Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Đến rồi đây cả nhà ơi, chúc ngày tốt lành nè❤️

____________________________


Cho đến sáng 2 ngày sau, Phú Thắng mới tỉnh táo được, nhận thức được bản thân đang ở một căn phòng khác, đệm êm hơn, không khí thoáng đãng hơn, em gấp gáp ngồi dậy, định tìm xem đây là đâu, ngoài cửa đã kẽo kẹt một tiếng mở ra.

"Cậu...cậu ba...phòng của cậu..."

"Em cứ ngồi đó đi, đừng gấp. Để tôi xem nào..." Hắn đặt tô cháo lên bàn, cầm theo tuýp thuốc, đi lại nâng lấy gương mặt em, nhẹ nhàng ngắm nghía.

"Cậu...cậu để con tự làm được rồi ạ, con làm phiền cậu như thế này không nên ạ." Em nhìn vào ánh mắt hắn, dường như thấy được chút chua xót, chút đau lòng, nhưng rất nhanh em đã tỉnh táo lại, nhẹ đẩy tay hắn xuống khỏi mặt mình.

"Thấy trong người đỡ hẳn chưa? Có còn đau ở đâu không? Mẹ có nấu cháo, để tôi cho em ăn rồi sẽ qua xưởng." Rất nhanh, hắn đã dùng ánh mắt kiên định nhìn em, giúp em thoa thuốc lên vết thương trên mặt.

"Hôm nay cậu không đi học ạ?"

"Tôi đã học cao học rồi kia mà em, về lại đây đi học chỉ là cái cớ để tôi dễ dàng tiếp cận lại với quê hương mình hơn thôi. Việc ở xưởng vốn tôi đã có thể tự làm từ lâu rồi đó đa." Đúng, hắn đã học tới đại học rồi kia mà, ở trên thành phố hắn là cử nhân tốt nghiệp ngành kinh tế đấy, oách thế kia mà.

Em gật gật đầu như hiểu như không, ngậm lấy thìa cháo ấm được đưa đến trước mặt.

"Anh Phú Thắng ơi, đỡ hơn chưa ạ?" Ngọc Tư mới sáng sớm đã có mặt ở đó, vừa tung cửa vào liền nhảy thẳng lên giường ôm lấy Phú Thắng mà hỏi thăm.

"Có đỡ hơn chưa? Mấy hôm nay làm cả bọn lo chết đấy." Thằng Song Tử cũng đi theo, nó cầm theo cả giỏ trái cây tẩm bổ cho thằng bạn, chính tay nó và cậu tư tự đi chợ lựa lấy đấy.

"Làm gì mà mọi người lo dữ vậy, tao còn khoẻ dữ lắm đó, mà đợi tí, tao hỏi chút. Sao tao ở được trong phòng cậu ba vậy? Chuyện gì thế?" May thay lúc này hắn đã sớm đi qua xưởng gỗ rồi, em thắc mắc mãi, chẳng dám mở lời hỏi.

"Thì cậu ba lo cho mày chứ còn sao nữa, là một mình cậu ấy đèo mày về đây, tự cậu ấy sắp xếp mọi thứ để tiện chăm sóc mày đấy. Đám kia cũng bị cậu ba với cậu Chung xử hết rồi."

"Chết rồi, lại nợ ân tình người ta nữa rồi, huhu." Em vò đầu lo lắng, em ghét nhất là nợ ân tình, đặc biệt là với gia đình ông bà phú hộ, họ đã cho em nhiều quá, làm sao trả lại đây?

"Không cần lo, em thấy ông bà yêu thương anh cứ như con ruột rồi đấy, cả mẹ anh bây giờ cũng được đối đãi tốt hơn nữa, cơ hội để anh làm cậu tư cũng chẳng xa đâu đa ơi" Thằng bé Ngọc Tư danh tước cậu tư cực kì là vui vẻ luôn, tại vì nó sắp được thấy anh bạn thân thiết của nó một bước leo cao kia mà, mừng cho nhiều lắm.

