Chương 2
Hôm nay vừa hay là ngày thất tịch, hắn theo chỉ dẫn của cô hai, chạy xe đến thành phố, nhìn theo vệt sáng đỏ trên trời cao, chạy đến khi nào thấy nó bị mây che khuất, lúc ấy Phú Thắng và mảnh ngọc còn lại, cũng đang đợi hắn ở trước mắt.
"Chị hai, thật sự là sẽ gặp lại được nhau sao ạ?" Đám Ngọc Tư vừa bối rối, cũng vừa nghi ngờ.
"Đương nhiên rồi, đây, mấy đứa xem vết sẹo trên tay chị đi, đây là lời nhắc nhở cho năm đó đấy. Lần này nhất định phải thành công thôi. Chưa kể đâu chỉ có mình thằng ba cùng với anh chị biết chuyện này." Đoạn cô hai chìa tay phải ra, đó là vết bớt son mà từ khi sinh ra đã hiện diện trên bàn tay cô. Nơi có vết bớt cũng chính là nơi tơ hồng bị đứt đoạn, cô bị cắt trúng.
"Vậy bây giờ bọn em chuẩn bị cỗ lớn để ăn mừng lần nữa là được đúng không, không phải cú lừa đảo gì chứ?"
"Ừ, yên tâm, chờ thằng ba dắt mợ ba về rồi ăn mừng luôn, mợ ba bây giờ đã thực sự xứng với cái danh phận ấy rồi."
"Là sao ạ?" Cả bọn ngơ ngác hướng mắt chờ câu trả lời từ chỗ anh chị lớn.
"Phú Thắng ở thành phố đã làm kinh doanh đấy, nó mở một tiệm trang sức lớn lắm, còn nổi tiếng khắp nơi nữa, tiếng nước ngoài cũng nói được, tiếng trung quốc cũng trở nên dễ dàng với nó."
"Có phải là tiệm Ba Thắng không anh rể?" Cậu Đăng hình như nhớ đến gì đó.
"Em biết hả đa?"
"Lần trước đi lên đó tìm mua giấy in mới, em có đi ngang đấy. Vậy ra là của mợ ba nhà ta đấy sao?"
"Ừ, đúng rồi. Em nó thành công rồi đó, mừng ha." Chị hai Yến vui lắm luôn, không những vì là thân phận người chị mà còn vì đã sắp thành công nối lại chỉ đỏ cho hai đứa trẻ chị thương xót. Nhớ năm đó, khi mà Nhã Phong hắn quỳ ở đại điện gần 10 năm, người mà hắn gọi là vợ ấy đã tiều tụy mà ra đi. Em được tiếp đón như những linh hồn bình thường, nhưng vì định mệnh của em đang còn quỳ nơi đại điện, vì vậy chị mới có cách để Diêm Vương trao ban ân huệ cho hắn, một tay chị tính toán, một tay chị nối lại tơ hồng do ông tơ tìm về giúp.
"Thế còn số phận của cô Ngọt kia, bây giờ sao rồi chị?"
"Đã sắp xếp ổn thoả cả rồi, cô ta cũng trở về nhà rồi, sẽ chẳng còn thử thách nào nữa đâu."
Từ sau ngày đó, cô Ngọt bị ông bà phú hộ đuổi đi, cô van xin khóc lóc cũng chỉ có thể nhận được cái liếc mắt khinh khỉnh của cậu ba. Cuối cùng chịu không được nữa, xin chuyển đến thành phố tiếp tục công việc. Nhưng trong hồ sơ vì một lần này mà không đâu tin tưởng nữa, cô phiền não về quê nhà, tìm một tấm chồng mà gả đi, chẳng còn cơ hội phá hoại hạnh phúc của ai nữa.
"Vậy, vậy bây giờ anh chị sẽ biến mất sao?" Ngọc Tư lo lắng nhìn người chị thân thiết ở trước mặt, lời nói ra cũng ấp úng hẳn.
"Đúng, chúng tôi sẽ trở về đúng nơi cần ở. Nhưng là khi Nhã Phong đã đưa Phú Thắng về được đây."
"Vậy còn cơ thể của anh chị hai..." Cả bọn lại rơi vào trầm lặng.
"Bọn họ vẫn sẽ ở đây thôi, tất cả kí ức đều có đủ, đừng quá lo lắng." Cô hai xoa lấy đầu của từng người em nhỏ, gặp được nhau là duyên phận, may mắn cùng nhau đi gần nửa đời người.
