân, bảo vệ dân. Hoàng Nguyên tin chắc điều đó.

“Thế nào hả Trạm trưởng?”

“Không biết nữa.”

“Tôi không… không… chịu được nữa rồi… vỡ…”

Người phụ nữ hoảng loạn gào thét, tay vẫn bấu chặt vào chồng gắng gượng cơn đau gò tử cung khiến anh chồng càng bấn loạn, “Cứu vợ tôi, xin anh chị cứu vợ tôi…”

Lời người đàn ông sang sảng quát lớn, “Đỡ người lên xe, cứ lóng nga lóng ngóng, nhanh cái tay lên xem nào…”

“Thôi tránh ra xem nào.”
Thấy anh chồng lóng ngóng cứ run lẩy bẩy thì hất tay ra rồi bế thốc chị vợ lên xe, đặt lên hàng ghế ngay cửa, miệng vẫn không thôi nhiếc móc “Vợ đẻ thôi mà làm như là cháy nhà chết người vậy…”

“Anh cứ thử có vợ đẻ đi…”

“Có rồi.”

Người đàn ông bực dọc gắt lên, Hoàng Nguyên quắc mắt nhìn anh ta, “Thế nào?”

“Lúc đấy anh ấy đang ở biên giới truy bắt tội phạm vượt biên.”
Người lái xe trả lời thay.

Nghe thấy vậy, Hoàng Nguyên chợt sững lại, mới phát hiện ra mình hỏi hơi dư thừa.

“Các anh là lính nhỉ?”

Người đàn ông gật đầu. Cô chợt cười nhạt, vừa kiểm tra tình hình người vợ, vừa nói bâng quơ, “Bộ đội các anh ấy mà, đội Tổ Quốc lên đầu rồi còn biết đến ai nữa…”

“Cô…”

“Không đi được rồi, không kịp rồi, vỡ ối rồi, phải đẻ thôi.” Anh ta còn chưa kịp nói hết lời đã bị Hoàng Nguyên chen ngang thông báo.

Người phụ nữ đã vỡ ối, nước ối cùng nước mưa hòa vào ướt đẫm hết thân dưới váy bầu, miệng lại không ngớt kêu rên quằn quại:
“Đau… đau chết tôi… cứu… a…”
Móng tay người phụ nữ bấu chặt vào cánh tay Hoàng Nguyên đến trầy cả da, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa chợt nhăn lại. Cô tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, không được hoảng theo bệnh nhân.

“Giờ phải làm thế nào?”

“Đỡ đẻ luôn.”

“Làm sao mà…?” Người đàn ông thoáng lo lắng, khẽ nheo mắt nhìn Hoàng Nguyên. Trong xe có đèn nhưng sấp bóng, anh chỉ thấy được ánh mắt sáng ngời của Hoàng Nguyên đưa sang nhìn mình.

“Trên xe tôi có hộp cứu thương, anh chạy xuống lấy giúp, các anh có nước sạch không?”

“Có, đây còn mấy chai nước lọc.”
Người lái xe nhanh tay gom mấy chai nước ở ngay phía trước xe chuyển xuống phía dưới cho Hoàng Nguyên.

“Cảm ơn! Còn anh ra phía sau nắm tay vợ động viên chị ấy.” Hoàng Nguyên quát lớn, tay đã cởi bỏ áo mưa vướng víu trên người mình và cả người sản phụ. Anh chồng run lẩy bẩy làm theo lời cô, vừa khóc vừa cầu xin Hoàng Nguyên cứu vợ mình.

“Chị nghe lời tôi, hít thở thật sâu, cố gắng đừng kêu gào, lấy sức sinh con.”

Người sản phụ đau đến không nói được lời nào, hàm răng đã bặm chặt lấy môi, cả người gồng cứng nhẫn nhịn. Nghe cô nói vậy chỉ gồng lên rồi gật gật đầu, nước mắt ứa ra giàn dụa.

“Hít vào… rặn, hít vào… rặn… Cố lên, một chút thôi, tôi thấy đầu đứa trẻ rồi…”

“Vợ ơi… huhu… vợ cố lên… Bác sĩ cứu vợ con tôi…”

“A… A… Đau…”
Người phụ nữ cố gắng cắn chặt răng làm theo lời Hoàng Nguyên, tóc mái ướt rượt, bết dính lại với nhau không biết là do nước mưa hay do mồ hôi nữa, chị ta đau quá, hai mắt cứ nhắm nghiền lại, nước mắt theo dòng cứ vậy ứa ra chảy xuống huyệt thái dương.

“Nào, hít… rặn…”
----

Chú Thích:
(1)  bánh mì mỏ là loại bánh mì ruột mềm, chắc, đặc ruột, được sản xuất từ bơ, sữa, trứng, đường và bột mì Cái Lân loại hảo hạng. Loại bánh mì này do chính tay những công nhân các phân xưởng đời sống, dịch vụ trong ngành Than làm ra và ngon có tiếng. Bánh mì mỏ là tên gọi chung cho loại bánh mì này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: