Chương 3
Cậu ba, em thương cậu, mà cậu thương ai ấy. Em thương cậu đến mạng cũng dâng cho, vậy mà lòng cậu, mãi vương vấn mợ ba Đỗ Quỳnh, em phải làm sao đây cậu. Em vừa hận vừa thương mợ nhà em, nhưng em lại yêu cậu, thương cậu từ rất lâu rồi.
Mấy ngày này em nhạy cảm hẳn, nhật kí cũng viết nhiều hơn, nhưng em chẳng dám nói với hắn lời chi, hắn bảo một thì em dạ một, hắn kêu mười thì em đáp đủ mười. Vừa kiềm nén mà vừa muốn bùng nổ.
Mợ ơi, từ rày đến khi xuất ngũ, mợ đừng viết thư cho em nữa nghen mợ. Em xin lỗi, nhưng em không nhận thư được nữa, khi nào mợ về thì hẵng viết nghen mợ.
Đấy có lẽ sẽ là bức thư cuối cùng của em dành cho ân nhân - cho mợ ba Đỗ Quỳnh. Em không chịu nổi nữa, thà là mợ ba ghét em, hận em cũng được, nhưng em sẽ không cho ai cướp lấy người em yêu một lần nào nữa. Vì em và người ấy đã có con rồi.
Dù em biết lòng hắn vẫn còn nhớ thương mợ ba, nhưng bây giờ, em chính là mợ ba, em chính là mẹ của con hắn. Em sẽ khiến hắn hoàn toàn yêu em, để hắn đến với em không vì thoả mãn dục vọng, mà phải đến vì tình yêu.
"Ah...anh...anh...nhẹ thôi,
...đừng vào đó...đừng mà..." Tối nay em lại để hắn trầm luân ái tình mà yêu em.
"Ngoan, anh chỉ nhẹ thôi. Bé nhỏ của anh, đừng cắn răng kẻo đau, há miệng ra nào." Nói rồi hắn đỡ đầu em lên một chút, đợi khi em đã há miệng hít lấy hít để không khí thì thô bạo đem cự vật đẩy vào.
"Ưm..." Bất ngờ xen lẫn lo lắng, em buộc để hắn tùy tiện nghịch ngợm, đầu sẽ thuận theo mà lên xuống, lưỡi lại nhẹ nhàng quấn lấy cự vật to lớn, đợi khi nó cương cứng, nóng hổi liền thả ra, để hắn có không gian bắn cho thật đã.
"Giỏi quá, học được cách làm rồi. Nào, lại một lần nữa. Rồi anh sẽ giúp em." Hắn vui vẻ hôn lên cánh môi đang hé mở đầy nước bóng nhẫy của em, thứ đó của hắn cũng chẳng vừa, cọ lên xuống ở lỗ rốn, làm em nhộn nhạo vừa ôm bụng cười vừa trấn áp cơn khoái cảm mãnh liệt bên trong.
Nói là làm, khi em đã giúp hắn đủ hai lần, hắn liền tiến xuống giúp bé nhỏ. Đem cự vật của em cầm trong lòng bàn tay, tuốt nhẹ rồi nhanh dần, dùng thứ dịch trắng đục của mình làm chất dẫn, chọc chọc cho bé nhỏ nóng lên mà gầm một tiếng bắn ra.
"Ah...tha...tha mạng...đừng quậy nữa...đừng quậy nữa ạ..." Những câu chữ ngắt quãng phát ra từ miệng xinh bé nhỏ, hắn thấy em xuôi lòng liền vui vẻ lần nữa đè lên thân em, cấu xé bờ môi bé nhỏ, đến cặp má sữa và cái cổ trắng ngần, tất cả đều bị dấu răng của hắn đi qua. Vì đây có lẽ là lần cuối được làm, cho đến khi bảo bảo về nhà, công chuyện giấy tờ của bảo bảo rắc rối biết bao.
Từ ngày nhận được con về, em giao con trai lớn vào tay hắn, con gái em sẽ tự bồng lấy. Lén lút tìm người chụp một tấm ảnh cho con gái rồi gói vào hành lý cất thật kĩ trong tủ.
Hai đứa trẻ mới về được đặt tên là Nhã Hân và Phú Hoàng. Cả làng được mời đến dự tiệc ra mắt cháu trai cháu gái nhà họ Lê, ai ai cũng nói trời thương em, thương hắn, ai ai cũng nói họ trách lầm em, người thì cưng nịnh người lại thích thú hai đứa nhỏ.