Đợi đến khi cả bọn không còn gì hỏi nữa cũng đã gần bữa trưa, cô cậu hai mời cả họn về nhà cùng ăn trưa, muốn chờ tin tức từ hắn luôn. Nhưng vì còn công việc, đã tách nhau ra rồi.
Trải qua vô số con đường, cuối cùng hắn cũng đến được thành phố xa hoa, trước mắt là đoạn đường dài tập nập người, trên trời cao là ánh đỏ của tơ hồng chờ đợi. Chẳng chần chừ gì mà tiến bước theo nó, đi mãi, rời xa khỏi những con phố náo nhiệt, đến trước một ngôi nhà cổ kính. Xung quanh chỉ cây là cây, ngôi nhà lọt thỏm trong sự xanh tươi.
"Xin hỏi nhà này đương là của ai làm chủ vậy ạ?" Hắn đương ngơ ngác tìm quanh thì trong nhà, một lão ông mái đầu bạc trắng đi ra, hắn hỏi ngay.
"Cậu đến đây tìm ai sao? Có hẹn trước không?" Lão ông một tay chống gậy, một tay giữ lấy kính mắt đã cũ nhìn hắn.
"Cháu đến đây tìm một người, chỉ đi theo chỉ dẫn thôi thưa ông. Cháu muốn hỏi trong nhà có ai tên là Phú Thắng không ạ?"
"Phú Thắng sao? Có quen biết với nhau hở đa?"
"Vậy là có đúng không ạ, cháu muốn tìm em ấy."
"Theo ta vào nhà trước đã." Lão ông gật đầu rồi ra hiệu cho hắn đi theo, sự thần bí và cổ kính của ngôi nhà vừa là thứ hắn muốn khám phá, càng vừa là thứ khiến hắn lo sợ. Vì sao em lại ở nơi này?
"Con Sen, gọi Phú Thắng giúp ta mau đi, nói nó là có khách tìm gặp." Lão ông ngồi xuống ghế lớn trong phòng khách ra lệnh cho cô bé người làm vừa bưng trà lên.
Sen theo lời dặn đi lên tầng lầu cao gọi em xuống, hắn ngồi đó mà lòng hoài nghi, là gì nữa đây? Em là người làm ở đây sao? Hay là người có quan bệ tốt với lão ông này?
"Dạ ông ngoại cho gọi con, nhà ta có khách sao ạ?" Chỉ ít lâu sau, em đi xuống, cúi đầu chào lão ông lễ phép.
"Con và cậu ấy là người quen hả đa? Mới đầu giờ đã đến tìm tận nhà thế này?"
"Cậu...cậu ba...sao cậu biết em ở đây được? Cậu..." Em nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy điều gì rất đỗi đáng sợ vậy. Hắn ngồi đó, tay cầm ly trà nóng, mắt đã sớm ngập một tầng nước.
"Là đứa trẻ ấy sao? Người mà con vẫn luôn vì nó nỗ lực sao? Cuối cùng cũng tìm đến à?" Lão ông tay cầm gậy gỗ mắt lại đăm đăm nhìn vào hắn ý vị sâu xa khó hiểu.
"Ông ngoại, là cậu ấy đấy ạ..." Em ngồi xuống cạnh ông gật nhẹ đầu.
"Được rồi, thế thì trước tiên nói chuyện với nhau trước đã, tìm được con cũng không dễ, mà thằng bé tìm đến được. Ta tin nó sẽ là đứa tốt." Lão ông gật đầu ưng ý, nhìn cháu rể ở trước mặt vừa mừng vừa giận, hắn nỡ để cháu ông lang bạt phương xa lâu tới vậy, giận chứ. "Ta là ông ngoại của Phú Thắng, rất vui khi được gặp cháu, cháu rể." Ông đưa tay bắt lấy bàn tay của hắn, bắt lên xuống làm quen.
"Dạ? Ông ngoại sao? Em còn ông ngoại? Vậy còn mẹ, bà ấy đâu rồi?" Hắn khó hiểu, từ lúc đến đây đã không thấy bóng dáng nhạc mẫu đâu cả, bà ấy đã ở đâu rồi? Đây có phải là cha ruột của bà ấy không?
"Mẹ...mẹ đã..." Em khó khăn bấu tay thật chặt vào vạt áo, phải nói sao đây? Mẹ em...