"Thôi cho em xin, em chẳng thể nhận được nữa đâu. Nó nhiều quá, em sợ mình trả không hết, giờ em cũng khoẻ hơn rồi, hai người về đi, em dọn phòng giúp cậu ba rồi cũng về phòng của em, đặng mẹ em lại trông."

"Phú Thắng, bà gọi em ra nói chuyện, đã đỡ hơn chưa, nếu mà chưa thì để anh bảo bà vào đây." Chung vừa mới sang thăm thì gặp được bà phú hộ, bà có nhờ cậu vào gọi em.

"Để em ra ạ." Em gật đầu rồi đứng lên dẫn theo cả bọn ra ngoài.

"Phú Thắng, bà có chuyện này muốn nói, biết là con không có chịu đâu, nhưng mà bà mong là con nhận ý tốt của ông bà nghen."

"Dạ, bà cứ nói đi ạ, con làm được gì con sẽ làm cho bà."

"Là như vầy, cậu ba thì cũng vừa kịp tuổi cặp kê rồi, mấy ngày nay bà cũng có gặng hỏi, cậu cũng chịu chuyện rồi, bà muốn để con với cậu ba cùng một chỗ với nhau, con có đồng ý thì để bà với mẹ còn mừng." Bà phú hộ miệng nói, tay lại ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em nâng niu.

"Dạ?" Em nghe bà nói thế, dù đúng là không hiểu lắm, nhưng ý tứ trong đó em vẫn nghe ra chút ít. Là ông bà phú hộ đang muốn hỏi cưới em cho cậu ba sao? Hay là muốn em giúp cậu ba tìm người để kết đôi?

"Bà có nói chuyện với mẹ con rồi, cả cậu ba cũng ở đó, ông bà cũng không có bài xích chuyện này, bây giờ xã hội mình cũng thay đổi rồi mà, cả tía má của Ngọc Tư cũng hiểu điều đó. Con xem thằng bé với Song Tử đi, cũng đâu có tệ. Bà muốn hỏi ý con trước, đặng... nếu mà con không phản đối, thì để ông bà làm mâm cơm ra mắt, rồi hai đứa kết đôi, sau này con xong việc học thì làm lễ lớn. Con thấy sao?" Bà vẫn ôm lấy mặt em, vẫn vuốt ve nâng niu nó như món đồ quý hiếm dễ vỡ vậy.

Thú thật người làm mẹ như bà cũng buồn lòng lắm, khi mà nghe chính đứa con trai duy nhất trong nhà thưa chuyện. Nhưng khi đứng trước bà là đứa con trai duy nhaqts, là đứa con mà bà chăm lo từ ngày còn là giọt máu đào, bà thương nhiều hơn là giận. Ông bà cũng đã ơd cáu tuổi xế chiều rồi, xã hội cũng đang phát triển hơn, thà là bà để thằng bé tự mình bay nhảy trên con đường đời, chứ chẳng muốn xiềng xích làm chi, đôi bên đều đau lòng. Thôi thì bà cũng chẳng ghét bỏ gì em, đằng nào Phú Thắng cũng ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, để em vun vén cho hắn, ông bà cũng yên lòng rồi.

Em chỉ vừa mới tỉnh lại chưa lâu, vậy mà lại phải nghe tin sốc thế này, tâm trí lúc mê lúc tỉnh, em chẳng muốn đưa ra câu trả lời nào vào lúc này cả.

"Con...con suy nghĩ thêm được không ạ? Dù sao cũng là chuyện lớn, cả cậu ba...còn tương lai nữa...con sợ..." Em cố gắng giữ mình tỉnh táo để khéo léo xin lỗi ông bà phú hộ.