"Phú Thắng con, hai đứa nhỏ cũng đã về rồi, không cần dậy sớm phụ việc nữa nghen, từ giờ trở đi cũng vậy, chỉ cần chăm lo cho chồng cho con thôi, nghe chưa." Bà phú hộ tay bồng cháu trai mà sung sướng, có được con trai chính là người thắng, quy luật tự nhiên của cái thời này thôi.
Thế rồi danh tiếng mợ ba chẳng còn xa lạ với người trong làng nữa, có khi còn nổi tiếng lên cả thành phố. Ấy vậy mà em vẫn giản dị, nhẹ nhàng như trước, chẳng gây thù với ai, cũng chẳng làm ai phiền lòng, ở cạnh hắn chăm lo chồng con, đúng nghĩa một người vợ mẫu mực.
"Ưm...sao đang uống vui mà đã tàn tiệc rồi...thằng Nhân nâng ly đi..." Tiệc thôi nôi đầy tháng của hai con, hắn cũng rất vui vẻ mà uống nhiều, em đỡ hắn về buồng, chăm sóc từng li từng tí.
"Anh Nhân anh Hòa đã về từ lâu rồi ạ, anh ba ngủ đi ạ, kẻo mai lại đau đầu."
"Không, tôi không ngủ giờ này bao giờ cả. Đúng rồi, mợ ba của anh, Đỗ Quỳnh của anh...rót thêm cho anh đi, đặng anh còn chờ thằng Phúc nó dẫn vợ sang nữa." Hắn bật dậy từ trên giường, loạng chạng ôm lấy em từ đằng sau, thốt lên cái tên mà hắn từng điên cuồng yêu.
"Vẫn là mợ ấy hả đa, được rồi, em biết rồi, em sẽ rót thêm cho anh. Nhưng mà bây giờ đã trễ rồi, anh ngủ đi ạ." Em nở nụ cười chua sót, tay lại nhẹ nhàng gỡ ra tay hắn ra khỏi mình. Đúng, trước đến nay, em chưa từng muốn mình làm hình nhân thay thế cho Đỗ Quỳnh, càng không muốn nghe thấy từ miệng hắn cái tên ấy được thốt ra. Và đúng là hắn chỉ đang muốn xem em là vật thế thân cho thị.
"Đỗ Quỳnh, đừng bỏ anh mà em, anh sai rồi, là anh gấp gáp, anh sai rồi, anh xin em..." Hắn vừa nằm xuống giường liền khóc lóc khẩn thiết, nước mắt dàn dụa trên mặt.
"Cậu ba, em thương cậu, mà cậu thương ai mất rồi. Chị ấy đã chẳng còn để cậu vào mắt nữa rồi, chị ta đi theo lý tưởng mất rồi cậu ơi. Làm gì có ai thương cậu như em nữa sao, ngày ngày em chăm sóc cậu, cho cả con của cậu, vậy mà, lúc say cậu lại gọi tên chị ta. Em phải làm sao đây cậu, em hận chị ta, nhưng em cũng thương cậu nhiều lắm." Chỉ dám nói ra lúc hắn đã say, em hèn quá nhỉ? Chẳng dám cho hắn thấy sự hận thù trong mắt, cũng dám cho hắn biết người bây giờ đầu áp tay gối với hắn là kẻ khiến hắn mất thị. Hận là thật, nhưng em không thể xuống tay.
Ngày hôm sau em lấy ảnh con gái đã lén chụp lần trước, kẹp vào một bì thư, lại lén lút đi lên sở nhờ họ gửi thư đi cho.
Mợ ơi, em và cậu ba có con rồi, có lẽ ý định rời khỏi của em không thể được nữa rồi. Em cũng chẳng thể đợi mợ ở căn cứ nữa. Số tiền này em dành dụm lại đây gửi cho mợ, sau này xuất ngũ còn dùng đến. Từ rày trở đi, em xin lỗi, đừng viết thư cho em nữa, em không đợi nữa đâu.
Hận thù chưa từng che mất ánh mắt em, nhưng cũng chính hận thù khiến em mệt mỏi. Từ rày về sau, em sẽ làm cho hắn mê đắm em đến chết, cho dù Đỗ Quỳnh kia có quay lại tìm, lúc ấy em sẽ chẳng còn lo sợ hắn mủi lòng.
Tối nay trăng lên cao đẹp lắm, em ở phòng con cho con ngủ mà lòng lâng lâng với ánh trăng, nó làm em nhớ những ngày trước, cái hồi mà em còn lén lút đem ánh mắt tình tứ nhìn hắn, cái hồi mà em đi theo chơi với thị được hắn cho mấy viên kẹo ngọt. Nó cũng là những ngày trăng cao.
