Chương 4
Qua thêm một năm nữa, xưởng gỗ của hắn được mở rộng lên chi nhánh trên thành phố rồi, hắn thường xuyên phải đi đi về về rất nhiều, có tuần còn chẳng kịp về với vợ con một lần nào nữa, nhưng mà việc trong nhà có em lo cho nên hắn yên tâm hẳn, đi làm ăn ở bên ngoài mà chẳng lo lắng gì.
"Ôi anh đi kiểu gì vậy? Không nhìn đường sao?" Hắn đang gấp đi tiếp khách hàng, qua đoạn đông người thì đụng trúng một sạp đồ thủ công vải bị bà chủ tiệm mắng cho mấy câu.
"Tôi đang vội, xin lỗi cô, tôi còn một ít thôi cô cứ cầm trước, đặng lát nữa xong việc tôi sẽ quay lại đền bù sau." Hắn gấp gáp lấy ví ra cầm hết số tiền chẵn mới cóng đưa cho bà chủ rồi tốc biến. Làm thị nhìn theo ánh mắt lo sợ.
"Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, mong là anh đừng có trở lại, kẻo lại có chuyện lớn mất thôi." Bà chủ sạp nhìn đống đồ bị rơi dưới đất rồi lại ngước nhìn bóng lưng phía xa, ai mà có ngờ sẽ gặp lại nhau vào lúc này chứ, thị đã trốn đến tận đây kia mà.
Công việc bàn bạc ổn thoả, hắn nhớ đến bà chủ sạp hàng lúc sáng liền nhanh chân đi tìm, vừa đến gần đó đã nghe một thanh âm quen thuộc, nhớ mãi lại chẳng ra là ai, nhưng chắc chắn là người quen, hắn càng thêm nhanh chân.
"Cô chủ, lúc sáng tôi có đụng phải sạp của cô, số tiền lúc sáng đưa lại có đủ không, nếu không đặng tôi còn tìm cách bồi thường lại."
"Ơ, không, không cần đâu. Mời anh đi cho ạ, khách của tôi còn xem hàng. Số tiền lúc sáng cũng còn đây, anh cầm lại đi ạ." Thị giật mình dừng tay, vừa nói vừa trốn tránh ánh mắt như ngục tù vậy, đem số tiền lúc sáng đặt lên bàn cho hắn.
"Quỳnh, là em sao, có phải là Đỗ Quỳnh không?" Hắn nhìn thị một lúc liền kích động, chẳng phải là người vợ trước của hắn đây sao, thị còn sống sao, tại sao không về tìm hắn và em, tại sao em lại nói với hắn là thị đã chết.
"Không, không phải đâu ạ, anh nhận nhầm người rồi. Tôi còn bán hàng anh tránh đường cho." Thị lùi lại sâu trong sạp hàng, đầu cúi thấp, chẳng để hắn có cơ hội nhìn thật kĩ.
"Thôi được rồi, em bận tiếp đi, tôi ở bên kia đợi, khi nào xong tôi có thể nói chuyện cùng em một lúc không?" Hắn thoả hiệp với người đàn bà trước mắt này. Còn chẳng phải sao, hắn đúng là không còn yêu, nhưng trong lòng vẫn còn chút gì đó len lỏi khi biết đó là thị, và, càng khó hiểu hơn, khi vợ hắn, người mà hắn tưởng chừng luôn âm thầm giúp đỡ thị lại đi nói với hắn rằng thị đã chết rất thảm bởi bản chất xấu xa.
Hắn cứ chờ như thế, chờ mãi, hút hết cả bao thuốc lá. Nhưng khi nhận ra người đứng trông sạp đã đổi thành một người khác, sắc trời cũng nhá nhem rồi. Từ lúc nào mà đã đổi người bán rồi, hắn tiếc nuối quay lưng rời đi, có lẽ thật sự là sai người, hoặc, thị không muốn gặp hắn.
Phú Thắng em chờ ở nhà lòng nóng như lửa đốt, hắn nói sẽ về trong ngày, nhưng mà lòng em cứ lo lo, giấc mộng ban trưa cũng khiến em sợ hãi, tay chân luống cuống chẳng yên, mắt cứ mãi trông về cổng nhà, chỉ sợ lỡ đi một khắc em sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.