"Bác ơi, con nghĩ là thằng bé chưa trả lời được vào lúc này đâu, còn hơi gấp, bây giờ cứ để nó nghĩ thêm đi ạ." Đăng lúc này đi đến đỡ lấy Phú Thắng để em dựa vào mình, rồi đi về lại căn chòi nhỏ của em.

"Nghĩ đi nhé, bà không ép con đâu đa." Trước khi để em rời đi, bà vẫn lưu luyến lấy đứa trẻ bé nhỏ, bà thương nó, bà cũng quý nó nữa mà.

Em thất thần thả thân xuống chiếc chõng cứng lạnh trong chòi, mắt nhìn xa xăm như muốn nói gì rồi lại thôi, tiễn bạn ra về hết em mới tĩnh lặng suy nghĩ. Đến tận khi mẹ em từ chợ gánh sạp về em mới giật mình nhận ra trời dần tối đi tự lúc nào.

"Khoẻ rồi hả con trai, đây mẹ có đem về mấy cái bánh bò con thích nè, ăn đi. Đợi mẹ tắm xong rồi mẹ con mình làm cơm nghen." Mẹ em hạ sạp xuống lấy ra một cái bịch nhỏ có mấy miếng bánh bò em thích ăn, mẹ bán hôm nay đắt khách nên là mua cho con trai ít quà vặt.

"Mẹ, chuyện kết đôi con với cậu ba...mẹ biết chưa?" Em cầm bịch bánh bò trên tay mà lòng nặng trĩu, ánh mắt mơ hồ nhìn dáng mẹ.

"Bà đã nói con nghe rồi?" Mẹ hỏi mà chẳng thấy em đáp lời, mẹ nói tiếp. "Chuyện này là tự cậu ba đến gặp rồi nói với mẹ, mẹ cũng không muốn để con phải chịu khổ, nhưng mà con không theo ông bà, không theo cậu ấy, chắc cả đời này có làm bao nhiêu cũng chẳng đủ ăn. Mẹ tin là Phú Thắng hiểu ý mẹ, một thời gian thôi, cha con ông ấy tìm đến đây rồi, mẹ không thể để con mạo hiểm đương đầu với ông ấy nữa, nếu như con đi theo họ, ông ấy mới không thể động vào con."

"Ông ấy...ông ấy có đánh mẹ không, có làm gì mẹ không? Mẹ thấy ông ấy vào khi nào rồi?" Nghe đến cha, em hoảng hốt hẳn. Trời ơi, cha tìm đến rồi, cái phận khổ sở của em với mẹ phải làm sao để trốn chạy đây?

"Mẹ gánh hàng đi bán thì vô tình thấy được, nhưng mà ông ấy vẫn chưa nhận ra, không sớm thì muộn thôi. Nghe mẹ, bảo vệ bản thân trước nghen." Mẹ em đau xót rơi nước mắt, dù chẳng muốn con mình mang ơn người ta, nhưng vì bảo vệ con an toàn, thà là cố nhịn, chứ mẹ không muốn con xảy ra chuyện.

"Dạ." Em dạ một tiếng như lời đồng ý rồi đi tắm, em không muốn mẹ lo thêm, cứ như vậy trước đã, dù sao ông bà phú hộ cũng thương em, cho dù sau này có chuyện gì em cũng có thể dựa dẫm không ít. Rồi sau đó sẽ cho mẹ cuộc sống tốt hơn.

Sáng ngày hôm sau em đi học từ sớm, tan học cũng chạy trước, né tránh ánh mắt của cậu ba cả ngày trời, không nói chuyện, không hầu hạ. Làm cho cậu ba lo lắng không thôi, vậy mà đến khi hắn vừa vào nhà, đã thấy ba mẹ ngồi ở đó, Phú Thắng ngồi cạnh mẹ, được mẹ vỗ về, được mẹ ôm ấp hắn nghi hoặc.