"Con gái của ta, mất rồi." Lão ông đau lòng lên tiếng. Đứa con gái mà ông từng yêu thương đến chết đi sống lại ấy, năm đó gả đi cho tên Trung, lại không ngờ là một tên khốn nạn. Con gái ông chẳng thể về nhà vì được gả đi rồi, nếu về với bộ dạng ấy chính là không coi mặt mũi người nhà ra gì. Thêm việc ông lại có một cơ nghiệp kinh doanh ở nước ngoài, không về nước được trong thời gian đó, đứa con gái duy nhất của ông bị người ta hành hạ như thế, đến cả bệnh cũng chẳng biết. Khi vừa về nước, ông đã vội đăng tin tìm con, đến nhà tên Trung nhưng nhận được là cái xác khô của hắn trong nhà giam, con gái không có tung tích. Ông cho người tìm khắp phố thị, cuối cùng nhận lại được cháu trai cùng hũ tro cốt của mẹ nó ở khu nhà thuê.
"Phú Thắng, về với tôi đi em. Tôi xin lỗi khi đã để em chịu thiệt thòi mấy năm nay... Em đừng trách tôi nữa nghen, tôi đã biết mình sai rồi, mỗi ngày đều nhớ đến em như vậy... Nếu tôi sớm biết âm mưu của ả ta, tôi đã chẳng để em và mẹ chịu khổ như vậy..." Hắn đau lòng quỳ xuống sàn, chắp tay cầu xin sự tha thứ đến từ người thương.
"Cậu, đứng lên đi ạ. Em không giận nữa rồi. Nếu hôm nay cậu không tìm đến, em cũng sẽ trở về gặp cậu thôi." Em đỡ lấy hắn lên, ôm thật chặt, vỗ lấy tấm lưng to lớn ấy. Mỗi lần hắn cần an ủi em đều sẽ ôm như vậy thật lâu, bây giờ vẫn như vậy.
"Phú Thắng, khi nào con về với thằng bé thì nói với ông nghen, đặng ông xuống cùng mà tạ lễ với nhà bên ấy." Ông ngoại nói rồi xoa lấy đầu em, đoạn chống gậy đứng lên. "Ông đi lên phố dạo một vòng đây, không cần lo cho ông." Nói rồi ông ra cửa lớn đi mất.
"Cậu ba, không khóc nữa nghen. Em xin lỗi, để cậu chờ lâu như vậy, sau này không như thế nữa." Em tiếp tục vỗ lấy tấm lưng của hắn.
"Tôi mới phải là người xin lỗi em, tại tôi hết tất cả, tôi không kể cho em nghe, lại đi một mình tìm hiểu, tránh né. Để em buồn như vậy."
"Không sao nữa rồi, em biết cậu của em thế nào mà. Lúc ấy chỉ là chút đau lòng thôi, không sao nữa rồi."
"Mợ ba của anh, nếu vậy sao em lại không chịu gặp anh chứ, anh tưởng em sẽ bỏ anh luôn đó đa, anh tưởng em sẽ hận anh cả đời này."
"Bậy nào, em có biết giận ai bao giờ đâu cậu. Ngồi lên nói chuyện trước đã, cậu cứ như này em mỏi cổ chết mất." Tư thế lúc này đương là em ngồi hắn đứng, em phải ngửa cổ thật cao để ôm lấy hắn đấy. "Cậu ba, sau này có chuyện gì cũng phải kể em biết nghen, đặng mà em còn biết chuyện, còn chuẩn bị trước. Em không muốn bị đau như vậy nữa đâu nghen." Em giúp hắn vén vội mái tóc rũ trước mắt.
"Tôi sẽ kể hết với em. Đừng buồn nữa nghen, tôi xin lỗi, tôi không xứng đàng với sự yêu thương này nữa."
Mấy năm nay là em muốn học tập, muốn làm lụng thật nhiều, để có thể xứng đáng hơn với cái danh mợ ba, xứng đang hơn với người như hắn. Em sợ nếu em tiếp tục nhu nhược nữa, thì mãi mãi người ta cũng sẽ không để em vào mắt, cho dù em có nói rằng cậu ba chỉ thương mỗi em, thì người đời vẫn sẽ chẳng cho em yên đâu. Em và hắn vốn đã là nam nhân, miệng đời cay độc sao buông tha, thế mà em còn là đứa có ít văn hoá, lễ nghi cũng chẳng có, đâu được như mấy người du học bên phương tây trở về. Miệng đời nói em không xứng, do vậy em mới buộc mình cố gắng, buộc mình khổ cực đến vậy. Chỉ vì em thương hắn, chỉ vì em muốn mình xứng đáng có được tình yêu này mà không phải sợ người đời nữa.