"Mợ ơi, điện, điện thoại mợ ơi." Con Sen thấy mợ ba hôm nay cứ kì lạ, điện thoại reo cũng chẳng nghe, nó mới đứng lên nghe giúp.
"Làm sao thế, ai gọi mà bây hốt hoảng vậy đa?"
"Bệnh viện, bệnh viện trên thành phố, họ gọi đến báo tin dữ của cậu." Con Sen đem giao lại điện thoại cho mợ ba, rồi nó phóng ù xuống giúp mợ bồng hai đứa nhỏ.
"Tôi là người thân của anh ấy thưa cô, anh ấy gặp phải vấn đề chi ạ. Được, tôi sẽ đi ngay, tôi sẽ cho người đến trước ngay thưa cô, xin mọi người giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ đến ngay thưa cô." Em nghe điện thoại của bệnh viện, họ nói hắn bị tai nạn xe hiện tại đang được cấp cứu, vì trong cardvisit có số điện thoại nhà, họ gọi đến báo tin.
"Bây qua báo cho ông bà đi Tôm, nói với ông bà cậu gặp tai nạn, giúp ông bà chuẩn bị đồ đi thành phố gấp. Con Sen lấy đồ cho hai đứa nhỏ đi, đặng mợ báo tin cho cô hai." Nói là làm, em quay số gọi đến nhà cô hai báo tin, nhờ cô đến bệnh viện trước xem tình hình, lại gọi đi một cuộc nữa cho đám cậu Nhân mượn xe đi thành phố.
******
"Thằng ba, bây đi ba năm rồi, bây không định về gặp vợ con bay sao?"
"Nhã Phong, em xấu tính, em nghịch ngợm, em giành với chị tất cả mọi thứ, nhưng sao em lại chẳng về nữa, chị nói nhận Phú Thắng làm em ruột em cũng chẳng về giành người với chị được nữa rồi."
"Anh ba, nếu như hôm đó em không để anh đi nhập hàng, phải chăng bọn trẻ vẫn còn cha, đúng không anh? Em cũng chẳng đau đớn đến mức này. Em không hề biết gì hết, em đáng trách lắm đúng không anh."
"Chuyện cũng đã rồi, hôm nay giỗ của nó, đừng buồn nữa, đặng cho nó yên tâm nơi suối vàng. Nhà này còn tôi, còn bà, còn con hai, thằng Phú Thắng, ta phải sống tiếp thay đời nó."
Ngày hắn từ trần, cơn mưa trái mùa ầm ầm kéo đến chẳng báo trước, đổ xuống nhân gian gột rửa đi tất thảy thương đau. Cả nhà họ Lê mang tang hắn một năm, Phú Thắng vì đau đớn mà sinh bệnh, nằm trên giường qua không biết bao lâu, bọn trẻ cũng dần nhận ra sự thiếu vắng của một người cha, tìm đến em chỉ vào di ảnh trên bàn thờ mà hỏi là ai. Xưởng gỗ mất đi một ông chủ trẻ, họ Lê dần đi vào nguy cơ suy thoái. Tiến thoái lưỡng nan, em gượng dậy khỏi cơn đau, giúp nhà chồng gánh vác trách nhiệm, hoạt động lại xưởng gỗ, cùng cha chồng đem gia đình thoát khỏi thời kì khó khăn.
"Má ơi, có cô nào đến tìm má, cô đứng ở ngoài khóc nhiều lắm má ơi." Hai đứa trẻ đến tuổi đi học, hôm nay trở về bỗng dưng thấy có người đứng trước cổng nhà, tụi nhỏ đến hỏi thì biết là tìm má.
"Ơ, cô tìm tôi có chuyện chi không đa, sao lại đứng nơi đây khóc vậy."
"Thắng em, chị xin lỗi, chị có lỗi với em, có lỗi với bọn trẻ. Chị xin lỗi em, tất cả là tại chị."
"Là chị? Sao chị về đây? Tôi không phải đã nói từ lần trước sao? Đừng tìm và phá hoại gia đình tôi nữa. Anh ba cũng đã chẳng còn nữa rồi, còn đến tìm làm gì. Chị còn muốn lấy đi thứ gì nữa sao? Chẳng phải tôi cũng đã tận nghĩa tình với chị rồi?"