"Lát nữa đặng cho người dọn buồng đi, từ giờ trở đi cái buồng cuối dãy đó là của thằng bé, con chuyển lên buồng bên cạnh đi, sau này còn tiện." Ông Kiên thấy bóng dáng con trai về liền ra lệnh.

"Dạ? Sao ạ?"

"Chuyện con nói, em nó chịu rồi. Phú Thắng từ giờ sẽ là dâu út nhà mình, nhưng mà trước tiên em nó muốn ở cạnh con nhiều hơn để không có bị xa lạ. Không có được ăn hiếp em nó đâu nghen." Bà phú hộ cười hiền vừa nói vừa nựng lấy nựng để đứa trẻ mà bà gọi là con dâu út ấy.

Hắn nghe thế thì cũng chẳng biểu hiện gì trên mặt, trực tiếp đi thẳng về buồng, nói là bình tĩnh chứ ai mà thấy được, sau khi cánh cửa đóng lại hắn đã nhảy cẫng lên vui sướng bao phần chứ. Chuyện tốt đó là tự hắn muốn mà, bảo không vui là nói dối. Hắn đã muốn bù đắp cho em từ lâu rồi kia mà, bây giờ chính là cơ hội đó, bây giờ chính là lúc hắn đáp lại tiếng vọng của em ngày đó.

Một buổi chiều quần quật người làm nhà trong nhà ngoài cùng nhau phụ giúp dọn dẹp buồng cho cậu ba và cậu dâu út, về phần hắn, mới từ thành phố trở về nên đồ dùng cũng chẳng bao nhiêu. Còn Phú Thắng, đồ đạc của em cũng chẳng nhiều, mẹ em cũng được sắp xếp một buồng ở dưới nhà bếp, từ nay mẹ sẽ không cần phải gánh hàng ra chợ nữa, chỉ cần ở lại nhà bếp phụ việc.

Đám thiếu niên cùng bọn thì gọi nhau í ới ra bờ sông hay chơi, cả bọn rủ nhau bắt cá bắt ốc nướng lên ăn mừng.

"Này, tao bảo, thằng Phú Thắng từ ngày vào nhà là tao đã nghi nghi rồi, một là thành cậu tư, hai là thành dâu rể gì đó thôi, chúng mày xem tao nói có đúng không." Thằng Chung ngồi đó tay thì cầm xiên nướng cá, tay kia lại đem chỗ thịt ngon ngon gỡ ra cho cậu Đăng ngồi cạnh.

"Xời làm như có một mình anh nói, em cũng có nói chứ bộ." Ngọc Tư phồng má đáp lời.

"Thôi thôi, xin hai người, cậu Chung đừng chọc cậu tư nữa ạ, kẻo lát lại đuổi nhau chạy, cậu chạy không lại cậu Đăng la nữa." Thằng Song Tử cũng góp lời.

"Mà khoan, Chung, Đăng. Hai bọn mày đúng thật là một bọn với tao hồi nhỏ sao? Nghi quá." Nhã Phong ngồi đó cũng chẳng kém cạnh là bao.

"Chứ sao trời? Ủa mày quên bọn tao thật luôn á hả? Tao không tin mày là người như vậy luôn đó Nhã Phong." Đăng giận điên lên được, chơi với nhau bao lâu, vậy mà hắn lại quên mất bạn bè rồi.

"Tao chỉ hỏi vậy thôi, chứ tao nhớ mà, tại giờ bọn mình lớn hết rồi, không nhớ ra sớm thôi. Tao còn nhớ thằng Đăng hồi đó hay bị đánh lắm nè, tụi thằng béo nhà ông bà Lâm chứ ai, còn thằng Chung, quậy quậy vậy chứ cũng lười học, tao với Đăng phải ép gần chết cuối cùng giờ hai đứa mày thân nhau, đứa đánh lộn giỏi, đứa lại học giỏi, hợp đôi quá còn gì." Hắn cười đến là vui vẻ, chẳng biết cái câu hợp đôi quá của hắn ấy thực sự có nghĩa là gì, nhưng cũng đủ để cho hai thằng bạn giật mình một phen.