Cả đêm hôm ấy hắn cùng em một giường tâm sự, hắn ôm lấy bé nhỏ của hắn vào lòng, vừa nghe vừa ghi tạc vào trong lòng hết tất thảy. Mãi đến tận khi căn ba, gà gấy vang một vùng em mệt mỏi chìm vào mộng đẹp, còn hắn lại ghì chặt tay ôm lấy em, xoa lấy mái đầu ngày trước, nựng lấy đôi má hắn yêu, nắm lấy đôi tay bé nhỏ, chỉ sợ buông tay ra một khắc, tất cả sẽ biến mất, trở thành giấc mơ hắn vẫn luôn mơ đến hằng đêm.
"Hai cậu ơi, dậy ăn sáng đi ạ, ông đã chờ ở nhà dưới rồi hai cậu ơi. Hôm nay cậu hai còn có hợp đồng lớn với khách hàng Trung Quốc đấy ạ." Trời đã sáng rồi, chẳng biết là căn mấy nữa, nhưng hắn vừa nghe đã nhận ra giọng của Sen.
"Được rồi, để tôi gọi cậu hai cho, em xuống trước đi." Hắn cũng đã được làm quen với Sen vào tối qua rồi, cô bé rất ngoan, lại còn là kiểu người làm nhưng có trí thức nữa, hắn đã tiếp thu điều ấy để trở về nâng cấp cho người làm trong nhà.
Hắn ngồi đấy, ôm lấy gương mặt có chút da thịt của bé nhỏ mà hôn liên tục, bé nhỏ bị làm phiền thì giận dữ tỉnh dậy, trừng trừng ánh mắt nổi lửa mà nhìn người trước mặt đang hi hi ha ha cười đùa.
"Cậu mới vừa tìm được em hôm qua, hôm nay đã chiếm tiện nghi của em đến thế. Bộ cậu muốn em chìm chết trong bực tức sao? Em đang ngủ đó cậu."
"Ông gọi xuống cùng ăn sáng, vừa nãy Sen có nói em còn có hợp đồng với khách hàng vào hôm nay. Tôi cũng đâu muốn gọi tỉnh em đâu chứ." Hắn ủy khuất tựa như thiếu nữ mới lớn mà nhìn em.
"Chết, em quên mất. mấy giờ rồi cậu... Trời đất sao em lại có thể quên nó cơ chứ, nhà đầu tư mới cho tiệm của em, huhu..." Em bật dậy, dùng sự nhanh nhẹn vốn có mà rửa mặt thay y phục, miệng xinh lại khổ sở ủy khuất vô ngần.
"Em đã dặn ông rồi mà, đừng lo chứ, dù sao ông cũng cho Sen gọi chúng ta sớm rồi mà. Đừng lo nũa em ạ."
"Còn cậu nữa, em đâu có nói sẽ bỏ cơ ngơi này đâu, nếu thực sự bỏ đi em đã chẳng lo thế này. Người ta còn là quan lớn từ Trung Quốc cất công đến đây, em không tiếp đón cẩn thận có khi người ta còn loan tin, em không tôn trọng thời gian của họ mất."
"Nào, mợ ba, đâu còn có đó, nếu người ta không ký cái hợp đồng này, vậy đặng tôi thay người ta ký vào đấy, rồi tiện thể thay người ta chăm sóc cho mợ ba nhà mình luôn nghen. Tiện thế mà đa."
"Ôi, em đi trước đây, lát nữa xong việc em sẽ về sớm. cậu với ông cứ ăn sáng đi ạ, em mua đỡ màn thầu dọc đường là được." Em nói rồi đi thẳng một mạch ra cửa lớn, phu xe đã chờ sẵn ngoài sân nhà, chẳng để cho ai có cơ hội gọi lại gì cả.
Bữa sáng đầu tiên sau khi trùng phùng của hắn và em lại chỉ là cùng ông ngoại thất lạc của em ăn sáng, nói đôi ba câu quan tâm nhau, cuối cùng câu chuyện lại trở về em, trở về bé nhỏ của hắn, cháu độc tôn của ông ngoại và cậu chủ mới chưa lâu của Sen.
_______________________________
Chương mới đã ra lò rồi đây, vì chưa thấy các bạn đưa ra ý kiến nào cả nên mình vẫn sẽ đăng ở đây nhé. Và song song đó mình sẽ đăng tải trên nền tảng khác luôn, khi nào thích hợp mình sẽ lại pr fic một lần nữa nhưng là đăng từ nơi khác nhé. Cảm ơn các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com