"Hôm đó, hôm đó, là chị có lỗi, vì nếu chị không xuất hiện, anh ấy sẽ không chờ quá lâu, anh ấy cũng sẽ chẳng gặp tai nạn trên đường trở về, là tại chị, chị van em, xin em, em đánh chết chị cũng được, nhưng đừng buồn nữa nghen em, nghe chị nghen em." Thị quỳ xuống, chắp hai tay vừa kể vừa cầu xin sự tha thứ
"Tại sao, tại sao lại là chị, tại sao hết lần này đến lần khác chị không tha cho tôi vậy, chị có biết tôi đã phải đau khổ đến mức nào không hả? Năm lần bảy lượt anh ấy đều là vì chị. Chỉ mới vừa cho tôi và bọn trẻ sự yêu thương đây thôi, chị lại hại chết anh ấy. Chúng tôi làm gì nên tội với chị sao, tôi thừa nhận mình thảm hại, nhưng chị biết vì ai mà tôi mới thảm đến vậy không, vì chị, vì chị đấy Đỗ Quỳnh. Tôi mãi mãi chỉ là cáu bóng của chị thôi sao?" Sự hận thù bộc phát, đau đớn, lo lắng, thương tâm em tức giận gào lên cùng nước mắt.
"Chị có lỗi với em, chị không chịu nổi nữa, nếu không xin lỗi em chị thực sự không chấp nhận được chính mình nữa." Thị vừa hối hận vừa đau đớn, thị không muốn chuyện này xảy ra, nhưng thị cũng không cản được ý trời. Từ sau ngày đó thị cũng chẳng thể yên lòng, cứ dằn vặt mãi, lần này chẳng chịu đựng nổi nữa mà tìm em xin tha thứ.
"Chị đi đi, tôi sẽ không trách chị nữa, chồng tôi cũng mất rồi, con tôi cũng mất cha rồi, từ rày về sau, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Bọn trẻ còn đang bé lắm, chúng nó sẽ chẳng chịu nổi mất. Tôi sẽ không nói với ai về chuyện này, tôi không mong ta sẽ gặp lại nhau. Chị mau đi đi, tránh để người ta thấy, và làm ơn, đừng trở lại lấy đi hạnh phúc của tôi nữa." Âu cũng là ý trời, bây giờ em có đánh chết thị, treo đầu ở cổng làng cũng chẳng thể rửa sạch oán hận, người cũng chẳng còn, đau đớn rồi cũng phải qua đi, nhưng kế hoạch của em làm mợ ba của cái làng này, em sẽ không để ai phá vỡ nó nữa. Xem như em trả hết nợ cho thị, còn hắn và em, tận kiếp.
Từ ngày đó, người làng thường xuyên nhìn thấy mợ ba nhà họ Lê vào khi trời đổ mưa, có lúc thì như điên dại, lững thững đi chân trần ra mộ phần cậu ba, em quỳ ở đó gục đầu vào mộ phần vừa khóc vừa nói gì đó, có lúc lại đòi tự vẫn, một lần may mắn được cứu mà sống được. Có khi lại tỉnh táo như chưa từng buồn đau, dẫn theo con, đem hoa đến cầu nguyện cho cậu ba. Người ta truyền tai nhau về việc mợ ba nhà họ Lê có số sát chồng, cứ truyền như vậy, đến khi mợ ba chịu không được nữa. Em cùng hai con, bỏ đi biệt xứ, đem theo tro cốt của chồng và cha mẹ chồng, chẳng rõ đi đâu làm gì, nhưng chẳng còn ai có được tung tích nữa. Đời này, em và hắn có duyên nhưng không nợ, nguyện xin kiếp sau, làm trâu làm ngựa đặng mà trả đủ cho số nợ kiếp này.
"Cậu ba, em thương cậu, em thương cậu từ hồi còn chẳng biết tình yêu ra sao, dáng hình thế nào nữa. Nhưng nếu cậu ghét, rồi trách em, không sao hết, em chịu hết. Chỉ cần cậu đừng bắt em phải xa cậu. Em còn nhỏ, nhưng chuyện chi cậu muốn em đều sẽ làm tất thảy, vì cậu thôi, em sẽ làm."
"Nếu em có trở thành ai, trở thành thế nào, thì em mãi vẫn là em. Tôi thương em vì những cái ôm, vì những lời an ủi, vì tình yêu của em cũng cần người đáp lại. Trước đây dù có thế nào, tôi bây giờ chính là thương em nghen, mợ ba của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com