"Ơ Phú Thắng, sao nãy giờ im lặng thế? Mọi ngày mày chọc thằng Tư dữ lắm mà?" Đăng thấy thiếu thiếu, nhìn sang cạnh Nhã Phong, vị trí của em đương ngồi, nhìn thấy một cậu nhỏ bó gối nhìn xa xăm im lặng trong một khoảng không nào đó, cậu với cả bọn cùng dừng lại mà nhìn về phía em ánh mắt lo lắng.

"À không ạ, em hơi mệt một chút."

"Thôi cũng trễ rồi, hôm nay mọi người cũng bận bịu cả ngày, về thôi. Em ấy cũng vừa khỏi bệnh, thông cảm nghen." Nói rồi hắn đứng lên phủi quần, đỡ theo cả em đang ngây ngốc bên cạnh cùng dậy, tạm biệt cả bọn rồi kéo theo em rời đi.

"Cậu ba, ở lại với mọi người đi ạ, con tự về được rồi. Cậu không cần đưa về đâu ạ." Đi được một đoạn em mới nhận ra, cậu ba đang nắm lấy cái cổ tay nhỏ bé gầy guộc của mình.

"Phú Thắng, em có thể nào đổi cách nói chuyện với tôi được không?" Hắn dừng lại, thâm tình nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em. "Em cứ mãi nói chuyện với tôi bằng cái thứ ngôn ngữ trịnh trọng như vậy, tôi dường như chẳng thể nào tiếp cận được con người của em. Có thể hay không, cho tôi một cơ hội ở cạnh em, với tư cách là một người bạn, giống như Chung, Đăng, hay là thằng Tư, Song Tử. Em nói chuyện rất thoải mái, vì sao với tôi lại luôn cung kính đến vậy?"

"Xin, xin lỗi cậu ba, nhưng mà con sợ..."

"Em đừng sợ nữa có được không? Em càng như vậy, người sợ phải là tôi đây, em không thể thoải mái nói chuyện với tôi, dù cho bây giờ thân phận của em sẽ được gắn liền với tôi sao đa? Chưa kể trước kia em cũng không có như vậy..." Đang nói hắn giật mình dừng lại, hố lời rồi, lại là tại cái miệng.

"Trước kia...ạ?" Em ngây ngốc, trước kia hắn từng gặp em rồi sao?

"À không, tôi nhầm, nhưng mà có thể không em?"

"Nếu vậy, con sẽ cố gắng, cậu đừng phiền lòng nữa ạ, con sẽ thay đổi." Em có bao phần sợ hãi chứ, hắn không biết rằng em sợ hạnh phúc đến nhường nào đâu. Một đứa trẻ từ nhỏ đã đau đớn mà lớn lên, cho đến bây giờ, hắn tiến đến, rồi nói rằng muốn được bên cạnh em, em sợ hạnh phúc sớm quá, em sợ mình không khống chế được bản thân mà lún sâu để như mẹ.

"Vậy thì mau gọi đi, gọi cậu, xưng em." Hắn thấy nhẹ nhàng không được, liền lên giọng cứng rắn.

"Dạ?" Em khó hiểu ngước mắt lên một chút để nhìn hắn "Cậu ba, em, em sẽ cố gắng." Dù không thể bắt đầu ngay, nhưng nếu bây giờ em không làm, có khi chẳng về được nhà mất.

"Tốt, nhớ lấy, nếu còn tiếp tục như trước nữa, tôi không chắc sẽ làm gì với em đâu." Hắn nói rồi lại xoa đầu em, lần thứ hai hắn nhẹ nhàng chạm tay lên mái đầu nấm ấy, lần thứ hai làm em ấm áp nhưng cũng thật sợ hãi. Hắn nắm hờ lấy cái cổ tay bé nhỏ, kéo em trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com