"Con đã ngủ rồi, mau về với anh thôi mợ ba." Em đang đắm chìm với suy tư thì bàn tay to tướng của hắn luồn vào da thịt sau lớp áo của em. Hắn đã đợi đủ lâu rồi, bây giờ em chẳng bận bịu điều điều chi.
"Suỵt, con mới vừa ngủ anh đừng ồn. Rồi em sẽ về, chờ một chút đi ạ."
"Hôm nay em cùng anh đến một nơi nghen, rất nhanh thôi, không cần lo." Hắn đợi em đặt con xuống chõng thì kéo một mạch ra ngoài, men theo con đường nhỏ quen thuộc ra đến bờ sông em cùng hắn hay ngồi.
"Trăng hôm nay đẹp quá, em thích." Em ngồi đó ngước nhìn ánh trăng sáng tỏ, ánh mắt chất chứa cả bầu trời của em được hắn nhẹ nhàng hôn lấy.
"Vậy thì để trăng thấy ta yêu nhau đi, nghen em." Nói rồi hắn thô bạo đè em dưới thân mà hôn mà cắn.
Trời đêm gió lạnh, thế mà thân em lại bị lột sạch, đỏ lên như vừa chui ra từ nồi nước sôi. Tiếng mút mát nhơ nhớp, tiếng lạch bạch của da thịt, những âm thanh kiều diễm phát ra từ miệng xinh bé nhỏ.
"Trăng thì đẹp đó, nhưng sao sánh bắng nhỏ bé của anh."
"Ha... Đừng nói quá chứ ạ. Kẻo người ta lại đánh giá anh điên tình quá sức."
"Kệ họ, là vợ anh, điên cách mấy anh cũng chịu."
"Thế lỡ đâu... Họ nói em còn chẳng tốt bằng mợ ba Đỗ Quỳnh, người ta nói em chỉ là thế thân cho chị ấy. Rồi thì lỡ đâu anh vẫn còn thương nhớ chị ấy thì sao?" Em nghĩ một chút rồi mới mở lời nói tiếp, bộ dạng chính là giấu giếm sự ghen tuông, ngốc manh mà vô tình hỏi tới.
"Này nhé, lại bẫy anh nữa đấy à? Làm gì có chuyện anh còn thương nhớ cô ta, không nhắc đến cái tên đó nữa nghe chưa. Em chính là em, cô ta chính là cô ta, người đã phụ lòng thì sao lại so được với người có lòng thực sự cơ chứ."
"Nhưng mà chẳng phải anh yêu chị ấy sao? Em nào dám bẫy gì, chỉ muốn biết trong lòng anh ai mới tốt thôi."
"Đó là trước đây, còn bây giờ, em là chính thất, là người duy nhất. Ai lại điên khùng đi phụ lòng người vì mình hả em?" Hắn nghĩ mãi về chuyện này đấy chứ, nói không buồn chính là nói dối, nhưng bây giờ người hắn yêu là em, mẹ của con hắn cũng là em, người mà từ rày trở đi được đứng trên chức vị chính thất này mãi mãi là em. Hắn đã không còn muốn lưu luyến với cô ả Đỗ Quỳnh nữa rồi.
Sau ngày ấy, dường như mọi may mắn đều theo đến cùng một lúc vậy, cha mẹ cũng vui vẻ dắt hắn đi coi đất xây nhà riêng, đến cả cái xưởng gỗ to tướng cũng giao vào tay hắn hoàn toàn, từ trên xuống dưới đều giúp hắn xắp xếp.
"Ba ba, kẹo ngọt, kẹo ngọt của Hân." Tròn hai năm trong nhà có thêm hai đứa con nít, từ ngày hai đứa nhỏ tập nói đã được hắn cưng chiều hết mức, đặc biệt đứa con gái khả ái làm hắn nhẹ lòng sau mỗi ngày từ xưởng gỗ trở về.
"Ui chao Hân của ba, anh hai lại giành kẹo nữa hả? Đây ba cho này, đặng ba bồng hai đứa đi tắm nghen." Nói rồi hắn một tay lấy kẹo mềm cho con, lại đem sổ sách đưa cho vợ, hai tay đưa xuống bế hai đứa con cưng trên tay cùng đi tắm.
"Đợi em cất đồ rồi ra tắm con cho, anh cứ nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay về trễ rồi." Em tươi cười giúp hắn cầm đồ đi cất, xong chuyện thì cả nhà bốn người đi tắm rửa ăn tối.
Dường như chẳng còn ai nhớ đến cô gái tên Đỗ Quỳnh ngày đó nữa, hình ảnh cậu ba Nhã Phong đi cạnh sẽ là vợ yêu Phú Thắng cùng hai con là Nhã Hân và Phú Hoàng. Cho đến một ngày mưa, người ta bắt gặp một người lạ mặt, chẳng phải nam, cũng chẳng phải nữ. Thân hình bé nhỏ như đàn bà, nhưng tóc tai quần áo lại như lính xuất ngũ. Người đó hỏi thăm mấy người trong chợ về cậu ba Nhã Phong.
"Cho hỏi đây là nhà của cậu ba Nhã Phong đúng không ạ?" Người đó đứng ở đằng xa nhìn một lúc, có người qua đường đi qua liền túm lại hỏi.
"Đúng rồi, nhà cậu ấy đó đa, có chuyện chi cần cứ đến tìm đi, mà giờ này chắc có mỗi mợ ba với bọn nhỏ thôi, nếu mà cần gấp thì e là phải chờ đến tối." Nói rồi người ta cũng rời đi mất, để lại người kia tần ngẩm đứng đó.
"Cho hỏi mợ ba có nhà không ạ?" Người kia chờ mãi vẫn không gặp được ai khác đành tìm đến tận cửa nhà
"Có, có, tôi đây. Có chuyện chi cần tìm thế ạ?" Em từ nhà sau chạy lên, hai tay còn bế theo con lên cùng.
"Ôi Phú Thắng em, chị gặp được em rồi, chị xuất ngũ rồi em ơi." Người nọ vừa thấy em đã lao đến ôm lấy, chẳng kịp để em nhìn rõ mặt mũi.
"Chị... Sao chị lại về đây thế? Buông em ra đi ạ, kẻo người ta hiểu lầm." Em nhận ra giọng nói này, còn ai khác ngoài Đỗ Quỳnh sao?
"À, chị xin lỗi. May quá giờ này không có cậu ba ở nhà chị mới dám đến tìm đấy chứ. Thư của chị em chưa nhận được sao? Sao lúc gặp lại bất ngờ đến thế?"
"Có, em nhận rồi." Em gật đầu lạnh lẽo trả lời.
"Hai đứa nhỏ này là con em? Chắc là cậu ba cưng chiều lắm hả đa? Trông ra dáng rồi nè, đâu có như lần trước nữa."
"Đúng rồi ạ, sao mà như hồi ấy được nữa chị. Còn nữa, chị xuất ngũ rồi sao không quên em đi chứ, đến đây làm gì?" Em lại dùng cái giọng kiêu ngạo để đuổi khéo thị đi.
"Phú... Phú Thắng, em sao thế? Sao lại nói vậy với chị? Em không nhớ chị nữa sao? Chị còn mua quà cho tụi nhỏ nữa đây, hay là em giận chị chuyện chi em cứ nói."
"Không có, nhưng em cũng không mong chị đến đây phá hoại hạnh phúc của em, khó khăn lắm mới đứng được ở đây, chị rời đi được rồi đấy ạ." Em lạnh lùng định bụng đứng lên tiễn khách
"Ôi nhà có khách hả vợ, đến tìm em hả đa?" Hắn bỗng dưng trở về, ừ nhỉ em quên béng mất đây là nhà được xây nên từ tiền của cha mẹ hắn kia mà, muốn về lúc nào mà không được.
"Dạ, chỉ là người ta tìm lộn nhà thôi ạ, làm sao mà người thế này lại xứng làm khách nhà ta chứ. Em đang định tiễn đây ạ." Nói rồi đi đến nhẹ nhàng cúi người tiễn khách.
"Hôm nay nhớ cơm nhà quá, nên là anh về ăn với em với con. Nhớ quá đi." Hắn đợi người kia rời khỏi nhà mình liền kéo em vào lòng hôn một cái rõ to, người làm trong nhà thấy thế cũng chỉ im lặng chẳng dám hó hé lời chi.
"Vậy là yên tâm được rồi, đừng để hắn biết chị và em từng cùng tính kế nghen, sống thật hạnh phúc nghen Phú Thắng." Thị ở phía xa quay đầu nhìn lại ngôi nhà kia, đã đến lúc thị nên rời xa khỏi đứa em trai này và những thứ thân thuộc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com